Mộng Hồi Đại Thanh

Thập Tam a ca bước nhanh về phía tôi, đến trước mặt thì đứng lại, trên mặt biểu cảm có chút là lạ. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi, sau đó sửng sốt, hiển nhiên là bị cảm xúc bi phẫn cùng khóc không ra nước mắt đan xen của tôi hù dọa. Tôi vốn tâm trạng không tốt, trong lòng đang âm thầm chửi rủa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc này của hắn, có vẻ là vì bị biểu cảm của tôi chấn động, ngược lại lại thấy buồn cười. Tuy rằng trên mặt không thay đổi, nhưng ý cười vẫn ánh trong đáy mắt, hắn lập tức nhìn ra tôi không hề tức giận… Sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Tôi thầm than, hiển nhiên hắn đã nghĩ ra mình mới là người nên tức giận. Tôi không khỏi thầm cân nhắc, đây là sao, vì cớ gì lại tức giận?
Thập Tam a ca rất kiên nhẫn nhìn tôi, không hề mở miệng. Tôi cũng đành phải nhìn trực diện hắn, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Cứ như thế căng thẳng, như thế giằng co… Quá nửa buổi, được! Tôi nhận thua! Ánh mắt hắn rất có áp lực, làm hại tôi kìm lòng không nổi mà chột dạ. Thật đáng chết! Tôi làm sao mà phải chột dạ… Tuy rằng tôi am hiểu nhất là phòng ngự cùng phản kích, cơ mà xem tình hình hôm nay có vẻ là không ổn. Được thôi, núi không tới để tôi dựa, tôi đành đi tìm núi dựa vào vậy…
“E hèm!” Tôi hắng giọng, “Ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Tôi giương mắt, mỉm cười hỏi hắn. Hắn chỉ nhìn tôi, vẫn không chịu mở lời. Tôi cười đến mặt cứng ngắc. “E hèm!” Tôi dùng sức nhiều hơn chút, thanh âm lớn đến dọa người, tiếp tục mỉm cười, “Vậy ngài tìm tôi không vì chuyện gì sao?”… Vẫn không có hồi đáp, được thôi, vậy là hắn không có chuyện gì, đúng không?
“Nếu đã không có việc gì, nô tỳ xin cáo lui.” Tôi cúi người phúc thân, toan hành lễ chạy lấy người, còn chưa kịp đứng lên, Thập Tam a ca đột ngột nắm chặt tôi, lôi kéo bước đi thật nhanh, ẩn vào trong một vùng bóng râm. Tôi kinh hãi, đây là làm sao?
Vì sao lại đến một nơi mờ tối thế này? Chẳng lẽ hắn muốn… Trong đầu nảy lên mấy ý niệm. Không! Sẽ không! Đang lúc sợ hãi…
“Cô vì sao lại nhìn Tứ ca như vậy?”
“Hả?” Tôi sửng sốt, nhìn về phía hắn, đây là hát cái gì tuồng? Tôi còn cho là hắn muốn tỏ tình gì đó…
“Phốc”, tôi không khỏi bất cười, cảm thấy da mặt mình thật dày, tự mình nghĩ ngợi lung tung, chúng tôi hai người căn bản như trên trời dưới đất không cùng liên quan! Thập Tam a ca có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tôi xuất hiện loại phản ứng này, tránh không được giận dữ.
“Á á!” Tôi kêu to, hắn nhéo tay tôi thật đau, thấy mặt tôi đều nhăn nhúm, hắn mới thả lỏng một chút. Tôi có chút tức giận, ra sức rút tay về nhưng vẫn không thoát ra được, liền căm giận hắn…
“Trả lời!” Hắn không thèm đếm xỉa, chỉ có trừng tôi. “Trả lời gì? Tôi…” Đang định phản bác lại, đột nhiên nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của hắn, vì sao nhìn Tứ ca như vậy? Vì cái gì… Không vì cái gì cả! Chỉ là tình cảnh lúc ấy khiến tôi cảm thấy đáng thương hắn thôi, nhưng lại không thể đưa ra lý do này, chẳng lẽ nói với Thập Tam a ca, tôi biết về sau mẫu tử Tứ a ca không hòa hợp, kết cục sẽ bi thảm? Tôi không khỏi nhíu mày, dừng một chút nói: “Nô tỳ hôm nay nhìn Tứ gia khá nhiều lần, ngài hỏi là lần nào?” Bế tắc, đành phải giả ngu, nhưng Thập Tam a ca hiển nhiên không để mình bị xoay mòng: “Lần Tứ ca cũng nhìn lại cô!” Tôi sửng sốt, khó tránh nhớ đến ánh mắt không hẹn mà gặp lúc ấy, ánh mắt Tứ gia… Tôi không khỏi mặt ửng hồng…
“Ối mẹ tôi ơi!” Tôi đau đến kêu to, cảm giác tay mình sắp đứt mất, nhưng lúc này Thập Tam a ca nói gì cũng không chịu thả nhẹ lực, chỉ cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Mồ hôi trên trán chảy xuôi xuống mắt, rất đau. Tôi ra sức chớp mắt, quả thật có chút tức giận, đột nhiên ngước lên nhìn lại… Đôi mắt quật cường kia đang gợn sóng cuộn trào mãnh liệt, quay cuồng phẫn nộ, bất bình, còn cả một tia đau xót không thể che giấu… Tôi sửng sốt, lập tức hiểu rõ mặt băng nhìn như kiên cường kỳ thật rất yếu ớt đã bị tôi vô tình giẫm phá, khó nhịn được thấy hối hận. Tôi gạt đau đớn sang một bên, bất giác muốn đi an ủi miệng vết thương của hắn, thận trọng suy nghĩ: “Tứ gia là chủ tử, chỉ là chủ tử mà thôi.” Tôi nhàn nhạt nói, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn sửng sốt rồi nghiêm túc đem tôi vào đáy mắt, tôi bình thản nhìn lại hắn, hắn chậm rãi nới lỏng sức.

“Thật?” Hắn hỏi.
“Thật.” Tôi lặp lại, nhiều hơn là để chính mình nghe. Bởi vì chỉ có trong lòng tôi hiểu rõ, bản thân đối với Tứ a ca kỳ thật có một loại cảm giác đặc biệt. Có thể là thương hại hắn, có thể là thưởng thức hắn quyết đoán cách tân như bão táp lôi đình. Bất kể ra sao hắn cũng là một vị hoàng đế tốt! Nhưng tôi đã quyết định hòa nhập nơi này, nên cũng chỉ xem hắn như cấp trên, chỉ cần kính trọng từ xa mà thôi. Một phần vì Thập Tam a ca đã bất tri bất giác biến thành gánh nặng trong lòng tôi, một phần là… Haiz! Cho dù trong lòng trăm ngàn xoay chuyển, nhưng bề ngoài vẫn là bình thản an tĩnh.
Thập Tam a ca nhẹ nhàng nới lỏng tay, sắc mặc cũng trở về ôn hòa. “Ánh mắt đó của cô đúng là sẽ hại chết người.” Hắn cười tít mắt, rõ là tâm tình đã chuyển hướng. “Haiz, hồng nhan họa thủy!” Hắn cố ý than thở. Tôi dần nhếch miệng mỉm cười: “Chỉ mình nữ nhân cũng không làm được họa thủy…” Tôi nhàn nhạt đáp.
“Ha ha.” Hắn cười to. Tôi nhìn hắn, trong lòng thở dài, dù sao vẫn chỉ là cậu nhóc, chịu không được nửa điểm tâm sự. Nghĩ hắn về sau phò tá Ung Chính đăng cơ, giết hại quyền thần, diệt trừ huynh đệ, cơ mưu túc kế, tâm tư thâm trầm như thế, thật không rõ hắn thuộc loại người nào mới tốt… Haiz! Đột nhiên phát hiện mình gần nhất không rõ đã than thở bao nhiêu, thật là ảnh hưởng sức khỏe.
“Nghĩ gì vậy?” Trước mắt một gương mặt phóng đại. Giật nảy mình, lùi về sau một bước. “Không có gì… Chỉ là…” Tôi vắt óc tìm cớ, chợt nghe “Ục ục” hai tiếng, hắn sửng sốt, tôi cũng sững người. Hơn nửa buổi, tôi mới cười gượng: “Ha ha, đây là… tôi đói bụng.”
“Ha ha!” Hắn cười càng to. Tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ, cơ mà hắn không tiếp tục truy cứu là chuyện tốt, vả lại nhìn hắn vui vẻ, tôi cũng có chút mừng vui, đành cười theo hắn, dù sao ở chỗ này bẽ mặt cũng không phải lần đầu. Tôi không để ý hắn, quay người đi trở về, biết Thập Tam a ca vẫn ở phía sau, cảm thấy tâm tình bình tĩnh, nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, hắn chỉ cười nhìn tôi, bất chợt dường như có một loại cảm giác lẫn nhau đều hiểu rõ. Tôi khẽ mỉm cười, đang nghĩ nên nói gì đó thì Thập Tam a ca đột ngột dừng bước, nhìn về phía trước, tôi khó hiểu quay đầu nhìn lại. “Ách!” Tôi kinh ngạc, thầm nuốt nước bọt. Tứ a ca đang đứng giữa con đường yên lặng nhìn chúng tôi…
Tứ a ca chậm rãi bước tới, đứng trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, huyệt thái dương nhảy thình thịch, há mồm nửa ngày mà nói gì cũng không nên lời, chỉ có đôi môi không cách nào khống chế được run run… Tứ a ca bất ngờ cúi người, đôi mắt phát ra tia sáng u ám cắn nuốt tôi, “Cô thích ta phải không?”
“A!” Tôi hét lên một tiếng tỉnh lại. “Hộc hộc…” Mở miệng thở phì phò, tim tôi đập rất nhanh. Bất giác nhìn bốn phía, sắc trời chưa sáng, trong phòng vẫn mờ tối. Tôi thở dài một hơi, lại gặp ác mộng. Hai ngày nay đều như thế, tôi xoa trán, ngổn ngang trăm mối nằm trở lại gối, ánh mắt ngước nhìn trần nhà trên cao, đã dứt hết cơn buồn ngủ, suy nghĩ không tránh được trở về buổi tối hôm ấy…
“Tứ ca, huynh đến khi nào?” Khi tôi đang sững sờ nhìn Tứ a ca, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Thập Tam a ca. Tứ gia vẫn như cũ nhàn nhạt, “Đệ nói đi giải quyết mà nửa buổi không bóng dáng, ngạch nương hỏi thăm, sợ đệ rớt xuống hầm cầu, ta đành phải ra tìm đệ.”
Tôi nhịn không được cúi đầu cười khổ, Tứ a ca cười nhạo thật lạnh lẽo, lông tơ của tôi đều dựng thẳng lên. “Ha ha!” Thập Tam a ca lại bật cười to, “Tứ ca cũng biết nói đùa! Ngược lại thế lại hay, đỡ phải huynh suốt ngày mặt nghiêm, kỳ quái dọa người.” Tôi liếc nhìn trộm trở về, Tứ a ca lông mày không hề nhúc nhích tí nào, có chỗ nào giống đang trêu chọc người khác chứ! Ánh mắt hắn bất ngờ quét lại đây, tôi cả kinh, vội cúi đầu, chợt nghĩ, hắn đến lúc nào, rốt cuộc nghe được bao nhiêu… Đang nghĩ ngợi, giọng Tứ gia vang lên: “Không có việc gì thì đi thôi.”
“Được, đệ đi từ biệt ngạch nương.” Thập Tam a ca sảng khoái nói. Tứ a ca nhẹ lắc đầu: “Không cần, ngạch nương đã nghỉ ngơi. Thập Tứ đệ đi rồi.”

“Thế sao? Được, vậy đi thôi! À, cô đi xuống nghỉ ngơi đi!”
Tôi đang cúi đầu suy đoán lung tung, một lát mới phản ứng được Thập Tam a ca đang cùng mình nói chuyện, vội ngẩng đầu, hai người bọn họ đang nhìn về phía tôi. Tôi bình tĩnh, cúi người phúc thân: “Nô tỳ tuân mệnh, cung tiễn hai vị chủ tử.”
“Được rồi.” Thập Tam a ca cười một tiếng, nhấc chân bước đi, tiếng bước chân của hai người bọn họ càng lúc càng xa tôi mới dám ngước lên, trực giác được trong lòng phức tạp trăm mối, chỉ biết ngây ngô nhìn bóng lưng bọn họ… Hai người họ đến khúc cua, sắp sửa nhìn không thấy, đột nhiên Tứ a ca quay đầu nhìn tôi thật sâu một cái, tôi không khỏi nâng tay lên che miệng…
“Haiz…” Tôi trầm trọng thở dài. Chỉ mỗi cái nhìn này mà khiến cho tôi mấy ngày đều gặp ác mộng. Ánh mắt kia rất có lực xuyên thấu, cho dù lúc ấy sắc trời mờ tối, tôi vẫn như cũ cảm nhận được rõ ràng… Bất giác bĩu môi, đủ rồi, không được tiếp tục tưởng bở nữa! Người kia trong lòng chỉ có quyền thế giang sơn, cho dù hiện tại còn thừa lại chút dịu dàng, không quá hai năm sẽ mài mòn một chút cũng không sót lại cho xem! Không thể được, chỉ cần nhìn hiện tại đã rõ, mới lưu tâm một ánh mắt hắn mà đã liên tiếp gặp ác mộng, nếu như lưu tâm về con người hắn…
Ha ha, tôi không khỏi cười khổ, e rằng ác mộng sẽ biến thành sự thật mất. Tôi lắc đầu, khoác áo choàng mỏng lên người, đứng dậy rót ly trà, súc súc miệng, mới phát hiện sắc trời đã gần sáng. Tôi đẩy nhẹ cửa sổ, một cơn gió tươi mát mùa hạ thổi vào, thật sâu hô hấp, cảm giác như những vẩn đục trong cơ thể đều bay đi, toàn thân nhẹ nhàng hẳn lên. Quay về cạnh chiếc bàn ngồi xuống, cầm một khối bánh quế cao trong tráp điểm tâm bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
Nghĩ nghĩ hai ngày nay trải qua cũng không đến nỗi nào. Cung nữ thời Thanh đều từ hoàng thân quốc thích bát kỳ tuyển ra, đến 25 tuổi là được ra cung tự thành gia lập thất, điều này khác với cung nữ xuất thân từ dân gian nghèo khổ của các triều đại trước, bởi vậy cũng không dễ bị các vị chủ tử trách mắng, công việc cũng không đến mức quá vất vả, những việc nặng đã có Tô Lạp hay hạ nhân làm. Mấy ngày này tôi vẫn chỉ sửa sang kho tàng của Đức phi nương nương, cũng có cả một số bức họa. Tuy rằng không hiểu hội họa, nhưng thấy mấy bức tranh cung nữ của Ngô Đạo Tử(1), chim và hoa của Tống Huy Tông(2), tôi vẫn kích động đến mức hai tay run rẩy. Đây là bức tranh gốc kia đấy! Nếu đưa đến hiện đại thì đáng giá biết bao nhiêu là tiền! Giá trị tinh thần của tranh tôi không thể cảm nhận, nhưng giá trị vật chất tôi cảm nhận được mười phần, haha, không cách nào, tôi cũng chỉ là một con người phàm tục mà thôi!
Ngoài ra tôi cũng quen được mấy cung nữ, đối đãi cũng không tệ. Các nàng đều thuộc bát kỳ, lớn nhất cũng chưa quá mười tám mười chín, đều rất trẻ, tất nhiên đã có một chút khôn khéo, thấy tôi không kiêu căng, tính cách ôn hòa, lại biết chữ, các nàng đều nguyện ý kết giao với tôi. Nhà các nàng đều ở kinh thành, bình thường cũng muốn báo tin cho gia đình, nếu muốn viết thư gì đó lại phải nhờ cậy một số lão công công biết chút chữ, rất phiền toái. Hiện tại có tôi ở đây thì thuận lợi hơn nhiều, vì nguyên nhân này các nàng càng muốn cùng tôi gần gũi. Bởi vậy tôi cũng xem như dần dần thoải mái mà quen thuộc hoàn cảnh xung quanh cùng một vài quy củ ở nơi này. Đông Liên, Đông Mai là chị em ruột, đều là cung nữ hầu hạ ẩm thực hằng ngày của Đức phi, cũng được coi là đại nha đầu có quyền thế, không biết sao cùng tôi mới quen mà như đã lâu, rất thân mật. Tôi dĩ nhiên vui mừng cùng các nàng thân thiết, giảm đi rất nhiều phiền toái, nhưng trong lòng vẫn thầm phòng bị. Từ khi vào cung, giống như bước chân vào chiến trường, lúc nào cũng đề phòng, không biết nguy hiểm khi nào ập đến, lại căn bản phân không ra địch hay bạn, đành phải ngàn vạn cẩn thận.
Nghĩ đến điều này, khó tránh thanh thở, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi nhừ. Thôi, cứ tiếp tục sống như bây giờ về lâu về dài không phải điên cũng đi chết, nhưng tôi còn chưa muốn chết, cho nên, a a… Vẫn là nửa điên tốt hơn. Tôi buồn cười lắc đầu, thấy sắc trời đã rạng, vội rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Tôi là nữ quan, nên cũng giống với những cung nữ có địa vị khác, được ở riêng một phòng, phòng tuy nhỏ, nhưng tôi cũng đã rất vừa lòng. Đang lau mặt thì có người nhẹ gõ cửa, tôi sửng sốt, vội sửa sang bản thân, “Mời vào.” Cửa vừa mở ra, Lý Hải thò đầu nhìn vào, cười tít mắt: “Tiểu Vy tỷ, nương nương đã dậy, truyền tỷ lên đó!”
“Hả, sớm như vậy? Sao thế?” Tôi hỏi hắn. Tiểu tử này rất có ánh mắt, thấy tôi vùng vẫy ở nơi này không kém liền nhất định phải xưng tôi là tỷ tỷ. Tôi không ngại, cũng tùy hắn gọi.
“Chuyện này… Đệ cũng không rõ ràng, hình như là hoàng thượng muốn đi Sướng Xuân Viên, truyền nương nương đến đó, có lẽ nương nương muốn tỷ đi theo.”

Tôi sửng sốt, nếu được đi theo thì tôi cũng có chút vui vẻ. Sướng Xuân Viên, nơi Hoàng đế Khang Hy hay đến nghỉ ngơi nhất kia mà. Vậy có phải ý nghĩa tôi có thể tận mắt thấy vị hoàng đế vĩ đại văn công võ trị, năng lực hoàn mỹ? Thật quá tuyệt! Tôi vui vẻ nói: “Đệ chờ chút, ta thu thập một lát sẽ đi.”
“Được, đệ ở ngoài chờ, tỷ nhanh một chút.” Nói xong, xoay người bước ra. Tôi vội thu thập một chút, đi ra khóa cửa, cười nói: “Đi thôi!”
Xe ngựa “lộc cộc” chạy, đây là gần đây lần đầu tiên tôi được ra ngoài, cảm thấy rất hưng phấn, không khỏi cười thầm mình càng lúc càng giống phụ nữ cổ đại, vì chuyện này thế mà hưng phấn không thôi. Đường đi trong cung dài đằng đẵng, hai bên đứng đầy thị vệ bên hông đeo kiếm, bên cạnh xe ngựa có thái giám đi theo. Thấy tôi liên tục nhìn ra ngoài, ngồi trong xe với tôi Đông Liên không nhịn được cười bảo: “Mới vào cung mấy ngày mà đã chịu không được, cuộc sống sau này còn dài thì sao bây giờ?” Tôi quay lại cười, “Ta không nghĩ xa như vậy, trước mắt vui vẻ là được.”
“Phốc”, nàng không nhịn được cười, “Muội nghĩ thật thoáng.” Tôi khẽ mỉm cười, đang định trả lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại, tôi sửng sốt, chợt nghe thấy một tiếng vó ngựa tiến gần, ngừng ngay bên cạnh, tiếp theo nghe thấy một âm thanh ôn nhã trong trẻo truyền đến, “Nhi thần Dận Nhưng thỉnh an nương nương.” Tôi kinh hãi, là Thái tử gia?!…
Tôi nháy mắt ngoảnh lại, dính sát vào cửa xe nhìn ra ngoài… Trường sam màu xanh nhạt, áo trong màu trắng nguyệt, dáng người cao ráo, khuôn mặt thon dài, da rất trắng, đang mỉm cười đứng trước xe ngựa của Đức phi nương nương thỉnh an. Tôi dùng mọi biện pháp cũng chỉ nhìn được một bên mặt hắn, cảm thấy nếu có thể từ cục bộ suy đoán chỉnh thể thì hắn dáng vẻ không hề thua kém ai, khóe miệng hắn đang hơi nhếch, mang đến cho người đối diện một loại cảm giác mềm mại. Thấy tôi ngây ngốc ngóng nhìn ngoài cửa sổ, Đông Liên bật cười, thấp giọng nói: “Đây là sao vậy? Mê luyến Thái tử gia? Muội mà dùng thêm chút sức nữa thì màn cửa sổ lụa mỏng đều bị muội xé rách mất!” Tôi sửng sốt, giờ mới phát hiện mặt mình đã hơi biến dạng, vội ngồi nghiêm chỉnh trở về, cười một tiếng: “Chưa gặp nên thấy mới mẻ thôi!” Nói xong lấy tay xoa xoa mặt.
“Hừ hừ, có gì mới mẻ đâu, còn chả phải một cái mũi hai con mắt, đúng là cô nhóc quê mùa!” Đông Liên cười lườm tôi một cái, tôi giả bộ trừng lại nàng, “Chỉ biết cười nhạo muội thôi… Haha!”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi cố nén tâm tư quay ra cửa sổ nhìn thêm một lần nữa, ép bản thân nhắm mắt, nhưng suy nghĩ khó nhịn được bay đến chỗ của Tiểu Xuân…
Dù cách một đoạn khoảng cách, tôi vẫn cảm nhận được một loại cảm giác ôn hòa thái tử mang đến, chỉ sợ Tiểu Xuân vừa thấy liền đổ rầm mà thôi! Khi ấy trong đầu tư tưởng làm rạng rỡ tổ tông hay quy củ gia đình cũng bay đến chín tầng mây mất. Haiz! Tôi thở dài, phải nghĩ biện pháp giúp Tiểu Xuân. Nhưng giờ nhìn thấy Thái tử, tôi có một loại cảm giác tuyệt vọng, một chàng Thái tử ôn hòa anh tuấn lại tuổi trẻ, có bao nhiêu cô gái có thể kháng cự được đây?
Đông Liên thấy tôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, liền lại gần khẽ đẩy: “Tiểu Vy, muội sao vậy? Không thoải mái sao?” Tôi giật mình, mở to mắt nhìn lại, thấy nàng lo lắng liền vội ngồi thẳng dậy, xoa cổ: “Không có gì, muội chỉ là hơi chút say xe.”
“Vậy sao, muội nhẫn nại chút, xe ngựa sắp đến.” Đông Liên lấy khăn tay quạt cho tôi, “Muội sao không nói sớm, không cần khiến bản thân chật vật như vậy. Lần sau trước khi đi hãy thoa xíu dầu gió sẽ không bị choáng.” Thấy nàng lải nhải, tôi không khỏi khẽ mỉm cười: “Đã rõ, nô tỳ tuân mệnh.”
“Xì”, nàng cười: “Muội nha, ta xem muội…” Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã dừng lại.
Chúng tôi sửng sốt, vội ngồi ngay ngắn trở lại, rèm xe bất chợt bị xốc lên, tôi giật nảy mình, Đông Liên thì có vẻ đã tập mãi thành thói quen, hai nội thị vệ bên hông mang kiếm thăm dò nhìn vào, kiểm tra xong liền buông rèm bỏ đi. Tôi hiểu rõ đây là kiểm soát an toàn theo thông lệ, vì hoàng đế, kiểm tra nghiêm cẩn đến thế nào cũng bình thường. Tôi nhàn nhạt cười, người sở hữu càng nhiều thì chắc càng sợ chết thôi!
Đang suy nghĩ, xe ngựa tiếp tục chạy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh xanh ngắt, thi thoảng lướt qua những thạch đá kỳ quái lởm chởm, trăm hoa sặc sỡ sắc màu, cảnh tượng đậm chất lâm viên Tô Châu. Suối nhỏ róc rách, đi qua một một rừng trúc bên cạnh cây cầu nên thơ, tôi chợt nhớ đến kiến tạo của Đại Quan viên(3) trong《 Hồng Lâu Mộng 》, cũng là dẫn nước chảy vào trong viên. Haha! Xem ra là cái gì cũng có nguồn gốc cả. Chậc chậc! Vị hoàng đế này cũng thật biết hưởng phúc, tôi không khỏi thầm than, nhưng vẫn mở rộng mắt thưởng thức bốn phía. Biết Đông Liên ở một bên cười trộm nhưng tôi cũng không để ý nàng, cảnh sắc nơi này đối với tôi mà nói chính là kỳ tích, bảo tôi nhà quê thì làm nhà quê vậy.

Rốt cục xe ngựa dừng trước một cánh cổng bên hông, Đức phi đã vào trong. Hoàng thượng tựa như đã nghỉ ngơi, Đức phi nương nương cũng trước tiên trở về phòng mình. Ghế dựa còn chưa ngồi nóng, mấy vị phi tần cùng lúc phụng chỉ tiến tới cửa bái phỏng, tôi liếc trộm nhìn lại, Quý phi nương nương vẫn chưa đến, các phi tần khác tôi không nhận thức. Đông Mai, Ngọc Ca Nhi mang các tiểu nha đầu đi hầu hạ, tôi cùng Đông Liên phụng mệnh đi thu dọn phòng ngủ cho nương nương. Quy củ Đại Thanh, hoàng thượng chọn bài tử, tuyên triệu phi tần thừa ân, cũng không cho phép cùng hoàng đế ngủ lại một đêm. Các cung tần bình thường nghỉ ngơi ngay tại trắc viện trong tẩm cung của hoàng đế, giống như Đức phi có phẩm vị như vậy tất nhiên được ban thưởng riêng một sân viện nghỉ ngơi. Đông Liên cùng tôi cầm một số đồ dùng sinh hoạt của nương nương, từng người tự mình đến sảnh bên dọn dẹp. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Đức phi nương nương đối với tôi ấn tượng không kém. Quy củ trong cung, khi hoàng đế triệu kiến, các phi tần hậu cung sử dụng người đều có số lượng quy định, lấy địa vị của Đức phi, trừ các thái giám và mama, nữ quan hay cung nữ không thể vượt quá bốn người. Tuy tôi chỉ là một nữ quan vừa nhậm chức mấy ngày, nhưng khi hoàng thượng triệu kiến tôi vẫn được đi theo, điều này tỏ rõ nhất việc được vinh sủng. Dĩ nhiên trong Trường Xuân cung cũng có lời bàn tán, trên mặt tôi vẫn lạnh nhạt nhưng kỳ thật trong lòng cũng thầm nghĩ, tại cái nơi quỷ dị này không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Bởi vậy tâm lý vẫn dựng lên phòng bị, càng trở nên chú ý khuôn phép, không thoát ra nửa điểm sai lầm cùng nhược điểm cho người khác thấy.
Đông Liên đang dọn dẹp trong phòng, ở phòng ngoài tôi lần lượt xử lý một số sách vở chữ viết trên bàn cạnh cửa sổ của Đức phi. Đây vốn là công việc của Phúc công công, hiện tại lại giao cho tôi, tôi không hiểu rõ ý nghĩa trong đó, nhưng cũng rõ ràng đây là một loại tín nhiệm. Cũng sợ hãi mà từ chối một lần nhưng nương nương không chuẩn, tôi cũng không thể nhiều lời thêm. Vì điều này, mấy ngày nay Phúc công công cũng không cho tôi chút sắc mặt hòa nhã nào, lại nói bóng gió xa gần. Tôi biết rõ giờ tuyệt đối không thể đối đầu với hắn, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, trong lòng lửa giận ùn ùn, lại không thể nói, nén giận khiến trên trán nổi mấy cái mụn. Phúc công công cũng rất biết lấy lòng trước mặt chủ nhân, Đức phi rất tín nhiệm hắn, cho nên Trường Xuân cung trừ mấy người bên cạnh nương nương, các nô tài khác đều sợ hắn. Hiện tại thấy tôi đột nhiên được nổi bật, mấy người đó bề ngoài không dám cùng tôi qua lại thân thiết, nhưng cũng chưa bao giờ ức hiếp tôi, coi như người ở đây đều có ánh mắt. Nghĩ đến đây, tôi không tránh khỏi cười khổ, chả trách người sống ở trong cung đều không thọ, mỗi người ai cũng đều phải như Gia Cát Lượng lo lắng suy nghĩ, sống không lâu cũng là bình thường mà thôi.
“Lại nghĩ ngợi lung tung!” Tôi cả kinh, quay đầu thấy Đông Liên đang đứng trước ngưỡng cửa hướng tôi lắc đầu, tôi không nhịn được cười một tiếng. Đông Liên cũng xuất thân Tương hoàng kỳ, phụ thân cai quản một doanh trại kỵ binh dũng mãnh, bậc quan không cao, là một quân nhân, cũng chưa đọc qua sách vở, tất nhiên hai tỷ muội các nàng cũng không đọc qua sách, bởi vậy khi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, rất có tính hào sảng của con gái Mãn Châu, rất hợp thưởng thức của tôi. Đổi lại là Tiểu Xuân, cũng tuyệt đối sẽ không thẳng thừng như vậy. “Ha ha!” Tôi không khỏi bật cười, nghĩ đến Tiểu Xuân dịu dàng e lệ, lại nghĩ đến Thái tử gia, “Haiz!” Tránh không khỏi than thở.
“Vẫn là a mã nói đúng, người đọc sách đầu óc đều có bệnh, một hồi khóc một hồi cười.” Tôi gặp nàng dáng vẻ không đồng ý, cười nhẹ: “Không sai, chẳng những đầu óc có bệnh, cuối cùng còn bệnh đến mức phát điên mà đi giết người cơ!” Nàng cả kinh, thấy tôi dáng vẻ đàng hoàng chững chạc, không khỏi có chút nghi hoặc, trong lòng tôi cười sắp không thở được, đến khi nhịn không nổi, chỉ có thể cúi đầu. “A!” Nàng hét to một tiếng, xông lên cù tôi, “Cái con bé lừa đảo này! Thế mà dám lấy tỷ làm trò cười!” Tôi cười lớn chạy ra cửa. “A!” Lại đột nhiên va vào một người. “Ai ô!” Tôi bị ngã ngược mông chạm xuống mặt đất, người nọ nắm lấy khung cửa, đứng vững thân thể để không ngã sấp xuống, còn tôi thì choáng váng hoa mắt. Một bàn tay vươn tới, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.
“Cô không sao chứ?”
“A? Không sao.” Tôi bất giác trả lời, thanh âm này có chút quen tai, giống như là đã ở chỗ nào nghe qua…
“A!” Tôi cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Bát gia đang mỉm cười nhìn tôi…
*
Chú thích
(1) Ngô Đạo Tử (chữ Hán: 吴道子; 685-758) là họa sĩ lớn của Trung Quốc thời nhà Đường, người Dương Cù thuộc huyện Vũ, HàNam, Trung Quốc. Ông là nhà sư vẽ rất nhiều tranh tường trong các ngôi chùa ở kinh đô Tràng An, đã Trung Quốc hoá các hình tượng nghệ thuật rút ra từ đề tài Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang theo con đường tơ lụa, nhưng đều bị tiêu huỷ cùng với các ngôi chùa trong làn sóng bài trừ đạo Phật dưới triều Đường Võ Tông. Hiện còn lưu truyền bức “Thích Ca tam thân” cất giữ tại chùa Tofukuji, ở Kyoto, Nhật Bản. Nhưng bức tiêu biểu nhất là “Tống Tử Thiên vương đồ quyển” vẽ những dân chài ra trước Diêm vương. Tranh vẽ bằng mực trên giấy thành cuộn (338 cm x 35 cm). Toàn bộ nhân vật trong tranh đều vẽ bằng nét, tự nó hoàn chỉnh lên xuống, nặng nhẹ khắc hoạ tính cách, tạo chất cảm và tạo không gian. Kĩ thuật vẽ nét của Ngô Đạo Tử từng được gọi là “lan diệp miêu” (vẽ nét như lá lan) tự nó thành tranh không cần màu sắc. Ngô Đạo Tử là người khai sáng loại tranh sơn thuỷ thuần tuý Trung Quốc. Trương Ngạn Viễn , nhà bình luận mĩ thuật cho rằng: tranh sơn thuỷ bắt đầu ở họ Ngô, họ Lý (Lý Tư Huấn và con là Lý Chiêu Đạo). Nhân dân Trung Quốc rất sùng bái Ngô Đạo Tử, coi ông như thần tiên. Người ta gọi ông là họa thánh (thánh vẽ) và có rất nhiều giai thoại thần kỳ về việc vẽ tranh của ông.
(2) Tống Huy Tông (1082, 1135) là vị Hoàng đế thứ tám và là một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất của nhà Tống (960-1279) tại Trung Quốc, với cuộc đời trải qua những điều xa hoa, tinh tế và nghệ thuật nhưng kết thúc trong bi kịch. Huy Tông nổi tiếng vì sự sùng tín Đạo giáo của mình. Ông tự xưng là “Giáo chủ Đạo Quân Hoàng đế” hay “Đạo Quân Thái thượng Hoàng đế“. Ông cũng là nhà thơ, họa sĩ, nhà thư pháp và nhạc công có tài. Ông bảo trợ cho nhiều nghệ sĩ tại Triều đình, và trong danh lục bộ sưu tập hoàng gia của ông có tới trên 6.000 bức họa đã được biết đến. Các chủ đề chính trong các bức họa của ông là chim và hoa. Trong số các tác phẩm đáng chú ý có Phù dung cẩm kê đồ, Đào cưu đồ, Thụy hạc đồ. Ông cũng sao chép lại các bức họa Quắc quốc phu nhân du xuân đồ (lưu giữ tại Viện Bảo tàng tỉnh Liêu Ninh) và Đảo luyện đồ của Trương Huyên thời Đường. Bản mô phỏng Đảo luyện đồ của Huy Tông cũng là bản sao duy nhất của bức họa này còn tồn tại đến nay. Hiện tại nó được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật,Boston,Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông cũng nghĩ ra “Sấu kim thể” hay “Sấu kim thư”, một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp. Tên gọi “Sấu kim thể” là do trên thực tế kiểu viết của Huy Tông thanh mảnh tương tự như sợi vàng, xoắn và đảo ngược.
(3) Đại Quan viên: khu vườn tráng lệ nổi tiếng trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”, nơi Giả Bảo Ngọc gặp và yêu Lâm Đại Ngọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui