Mong Em Tin Rằng Anh Yêu Em


Trịnh Ngạn Trầm đi tìm pháp y giám định miệng vết thương.

Đường Minh suy nghĩ hay là cứ đi tới phòng vật chứng, dù có nói thế nào đi nữa sợi tóc kia thực sự vẫn là vẫn đề cần tháo gỡ.

Đường Minh đi tới cửa phòng vật chứng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức cười khẽ đem cái ý nghĩ đó ném sang sau đầu, làm sao có thể chứ là anh nghĩ nhiều rồi sao.
"Anh Trần, từ miệng vết thương giám định ra gì chưa?" Trình Ngạn Trầm chạy tới phòng pháp y.
"Ngạn Trầm." Pháp y Trần sắc mặt nghiêm trọng trước giờ chưa từng có.
"Mặc dù vết thương này có vết bỏng nghiêm trọng che giấu nhưng sau khi chúng tôi giám định và kiểm tra nhiều lần trên cánh tay phải của người chết thì là vết thương do súng.

Hơn nữa, thông qua độ sâu của vết thương, lực xuyên qua và mức độ rách của các cơ xung quanh.

Vết thương này do viên đạn gây ra, chắc hẳn là đạn 9x19mm DAP-92."

Lòng Trịnh Ngạn Trầm nặng trĩu, là cảnh sát hình sự anh đương nhiên biết viên đạn này có ý nghĩa gì.

Loại QSZ-92 9mm X này là loại đạn được trang bị đặc biệt, mà QSZ-92 9mm X chỉ sử dụng dành riêng cho quân đội.

Nếu như là súng ống buôn lậu có thể bán tới X, điều này chứng minh bên trong quân đội và cảnh sát nhất định phải có nội ứng.

Nếu như k phải buôn lậu..

vậy thì thật là đáng sợ.

Bởi vì những vụ án đặc biệt được phê duyệt gần đây chỉ có đại đội của tổng cục hình sự.
"Anh Đường, những vụ án phức tạp gần đây có cần gì thì cứ nói chúng tôi là được rồi.


Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả vật chứng, không cần anh với đội trưởng Cao lần lượt tự mình đến lấy."
"Anh nói ai cơ?" Đường Minh nhất thời nghe như sấm đánh trên đầu, những gì anh chợt nghĩ đến ngày hôm đó, ý nghĩ khi anh vừa đến bước đến trước cửa, điều mà bị anh phủ nhận từ đáy lòng hết lần này đến lần khác hóa ra là sự thật.

Sợi tóc là có người cố ý lấy đi ngay tại chỗ, có khả năng tiếp xúc với vật chứng của vụ án trừ người của nội bộ cục cảnh sát còn có thể là ai?
"Lão đại, kiểm nghiệm ra rồi, là vết thương súng QSZ 92 dòng bán tự động X".

Vừa đúng lúc Trần Ngạn Trầm có điện thoại gọi tới.
Đường Minh lại tới hiện trường vụ án tìm kiếm viên đạn, tìm đi tìm lại anh chỉ còn lại một chút hy vọng.

Hi vọng không phải là loại đạn 92 mà là một viên đạn tương tự.

Nhưng mà hung thủ sao có thể ngu ngốc đến mức để đạn lại tại chỗ.

Đường Minh đột nhiên kích động nảy sinh ý muốn phá án.
"Lão đại, có lẽ chúng ta phá được án rồi." Trịnh Ngạn Trầm ở đầu dây bên kia cười khổ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui