Trận đấu giữa học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia có thể nói là sự kiện lớn nhất vương đô.
Trời mới tờ mờ sáng, trên đấu trường Hoàng Kim Tinh được xưng là đấu trường đứng đầu đế quốc đã lục tục không ít người đến, trong đó bao gồm cả các quan lớn vinh hiển trong vương đô. Đến tám giờ rưỡi, ngay cả Kastalon II cũng đích thân tới đấu trường.
Đấu trường ước chừng có thể chứa một ngàn người đến giờ đã chật kín, ngay cả ở hành lang cũng không tìm thấy chỗ nào trống.
Soso và các học sinh học viện ma pháp hoàng gia khác cùng ngồi đợi ở phòng sau. Phòng chờ này vô cùng chật chội. Mọi người ngực dán ngực, lưng kề lưng mà đứng. Frank cố gắng muốn tách Soso ra xa những người khác chút, nhưng kết quả chính cậu cũng bị kẹp giữa Soso và Patrick, không thể động đậy.
“Thật tốt, bây giờ tớ chẳng thấy khẩn trương gì nữa!” Tiếng Patrick bật ra từ trong kẽ răng, “Chỉ muốn biết trận đấu chết tiệt này rốt cục bao giờ mới bắt đầu thôi?!”
Frank đáp: “Điểm lại tí nữa cần dùng những ma pháp gì trong trận đấu đi.”
Patrick quả quyết: “Không cần suy nghĩ, dùng phương thức tấn công trực tiếp nhất!”
Bên ngoài đột nhiên xôn xao, lát sau, khoảng cách giữa người với người giãn ra .
Patrick nhẹ nhàng thở phào, cúi đầu sửa sang quần áo.
Frank hỏi học sinh bên cạnh: “Bên ngoài làm sao thế?”
“Hình như học sinh lớp bốn lớp năm ra sân trước.”
Ra sân hỏi thăm nhau à?
Frank lẳng lặng chờ. Tính số lượng học sinh, tổng số học sinh lớp bốn lớp năm xấp xỉ số học sinh lớp một hai ba, khoảng chừng một trăm năm mươi người, nhưng bỏ đi nhân số ban 4 ít nhất, hẳn đều còn tầm một trăm hai mươi mấy người, tổng cộng trên dưới hai trăm năm mươi, tương đương nhân số của học viện kỵ sĩ.
“Đến lượt các trò.” Danton đứng ở cửa ngoắc tay với bọn họ, “Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh chút đi.”
Các học sinh dần ra sân.
Frank bảo vệ Soso đi ở cuối cùng.
Đường ra rất dài, thạch bích hai bên không quá thẳng hàng, thỉnh thoảng vang lên tiếng học sinh kêu đau.
Ra cửa, Soso cảm thấy trước mắt sáng ngời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn ào như ong vỡ tổ.
“Hành lễ với hoàng đế đế quốc vĩ đại.” Danton hô to giữa tiếng đinh tai nhức óc.
Soso thấy người phía trước khom lưng, liền vội vàng hành lễ theo.
“Nghe ta đọc điều lệ trận đấu.” Danton nhỏ giọng dặn, rồi lớn tiếng hô: “Xin lấy trái tim chân thành, thề trước hoàng đế đế quốc vĩ đại, tôi sẽ hành xử quang minh lỗi lạc…”
“Xin lấy trái tim chân thành, thề trước hoàng đế đế quốc vĩ đại, tôi sẽ hành xử quang minh lỗi lạc…” Các học sinh cúi đầu, đều đều đọc theo không chút tinh thần.
“Tôn trọng đối thủ của tôi, giống như tôn trọng bạn bè của tôi…” Danton trầm bổng đọc từng chữ.
Nhưng đầu óc học sinh học viện ma pháp đều đã bay tới đấu trường, cho nên giọng đọc càng lúc càng yếu ớt, đến khi chấm dứt, gần như không có ai đọc theo.
Danton hơi tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, ông ta cũng không muốn gây ra việc gì ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của bọn họ.
“Hành lễ!”
Từ đầu kia của đấu trường truyền đến mệnh lệnh.
Xôn xao!
Âm thanh giậm chân tại chỗ chỉnh tề.
“Tuyên thệ!”
“Rõ!” Tiếng trả lời gọn gàng lưu loát.
“Xin lấy trái tim chân thành, thề trước hoàng đế đế quốc vĩ đại, tôi sẽ hành xử quang minh lỗi lạc…” Bọn họ không máy móc đọc theo, mà gằn từng tiếng ra . Cùng một lời thề mà đến miệng bọn họ mạnh mẽ hơn hẳn.
Loại cảm giác này, giống như có thanh sắt nhõ gõ thành tiết tấu trong lòng.
Toàn bộ đấu trường vang vọng thanh âm của họ.
“Lễ xong!”
Học sinh học viện kỵ sĩ chuyển phắt đầu về phía đối thủ.
Khi ánh mắt chạm nhau, trong mắt học sinh học viện kỵ sĩ tràn đầy kiên định cùng quyết tâm chiến thắng. Còn học sinh học viện ma pháp…
“A, là thằng khốn nạn kia! Bạn gái ta bị hắn lừa đi , lần này ta nhất định phải báo thù!”
“Cái người đứng hàng thứ nhất bên trái thật đẹp trai… Trời ơi, tại sao tình yêu trong thù hận lại đổ xuống đầu tôi chứ?”
“Ma pháp bổng của tớ đâu? Ra khỏi cửa rõ ràng tớ đã mang theo. Cậu có thấy không”
“…”
Frank chau mày. Không ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu, ngay tại khí thế song phương đã có chênh lệch. Cho dù chênh lệch này nằm trong dự kiến, học viện ma pháp tôn trọng phương thức dạy học tự do lĩnh ngộ, còn học viện kỵ sĩ dạy theo phương pháp huấn luyện quân sự vô cùng khắc nghiệt, nhưng khi đem thành quả của hai phương thức lên bàn mổ xẻ, trên khí thế xuất hiện chênh lệch như lòng sông với mặt biển.
“Cậu lo lắng à?” Soso hỏi.
Frank đáp: “Không, tớ thán phục tính kỷ luật của bọn họ.”
“Chúng ta sẽ thắng.”
Frank cười: “Tự tin vậy?”
“Tớ từng tham gia một trận đấu giữa ma pháp sư và kỵ sĩ, chúng ta thắng.”
Trận đấu giữa ma pháp sư và kỵ sĩ?
Trận đấu giữa học viện ma pháp St Paders và học viện St Sorvi sao?
Frank lặng lẽ cười. Theo như tình báo của cậu, trận đấu kia chỉ là trò trẻ con. Bởi vì song phương đều là tân sinh vừa nhập học, cho nên căn bản không thể phát huy hết các thế mạnh của ma pháp sư và kỵ sĩ.
Tuy hai học viện này được xưng là học viện ma pháp và học viện kỵ sĩ số một đại lục, nhưng đối với quý tộc Kanding Đế Quốc, gia nhập vào đó chưa chắc đã tốt hơn so với gia nhập học viện hoàng gia. Bởi vì, gia nhập học viện hoàng gia có nghĩa là gia nhập giới quý tộc tương lai của đế quốc, nếu như biểu hiện xuất sắc, còn có thể đạt được ưu ái của hoàng đế đế quốc, một bước lên mây, là cách mở rộng mạng lưới quan hệ tốt nhất. So ra, St Paders tuy có thanh danh bên ngoài, nhưng nó chú trọng vào dạy học ma pháp, xem số lượng sinh viên hàng năm tốt nghiệp liền biết trên thế giới này thiên tài ma pháp kỳ thật rất thưa thớt. Cho nên, trừ phi có thân phận tôn quý như Ciro, căn bản không cần để ý đến việc gia nhập giới quý tộc, bằng không đa số người vẫn lựa chọn học viện hoàng gia.
“Xếp hàng!”
Danton kéo suy nghĩ của cậu từ học viện St Paders xa xôi trở về.
Học sinh ban số 1 tự giác đi đến tuyến đầu, ban số 2 theo sát sau, ban số 3 đứng sau cùng.
Audis đứng sừng sững giữa đội ngũ phía trước nhất. Lưng hắn thẳng như cây lao, học sinh học viện ma pháp hoàng gia nhìn thấy hắn, đột nhiên từ từ trở lại bình tĩnh, các kiểu chú ngữ bắt đầu nhảy ra trong đầu.
Soso nhìn ngó xung quanh .
Patrick vất vả chen lên, đứng bên cạnh cậu: “Cậu đang tìm cái gì vậy?”
Soso kích động lắc đầu: “Không có gì.”
“Không cần lo lắng, ta ở phía sau các ngươi.” Giọng nói bình tĩnh của Ciro xuất hiện đằng sau học viện ma pháp hoàng gia.
Tất cả học sinh nhất tề quay đầu, liền nhìn thấy Ciro mặc áo pháp sư học sinh giống bọn họ, trước ngực gắn huy hiệu tượng trưng cho học viện ma pháp hoàng gia, trong tay cầm một ma pháp bổng làm từ gỗ tử kinh được khảm các loại bảo thạch.
“Song phương hành lễ.” Quan lễ nghi cung đình đứng bên rào chắn trước người Kastalon II, hai cánh tay mập mạp vung vẩy giữa không trung.
Học sinh học viện kỵ sĩ hành lễ kỵ sĩ với học viện ma pháp.
Patrick nói: “Xem bọn chúng hành lễ thực thích, kiên quyết không trở về!”
Soso im lặng đáp lễ.
Lựa chọn làm giống cậu đại khái chỉ có hai phần ba số học sinh. Một phần ba số còn lại vốn định xen lẫn giữa những người khác che giấu hành động của mình, không ngờ có không ít người nghĩ tương tự.
Sắc mặt đạo sư học viện ma pháp rất khó coi.
Trước mắt bao người của công chúng, hơn nữa còn trước mặt hoàng đế, học sinh học viện ma pháp hoàng gia lại không chút tôn trọng lễ tiết…
Học sinh nhìn thấy sắc mặt của nhóm đạo sư, đều nhận ra đại sự không ổn, không thắng không được.
Quan lễ nghi cung đình cao giọng: “Hiện tại…”
Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương, ngay cả thính phòng cũng an tĩnh lại.
Tay nắm ma pháp bổng và kiếm của các học sinh hơi toát mồ hôi.
“Giới thiệu lịch sử học viện kỵ sĩ hoàng gia.” Quan lễ nghi cung đình thong dong nói tiếp.
Thầy trò: “…”
Người xem: “…”
Nếu đây là trận đấu bình thường, nếu ngồi sau quan lễ nghi cung đình không phải hoàng đế, giờ phút này hắn nhất định đã bị đá xuống đài.
Kastalon II đột nhiên quay đầu nhìn Olivia: “Ngươi có tự tin ở trận đấu này không?”
Olivia nói: “Bệ hạ muốn đánh cuộc sao?”
Trong mắt Kastalon II hiện lên tinh quang, “Ta cảm thấy thật hứng thú. Viện trưởng sẵn lòng hạ bao nhiêu tiền đặt cược?”
Olivia thản nhiên: “Ta chỉ muốn khuyên nhủ, là lãnh tụ tối cao của đế quốc, hẳn nên duy trì hình tượng cao quý tự trọng, trăm ngàn lần không thể để cho mình có quan hệ với dân cờ bạc.”
Barnett ngồi bên kia nói: “Người nhắc tới tiền đặt cước trước là viện trưởng thì phải?”
Olivia hỏi : “Ngươi muốn đánh cuộc sao?”
“Viện trưởng Olivia không bận tâm đến hình tượng của mình à?”
“Thân là viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia và viện trưởng học viện kỵ sĩ hoàng gia, đánh cuộc vì học sinh của mình chẳng lẽ không phải chuyện hợp lẽ?”
“Tốt lắm. Ta đến làm chứng.” Kastalon II nói.
Barnett hỏi: “Ngươi định đánh cuộc bao nhiêu?”
“Một kim tệ.” Olivia thản nhiên, “Ta chẳng muốn thắng nhiều làm gì.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...