Trong một động phủ nào đó thuộc lãnh địa Minh Linh Cốc, một thanh bào lão giả đang ngồi xếp bằng trên phiến đá được gọt đẽo vuông vắn, trước mặt lão giả là một thanh niên đang chắp tay cúi đầu bẩm báo gì đó, nếu lúc này Tiêu Vũ ở đây sẽ nhận ra thanh niên này chính là Vạn Chí sư huynh mới rời đi trước đó không lâu, thanh bào lão giả cũng không phải ai khác, chính là một trong hai vị lão giả kiểm tra tư chất đệ tử hôm nay, Ngô sư thúc. Sau khi nghe Vạn Chí bẩm báo xong, thanh bào lão giả khẽ gật đầu rồi phất phất tay cho phép Vạn Chí rời đi, đến khi bóng dáng Vạn Chí hoàn toàn ra khỏi động phủ, thanh bào lão giả khẽ nhếch môi cười, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng hứng thú.
-“Sinh sống tại Tử Vân thôn, kỳ quái, năm đó thảm án Tử Vân Sơn cơ hồ không một ai còn sống, tiểu tử này là làm sao thoát được?”
-“Được người quen đưa đến Thiên Tinh Tông, sau lại bị chính đồng môn đuổi giết chỉ vì một gốc Huyết Linh Sâm, may mắn mệnh lớn không chết, lưu lạc đến đây sao? Có chút ý tứ.”
Thanh bào lão giả trong miệng khẽ lẩm bẩm nói ra lai lịch xuất thân của Tiêu Vũ, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia hưng phấn, trầm ngâm một lúc lão bỗng khẽ cười hắc hắc.
-“Trương Quân lão tặc, Trác Lộc Minh Hội sắp tới có lẽ lão phu có chút bất ngờ cho ngươi. Hắc hắc.”
Khi Tiêu Vũ tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, hắn lười nhác rời khỏi giường vặn vẹo thân mình một hồi rồi tiến ra ngoài mở hé cửa sổ, ánh nắng dìu dịu nhẹ nhàng tràn vào gian phòng, Tiêu Vũ nhắm mắt hưởng thụ. Thoải mái a! Từ ngày vào Thiên Tinh Tông đến nay hắn chưa ngủ một giấc nào đã đời như hôm qua, không buồn phiền, không vướng bận, hắn biết chặng đường phía trước của hắn vẫn còn dài thật dài nhưng ít ra lúc này hắn đã có một chỗ vững chắc để đặt chân chuẩn bị cho hành trình ấy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đợi cho tâm tình hoàn toàn thoải mái, hắn nhẹ bước về phía bàn gỗ giữa phòng, kéo ra một chiếc ghế rồi ngồi đó.
Hôm qua Vạn, Mạc hai vị sư huynh đều dặn bọn hắn trở về nhớ đọc qua môn quy của Minh Linh Cốc, Tiêu Vũ vào phòng liền vứt hết thảy vùi đầu ngủ một giấc, bây giờ có lẽ nên xem qua một chút. Tiêu Vũ lấy từ nhẫn trữ vật ra khối ngọc giản, hắn liền bắt chước mọi người đưa ngọc giản lên trên trán sau đó nhắm mắt lại, ngón tay chầm chậm rót pháp lực vào trong ngọc giản, lúc này một số tin tức từ trong ngọc giản truyền vào não bộ của hắn, qua thời gian ăn hết bữa cơm Tiêu Vũ mới mở mắt ra rồi cất ngọc giản đi.
Cũng không có gì nhiều lắm, trong ngọc giản giới thiệu một ít quy củ của Minh Linh Cốc, một số địa phương được đi và không được đi, một số nghĩa vụ và quyền lợi của đệ tử nội ngoại. Theo những gì trong này nói, đệ tử nội ngoại mỗi năm đều phải ít nhất một lần chấp hành nhiệm vụ môn phái, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban điểm cống hiến, điểm cống hiến ít hay nhiều tùy thuộc vào độ phức tạp hoặc nguy hiểm của nhiệm vụ. Tích lũy điểm cống hiến có thể đến hai địa phương trong môn phái đổi lấy lợi ích, một là đến Tiên Minh các đổi lấy tu hành công pháp hoặc bí kíp, pháp thuật... Hai là đến Bảo Minh các đổi lấy vật phẩm tu luyện như đan dược, linh dược, linh thạch... Ngược lại nếu như chúng đệ tử có những thứ này mà không cần dùng đến thì cũng có thể tại hai nơi này đổi lấy điểm cống hiến.
Đệ tử mới nhập môn có quyền lợi được một lần miễn phí lựa chọn công pháp tại Tiên Minh các, lần tiếp theo sẽ phải trả bằng điểm cống hiến, việc này hôm qua Vạn Chí sư huynh cũng đã nhắc nhở. Tiêu Vũ hưng phấn đứng dậy, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ bạch sắc y phục Minh Linh Cốc thay vào y phục đang mặc trên người, việc đi Tiên Minh các là ưu tiên trước nhất. Theo Tiêu Vũ suy tính, với ám linh căn của hắn thì có lấy công pháp tu luyện khác cũng là vô dụng, hắn chưa có học một pháp thuật nào để bảo mệnh, lần này vừa vặn có cơ hội. Chỉ là Tiêu Vũ hơi có chút hồi hộp, hắn không biết ám linh căn có hay không học tập được pháp thuật khác hệ, có hay không lại phải học một số pháp thuật dành riêng cho ám linh căn, nếu đúng là thế thì phiền phức to, phải biết dù ngươi tu vi có cao đến đâu nhưng không có bí thuật hay pháp thuật để thi triển thì cũng chỉ như cái gối nệm tùy người dẫm, pháp lực trong người dù là thâm hậu nhưng không thể xả ra ngoài thì tính cái gì? Tuy nhiên suy đoán nhiều cũng vô dụng, bí pháp cứ về đến tay tự nhiên sẽ biết.
Tiêu Vũ mở cửa ra khỏi phòng, khép cửa là cấm chế tự khởi động, chẳng cần phải khóa cái gì phiền phức, hắn nhanh chân rảo bước muốn rời đi trạch viện, lúc này có một ít đệ tử đi qua đi lại trên sân, một số thì tại túm đôi túm ba trước cửa phòng của mình trao đổi trò chuyện. Hầu hết Tiêu Vũ đều không nhận biết, hắn chỉ nhận ra vài gương mặt hôm qua cùng nhập cốc với hắn. Thấy Tiêu Vũ rời phòng bước tới giữa sân thì mọi ánh mắt đều tập trung nhìn lại phía hắn, dù sao từ lúc đến đây hắn luôn một mực trong phòng đến giờ mới mò ra ngoài.
Tuy đang có rất nhiều ánh mắt nhòm mình nhưng Tiêu Vũ cước bộ vẫn không có chậm lại, hắn hướng những người xung quanh mỉm cười, dù sao còn ở với nhau một thời gian dài, ấn tượng đầu tiên dù là không được tốt nhưng tuyệt không thể xấu, có người gật đầu mỉm cười đáp lại hắn, có người không có biểu lộ thái độ gì, có người lại khẽ bĩu môi.
-“Gia hỏa này tên là Tiêu Vũ, dựa vào một đống đan dược nâng cao tu vi thì có cái gì bản sự.” - Một béo lùn thanh niên híp mắt nhìn Tiêu Vũ rồi hướng hai nữ đệ tử bên cạnh nói.
Lúc này Tiêu Vũ là vừa vặn đi ngang qua béo lùn thanh niên, hiển nhiên lời này của béo lùn thanh niên là cố tình nói cho Tiêu Vũ nghe, Tiêu Vũ cũng nhận ra kẻ này, là một trong hai mươi ba tân đệ tử cùng nhập cốc với hắn. Tiêu Vũ vừa đi vừa khẽ nhếch miệng cười khinh thường, lười so đo với ngươi, đến một viên Ích cốc đơn chẳng liên quan gì đến tu vi lão tử còn chưa dám dùng, đâu ra một đống đan dược đề thăng cảnh giới?? Tất nhiên những lời này chỉ ở trong lòng, Tiêu Vũ không có khả năng nói ra, hắn cũng không có tâm tư chấp nhất với kẻ này, nghĩ sao thì liền như vậy đi, thậm chí Tiêu Vũ mong rằng kẻ này càng đi rêu rao càng tốt, tránh người khác nghi ngờ hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...