Mộng Ảo

Hà nội là một nơi huyên náo, mọi thứ thật khác xa cái thành phố nhỏ bé và yên bình của nó. Từng dòng người qua lại trên phố không ngớt, sự tắc đường hàng km là cái nó mới thấy lần đầu, vì vậy mà không khí nơi đây cũng thật sự khiến nó vô cùng nhức đầu chưa thể thích nghi. Đó cũng chính là lý do thầy đã xin riêng cho nó về trước một ngày để kịp nghỉ ngơi và ổn định tinh thần thi đấu, nhỏ Mai vì có chút việc bận mà không thể về cùng nó, nên nó chỉ có một mình trong căn phòng khách sạn Hương Sen rộng lớn, vì chủ nhân của khách sạn này với thầy giáo nó là bạn học cùng đại học thể thao nên thầy Vũ đã yên tâm để nó ở đây trước khi ông cùng với những tuyển thủ khác ở trường trở về Hà Nội vào sáng ngày mai. Đó là vì nó là đứa được kỳ vọng nhiều nhất nên có sự ưu ái rất nhiều của thầy và nhà trường. Nó đã có mặt ở đây từ sáng sớm một cảm giác thèm ngủ ghê gớm, nó đã ngủ liền buổi sáng cho tới khi nhân viên khách sạn gõ cửa giao bữa trưa.
Nó cựa mình nhìn căn phòng lạ hoắc, quên hết mọi thứ? ủa sao nó lại ở đây ta? Vỗ nhẹ đầu để ký ức quay về. Ah! Phải rồi nó đang ở Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam cho lễ khai mạc đại hội võ thuật vào ngày mai. Nhận bữa trưa của khách sạn với chế độ dinh dưỡng cho một tuyển thủ karate, nó ngồi gọn trên ghế sofa ăn ngon lành và bật tivi tìm kiếm phim hay để quên đi sự buồn chán. Nhưng vẫn luôn là như vậy, những hình ảnh liên tiếp thậm chí là quảng cáo cũng đều là những hình ảnh cho cái lễ đính hôn đó. Thật sự có cần phô trương như vậy hay không? Nó tắt ti vi, cảm thấy ăn không còn ngon miệng kiểm tra điện thoại với những tin nhắn và cuộc gọi lỡ của nhỏ hỏi thăm nó. Vì để chế độ yên lặng từ đêm qua nên nó không hề biết vội vàng gọi lại cho nhỏ, Mai bắt máy ngay sau tiếng “Tút….” đầu tiên và lo lắng mở lời trước:
“Mày tới Hà Nội lâu chưa? Có mệt không? Sao không nghe máy của tao hả? mày không sao chứ? Làm ta lo muốn chớt ý mày có biết không hả?”
Các câu hỏi liên tiếp với tần suất 1 giây 1 câu của nhỏ làm cho nó bị choáng, sau khi tiếp nhận trọn vẹn nó trả lời từng câu hỏi của nhỏ rõ ràng rành mạch:
-Tao không sao! Tao về từ sáng sớm bây giờ đang ở khách sạn Hương Sen,hơi mỏi nên ngủ quên, điện thoại để chế độ yên lặng không biết mày gọi, bữa trưa cũng vừa ăn song, tao vẫn nói chuyện với mày được thoải mái thế này nên không mệt gì cả! Mày bình tĩnh đi, mày quên tao là Nhi trâu bò ah?
Nó vừa nói và nở nụ cười để nhỏ có thể yên tâm. Thấy tâm trạng nó cũng khá tốt nên nhỏ mới yên tâm nói chuyện với nhịp điệu chậm hơn:
“Ừ! Thế thì được rồi! Mà Nhi này, có lẽ tối mai tao mới về được với mày, mẹ tao đang bị ốm nên tối nay tao không xuống luôn được! Mày đừng buồn nha!”
-Con hâm! Giận gì? Cô ốm sao vậy? tao không thăm cô được mày cho tao gửi lời chúc cô mau khỏi nha! Mày không cần lo, mày cứ ở nhà chăm mẹ khỏi ốm đi nhé.
“ Ừ! Mẹ tao chỉ bị sốt nhẹ thôi nhưng tại bố tao đi công tác nên tao ở lại với mẹ, chiều mai bố tao về rồi nên tao sẽ xuống với mày. Cố lên nhé!”
-Ừ! Thế chăm sóc mẹ cho tốt vào nhé cô!
“Tao biết mà! Mày nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha! tránh xa mấy cái thứ hại mắt đi nhé! bye”
-Bye.

Kết thúc cuộc gọi, có cái cảm giác ngột ngạt và khó chịu nó khoá cửa phòng và bắt đầu xuống phố đi dạo, nó nghe nói cách chỗ nó đang ở không xa có siêu thị lớn. Coi như luyện tập thể dục nó đi bộ dọc tuyến đướng cho tới khi nhìn thấy tấm bảng hiệu lớn phía đối diện với dòng chữ hoa trên nền xanh bắt mắt “ BIG C THĂNG LONG”, nhưng một hình ảnh khác thu hút sự chú ý của nó gấp nhiều lần chính là tấm áp phích bên cạnh đó với hình của người con trai ấy vẫn là một sự lạnh lùng nhưng mang nét đẹp tà mị mà khó có thể rời mắt một lần nữa khiến trái tim nó rung động thổn thức, người con gái bên cạnh khoác tay người con trai với vẻ mặt rạng rỡ hài lòng.
Nó không thể dừng ánh mắt vào bức ảnh đó dễ dàng như mọi khi vì nó quá rõ nét, người con trai đó đang nhìn nó rất lạnh lùng không có một chút quen thuộc. Cảm giác buồn dâng lên trong lòng nó bước đi thật chậm nhưng lại bị một vật cản trên đường làm cho ngã khuỵ với cảm giác rất đau, cố gắng đứng dậy nhưng vết thương trong lòng khiến nó như không còn chút sức lực. Những giọt nước mắt không tự chủ nhẹ rơi hoà tan vào đường phố bụi bặm. Nó ngồi đó cố gắng dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ khiến trái tim nó tan nát.
Một chiếc xe dừng lại phía trên nó mấy mét, một người phụ nữ quý phái đeo kính râm và đội mũ gaucho sang trọng bước xuống hướng phía nó hỏi han ân cần:
-Cháu gái! Cháu không sao chứ?
Lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi nó ngửa mặt nhìn người phụ nữ dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông khó có thể nhìn rõ mặt, nó chỉ biết có lẽ bà là một người rất đẹp với thân hình cân đối và giọng nói ấm áp lạ thường. Cố gắng đứng dậy và trả lời thật lễ phép:
-Cháu không sao đâu ạ! Cháu cảm ơn cô!
Nó đứng dậy có cảm giác cơ thể nó và người phụ nữ ấy thật có nhiều sự tương đồng nhưng khuôn mặt của bà nó chẳng thể nhìn thấy, vì chiếc mũ với vành rộng và cặp kính râm đã che đi gần như cả khuôn mặt của người ấy. Nhanh chóng rời ánh mắt khỏi người phụ nữ để chánh đi hành động kỳ cục nó cúi đầu chào lễ phép, sau đó liền chuyển hướng ngược lại quay về khách sạn không còn một chút cảm giác với những việc muốn làm trước đó vì thật sự nó chỉ thấy đau.
Nhìn theo từng bước đi chậm chạp và khập khiễng của nó, người phụ nữ không hề dời mắt chỉ tới khi nó biến mất vào trong dãy nhà lớn bà mới lên xe và rời đi.
Nó trở về khách sạn, một quyết tâm thật sự sẽ không bước chân ra ngoài nửa bước cho tới khi diễn ra lễ khai mạc đại hội võ thuật. Nó cố gắng ngủ thật nhiều để quên đi mọi thứ nhưng lại chẳng thể nhắm mắt, cú ngã vừa rồi làm cho chân nó bị xước đoạn khá dài mặc dù đã sát trùng và dùng 4,5 miếng dán eugo, nhưng nó vẫn cảm thấy đau và có lỗi với thầy vì sẽ không thể thi đấu với tinh thần tốt nhất. Nằm một mình trên chiếc giường lớn, cảm giác cô đơn troán lấy tâm trí của nó, nó khóc, nó muốn khóc thật nhiều để tâm trạng được thoải mái hơn. Nỗi đau thân xác không thể sánh với nỗi đau trong tim. Nỗi đau ấy vì sao lại có thể đáng sợ như vậy chứ? Vậy cuối cùng tình yêu là hạnh phúc hay là nỗi đau? Sẽ được ở bên nhau hay là sự chia ly mãi mãi? Những giọt nước mắt cùng với các câu hỏi đã nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ nhẹ nhàng, nhưng những nỗi đau lại một lần nữa khiến giấc mơ trở nên ngột ngạt và ngang trái.
***
Ngày 12/12/2011, 13h30 là lễ khai mạc đại hội võ thuật quốc gia tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Thầy Vũ vô cùng lo lắng khi không thấy nó từ sau bữa trưa. Trước đó tâm trạng nó khá tốt nhưng thầy vừa ra ngoài gọi taxi quay lại thì đã không thấy nó đâu nữa, thầy đã điện thoại nhưng nó lại để máy ở trong phòng. Vô cùng lo lắng với tâm trạng rối bời, nhưng không thể trì hoãn vì còn những học sinh khác nữa, thầy phải tới đó để thay mặt nó tham dự lễ khai mạc và xin hoãn trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. Vô cùng bất an với hành động kỳ lạ của nó, có lẽ đây là lần đầu tiên cô học trò này không bàn bạc rõ ràng đã tự ý quyết định. Thầy có chút thất vọng nhưng cũng muốn cho nó cơ hội vì thầy thật sự rất quý trọng nó và có niềm tin ở nó rất nhiều.

***
Cùng thời gian đó, một lễ đính hôn quy mô và hoành tráng nhất được tổ chức tại khách sạn Deawoo với sự phục vụ tận tình và chu đáo theo phong cách châu Âu.
Những khách mời đều phải có thiệp mới được vào với sự đón tiếp của những nhân viên rất lịch sự và chu đáo.
Nó khoác trên mình một bộ đồ rất đơn giản với chiếc áo khoác da và quần bò xước khá bụi, bước từng bước đắn đo trước cửa khách sạn với sự ngạc nhiên của những nhân viên tại đây. Thường những khách mời thật sự đều là những thương gia nổi tiếng hoặc những người có quyền hạn nên họ ăn mặc rất quý phái không giống như cô gái trẻ này.
Suy nghĩ một chút, một người nhân viên mặc vest đen lịch sự nói với nó rõ ràng mang theo vài phần răn đe:
-Thưa cô! ở đây cấm phóng viên, cô nên rời khỏi đây nếu như không có thiếp. Xin cô đi cho.
Vậy ra những người kia cùng với những máy quay đứng dạt ra hai bên đường chờ đợi chính là những phóng viên nhà báo, nó nhìn họ có vẻ như là đã chờ đợi khá lâu. Thật sự những tin tức về lễ đính hôn này đã được thu nhận từng ngày như thế này sao?
Nó không nói gì, đưa một túi phong bì chứa tấm thiệp mời của Đỗ gia cho nhân viên vừa rồi trước con mắt ngạc nhiên và thích thú của những “ kẻ săn lùng tin tức”.
Người nhân viên nam vội vàng thay đổi ánh mắt và cử chỉ lịch sự mời nó theo bước vào khu tổ chức buổi lễ.
Một bữa tiệc ngoài trời với đầy đủ những thứ khiến cho ai chưa từng chứng kiến tới đây cũng sẽ phải loá mắt, những bàn tiệc lịch sự với các tấm khăn trải bàn đỏ thắm cùng những nhành hoa hồng tươi được trình bày gọn gàng trong giỏ xe đạp mini xinh xắn trang nhã. Các khán giả giống như nó đều đã có mặt đầy đủ, nhưng quý ông quý bà với cách ăn mặc hết sức trang nhã trong những bộ vest được thiết kế tỷ mỉ cùng với những bộ đầm và nhưng bộ trang phục cách tân hết sức đắt tiền đang nói chuyện hết sức vui vẻ. Mọi thứ đều xa lạ chỉ có người chủ tịch nó từng quen ông đang ở đó và đứng bên cạnh là một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo,nó có thể cảm thấy hắn rất giống với người phụ nữ đó đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách không thể lẫn vào đâu được. Họ đang nói chuyện thân mật với những vị khách mời, hẳn là những đối tác đã gần gũi, không hề hay biết sự có mặt của nó. Phía trước lễ đài là một dàn hoa được dán trên cổng vòm nhân tạo dựng lên như tổ chức lễ cưới mà nó chỉ thấy trong những bộ phim lãng mạn của Mỹ. Có thật sự lễ đính hôn cần phải cầu kỳ như thế này hay không chứ?
Tự lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc khuất để tránh những sự chú ý không cần thiết, nó hướng ánh nhìn lên lễ đài để chờ đợi sự hiện diện của người con trai ấy.

15 phút trôi qua chậm chạp, khi những tiếng đèn flash vang lên liên tục và tiếng nhạc piano du dương cùng với tiếng vỗ tay không ngừng từ phía dưới. Hắn bước từng bước vào lễ đài và Tú Hân đi bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không hề động chạm gì tới nhau, phía sau là một dàn máy quay chuyên nghiệp cùng với hai nhiếp ảnh gia có lẽ chính là của riêng Đỗ gia lựa chọn.
Nó nhìn thật kỹ người con trai ấy, dù ở rất gần nhưng lại thật xa, tự nhiên nó có cảm giác nhớ nhung. Thật mắc cười, bữa tiệc cứ thế diễn ra cho đến quá trình trao nhẫn đính hôn, nó thật sự là một khán giả không có ai quan tâm tới cũng giống như là không hề tồn tại. Cảm thấy có sự tổn thương không thể nói hay bày tỏ cùng một ai khác.
-Có phải muốn cái lễ đính hôn này nhanh chóng kết thúc phải không?
Nó giật mình với câu hỏi của người lạ kéo nó ra khỏi những suy nghĩ không phù hợp,từ lúc nào ngồi bên cạnh nó là một người con trai nhìn khá nghịch ngợm và điển trai. Nó cảm thấy kỳ lạ đặt lại câu hỏi:
-Ý cậu là gì?
-Đáng ra không phải là hắn mà là tôi?
Nó nhìn theo ánh mắt người con trai đang nhìn lên lễ đường là hai nhân vật chính. Muốn đặt lại câu hỏi nhưng cậu thanh niên đó đã rời đi luôn, nó cảm thấy khó hiểu nhưng có lẽ nó cũng không nên ở đây thêm nữa. Bước nhanh chóng hướng ra cửa chính thì có tiếng huyên náo phía sau khiến nó dừng bước và cảm thấy tò mò. Quay hướng ngược lại nhìn về phía tiến hành nghi lễ trao nhẫn, chàng thanh niên vừa rồi đứng trên lễ đường cầm tay Tú Hân và nói trong sự ăn năn:
-Em hãy cho anh một cơ hội đi! Anh xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em nhưng hắn không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. Người em yêu là anh mà phải không Tú Hân?
Mặt mũi Tú Hân tối thui có cảm giác lo lắng bất an, hết nhìn biểu hiện của hắn xong lại quay sang nhìn người thanh niên kia. Sau đó hất mạnh tay của hắn và nói:
-Anh nói vớ vẩn gì thế? Anh nhầm người rồi. Tôi không biết anh là ai đừng có phá lễ đính hôn của tôi.
Sau đó liền dùng ánh mắt chân thành và giữ lấy tay của hắn như khẳng định người lựa chọn là hắn chứ không phải là người thanh niên kia.
Tất cả mọi người nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên, riêng những người trong hai gia tộc có lẽ đang cảm thấy có một sự khó chịu tột độ nhìn cậu nhóc với ánh mắt chứa nhiều ẩn ý.
Trong khi đó cậu ta vẫn không chịu dừng lại, nhìn thẳng ánh mắt của hắn hỏi câu rõ ràng:

-Anh có tự tin sẽ mang lại tình yêu và hạnh phúc cho cô ấy hơn tôi không?
Hắn im lặng, không hề nói một câu nào từ khi cậu ta xuất hiện. Vẫn một khuôn mặt lạnh lùng sau câu hỏi vừa rồi của cậu thanh niên dành cho cho, hắn liền mở lời dứt khoát nhưng khiến cho cậu nhóc kia mặt mũi trắng bệch:
-Tự tin sao? Tình yêu là cái quái gì? Cậu có thể mang cô ta đi nhưng thật sự cuộc đời sau này cậu nhất định sẽ sống không yên ổn. Lễ đính hôn này dừng lại tới đây thôi. Cậu có thể đưa cô ta đi đâu tuỳ cậu.
Nói xong liền hất cánh tay Tú Hân làm cô ta lảo đảo,chàng thanh niên nhanh chóng đỡ lấy cô ta. Câu nói rõ ràng của hắn làm cho phía gia đình cô ta lớn mắt kinh ngạc kèm phẫn nộ. Còn phía gia đình hắn vẫn luôn như vậy, vẫn là một sự im lặng và lạnh lùng đến lạ thường, chỉ có người phụ nữ đó với ánh mắt thay đổi trong phút chốc nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lạ thường.
Trịnh lão gia không thể bình tĩnh được nữa, bước lên lễ đài cùng lúc tóm lấy người thanh niên và nói như răn đe:
-Đỗ Minh Thành cậu coi đám cưới là trò đùa sao? Có thể kết thúc dễ dàng như vậy con gái tôi sẽ ra sao chứ?
Hắn nở nụ cười nửa miệng nói từng câu rõ ràng:
-Cái này phải hỏi con gái ông. Cô ta đã làm những chuyện gì trước đó để xảy ra chuyện như hôm nay, hôn ước này tốt nhất nên huỷ bỏ.
Ông ta giận tím mặt nhìn chàng thanh niên vẫn đang thất thần vì những lời đe doạ, Tú Hân cũng vậy không mong muốn đám cưới trong mơ của mình bị phá huỷ dễ dàng. Hướng ánh mắt xuống phía dưới cầu cứu người phụ nữ. Nhưng đón nhận lại chỉ là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng sự hiện diện của một người trong đám đông làm cô ta như mở cờ trong bụng và nói:
-Anh nói em làm chuyện gì trước đó chứ? Anh thì không sao? Anh đã không dành tình cảm cho em và người con trai này chắc chắn có người đã bày trò.
-Ý cô là sao?
- Là chị ta! Đỗ Nguyệt Nhi, chính chị đã làm ra cái chuyện này có phải hay không?
Hắn cảm thấy bất an khi cô ta nhắc tới tên của nó trong lúc này hướng ánh mắt theo phía cánh tay chỉ điểm của Tú Hân, nó đang đứng đó không xa như trôn chân tại vị trí không hiểu điều gì đang xảy ra khi mọi ánh nhìn đều hướng đến phía nó nghi hoặc. Tại sao nó lại có mặt ở nơi này chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui