Mộng Ảo
Người phụ nữ ngồi xuống trước mặt cậu nói giọng nhẹ nhàng nhưng mang nhiều phần mỉa mai:
“Chàng trai cậu chịu chấp nhận thua cuộc dễ dàng như thế này sao?”
Long đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ trung niên quý phái mang nét đẹp vô cùng sắc xảo và khiến người khác không ngừng phải dè chừng. Đặt lại câu hỏi với người phụ nữ:
“Ý cô là sao?”
“Không phải quá rõ ràng sao? Cô gái phòng bên kia không phải chính là người mà cậu để ý sao? Là Đỗ Nguyệt Nhi đúng không?”
Cậu hơi ngạc nhiên vì câu nói của người lạ mặt. Bà ta là ai? Sao lại biết chuyện của cậu cơ chứ? Nhưng mà cũng chẳng có gì phải giấu cả. Cậu nói như số phận đã định từ trước:
“Vậy còn có thể làm gì chứ? Cô ấy chưa từng yêu tôi?”
Người phụ nữ nở nụ cười mỉa mai nhìn người con trai này như chính cô ta năm xưa đã từng nhưng cô ta khác cậu, cô ta là người chiến thắng. Nói với Long với nụ cười thân thiện:
“Ta sẽ giúp cậu có được cô bé! Nhưng cậu phải phối hợp với ta! Cậu nghĩ sao?”
Long nhìn lại người phụ nữ với ánh mắt nghi hoặc:
“Ý của cô là sao? Cô có thể giúp tôi ư? Bằng cách nào?”
Người phụ nữ nói với cậu từng chữ rõ ràng:
“ Cách nào ah? Tôi là mẹ của Nguyệt Nhi!”
Long càng nhìn cô ta với ánh mắt khác thường không thể tin vào tai mình nữa. Người phụ nữ này sao? Không thể nào! Đặt câu hỏi tiếp để được giải đáp với những suy nghĩ trong đầu:
“ Cô là mẹ Nhi? Tôi không tin!”
Người phụ nữ đứng dậy nói một câu để sự lựa chọn dành cho cậu:
“Nếu cậu tin tưởng tôi và bộ trang phục hôm nay con bé mặc trên người chính do tôi lựa chọn! Những điều về con gái tôi thì tôi đều đã biết, nếu cậu muốn có được tình yêu của nó hãy đi cùng tôi ngay bây giờ! Đây không phải nơi phù hợp nói chuyện!”
Nếu lời người phụ nữ này nói là sự thật cậu sẽ có được người con gái cậu yêu thương nhất cậu đã nguyện đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của nó vậy thì cậu còn sợ điều gì? Không cậu không sợ gì hết bước ra khỏi nhà hàng ngồi lên chiếc xe sang trọng hướng cùng với người phụ nữ tới nơi bà ta có thể yên tâm nói mọi thứ cho cậu nghe về nó.
***
23h tại tư gia nhà họ Phạm khu Ninh Cát, Người đàn ông đi đi lại lại trong ngôi nhà chờ đợi sự trở về của con trai. Đã không còn sớm, sau khi cất xe cậu bước vào nhà với khuôn mặt rạng rỡ. Bước vào phòng khách vẫn sáng đèn, thắc mắc vì ba mình giờ này vẫn chưa ngủ. Nhìn người đàn ông đang ngồi bộn bề với những suy nghĩ và đặt câu hỏi:
“Sao ba vẫn chưa ngủ vậy?”
Ông Hiếu nhìn con trai mình tâm trạng rất tốt nhưng lại cảm thấy vô cùng bất an hỏi lại cậu:
“ Sao giờ này con mới về? Ba có nghe chú Minh quản lý Chiều Vàng nói con ra ngoài với một người phụ nữ mặc đồ đen phải không? Đó là ai vậy?”
Cậu nhìn ba mình với nhiều sự khó hiểu và chút tức giận vì bị cướp mất quyền riêng tư:
“Ba nhờ người theo dõi con sao? Con đâu còn là một đứa trẻ nữa.”
Nhìn con trai không thể bình tĩnh ông buộc lòng phải nói ra những điều khó nói:
“Ba chỉ là lo lắng cho con thôi! Nếu liên quan tới Đỗ Nguyệt Nhi con hãy tránh xa ra! Ba khuyên con hãy quên con bé đi!”
Thật sự nhìn tâm trạng chán nản của con trai sau bao nhiêu ngày nay tự nhiên thay đổi vui vẻ lạ thường hơn nữa nghe quản lý miêu tả về người phụ nữ con trai ông gặp, thật sự ông cảm thấy vô cùng bất an. Có khi nào sóng gió lại đến tìm ông một lần nữa và gia đình này sẽ không thể biết trước được những biến cố nào có thể xảy ra.
Trước sự lo lắng tột cùng của ba dành ình cậu lại vô cùng tức giận vì sự ngăn cản của ông. Dành cho ba mình những câu nói rất nặng lời:
“ Ba hãy xem người ta giúp con trai lấy cảm tình người con gái hắn thích. Ba thì sao? Lúc nào cũng chỉ khuyên con bỏ cuộc! Người phụ nữ đó nói sẽ giúp con có được cô ấy, ba đừng nói gì nữa. Ba luôn nói con rời xa Nguyệt Nhi nhưng lại chẳng có lý do chính đáng. Ba đã không giúp con thì cứ để con tự quyết định mọi thứ thuộc về con.”
Ông dùng ánh mắt kiên định hỏi lại người con trai cứng đầu của mình:
“Kể cả đánh đổi mọi thứ con có sao? Thật sự những điều con thấy, những nụ cười giả tạo sẽ không thể mang lại cho con hạnh phúc! yêu không phải là sự chiếm đoạt nếu con đang nghĩ như vậy hãy mau tỉnh ngộ! Khi trước con không có như thế này…!”
“ Đúng! Chính vì con luôn luôn yếu đuối và chịu đựng nên mới để mất người con gái yêu thương vào tay hắn. Con không tin cô ấy không có chút tình cảm nào với con, ba cũng đừng ngăn cản con nữa sẽ không có ích gì đâu!”
Sau khi nói những câu cuối cùng kết thúc cuộc hội thoại với ba mình không hề nhẹ nhàng, Long đi về phòng ngay không để cho ông có một cơ hội được nói thêm. Thật sự sẽ lại có thêm những đứa trẻ ngốc nghếch lao vào trò đùa tai quái của cô ta. Để rồi đứa trẻ này sẽ lại có kết cục sống một cuộc đời không phải là chính mình giống như ông sao? Một cảm giác chua xót nhưng không thể nói thành lời. Cuối cùng thì bao giờ cô mới dừng lại đây? Không phải cô đã có hạnh phúc cô mong muốn rồi sao? Tự đặt ra câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp ông ngồi gục ở ghế sofa với sự ân hận kèm theo đau đớn.
Phạm phu nhân đang nằm nghỉ trong phòng sau khi nghe cuộc nói chuyện to tiếng của phu quân và con trai ở phòng khách cũng đi ra và đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Trên khoé mắt hằn lên sự lo lắng, đặt mình ngồi xuống ghế sofa cạnh ông hỏi han với giọng nói ẩn chứa những suy nghĩ phức tạp:
“Thằng bé cứng đầu nhưng cũng là một đứa bé ngoan ông đừng quá lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện với nó xem sao. Có phải chỉ cần không liên quan tới người phụ nữ đó là được phải không?”
Ông ngẩng đầu nhìn người phụ nữ có gương mặt khắc khổ và cũng là người vợ chính thức của mình trong bao năm qua nói những câu nhẹ nhàng trấn an trước khi giọt nước mắt của bà không tự chủ được lăn rơi:
“Chắc cô ấy chưa biết gì về tôi! Nên bà cố gắng khuyên nhủ thằng bé chỉ có như vậy chúng ta sẽ vẫn có cuộc sống yên ổn cho tới về sau! Khuya rồi bà vô phòng nghỉ đi sáng mai chúng ta cùng nói chuyện với nó. Hãy để nó yên tĩnh và có thời gian suy nghĩ kỹ về hành động của nó tối nay.”
Câu nói chỉ là để trấn an nhưng trong lòng ông mang nặng sự ân hận với gia đình này. Chỉ vì ông giá như ông không bỏ trốn, giá như ông đối mặt và có lẽ mọi thứ đã khác như thế này nhưng tất cả cũng chỉ là giá như! Có lẽ tất cả đã là định mệnh và là sự sắp đặt của thượng đế khi tất cả lại đều hội ngộ ở tại cái Thành phố nhỏ bé mà dường như chẳng có ai chú ý này! Thật nực cười.
Kết thúc cuộc nói chuyện hai người buộc bản thân phải nghỉ ngơi nhưng mỗi người lại chìm đắm trong những suy nghĩ khiến cho giấc ngủ đã chẳng thể đến trong cả gia đình họ Phạm đêm nay. Và chính cậu cũng chẳng thể ngủ vì những lời nói của cha cậu vừa rồi? có phải chăng đó là sự ích kỷ mong muốn chiếm hữu của cậu? Không! Cậu không tin cậu dám khẳng định bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu thương nhất! cậu tin và sẽ làm theo lời của người phụ nữ ấy. Có lẽ cậu sẽ chẳng thể tin được việc làm của bản thân đã giống như bán linh hồn cho quỷ dữ!!! Người con gái cậu yêu thương ấy liệu còn có thể có hạnh phúc?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...