Hà bỗng chốc im lặng.
Dường như những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó đã ám ảnh, ăn sâu vào tiềm thức của Hà suốt những năm qua.
Sự bàng hoàng khi chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình đang bị 3 tên súc sinh kia hãm hiếp cùng sự điên tiết, căm phẫn đến tột cùng khi biết được danh tính của những kẻ đã làm nhục Ngọc Anh.
Đó luôn là những ký ức, cảm giác khủng hoảng nhất mà Hà luôn muốn chôn vùi chúng vào đáy sâu thăm thẳm...Tao..."- Hà dần mở lời"Lúc ấy tao chợt nhớ lại vụ việc thằng Phúc say xỉn rồi lỡ nói nó với thằng Đạt, thằng An làm gì đó rồi đùng một cái thằng Đạt lại làm vỡ ly bia khiến câu nói của Phúc đứt đoạn.
Đường link clip nóng của Ngọc Anh được thằng An gửi đến, cộng thêm câu nói kỳ lạ của thằng Phúc cùng vẻ mặt sợ sệt như đang giấu diếm điều gì của thằng Đạt.
Nhờ những manh mối đó,cuối cùng tao đã có thể chắc chắn rằng ba đứa nó chính là ba con súc sinh trong đoạn clip đã hãm hiếp Ngọc Anh rồi quay clip lại!!""Rồi...rồi sao nữa.."- Giọng nói của Kiệt yếu ớt vang lên."May mắn lúc nãy mày vẫn không đăng xuất nick của mình ra bên Cốc Cốc, nên tao đã vào nick của mày xóa đường link cuối cùng đó rồi chỉnh về chế độ riêng tư.
Nhưng...dù tao đã cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, nhưng đoạn clip ấy vẫn bị quay lại và tuồn ra bên ngoài..."Kiệt bấu chặt vào vai Hà, lay lay liên tục:"Tại sao mày không chụp đoạn tin nhắn đó lại để tố cáo tội ác của tụi nó hả??""MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!"- Hà quát lên, cố gắng xô Kiệt ra khỏi người mình."Mày nghĩ tao không muốn tố cáo 3 thằng súc sinh đó chắc? Nhưng tao không thể! Khi tao vừa chỉnh bài viết của mày về chế độ riêng tư xong thì con Dương đã đi lại kêu tao ra ăn uống tiếp với mọi người, thành ra tao không kịp chụp lại màn hình...Với lại khi ấy, tao chỉ nghĩ là mình đã giải quyết mọi chuyện kịp thời, đoạn clip đó sẽ không bị tung ra bên ngoài đâu.
Nhưng mà...nhưng mà..."Hà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:"Ngay khi đoạn clip đó bị tuồn ra bên ngoài, thì cả trường và dư luận đều chỉa mũi dùi vào Ngọc Anh.
Chúng chửi nó, nguyền rủa nó một cách thậm tệ.
Thằng Đạt, thằng An và thằng Phúc lúc đó cũng thảng thốt vô cùng.
Bởi lẽ tụi nó không hề muốn tung đoạn clip nó lên mạng, chỉ muốn giữ riêng cho cả ba đứa chúng nó xem lại với nhau mà thôi.
Nhưng thằng An trước đó đã bôi đen mặt của tụi nó lại trong đoạn clip, nên chẳng ai nhận ra chúng nó cả...""Lúc ấy tao đã biết mày yêu say yêu đắm Ngọc Anh, nên mày thử nghĩ xem làm sao tao nỡ nói cho mày biết chính mày mới là người đã vô tình đăng tải đường link đó lên Facebook hả Kiệt??"Kiệt như bị choáng ngợp bởi từng câu từng chữ mà Thu Hà đang nghẹn ngào thốt ra.
Đôi mắt Kiệt đã đỏ hoe tự bao giờ vì khóc.
Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra không dứt.
Có thể nói, Kiệt đã dùng những năm tháng tuổi trẻ của mình để rong ruổi trên con đường kiếm tìm lời giải uẩn khúc cho Ngọc Anh, cũng như cho chính bản thân cậu.
Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu giọt máu tanh tưởi đã rơi xuống bởi chính sự tàn độc của Kiệt.
Thế nhưng, có chết cậu cũng không thể ngờ chính bản thân mình lại là người gián tiếp hại đời Ngọc Anh, khiến cô phải ra đi một cách đau đớn..."Ngọc...Ngọc Anh!!"- Kiệt gào lên đau đớn, tiếng gào như xé cả tâm can của Kiệt ra làm trăm nghìn mảnh.Chứng kiến Gia Kiệt quằn quại đau khổ như thế, trái tim Hà lại càng đau nhói hơn cả."Ngày hôm sau, khi đoạn clip ấy tràn lan trên mạng xã hội.
Dù tao có chỉnh về chế độ riêng tư, dù thằng An khi thấy clip đang hoành hành trên mạng thì nó đã cố xóa đi đoạn video đó trên kênh mình.
Thế nhưng mọi sự cố gắng vẫn chỉ là vô ích.
Suốt khoảng thời gian đó, Ngọc Anh đã chịu sự đả kích kinh khủng nhất đến từ phía tất cả mọi người.
Lũ đốn mạt kia chửi rủa nó, quăng bút viết vào mặt nó, rồi thậm chí còn chặn đường đánh nó một cách thê thảm khiến nó phải xin phép nghỉ học ở nhà.
Còn cái trường rẻ rách ấy thì cũng chẳng khác là bao.
Tên hiệu trưởng khốn nạn cùng lũ cán bộ giáo viên tay sai bợ đít cho hắn đã phủi bỏ trách nhiệm một cách lãnh đạm.
Gây sức ép khiến gia đình Ngọc Anh phải nghỉ học rồi chuyển đi nơi khác! Tao và mày đã quá hèn nhát Kiệt ạ.
Ngọc Anh tốt với tụi mình như thế nào, giúp đỡ tụi mình như thế nào thì đến khi nó gặp chuyện, tụi mình lại chẳng thể ra mặt giúp nó được.
Đã vậy...đã vậy tụi mình còn like và share đoạn clip của nó nữa chứ! Mặc dù sau đó tao đã nhắn tin giải thích cho nó hiểu rằng tao bị ép vào thế bất đắc dĩ nên mới làm vậy, tao biết dù nó nói không trách gì tao nhưng nó cũng buồn lắm chứ...Trước khi tao phát hiện ra đoạn clip đó mấy hôm, thì tao thấy thái độ của nó vẫn lạc quan, nói cười một cách tự nhiên trong suốt các tiết học.
Tao nào ngờ, nó đã phải chịu đựng một sự nhục nhã về cả thể xác và tinh thần vô cùng kinh khủng.
Nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, yêu đời, giấu tao và mày để gánh chịu nỗi đau này một mình! Ngọc Anh...tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi!!"Nói đến đây, Hà ngồi thụp xuống nền đất, ôm mặt òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Giữa gian phòng rộng thênh thang, giờ đây chỉ còn lại bóng hình của hai con người đang gào lên những tiếng nấc đau khổ vì ân hận.
Trái tim của họ như thắt lại từng cơn, họ tự trách bản thân mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn thân, của một người bạn trai đã yêu đơn phương say đắm Ngọc Anh nhưng lại không thể bảo vệ được cho cô ấy một cách vẹn toàn...Kiệt đưa tay bấu chặt lấy ngực của mình.
Trái tim của Kiệt dường như đã bị xé toạc đi vì sự thật tàn nhẫn mà cậu đang phải đối diện."Anh ngàn lần xin lỗi em.
Thuở xưa em đã không màng tính mạng của mình để lao ra đường cứu anh thoát khỏi bóng đen tử thần.
Nhưng giờ đây, vì sự hèn nhát sợ hãi của bản thân.
Vì những lời dọa dẫm của lũ súc sinh kia mà anh đã không thể che chở bảo vệ được cho em...Lời yêu thương mà anh đã muốn thổ lộ với em từ lâu, đến giây phút này anh đã không còn cơ hội để nói với em nữa...Anh xin lỗi..anh xin lỗi em!!"Hà khẽ đặt bàn tay đang run run của mình lên vai Kiệt mà vỗ về an ủi:"Mày đừng tự trách bản thân mình nữa! Tao biết mày thật sự rất yêu Ngọc Anh, tao cũng thương nó vô cùng.
Nhưng mà, trong tình thế đó, dư luận, bạn bè, rồi nhà trường đều tấn công nó một cách quyết liệt.
Với sức của hai đứa mình thì làm sao có thể chống chọi lại đây...Tao tin rằng Ngọc Anh ở trên trời linh thiêng sẽ hiểu và thông cảm cho tao và mày mà!"Hà đưa tay lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên môi:"Như vậy tất cả mọi uẩn khúc trong lòng mày đã được giải đáp rồi.
Mày có thể dừng việc giết người lại được rồi.
Hãy quay trở lại cuộc sống bình thường, cố gắng trở thành một người tốt để chuộc lại những lỗi lầm mà mày đã gây ra.
Đúng rồi! Không chỉ mày mà còn cả tao nữa! Tụi mình cùng nhau cố gắng nha Kiệt?!""Qúa trễ rồi..."Tít Tít Tít Tít Tít"Cái gì vậy??"Hà giật bắn mình bởi âm thanh Tít Tít Tít bỗng từ đâu vang lên hồi.
Cô loay hoay nhìn xung quanh để tìm xem thứ âm thanh đó phát ra từ đâu."Trên...trên cái vòng..."- Kiệt cúi gầm mặt, lí nhí nói.Hà từ từ đưa ánh mắt nhìn xuống cổ tay trái của mình.
Trên tay cô là chiếc vòng tránh lạc đường mà lúc đi xe cô Hằng đã nhờ Kiệt phát cho tất cả mọi người.
Thế nhưng, Hà chợt nhận ra điều kỳ lạ bất thường trên chiếc vòng tay ấy.
Trên mặt của chiếc vòng tay không còn hiển thị giờ giấc như bình thường nữa mà lại hiển thị những con số đang...đếm ngược!!3 phút 50 giây, 3 phút 49 giây, 3 phút 48 giây, 3 phút 47 giây,.."Cái này là sao Kiệt?"- Hà bắt đầu sợ hãi, nhìn về phía Kiệt mà lắp bắp hỏi.Kiệt vẫn ngồi thừ ra đó, mặt cúi gầm xuống mà không nói năng gì."KIỆT! MÀY NÓI RÕ XEM RỐT CỤC CÁI VÒNG NÀY LÀ SAO HẢ??"- Hà mất bình tĩnh, lao đến thét vào mặt Kiệt."Cái vòng của mày...cái vòng của mày có...có bom!!"- Kiệt đáp, nước mắt lại túa ra như thác đổ.Câu nói gãy gọn của Kiệt như xoáy thẳng vào tim Hà khiến cô sốc toàn tập!Mặt Hà cứng đờ ra, đôi môi cô mấp máy lên những thanh âm vô nghĩa:"T..th...thiệt hả?""..."Kiệt vẫn không dám ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt đang ngấn lệ, đầy sự bàng hoàng của Hà."SAO MÀY LÀM VẬY VỚI TAO HẢ?? MÀY NÓI ĐI!!"Hà túm lấy cổ áo của Kiệt mà gào lên điên dại.
Kiệt chỉ biết chắp hai tay lại mà khẩn thiết xin lỗi Hà:"Tao xin lỗi mày...nhưng mà...dù mày chỉ giả vờ nghỉ chơi với Ngọc Anh, dù mày thật sự thương Ngọc Anh đi nữa thì mày vẫn là người like và share clip nóng của Ngọc Anh về...Tao cũng đã hèn nhát như vậy...!Cách tốt nhất...cách tốt nhất là tao với mày phải chết đi để tạ lỗi với Ngọc Anh, để Ngọc Anh tha thứ cho tụi mình...!"Bốp"Mày điên rồi!!"- Hà tát thật mạnh vào mặt Kiệt, gào lên."Mày nghĩ nếu tụi mình chết đi thì Ngọc Anh nó có vui nổi hay không?? Tại sao khi gặp khủng hoảng áp lực, thay vì cố gắng đối diện với nó để giải quyết một cách ổn thỏa thì mày lại chọn cách tự sát như vậy?? Mày nghĩ cái chết sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề à? Mày còn cả một tương lai phía trước.
Quan trọng nhất là mày còn ba còn mẹ, mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nổi khổ tâm của ba mẹ mày chứ?? Nhưng suy cho cùng thì Ngọc Anh nó sẽ không bao giờ muốn thấy mày và tao tự tử đâu!! Nghĩ kĩ lại đi!!"Hà tiếp tục lay mạnh người Kiệt, khẩn thiết nói:"Mày là người cài bom vào thì chắc chắn biết cách ngừng lại.
Mau mau bấm ngừng lại đi!!""Một khi...một khi kích hoạt chế độ đếm ngược thì sẽ không còn cách nào để dừng lại nữa đâu!""Vậy...vậy mày...à đúng rồi! Chỉ cần tao tháo bỏ vòng tay ra là được chứ gì!"Dứt lời, Hà cố gắng dùng tay còn lại để gỡ chiếc vòng tránh lạc đường hiểm ác đó ra khỏi cổ tay trái của mình.
Cô gắng sức giật ra mãi nhưng vẫn không tài nào tháo được."Sao không tháo được vậy??"- Hà sợ hãi hỏi Kiệt, tay vẫn cứ cố giật chiếc vòng ra.Kiệt thở hắt ra, thều thào nói:"Mày đừng gắng sức nữa...vô ích thôi...""KHÔNG!..."- Hà nức nở gào lên"Tao không thể chết! Tao còn gia đình, tao còn ba mẹ.
Tao...tao phải cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho gia đình, rồi còn nuôi ba mẹ nữa...Tao không thể chết! Tao không thể chết được!!"Hà dùng hết sức lực cố gắng giật chiếc vòng ra trong sự tuyệt vọng.
Tình huống này thật sự quá thảm khốc khiến cô chỉ biết cố gắng làm hết tất cả mọi cách để cứu lấy tính mạng của mình...Bỗng! Ánh mắt của Hà chạm vào một vật sắc nhọn nằm phía trên đầu tủ đặt sát cạnh tường..."Cưa! Đúng rồi là cây cưa!"Ngay tức khắc Hà lao đến phía tủ.
Cô nhướn người lên, dùng hai tay ôm lấy chiếc máy cưa xích chạy xăng to tướng xuống rồi hối hả chạy về chỗ Kiệt."Mày! Mày định làm gì vậy??"- Kiệt hoang mang khi thấy Hà đang ôm trên tay chiếc máy cưa sắc lẻm."Mày...mày cưa tay tao đi!!"- Hà lắp bắp nói"CÁI GÌ? MÀY KHÙNG HẢ?? CƯ..CƯA GÌ MÀ CƯA!"- Kiệt trố mắt nhìn Hà.Hà nước mắt lưng tròng, cô quỳ thụp xuống cầu xin Kiệt:"Tao xin mày hãy cưa tay tao đi! Đây là cách duy nhất để tao được sống! Tao không thể chết, tao còn gia đình đang chờ đợi tao ở nhà...tao thật sự không thể bỏ ba mẹ mà ra đi như vậy được!!""Mà...mày thật sự muốn tao cưa tay mày??"- Kiệt hỏi, thái độ dè dặtHà hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau:"Phải! Mày mau cưa đi sắp hết thời gian rồi đó!"1 phút 30 giây, 1 phút 29 giây, 1 phút 28 giây, 1 phút 27 giây,...Ánh mắt kiên định của Hà nhìn thẳng vào Kiệt khiến cậu cũng không thể từ chối thêm một lời nào nữa.
Kiệt run rẩy cầm chiếc máy cưa, kéo cần khởi động lên.
Tiếng máy cưa từ từ nổ lên dồn dập khiến Hà như thất kinh hồn vía."Tao hỏi lại.
Mày đã thật sự chắc chắn chưa??"Nhìn chiếc máy cưa đang ré lên những tiếng kêu kinh khủng như vậy, Hà phút chốc muốn bỏ cuộc.
Thế nhưng, khi nghĩ về gia đình, về ba mẹ đang chờ đợi cô ở nhà.
Đặc biệt khi nghĩ về sự yêu thương của Ngọc Anh dành cho mình thì Hà như được tiếp thêm sức mạnh.
Hà nhắm chặt mắt lại, dùng hết sức bình sinh để kêu lên:"Mày làm đi!!"Hà cảm nhận được tiếng máy cưa ngày một tiến sát hơn về phía cô.
Một cảm giác lạnh toát xộc thẳng lên gáy của Hà..."ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"Tiếng thét đau đớn của Hà như thấu trời xanh! Hai hàm răng cô nghiến chặt lại vào nhau như đang cố gắng dùng hết sinh lực của mình để chịu đựng lưỡi cưa tử thần đã cắt đứt tay mình!"Mày ráng lên! Sắp xong rồi!"- Kiệt cố gắng kêu lên động viên tinh thần cho Hà."ÁAAAAAA...""Ưgưư...ư..."Hà gào rú lên những tiếng thét tuyệt vọng.
Cô cố gắng dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay trái của mình! Hà hét lên đến khàn hết cả giọng.
Còn điều gì kinh khủng hơn khi cánh tay mình đang bị cưa ra một cách ghê tởm, trần trụi đến như vậy.
Máu tươi cứ bắn ra tung tóe, Hà cảm nhận được xương tay của cô đang bị một sức ép cực lớn cắt đôi ra thành từng mảnh...Bịch!Một tiếng bịch vang lên khiến Hà choàng mở mắt.
Cái cảm giác đớn đau kinh hoàng khi nãy đã nhẹ hẳn ra.
Tiếng máy cưa cũng chợt tắt lịm đi.
Xong rồi...tất cả mọi thứ đã xong thật rồi.
Cánh tay của cô cuối cùng cũng đã bị đứt lìa.
Hà như muốn ngất lịm đi vì đau đớn.
Nhưng cô vẫn cố gắng lết tới balo lấy ra miếng băng garo."Để tao băng cho mày!"Kiệt cố gắng thao tác nhanh nhất có thể để băng bó vết thương cho Hà.50 giây, 49 giây, 48 giây, 47 giây..."Chết rồi! Chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa là bom nổ đó! Chúng ta mau chạy thôi!"- Hà sợ hãi giục"Mày...mày chạy nhanh đi! Tao...tao không đi đâu hết!"- Kiệt cười đau khổ nhìn HàHà dù đau như chết đi sống lại nhưng vẫn dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay Kiệt, cố gắng quát lên:"Bộ những gì tao nói nãy giờ mày không hiểu hả?? Mau đi với tao nhanh lên, đừng bướng nữa!!"Kiệt buông tay Hà ra, nói trong nước mắt:"Tao có lỗi với Ngọc Anh.
Tao có lỗi với mày, với tất cả mọi người! Tao đã giết quá nhiều người rồi.
Tội lỗi của tao có dùng cả đời cả kiếp này cũng không thể trả hết được...Tao có ở lại cõi trần gian này thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.
Tao muốn đoàn tụ với Ngọc Anh.
Mong mày hãy thành toàn cho tao! Mau đi đi!!"Kiệt đưa tay đẩy vào vai Hà, thúc giục cô mau rời khỏi đây đi."Mày..."Hà lặng cả người khi nghe những lời trăn trối của Gia Kiệt.
Cô không muốn Kiệt chết! Cô không muốn ai phải bỏ mạng một cách oan ức nữa...Hà khuyên đến khàn cả cổ, nhưng Kiệt vẫn kiên quyết muốn ở lại đây.
Chính vì thế mà cô cũng không thể ngăn cản Kiệt được nữa...Hà ôm lấy vết thương đang rỉ máu, cố gắng lết ra khỏi căn nhà này.
Khi chuẩn bị chạy xuống lầu, Hà đã đôi lần ngoảnh mặt lại nhìn về phía Gia Kiệt.
Cậu học sinh ít nói, tốt bụng với tình yêu trong sáng, ngô nghê ngày nào, giờ đây lại thành ra bộ dạng ác quỷ giết người không gớm tay như thế này đây sao?? Rốt cục, rốt cục chính thứ gì đã tha hóa một con người như Kiệt, khiến cậu phải lâm vào cảnh tượng như ngày hôm nay?Hà đau khổ, chua xót nhìn thấy Kiệt đang quỳ thụp xuống nền đất, khuôn mặt cậu hằn rõ sự dằn vặt, ân hận đến tột cùng.
Không còn thời gian để đau buồn nữa, Hà nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, cố gắng thoát khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể trước khi nó nổ tung thành trăm nghìn mảnh vụn."Chị Tâm! Đúng rồi bả đang ngủ trong phòng!"Dù đang tình thế nguy cấp, nhưng Hà vẫn nhớ tới chị Tâm vô tội đang ngủ trong phòng.Rầm rầm rầm!"CHỊ TÂM! CHỊ TÂM! MỞ CỬA CHỊ ƠI!!"Hà đập mạnh vào cửa phòng, cố gắng kêu lên để chị Tâm thức giấc."Trời ơi! Sao tay em...tay em..!"- Chị Tâm mở cửa phòng, đập vào mắt chị là cánh tay cụt đầy máu của Hà."Mấy bé...mấy bé phục vụ giờ còn ở trong phòng không chị??""Hả? À tụi nó ra ngoài mua đồ rồi, có gì...""Không còn thời gian để nói chuyện nữa đâu, mau rời khỏi đây đi, cái nhà này sắp nổ tung rồi!!""Trời em có duyên chết liền á? Nhà chị mới xây nên chưa kịp khai trương nữa mà em nói gì kì cục thế? Sao em hồ đồ vậy Hà?"- Chị Tâm quạo lênHà tặc lưỡi một cái rồi nắm lấy tay của chị Tâm lôi một mạch ra khỏi căn nhà.
Cánh cửa chính vừa mở toang, Hà đã dùng hết sinh lực của mình phóng thật nhanh ra khỏi cửa.
Cả người của Hà và chị Tâm vừa chạm xuống thảm cỏ thì...BÙM!!!Một tiếng nổ động trời vang lên khiến Hà và chị Tâm giật bắn mình quay lại nhìn.
Trước mắt họ là cảnh tượng căn phòng liên hoan đã bị nổ tan hoang, đang bốc cháy một cách dữ dội.
Từng khối bê tông to tướng đang liên hoàn đổ xuống khiến Hà và chị Tâm khiếp đảm, vội lồm cồm bò dậy chạy ra xa."Nhanh lên chị ơi! Em thấy tòa nhà này sắp sập đến nơi rồi!!"- Hà nắm lấy tay áo chị Tâm, giục"Trời ơi mấy tỉ bạc của tôi!!"- Chị Tâm òa khóc nức nở vì nuối tiếc căn nhà.Cả hai cứ thế mà chạy thật nhanh, bỏ lại phía sau lưng là hình ảnh căn nhà nghỉ dưỡng hoa lệ đang chìm trong ánh lửa đỏ rực, dần đổ ngã xuống một cách ngổn ngang đầy tang thương chết chóc....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...