Sau này, đứa con trong bụng lên tám tuổi, cô gái bất ngờ may mắn gặp được ông chủ nhỏ, vậy là để lại hai đứa trẻ, mang theo con trai Giản Đình Hạc sống cùng người kia.
Lúc này Giản Tinh Trình và Giản Thừa Anh trở thành những đứa trẻ hoang dã hoàn toàn không được chăm sóc.
Họ bỏ học từ sớm, sống bằng nghề đánh nhau, trộm cắp, thành lập băng nhóm rồi phạm đủ mọi tội ác, rất nhanh trở nên khét tiếng tại vùng.
Cuối cùng khi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, sinh nhật 18 tuổi, Giản Tinh Trình bị tống vào tù vì tội cho vay nặng lãi, kết án 2 năm.
Trong khi chờ anh trai ra ngoài, Giản Anh Thừa làm việc bất hợp pháp.
Anh thông minh, học hỏi nhiều, vốn dĩ muốn khuyên Giản Tinh Trình tìm một công việc tử tế rồi cưới chị dâu về nhà.
Anh chỉ muốn hai anh nương tựa vào nhau sống ổn thỏa.
Kết quả Giản Tinh Trình hoàn toàn không nghe theo lời khuyên.
Sau nửa năm sống lương thiện, dùng hết số tiền tiết kiệm của Giản Anh Thừa để đánh bạc và lừa đảo.
Cuối cùng bị người ta báo cảnh sát bắt vào tù.
Lần trước Giản Anh Thừa sẵn sàng trở thành món quà bồi tội vì người kia nói với anh rằng có thể bảo lãnh Giản Tinh Trình, đồng thời trực tiếp đưa ra giấy bảo lãnh.
Vì vậy anh đã tin và mang bộ dạng kia leo lên giường chờ Lục Trường An.
Giản Anh Thừa thừa nhận anh trai mình làm nhiều điều sai trái, nhưng lại không nỡ nhìn anh chịu khổ trong tù.
Khi còn nhỏ, anh trai đối với hắn thực sự rất tốt.
Lúc hắn ốm, anh đã thức cả đêm chăm sóc, lần nào cũng đứng trước mặt bảo vệ mỗi khi hắn bị bắt nạt.
Ngay cả khi kiếm được tiền cũng cho hắn trước, còn mua nhiều đồ ăn nữa.
Giản Anh Thừa sẽ không bao giờ có thể báo đáp hết cho anh trai, tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng hết sức để anh có cuộc sống thoải mái hơn và đi trên con đường đúng đắn.
“Ca ca…”
Một tiếng gọi nhỏ như muỗi thu hút sự chú ý của anh quay lại hiện tại, thiếu niên xanh xao muốn kéo góc áo của Giản Anh Thừa nhưng lại không dám, cậu chậm rãi rút lại bàn tay đang duỗi ra nửa chừng của mình.
“Đã lớn như vậy rồi còn gọi ca ca, không thấy ghê tởm sao?” Giản Anh Thừa liếc nhìn thiếu niên vừa hắt hơi liên tục ba lần.
Anh không biết nên đối mặt như thế nào với người em trai anh đã không gặp từ năm 12 tuổi.
Nói anh không có tình cảm thì là nói dối, Giản Đình Hạc cơ hồ là đứa trẻ mà Giản Anh Thừa cùng Giản Tinh Trình nhìn lớn lên.
Vừa rồi ở đại sảnh anh nhận ra đứa em trai tám năm không gặp vì nhìn thấy vết sẹo ở cổ thiếu niên.
Không thể phủ nhận rằng lúc đó anh đã vui mừng như thế nào.
Giản Anh Thừa không thể hoàn cảnh khi đó, lúc người phụ nữ kia thu gom hết tài sản gia đình và lôi Giản Đình Hạc ra ngoài, đứa trẻ ngây ngô đã nói, “Tạm biệt ca ca.”
Anh thực sự không muốn gặp lại, tốt nhất nên trả lại toàn bộ số tiền mẹ hắn đã lấy đi.
“Sau này cậu muốn làm gì?” Giản Anh Thừa cảm thấy nếu quay người bỏ đi sẽ không tốt chút nào.
Vì vậy anh miễn cưỡng hỏi thăm kế hoạch tiếp theo của Giản Đình Hạc.
“Anh ơi, sau này em có thể sống cùng anh không? Em hứa sẽ không gây rắc rối, chỉ cần cho em chút thức ăn là được.” Giản Đình Hạc tựa hồ nhìn thấy hy vọng, trong ánh mắt lóe lên ngôi sao nhỏ.
Giản Anh Thừa ngơ ngác, thực sự anh đã đánh giá thấp liêm sỉ của đối phương.
Ban đầu định cho Giản Đình Hạc một chút tiền thôi, dù sao cuộc sống mới của anh chỉ vừa bắt đầu, anh chưa sẵn sàng để nuôi dạy thêm một đứa trẻ.
Nhưng đã trễ thế này, Giản Đình Hạc là đứa trẻ không một xu dính túi, còn có thể đi đâu được nữa?
“Chúng ta về nhà trước, ngày mai rồi nói chuyện.” Giản Anh Thừa đưa áo khoác của chính mình cho Giản Đình Hạc, nhìn đối phương gấp rút cuộn chặt vào người xong xuôi mới bắt đầu đi về.
Bỗng nhiên anh có cảm giác mình đã mang một rắc rối về nhà.
Quả nhiên, ngày hôm sau Giản Đình Hạc sốt 39.5 độ.
“Làm thế quái nào cậu có thể sống được đến bây giờ vậy? Đi theo cha dượng giàu có, tưởng đâu cậu sẽ sống như một thiếu gia chứ? Còn chạy theo tên mập mạp ngu ngốc đó làm gì? Cái gì cơ, cha dượng có con với nhân tình liên mang cậu bán đi?” Giản Anh Thừa tức giận, đây đâu phải trại trẻ mồ côi hay trại tạm trú.
Vừa mới thoải mái ở đây được mấy ngày, giờ lại phải chăm một bệnh nhân, “Hôm qua không thấy chứng minh thư của cậu, nó đâu rồi?”
“Anh… em sai rồi.
Em không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi thôi.” Giản Đình Hạc nhìn anh giơ nanh múa vuốt, hai mắt đột nhiên đỏ lên, “Em… em cũng không biết.
Có lẽ vẫn trong tay bố…”
Giản Anh Thừa càng tức giận hơn, “Không sao cái đéo gì? Nếu thoải mái thì cậu đừng run lên nữa.
Thật không ngờ mẹ cậu có con trai nhỏ liền đem con trai lớn đi bán mông cho đàn ông.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Giản Anh Thừa không quan tâm, “Đừng gõ nữa, trong nhà có người chết.”
Điên cuồng phát ra lửa giận nhưng tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn, như thể đối phương đang cố gắng phá cửa.
“Đến đây, đến đây.
Gõ hỏng cửa thì phải bồi thường thiệt hại đó.
Khốn khiếp…” Giản Anh Thừa giận dữ chửi rủa, chưa kịp nhìn thấy đối phương anh đã muốn chửi tên khốn, ai ngờ lời chưa nói lập tức nuốt vào trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...