- Hừm, may quá, chân tôi chỉ bị trật khớp thôi, chứ mà gãy thì chết tôi rồi. Mà công nhận bác sĩ tài ghê, cầm lấy chân tôi rồi bẻ rắc rắc vài cái là khỏi luôn nè.- Tôi hí hửng, mặt cười tươi rói bước ra khỏi cổng bệnh viện cùng Minh.
- Ừ, sao chân cô không tàn phế luôn nhỉ, khỏi chạy nhảy trêu đùa người khác.- Hắn đi đằn sau tôi, cười mỉa mai. Dáng vẻ như sỉ nhục người khác.
Sặc, cái tên điên này, lúc nào mở mồm ra là y như rằng lại rủa xả tôi, hình như một ngày mà không mỉa mai tôi vài câu thì chắc là hắn không chịu nổi. Bực mình, trà đạp lên niềm vui của người khác, tội không thể dung tha, tình hình này thì tôi lại phải mất thời gian để nghĩ ra cái trò gì cực hay, cực độc đáo để phá hắn cho hắn ngất trên giàn quất luôn. Nhưng đúng lúc cái ý nghĩ đen tối kia vừa lóe sáng trong đầu tôi thì cũng là lúc cái dữ liệu trong đầu tôi cũng bắt đầu tua lại.
Chết mất, Lâm Vũ Quỳnh, mày là một đứa ngu ngốc nhất trần đời này, tại sao mày lại có thể quên chuyện tày trời này chứ? Chính vì cái vụ mày bày trò ra phá hắn mà cuộc đời cộng tương lai sáng rực rỡ bỗng vụt tắt không dấu vết để rồi phải đau khổ mà chịu đựng áp bức hay sao. Một lần phá hắn đủ đem hậu quả thảm hại cho mày rồi mà còn dám nghĩ tới lần thứ hai sao? Lâm Vũ Quỳnh, đầu óc mày đúng là không phải con người (hơ, không phải con người, vậy là con gì đây?)
Tôi đau khổ quay lại nhìn cái tên đang thong thả đi đằng sau mình mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cái bộ mặt này đây, chính cái bộ mặt nom thấy đã ghét này đây mà bây giờ tôi phải đặt mình vào nhân vật “chị Dậu” trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, chịu áp bức bóc lột khiến cho cơn giận của chị bùng lên và tức nước vỡ bờ, đứng lên chống trả bọn xấu xa. Còn tôi, có tức giận đấy, mà mặc dù có muốn vùng dậy đấu tranh cũng bị lép vế bởi những lí do tới tôi còn tự cảm thấy nó vớ vẩn.
Muốn độn thổ quá!
Hơ!!! Tôi ngạc nhiên nhìn bộ đồ Vest hắn đang mặc trên người, dính rất nhiều vết bẩn trên áo, và vết bẩn không ai khác ngoài tôi tạo ra nó, hình như tôi quên là tôi còn phải có nghĩa vị quan trọng chưa hoàn thành thì phải…
*****
- Này, áo anh…cái đó…tôi dẫn anh đi mua đồ mới thay thế cái áo bẩn kia.- Tôi lạnh nhạt chỉ tay vào vết dơ dính trên áo hắn.
- Cô không nói thì tôi cũng bắt cô đi mua áo mới cho tôi, vì cô mà tôi mới ra nông nỗi này, hơn nữa cô cũng không định trả công khi tôi khổ sở vác cái thân hình giống lợn đi chữa bệnh hả?- Hắn không them quay lại nhìn tôi lấy một cái, vẫn đủng đỉnh đi, tay đút túi quần, dáng vẻ cao ngạo.
Cay đắng…một đứa khùng dám ví thân hình của tôi với lợn…tức chết, mặc dù tôi có hơi bị béo thật…huhu…
****************
- Cái này đi, rất hợp với anh đấy.- Trong một cửa hàng quần áo nhỏ, tôi đang giơ ra trước mặt hắn một chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc viền cổ đen được cắt may tinh tế.
- Tôi mặc cái gì chẳng hợp.- Ai dè, hắn chê bai sự lựa chọn của tôi bằng một cái câu nói kiêu căng không gì có thể kiêu căng hơn.
Đồ chết tiệt…
- Thế cái này nhé, rất đẹp.
- Không thích
- Vậy cái này
- Không
- Cái này
- Không
…..
Hết lần này đến lần khác, tôi giơ ra cho hắn kiểu áo với đủ loại phong cách, đủ mọi thể loại màu sắc khác nhau, hắn đều gạt phắt đi không thương tiếc…tôi…gru…tôi…
- Ya, đồ đàn bà, tôi điên rồi đấy.- Tôi tức tối ném ngay chiếc áo đang cầm trên tay vào người hắn với lực không hề nhỏ, hét ầm lên như một con bị động kinh.
Hừ…không động kinh vì cái tên điên này mới lạ. Người đâu hệt như mấy bà bác thích làm đẹp chọn có mỗi một chiếc áo mặc mà bày đặt này nọ…Lâm Vũ Quỳnh ta đây đã nuốt máu nhường nhịn mà cất công lựa chọn cho hắn ta cái áo để hắn mặc, vậy mà cái tên đó còn dám được voi đòi tiên.
Dẹp…dẹp hết, điều ngu si nhất của Lâm Vũ Quỳnh ta đây chính là thấy có lỗi với ngươi đấy, Vũ Nhật Minh.
- Tóm lại anh có lấy cái này không?- Tôi giơ lên chiếc áo mà tôi với lấy đại, đưa ra trước mặt hắn, khuôn mặt mang sát khí đe dọa, ngươi không mặc đừng có trách ta.
- Cô có mắt thẩm mĩ không vậy?- Hắn nhìn chiếc áo, rồi nhìn tôi, chê bai.
- Có mắt hay không kệ tôi, tóm lại anh có mặc cái này không? Lần cuối cùng tôi hỏi anh đấy.- Tôi lườm hắn với khuôn mặt hệt như con bò tót nhìn thấy tấm vải màu đỏ, mũi xĩ khói định xông tới mà cấu xé cái tên đáng ghét trước mắt.
- Hừm, được thôi.- Hắn nhìn cái áo một lúc, sau đó nhún vai, gật đầu.
Đến bây giờ tôi mới nhìn kĩ ra chiếc áo mà tôi quơ đại cho hắn.
Ặc…áo phông không cổ, có màu đen, thiết kế đơn giản, mặt đằng trước có hình hai đứa hoạt hình đang ôm nhau với dòng chữ I love you, mặt sau là hình trái tim màu đỏ to đùng trông cứ thế nào ấy.
Không mấy do dự tôi đưa áo cho hắn…
- Vậy thì mặc vào và tính tiền đi, tôi không có một đồng xu nhét túi, nhiệm vụ hoàn thành.
- Hai em ơi, cái đó là áo đôi, cửa hàng chị không bán rời.- Vừa lúc đấy, chị chủ tiệm bước ra cười tươi rói.
- Hơ, nhưng mà người cần áo chỉ có anh này thôi ạ.- Tôi cũng cười đáp lại chị chủ cửa hàng, rồi quay qua Minh, nghiến răng:- Lấy cái khác.
- Cần gì phải chọn cái khác, không phải cô nói cái này là cái cuối cùng sao?- Hắn ta bình thản đáp.
- Nhưng còn cái kia, không lẽ tôi mặc nó hả.- Tôi bặm mội nhìn hắn, ánh mắt đe dọa.
- Hừm, hai em mua nó đi, có phần thưởng đi kèm đấy.- Chị bán hàng nháy mắt.
Phần thưởng…phần thưởng…hai chữ phần thưởng lóe lên trong đầu tôi…haha
- Vâng, tụi em sẽ mua một đôi ạ.- Tôi nhanh như chớp lấy chiếc áo màu đen còn lại treo ở mắc, cười tươi.
*****
11h đêm…
Con phố với những ngôi nhà cao tầng chìm sâu vào trong bóng tối, chỉ le lói những ánh điện chiếu xuống lòng đường mập mờ chẳng đủ để thâý rõ thứ gì. Không gian đêm tối với những tiếng kêu của các con vật hoạt động về ban đêm cùng với những chiếc lá vì cơn gió mà va chạm vào nhau rì ra khiến ban đêm trở nên đáng sợ.
- Trời, tưởng quà là cái gì ăn được, hóa ra là vé xem phim, chán chết.- Tôi thở dài ưỡn ngực, hơn một giờ đồng hồ ngồi trong rạp chiếu phim khiến toàn thân tôi mệt mỏi rã rời.
- Cô sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thế, ngồi trong rạp cô ăn hết những 3 bịch bỏng ngô lận, đúng là heo mà.- Hắn nhìn tôi tức giận.
Ực, dù sao giờ nghĩ lại, ăn ba bịch bỏng ngô loại lớn cũng đáng nể đấy chứ. Sao bị hắn nói vậy, tự dưng tôi có cảm giác xấu hổ thế nhỉ?
- Kệ tôi, tại phim chán quá nên xem không có hứng, biết ăn thôi chứ làm gì.- Tôi gãi gãi đầu, chớp mắt.
- Sao lại không có hứng?
- Hừm, thể loại phim tình cảm xem thật nhạt nhẽo, tôi cực ghét, tôi thích thể loại hành động cơ. Mà khoan, tôi vẫn không hiểu là tại sao cái bộ phim đó có cái gì hay đâu mà lũ con gái khóc sướt mướt nhỉ? Còn cái đoạn cuối ấy, nhân vật chính hôn nhau, lũ con gái lại hét ầm lên lộn xộn, bó tay, đấy mới là lí do tôi luôn cầu nguyện kiếp sau tôi đầu thai tôi phải làm con trai.
Tôi vừa đi vừa nói…lạ nhỉ…
Bỗng có một cánh tay rắn chắc từ đâu nắm chặt lấy khửu tay tôi…
- Hơ, gì thế nhóc…?
- Cô không hiểu à? Vậy để tôi giúp cô hiểu.
Nói đoạn không kịp để tôi phản ứng gì, nhanh như cắt hắn kéo tôi lại, cúi mặt xuống và…có một thứ gì đó chạm môi tôi…
Nóng…
Ẩm ướt…
Mềm mại…
“HÔN”
- Bộp, anh bị điên à.- Vài giây bất động với cái hành động điên rồi của hắn, tôi dùng hết sức bình sinh mình có đáp một cú giáng trời xuống chân của hắn, rồi ngay lập tức đẩy hắn ra.
Bị cú đá của tôi, hắn chới với nhưng không ngã. Tôi đứng như trời trồng nhìn hắn với khuôn mặt ngỡ ngàng cùng đôi mắt hoảng loạn, bạn tay lau mạnh đuổi cái cảm giác tiếp xúc không nên có vừa nãy.
- Cảm giác của nó đấy, cô thấy thế nào?- Hắn nhìn tôi, bật cười nửa miệng, nụ cười đẹp lung linh chỉ khiến tôi muốn đạp thêm cho hắn mấy cú đau nữa.
- Anh, sao anh dám.
Nụ hôn đầu đời, nó mang một ý nghĩa thiêng liêng, như một món quà gần như là vô giá của những cặp tình nhân…vậy mà hắn, hắn đang làm cái gì vậy, dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi, với sự cợt nhả, trêu đùa.
- Mặt cô đang đỏ kìa, dễ thương đấy chứ…có vẻ như tôi bắt đầu thích cô rồi đấy.
- Anh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...