Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn
Sở Ninh Dực đang nghịch bộ đồ ngủ bé xinh của Tiểu Bảo Bối bỗng dừng lại, chốc lát sau anh mới đứng dậy nói: "Chơi một lát nữa thì ngủ đi, đỡ bị lệch múi giờ.
"Thủy An Lạc nhìn bóng lưng rời đi của Sở Ninh Dực, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần.
Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ biết làm thôi chứ chẳng bao giờ chịu nói ra miệng cả, lúc nào muốn người ta cảm thấy anh là kiểungười máu lạnh.
"Sở Ninh Dực, thím Vu nói có vài việc chỉ người Sở gia mới có thể biết, nhưng thật ra trong lòng anh em vẫn chưa phải là người nhà họ Sở có đúng không.
"Thủy An Lạc đột ngột lên tiếng, thanh âm cũng từ từ rơi xuống.
Bước chân của Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, nắm tay của anh hơi siết chặt tay nắm cửa rồi mới quay đầu nhìn Thủy An Lạc: "Em muốn biết đáp án là vì lo lắng cho Mặc Lộ Túc kia, hay là muốn trở thành người nhà họ Sở?""Có gì khác nhau sao?" Thủy An Lạc đỡ Tiểu Bảo Bối đang bám vào người cô tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực từ từ xoay người lại rồi bước đến trước mặt Thủy An Lạc: "Nếu như lý do của em là vì Mặc Lộ Túc thì em nghĩ anh có thể nói cho em biết sao?"Ặc! Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu, cái khả năng này có lẽ là số không đi.
Dù sao thì sở tổng cũng là một người đàn ông rất hẹp hòi mà.
"Nếu như vì em là người nhà họ Sở, vậy càng không cần thiết, vì em đâu có đồng ý tái hôn đâu.
" Sở Ninh Dực nói rồi hài lòng vỗ lên đầu cô ngốc nhà mình, sau đó mới ra khỏi phòng.
Có điều lúc Sở Ninh Dực quay người đi ra tới cửa thì có ngoái đầu lại nói với Thủy An Lạc một câu: "Nhưng nếu mai chúng ta tái hồn thì có khi anh lại nói cho em biết đấy!"Uy hiếp!Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà!Thủy An Lạc thò tay túm lấy cái gối trên giường quăng qua, nhưng lại không dám ném thẳng vào người anh: "Anh biến đi, biến ngay đi!""Con gái con đứa ăn nói lịch sự một chút, Mặc Lộ Túc được chú Sở đưa đirồi, em cứ yên tâm đi!" Sở Ninh Dực lại nói thêm một câu, cứ như thể anh phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới có thể thốt ra được câu này vậy.
Thủy An Lạc nhìn cánh cửa phòng đã được khép lại, cô cúi đầu nhìn gấu con đang tự chơi.
"Con nói xem, rốt cuộc thì chú của con bị làm sao thế chứ?"Đáng tiếc Tiểu Bảo Bối chẳng thể cho cô câu trả lời.
Thủy An Lạc lại cầm lấy quần áo ngủ rồi dụ nhóc thay một lần nữa.
"Con mau thay đồ đi nào, lần này mẹ đắc tội cả ba con rồi đây này!" Thủy An Lạc than thở nói, Sở tổng tuy không nói gì nhưng cô cam đoan là anh giận thật rồi.
Tiểu Bảo Bối ê a một câu rồi mặc kệ mẹ mình lột bộ đồ gấu con của nhóc ra, sau đó thay đồ ngủ cho nhóc.
Thủy An Lạc thay quần áo cho Tiểu Bảo Bối xong xuôi rồi bắt đầu dỗ nhóc đi ngủ, trong đầu cô vẫn đang nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ Sở tổng vui vẻ trở lại bây giờ?Phải biết rằng dỗ Sở tổng là một công việc yêu cầu kĩ thuật cực cao, không cẩn thận là rơi đầu như chơi.
Lúc Tiểu Bảo Bối thật sự đã ngủ say thì cũng đã là nửa đêm, Thủy An Lạc cũng dựa lưng vào mép giường ngủ gà ngủ gật.
Sau khi về phòng ngủ chính Sở Ninh Dực cũng chưa ngủ vội, tắm xong anh vẫn ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ.
Nhìn bộ dạng Mặc Lộ Túc như thế chắc hẳn là anh ta đã biết rõ mọi chuyện rồi, nhưng rốt cuộc Mặc Lộ Túc có tin hay không thì Sở Ninh Dực vẫn chưa nhìn rõ được.
Anh vừa mới xử lý xong chuyện của Viễn Tường, chuyện của ba vợ anh bây giờ vẫn là một câu đó bí ẩn, thế nên lúc này anh vẫn chưa muốn nhúng tay vào chuyện của Mặc Lộ Túc làm gì.
Sở Ninh Dực còn đang mải suy nghĩ thì chú Sở gọi điện tới.
"Thiếu gia, Mặc thiếu gia đã được đưa về nhà cậu ấy rồi, trong nhà có người giúp việc.
"Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời một tiếng rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
Sở Ninh Dực đưa tay lên bóp trán, lúc đang định đứng dậy lại nghe được tiếng mở cửa phòng.
Lúc anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được Thủy An Lạc đang đứng đó ôm cửa cười híp mắt.
------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...