Kiều Nhã Nguyễn mím chặt môi, bàn tay đang nắm lấy lan can tự động siết chặt, “Có tin giờ tôi kêu ầm anh là biến thái không.
”“Kể cả em có nói thì cũng đã sao chứ? Em nghĩ xem, giờ thế này rồi ai mà nhúc nhích nổi nữa?” Phong Phong nói rồi bảo cô ngẩng đầu nhìn thử.
Trong chiếc xe như cái bánh kẹp này, ai còn động đậy nổi nữa đây.
Kiều Nhã Nguyễn bực tức, cô ngẩng lên hung hăng trừng anh ta một cái.
Còn người đàn ông đang nhếch miệng cười kia thì tâm trạng rõ ràng là tốt vô cùng.
Nhưng không biết có phải người tài xế kia cố tình muốn chống đối với Kiều Nhã Nguyễn hay không mà phóng xe như bay xong thấy đèn xanh đèn đỏ một cái thì phanh kít lại, làm cả người cô đổ dồn về phía trước, suýt thì đập cả người vào cửa kính.
Phong Phong nhíu mày, một tay đỡ vào trán Kiều Nhã Nguyễn, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô.
Mọi người ở phía sau chửi ầm cả lên, ai nấy đều lảo đảo xiêu vẹo, nhưng Phong Phong vẫn quay người trực tiếp bảo vệ cho Kiều Nhã Nguyễn trong lòng mình, chắn cái đám người vừa bị đổ nhào về phía trước theo quán tính kia.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên, qua lớp kính dâm có thể thấy được anh ta đang cau mày, chán ghét nhìn đám người đang chen lấn xô đẩy nhau kia.
Trong khoảnh khắc đó, lòng Kiều Nhã Nguyễn bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường.
Trước giờ cô luôn là người đi bảo vệ người khác, trừ chuyện bảy năm trước ra thì đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô.
Kể cả một đứa tính tình đàn ông như cô cũng không thể không thừa nhận, trong một phút thoáng qua cô đã rung động.
“Sau này bớt đi xe bus đi, chen đến chết, đã thế còn hôi.
” Phong Phong trầm giọng nói, nhưng vẫn cố gắng bám trụ giữ chỗ cho cô đứng.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu, buồn bực nói: “Tôi có bắt anh lên đâu.
”“Hơ, cầu còn chưa qua mà đã muốn rút ván rồi à?” Phong Phong cười lạnh, thấy phía trước đến trạm một cái lập tức kéo cô xuống.
“Này anh làm gì thế, còn phải qua nhiều trạm nữa cơ mà?” Kiều Nhã Nguyễn bực tức gắt lên.
Phong Phong bắt một chiếc taxi cho cô rồi nhét luôn người vào xe.
“Em thiếu tiền bắt xe à?” Theo như anh ta được biết thì gia đình Kiều Nhã Nguyễn cũng thuộc dạng khá giả, cô cũng được xem như là một thiên kimđại tiểu thư, nhưng lúc nào trông cũng như là cô gái lọ lem ấy.
Kiều Nhã Nguyễn xì một tiếng, quay ra ngoài cửa sổ nhìn đèn đường bên ngoài.
Cô không thiếu tiền, nhưng cô thiếu cảm giác an toàn.
Phong Phong nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của cô, quá nửa cho rằng vì cô bị Mặc Lộ Túc từ chối nên trông cô mới thành ra cái bộ dạng này, thế là ngọn lửa giận trong lòng anh ta lại bừng lên.
“Anh ta quan trọng với em đến thế cơ à? Vì một người đàn ông không thích mình mà phải sống dở chết dở như thế sao?” Phong Phong châm biếm nói.
“Liên quan gì đến anh?” Kiều Nhã Nguyễn lại quăng câu này vào mặt anh, loại người này chắc ngay đến tình yêu là gì cũng không biết đâu nhỉ, thế thì làm sao mà hiểu được cảm giác thất tình chứ.
Phong Phong buồn bực, kéo vành mũ lộn ra sau, sau đó liền kéo cổ tay cô để cô ngã vào lòng mình, tay còn lại giữ lấy cằm cô.
Anh ta áp trán mình lên trán cô, cặp kính bự chảng chạm vào má Kiều Nhã Nguyễn khiến cô có cảm giác lành lạnh.
Phong Phong nhấc cằm cô lên, làn môi lạnh gần trong gang tấc, “Kiều Nhã Nguyễn, từ hôm nay trở đi em chính là của tôi, bất cứ chuyện gì của em đều liên quan tới tôi hết.
”Nói rồi mọi hơi thở của anh ta đều tiến vào miệng Kiều Nhã Nguyễn khiến cô không nhịn được mà run lên.
Kiều Nhã Nguyễn cố ổn định lại tâm trạng mình, khua tay muốn đánh lại, nhưng anh ta đã buông cằm cô ra rồi chặn lại, “Răng Mềm, con gái con đứa gì mà cứ động tí lại đánh người là không tốt đâu!” Phong Phong mỉm cười nói, tâm trạng bỗng tốt vô cùng.
Đúng, anh nên nói thế từ sớm mới phải, cô gái này phải là của anh ta, chỉ khi cô là của anh ta rồi thì anh ta mới thật sự yên tâm được.
Răng Mềm!Hai mắt Kiều Nhã Nguyễn bỗng trừng lớn, tên này còn có sở thích thích đặt biệt danh cho người khác nữa hả?Răng Mềm à? Thế để cô cho anh thử xem răng cô rốt cuộc có mềm hay không nhé!------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...