Da đầu Thủy An Lạc tê dại, sao ngày nào cô cũng phải diễn đi diễn lại cảnh này vậy? Cô đã không còn đáp án nào để trả lời nữa rồi.Nhưng mà Bánh Bao Đậu nhất định phải có được đáp án cho nên vẫn nhìn chằm chằm mẹ mình.Bánh Bao Rau vẫn lười biếng tựa vào lòng mẹ.
Dường như nhóc hoàn toàn không thèm để ý đến đáp án này.Sở Ninh Dực ôm Bánh Bao Đậu ngồi xuống sofa.
Aanh cầm điều khiển chuyển bừa kênh, thế nhưng nhìn kỹ thì thấy anh cũng đang hóng muốn biết đáp án ngày hôm nay là gì.“Gần đây mẹ thích bánh bao thịt, đúng rồi, là thích bánh bao thịt!” Thủy An Lạc vắt hết óc mới ra được một đáp án.Bánh bao...!thịt!Chẳng phải là chính cô đấy sao?Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc bằng ánh mắt có thâm ý khác, cô lại nói cô chính là bánh bao thịt đấy à?Dù sao cũng chỉ có một cô gái nói bồi thường anh bằng thịt thôi!Bánh Bao Đậu khó hiểu, bé con nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ba mình: “Bánh bao thịt ở đâu cơ?”Bánh Bao Rau nhìn em gái như nhìn một đứa ngốc, nhưng nhóc cũng có chút nghi ngờ vậy nên cũng nhìn nhìn mẹ, có vẻ như đang hỏi: Bánh bao thịt là ai ạ?Thủy An Lạc hài lòng, này thì hỏi, cho mấy đứa hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi!Tiểu Bảo Bối lập tức giơ một ngón cái với mẹ mình, câu trả lời này nhóc cho điểm tuyệt đối.Mẹ đã từng nói yêu nhóc nhất, cũng đã nói là yêu ba nhất, thậm chí còngiả vờ đau bụng nữa.
Lần này thì thông minh rồi, biết nói một người mà hai đứa không hề biết.Bánh Bao Đậu không hài lòng.
Cô bé leo xuống khỏi người ba mình rồi kéo kéo chân của Thủy An Lạc.
Bé nhất định phải hỏi cho rõ Bánh Bao Thịt là ai mà dám chiếm tình cảm của mẹ.Thủy An Lạc bị kéo thì suýt nữa ngã sấp xuống, vậy nên cô chỉ có thể buông Bánh Bao Rau xuống trước.Bánh Bao Rau lăn một vòng trên ghế, vừa hay lăn đến bên cạnh ba mình, cái đầu nhỏ của nhóc xoay một cái rồi lăn tiếp.Nhóc sợ ba đánh nhóc lắm.Tiểu Bảo Bối sung sướng nhìn hành động của em trai mình, chỉ duy nhất có lúc trốn ba là thằng nhóc này không lười thôi, thậm chí còn cực kỳ “chăm chỉ” nữa.Nhưng mà Bánh Bao Rau lăn nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị Sở Ninh Dực dùng một tay túm lại, sau đó xách lên.“Sở Ninh Dực! Anh cẩn thận một chút, quần áo siết vào thằng bé bây giờ.” Thủy An Lạc vội vàng nhắc nhở.Bánh Bao Rau y như con rùa đen nho nhỏ, vung mạnh tay chân nhỏ bé của mình, chỉ duy nhất không chịu mở miệng cầu tha thứ.“Nào, mau nhận sai với ba đi, rồi ba tha cho con.” Sở Ninh Dực vẫn ung dung tựa vào ghế, một tay vẫn xách Bánh Bao Rau.Tay nhỏ chân nhỏ của Bánh Bao Rau vẫn khua khoắng loạn lên, cái miệng nhỏ của nhóc bẹp ra rồi dùng cái giọng trẻ con của mình nói: “Không, không.”Tiểu Bảo Bối vội đứng dậy chạy tới chống một tay lên đùi Sở Ninh Dực, còn một tay đỡ lấy người em trai: “Bánh Bao Rau ngốc, giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, em mau mau nhận sai với ba đi.”Bánh Bao Rau kiêu ngạo quay đầu qua một bên.
Anh trai nói gì nhóc nghekhông hiểu, nhưng mà bảo nhóc nhận sai với ba thì đừng hòng, nhóc đâu có làm gì sai.Tiểu Miên Miên cũng đứng dậy bò tới.
Cô bé tựa vào bàn trà nhìn Tiểu Bảo Bối: “Anh ơi, cái gì gọi là giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt thế?”Tiểu Bảo Bối quay đầu nhìn thanh mai ngốc nghếch, đáng yêu của mình, sau đó lại nhìn em trai nhỏ siêu cấp kiêu ngạo kia, sao nhóc lại cảm thấy u sầu đến hoảng sợ thế này?“Sở Ninh Dực! Anh mau thả con ra, anh so đo với một đứa bé làm gì chứ?” Thủy An Lạc sợ con trai mình bị treo hồi lâu sẽ xảy ra chuyện cho nên cuống cuồng xông đến cứu con trai.Sở Ninh Dực nhìn con trai đang vũng vẫy y như con rùa nhỏ liền cảm thán, đúng là kiêu ngạo thật.Tiểu Bảo Bối thì thuộc về cấp bậc trơn tuột, thế nhưng đứa con trai nhỏ này thì trong não chỉ toàn gân, ba sai thì là ba sai, mà con không sai thì chính là con không sai.Sở Ninh Dực tốt tính mà thả con trai xuống rồi để nhóc ngồi trên đầu gối của mình, giúp nhóc chỉnh lại quần áo, đương nhiên anh sẽ không để thằng bé bị nghẹt thở rồi.------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...