Một người đàn ông trong đám đó bị đẩy lên.
Sở Ninh Dực lười nhác dựa người trên chiếc ghế thái sư.“Không có gì đâu, tôi mang mấy cái bia tập bắn tới cho các cậu bắn cho có cảm giác ấy mà.” Sở Ninh Dực nói xong nhận lấy chén trà chú Sở đưa tới, nhìn đám người kia.“Tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng hình như các người chẳng biết quý trọng nó gì cả.” Sở Ninh Dực thờ ơ nói.Thiều Lam chính là người lần trước cầm đầu bảo vệ Thủy An Lạc, cũng là người phụ trách chính ở căn cứ này.
Anh ta trước đây là cấp dưới của Sở Ninh Dực.“Lão Đại, mấy cái bao cát kia các anh em đấm chán tay lâu rồi, giờ anh mang đám người này đến thật đúng lúc.” Thiều Lam nói, sau khi biết hành vi của đám người này, anh ta liền cảm thấy chúng bị đánh là đáng rồi.Sở Ninh Dực thì thầm gì đó với Thiều Lam.
Thiều Lam hơi nhíu mày, lại quay lại nhìn đám người trung niên kia, “Lão Đại, anh cứ đi nghỉ trước đi, tôi đảm bảo sẽ đánh cho bọn chúng khai kẻ kia ra thì thôi.”Sở Ninh Dực khẽ gật, đứng dậy rời khỏi đây.“Đánh, đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng cũng đừng đánh chết, để bọn chúng còn hơi tàn để nghĩ xem bản thân mình đã làm ra chuyện gì.” Thiều Lam lớn tiếng quát lên.Sở Ninh Dực vào phòng làm việc, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.Chú Sở đặt tài liệu lên bàn làm việc của anh, “Đây đều là những người có tiền án tiền sự, đám người này sau khi ra tù vẫn chiếm giữ một số nơi để làm việc xằng bậy, lần này có thể được kêu gọi tụ tập lại thế này, kẻ kia cũng không đơn giản đâu.”Sở Ninh Dực khẽ gật, ném đồ mà ném chuẩn thế, người bình thường làm gì có chuyện làm được như thế?Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, nghe thấy đánh đấm bên ngoài, dù sao cũng là côn đồ đầu đường xó chợ, cũng không còn trẻ trung gì nữa, nếu so với người của anh thì chỉ có nước ăn đòn thôi.“Thế thì cứ đánh đi, đánh chết rồi cũng xem như trừ hại cho tổ quốc.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.***Lúc Thủy An Lạc tỉnh lại, căn phòng yên tĩnh vô cùng.Tiếng thở của Tiểu Bảo Bối vẫn đều đặn, ngay cả Hắc Long cũng ngủ rất yên ổn.Thủy An Lạc cẩn thận dậy khỏi giường.
Thấy Tiểu Bảo Bối động đậy, cô khẽ vỗ lên người nhóc, cuối cùng nhóc cũng chịu ngủ tiếp.Thủy An Lạc với lấy điện thoại, đã ba rưỡi rồi nhưng Sở Ninh Dực vẫn chưa về.Cô xuống giường, Hắc Long bỗng tỉnh dậy, hú lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.“Hắc Long.” Thủy An Lạc gọi một tiếng rồi vội chạy theo.Sau khi Thủy An Lạc xuống lầu, bên ngoài có tiếng gì đó rất khẽ, giống như tiếng chất lỏng gì đó.Thủy An Lạc nhíu mày, sau đó lại ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.Xăng?Thủy An Lạc giật bắn mình, “Hắc Long mau quay lại đây.”Thủy An Lạc gọi lớn, đúng lúc này ngọn lửa từ ngoài đã tràn vào.Cô nhìn ngọn lửa từ sàn nhà bốc lên, nheo mắt lại.“Thiêu chết ác long, ha ha, thiêu chết ác long...”Bên người có người đang gào thét, nhưng nghe giọng nói đó...!Thủy An Lạc và Hắc Long lùi lại một bước.
Hắc Long lập tức chạy vào bếp ngoạm cái ống ra, sau đó đặt xuống đất.Thủy An Lạc vặn vòi nước rồi xoa đầu Hắc Long, giọng nói đó rõ ràng là giọng của một kẻ dở hơi.“Mày là ai?” Mân Hinh ở nhà bên nghe thấy động tĩnh vội chạy ra.Đó là một thiếu niên tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng lại là một kẻ ngớ ngẩn, mặc một bộ đồ rách rưới, như móc trong bãi rác ra.
Cậu ta trông thấy Mân hinh liền kêu la bảo Mân Hinh nhìn ngọn lửa.Mân Hinh nhíu mày, ngẩng lên nhìn camera đã bị phá hỏng, thấy vậy cô lập tức chạy vào nhà gọi điện thoại.“Chị ơi đừng đi, chị đừng đi.” Thằng bé ngớ ngẩn kia bỗng tiến tới ôm chặt lấy Mân Hinh, “Lửa, chơi lửa vui lắm.”------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...