Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn


Hai cô đồng nghiệp mê trai rời đi.


Triệu Miểu bước từ trong toilet ra, chân mày cô ta nhíu chặt lại, tin tức cô ta nhận được không giống như vậy.Là ai tung tin ra trước thời hạn, thật sự người đó là người ở cùng một khu nhà với Thủy An Lạc sao?Nhưng phản ứng của Sở Ninh Dực thế này là sao, chẳng lẽ anh ta sợ rồi à, thế nên mới không bảo vệ Thủy An Lạc chút nào thế này chứ?Nhưng mà mặc kệ lý do có là gì thì cô ta cũng đạt được mục đích của mình rồi.“Thủy An Lạc! Mày thực sự cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều sẽ làm việc cho mày sao? Để tao xem bây giờ còn bao nhiêu kẻ muốn ở lại bên mày đây!” Triệu Miểu lạnh lùng nói rồi rửa tay, sau đó rời khỏi toilet.Sở Ninh Dực mở họp, chủ yếu là để bàn bạc về mấy chỉ tiêu không đạt được gần đây.

Hôm nay Sở tổng rất tức giận, mà người đứng mũi chịu sào chính là Triệu Miểu.“Tại sao doanh thu của các phòng khác tháng nào cũng tăng, mà có mỗi phòng ông là từ trước Tết đến giờ ngày nào cũng đi xuống.

Ông có thể nói cho tôi biết là tại sao không?” Sở Ninh Dực nói rồi ném thẳng tài liệu trong tay xuống.Vị giám đốc kia toát hết cả mồ hôi lạnh.Triệu Miệu thầm nghĩ, xem ra Sở Ninh Dực chịu phải đả kích không nhỏ rồi, nếu không sẽ không nổi giận ở công ty thế này.“Quản lý Triệu, xin hỏi cô có thể giải thích được không? Từ lúc cô vào công ty này tới giờ, rõ ràng phòng cô đi xuống trông thấy, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao?” Sở Ninh Dực không để vị giám đốc kia kịp lên tiếng mà chĩa thẳng mũi dùi về phía Triệu Miểu.Triệu Miểu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi.“Sở tổng, chuyện này...” Cái này thì có liên quan gì đến cô ta chứ?Khóe miệng của Sở Ninh Dực khẽ nhếch lên mang theo vài phần lạnh lẽo.


Anh nói với thư ký bên cạnh mấy câu, thư ký kia gật đầu rồi lập tức phát đống tài liệu đang cầm trên tay ra.Triệu Miểu nhìn Sở Ninh Dực ngồi xuống thì nỗi bất an trong lòng từ từ dâng lên.Cuộc họp này là nhằm vào cô ta!Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.Thư ký kia phát tài liệu xong thì quay lại đứng bên cạnh Sở Ninh Dực.Triệu Miểu cầm tài liệu lên, trên đó có vài con số đơn điệu.Mảng mà bên Triệu Miểu phụ trách là ba mươi hai siêu thị dưới trướng tập đoàn Sở Thị trong thành phố A này, trên đó là một vài tờ danh sách, quan trọng là mỗi một siêu thị doanh thu số lẻ đã đạt tới hơn mười vạn.Hai mươi mấy ngày, con số sụt giảm đã gần đến bốn trăm vạn, với số liệu thế này thì bất kể là ông chủ nào cũng không thể bỏ qua cho được!Triệu Miểu nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt không thể tin nỗi, phía trên đó hầu như đều là ông nội của cô ta ký.

Triệu gia có một trung tâm mua sắm của riêng mình, cho nên lão gia tử Triệu gia lấy hóa đơn nhận hàng nhưng chưa trả tiền.“Tôi không biết quản lý của Sở Thị còn có cái quyền đem hàng trong trung tâm thương mại của công ty phát miễn phí cho trung tâm mua sắm nhà mình nữa cơ đấy!” Sở Ninh Dực lạnh giọng nói.Chuyện này Sở Ninh Dực đã sớm biết từ lâu, chỉ là chưa nói ra mà thôi, mục đích chính là để Triệu gia làm lớn khoản tiền này lên rồi khiến bọn họ mắc nợ.Sở Ninh Dực chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn, nếu có lỗ vốn tạm thời thì cũng chỉ là vì để lấy được cả vốn lẫn lãi về tay.Mấy trăm vạn này cũng đủ để mua cả cái trung tâm thương mại của Triệu gia kia.Bây giờ Triệu Miểu mới hiểu ra, Sở Ninh Dực làm như vậy là muốn thu mua luôn cả trung tâm mua sắm nhà cô ta.“Tổng giám đốc, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này hết.”“Cô có thể không biết, nhưng chuyện này tôi đã báo lên tòa án rồi, còn về nguyên nhân mà ông nội cô nợ đến ngần này thì tôi nghĩ cô có thể hỏi cho rõ, có phải ông ta có cháu gái làm quản lý ở Sở Thị thì có thể muốn lấy cái gì thì lấy hay không!”Sở Ninh Dực nói xong liền đứng dậy, hai tay chống lên bàn: “Triệu Miểu, về những tổn thất mà cô gây ra cho công ty, công ty sẽ lấy lại toàn bộ.


Còn những tổn thất do phòng tiêu thụ của cô gây ra, cô cũng nghĩ cho kỹ xem nên bù đắp lại thế nào đi.” Nói rồi anh lướt qua cô ta đi thẳng ra ngoài.------oOo------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui