Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn
Thân thể của Thủy An Lạc khẽ run lên, ánh mắt này của anh Sở hình như sai sai.“Anh Sở à, anh ba năm bảy đúng giờ đi làm, hai tư sáu đến hết giờ vẫn không chịu tan làm* cho xong.
Anh không sợ thận của anh hư luôn sao?” Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt.*Ý chỉ chuyện chăn gối vợ chồng.Bây giờ cô mà được đặt tên chắc có thể gọi là phòng giao ban luôn rồi.Anh Sở mà đã ra tay thì chắc chắn không phải hạng tầm thường đâu.“Chẳng phải vẫn còn chủ nhật đó sao?” Anh Sở nói điêu không biết ngượng đem vợ mình bế xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Dù sao thì giường lớn cũng bị con trai chiếm mất rồi, để tránh việc cậu con trai quý hóa đột nhiên tỉnh lại làm hỏng đại sự thì bọn họ cũng chỉ còn cách đi đến chỗ không bị ai quấy rầy thôi.Chủ nhật!Vừa nhắc tới cái từ này thì Thủy An Lạc đã cảm thấy lạc đà phi ầm ầm trong đầu.Sở tổng căn bản không cần đi làm vào chủ nhật, bởi vì đêm thứ bảy anh cũng đã tan làm đâu!Cơ mà lần này anh Sở không đơn thuần dạy cô cái gì gọi là ba năm bảy đúng giờ đi làm, hai tư sáu không tan tầm đúng giờ nữa mà còn dạy cô cái gọi là...!cả năm tăng ca!Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng pháo rung trời, tiếng chuông báo năm mới đã vang vọng khắp nơi, nhưng người trên người cô thì vẫn “đi làm” rất chăm chỉ!Một năm của cô cứ thế mà trôi qua!Thủy An Lạc có cảm giác đây không phải là chuyện tốt lành gì để khởi đầu năm mới.
Một năm tiếp theo của cô xem ra phải tăng ca liên tục thật rồi.Một tiếng gầm nhẹ vang lên...Thủy An Lạc bị đè lên vách tường, cả người xụi lơ chỉ có thể bám lấy cánh tay với cổ của Sở Ninh Dực mà cố đứng dậy, cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể của cô, nó khiến cô chẳng còn sức để mà thốt ra nổi câu nào nữa.Sở Ninh Dực luồn tay nâng đôi chân đã mềm nhũn của cô lên, nhưng chỗ quan trọng vẫn không hề rời khỏi người Thủy An Lạc.“Tiền lì xì năm mới đây, đây toàn là tinh túy của bản thiếu gia, cho em hết cả đấy.” Sở Ninh Dực thấp giọng thủ thỉ bên tai cô.Thủy An Lạc lập tức gào lên một tiếng rồi há miệng cạp một cái chẳng có chút lực nào lên vai của anh.Tại sao bây giờ anh Sở lại nói chuyện lưu manh thế hả, đây là anh Sở nhà cô đấy sao?Thủy An Lạc cũng chẳng đón Giao thừa được, vì lúc cô còn chưa ra khỏi phòng tắm thì đã được Chu Công gọi đi mất rồi.Cô đúng là đã bị anh Sở hành hạ quá mức mất rồi, nên thôi nên sớm đi tắm rồi ngủ thôi.Kiều Tuệ Hòa cũng không thức được quá khuya, chưa đến mười hai giờ bà đã lên lầu nghỉ chơi trước.
Vậy nên lúc Sở Ninh Dực xuống lầu thì chỉ còn có ba và mẹ anh đang ngồi.
Sở Ninh Dực cảm thấy trước khi có chuyện xảy ra thì anh nên báo cho ba mẹ trước một câu, đừng để đến lúc đó người làm tổn thương Thủy An Lạc lại là người bên cạnh anh.Sở Ninh Dực đi xuống lầu, Hà Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt một cái:“Lạc Lạc ngủ rồi sao?”“Vâng.” Sở Ninh Dực nói, anh đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Sở Mặc Bạch và Hà Tiêu Nhiên như thế nào.“Gần đây ba mẹ có nghe được tin gì kỳ lạ không?” Sở Ninh Dực đột nhiên nói.Sở Mặc Bạch cầm lấy hoa quả được vợ đưa cho rồi nhẹ nhàng lên tiếng:“Ví dụ như?”“Nhà trên núi nói có người thấy có rồng xuất hiện.” Sở Ninh Dực vuốt mũi nói.Sở Mặc Bạch à một tiếng: “Có rồng xuất hiện à, sao con không lên trời luôn đi?”Sở Ninh Dực: “...”Ba anh học mấy từ ngữ mới này rất nhanh.“Việc này mẹ cũng nghe nói rồi, đoán chừng có người muốn có điềm may trong năm mới cho nên làm mấy cái mô hình rồng bằng giấy thôi, sao tự dưng con lại quan tâm đến mấy chuyện này thế?” Hà Tiêu Nhiên khó hiểu nhìn con trai mình.Sở Ninh Dực hơi sờ chóp mũi của mình, dường như anh đang suy nghĩ xem lời tiếp theo nên nói như thế nào mới khiến ba anh cảm thấy anh không muốn leo lên trời.“Ba mẹ, nếu có người nói Thủy An Lạc là người rồng thì ba mẹ có tin không?” Sở Ninh Dực nói.Sở Mặc Bạch đứng dậy: “Mới sang năm mới mà thằng nhóc này đã lên cơn rồi à?”Hà Tiêu Nhiên hừ một tiếng rồi đứng dậy theo chồng: “Mẹ thấy con thế này là muốn thăng thiên thật rồi đấy.”------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...