Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn
Thủy An Lạc đặt đũa xuống rồi cầm bao lì xì lên làm bộ đưa cho cô hai:“Con cho bà trẻ cái này được không?”“Ma ma, ma ma...” Tiểu Bảo Bối cuống cuồng kêu lên, sữa cũng không thèm uống nữa, với tay giật luôn cái bao lì xì rồi thả vào lòng mẹ mình, cái miệng bé xinh vẫn cứ lặp đi lặp lại: “Cho ma ma, cho ma ma~”Cái này là để cho mẹ, cái này đừng ai hòng lấy được...Hành động của Tiểu Bảo Bối khiến mọi ngời bật cười.
Tiểu Bảo Bối đâu thèm quan tâm mọi người cười cái gì.
Nhóc chỉ thấy chạnh lòng vì bà mẹ ngốc nghếch của mình thôi, sao mẹ không biết giữ tiền thế chứ?Quả nhiên vào lúc then chốt thì vẫn cần trông cậy vào mình mà.Sở Ninh Dực xoa xoa đầu con trai mình, cái đồ hám tiền này.Đôi mắt to của Tiểu Bảo Bối đảo một vòng nhìn những người xung quanh một cách đề phòng, như đang rà quét đối tượng nguy hiểm.Em dâu họ của Sở Ninh Dực, lúc này đang có thai sinh đôi không nhịn được bật cười: “Bà ngoại, bà nhìn thằng bé này, thông minh lanh lợi thích quá đi mất.”Kiều Tuệ Hòa mỉm cười, so với trước đây thì giờ sắc mặt của bà tốt hơn nhiều rồi.Sở Mặc Bạch cứ nói chuyện với Thủy Mặc Vân suốt, nghe thấy vậy thì liền ngẩng lên nhìn.
Có vẻ như Tiểu Bảo Bối đã quét xong và không thấy đối tượng nào nguy hiểm cả, nhóc liền nhét bao lì xì vào túi áo của ba rồi lại hài lòng bú sữa tiếp.“Còn thông minh hơn cả Ninh Dực hồi còn bé nữa.
Hồi còn nhỏ, Ninh Dực nó còn chẳng thèm bao lì xì, ai thích lấy thì lấy thôi.” Sở Mặc Bạch không nhịn được cười nói.Sở Ninh Dực: “...”Đây là ba ruột của anh đấy, vì muốn khen cháu trai thông minh mà không ngại lôi cả con trai mình xuống nước luôn.“Lúc Lạc Lạc một tuổi còn chưa biết nói, mãi đến hai tuổi rồi mới biết gọi mẹ.
Hồi đó con bé còn chẳng thèm chịu tập đi, đi đâu cũng đòi bế cho bằng được.” Thủy Mặc Vân cũng nhàn nhạt lên tiếng bồi thêm một câu.Thủy An Lạc: “...”Đây là ba ruột của cô đấy, có ông bố nào mà lại nói con gái mình như thế không hả?Vì khen cháu trai mà ba mẹ của nó đã không còn giá trị gì nữa rồi.“Thủy tổng vẫn còn nhớ được cả chuyện của Thủy tiểu thư hồi còn nhỏ cơ à, đúng là bất ngờ thật đấy?”Triệu Lâm vừa lên tiếng, nhất thời khiến cả bàn ăn đột nhiên yên tĩnh lại.Triệu Lâm vốn không có quyền ngồi ở đây, nhưng chỉ vì cô ta có quan hệ tốt với cô hai nên mới được tăng thêm một thân phận, thế nên mới ngồi được vào chỗ này.Nhưng cách cô ta nói chuyện lại chẳng biết điều chút nào.Sắc mặt Kiều Tuệ Hòa thoáng thay đổi nhưng cũng không nói gì.Hà Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn cô hai.
Lúc này cô hai cũng đã bắt đầu thấy khó xử, bà liền kéo tay Triệu Lâm.Nói thế nào đi chăng nữa thì ở nơi đây Triệu Lâm cũng chỉ là người ngoài.Thủy An Lạc không biết Triệu Lâm này ngốc thật hay đang giả vờ ngốc, nhưng ngồi ở đây mà lại nói ra mấy câu như vậy thì cô cũng chẳng thấy cô ta thông minh gì cho cam.Sở Ninh Dực nắm lấy tay Thủy An Lạc rồi khinh khỉnh nói: “Đội trưởng Triệu, có muốn làm gì thì cũng phải nhìn rõ xem bản thân mình là ai.”Giọng của Sở Ninh Dực không nhẹ không nặng nhưng lại tát thẳng vào mặt không biết trời cao đất rộng của Triệu Lâm, điều này cũng khiến cô anh cảm thấy khó xử.Cô hai vốn rất thích cô học trò giỏi giang này, nhưng bà không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ thế này.Triệu Lâm sau khi suy tính một hồi cũng biết bản thân vừa rồi có chút quá đáng nên cũng không lên tiếng nữa.“Xin lỗi, máy bay bị delay nên cháu tới muộn.”Giữa lúc không khí đang căng thẳng thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.Thủy An Lạc ngẩng lên liền thấy một cô gái tới bên cạnh Triệu Lâm.Cô gái kia có vẻ ngang tuổi với Thủy An Lạc, mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt to tròn nhìn ra vừa trẻ trung lại rực rỡ, đôi môi anh đào cùng sống mũi cao kết hợp lại thành một gương mặt xinh đẹp.Thủy An Lạc quay ra nhìn Sở Ninh Dực, lúc này anh đang gắp thức ăn cho cô nên cũng không ngẩng lên nhìn cô gái kia.------oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...