Tác giả: Mộc Mộc Tử
Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện
Biên tập: Tĩnh Nhiên | Thần Niên |
Lý Hàm Đài nghe nói dưới lầu có người cũng thích cô bé kia thì nói:
“Nếu đã có người khác thích thì thôi, chẳng qua ta chỉ nhất thời quý tài mà thôi, không cần làm quá lên.”
Mấy người bọn họ đến đây dự tiệc không để lộ thân phận, đến cả chủ quán cũng chỉ biết hôm nay Ngô Bằng mở tiệc đãi bạn bè, vậy nên hắn không muốn làm lớn chuyện khiến nhiều người chú ý.
Từ khi sinh ra đến giờ Ngô Bằng chưa từng bị ai cướp đồ ở trên tay như vậy, huống chi lúc này hắn muốn mua cô bé kia để lấy lòng Lý Hàm Đài lại gặp người chen ngang, thử hỏi làm sao hắn chịu bỏ qua dễ dàng được.
Hắn nhíu mày gọi gã đầy tớ vào phòng hỏi chuyện một lần nữa:
“Thằng nhãi kia muốn đấu giá với tao à?”
Gã đầy tớ gật đầu cung kính.
Ngô Bằng hỏi:
“Thằng đó là ai?”
Gã đầy tớ nhớ lại nói:
“Thưa cậu, con cũng không biết hắn ai.
Con cũng chưa từng gặp hắn bao giờ.”
Từ nhỏ Ngô Bằng đã chơi bời lêu lổng, cũng đã gặp hơn phân nửa người có thân phận trong kinh nên gã đầy tớ hầu cận nói chưa từng gặp mặt có thể thấy được người kia chẳng phải là nhân vật có máu mặt gì.
“Được lắm, để ông mày chơi với nó một phen.”
“Ngô Bằng!”
Lý Hàm Đài nhíu mày nhắc nhở.
Lý Hàm Tinh ngồi gần đó lại thêm dầu vào lửa, nói:
“Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nếu người kia đã muốn đấu giá trao tay thì cậu Cả Ngô theo hắn một phen.
Như vậy cậu cũng không ỷ thế ức hiếp hắn, cũng không cần ra tay xử lý hắn, người nào trả giá cao hơn thì người đó thắng là chuyện thường tình.
Đại hoàng huynh cũng chớ lo lắng quá.”
Nghe Lý Hàm Tinh nói xong, Lý Hàm Đài chỉ mím môi im lặng tựa như đã ngầm đồng ý.
Lý Hàm Tinh nói tiếp:
“Có điều cậu Cả Ngô cũng vậy, đấu giá có thắng có thua.
Nếu cậu có thua cũng chớ làm khó người ta đó, miễn cho phiền phức không đáng.”
Lời này của Lý Hàm Tinh nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng lại như thêm dầu vào lửa, đẩy Ngô Bằng vào thế chỉ có thể thắng, không thể thua.
Hạ Tu Ngôn ngồi khinh thường cười khẩy.
Ngô Bằng nghe xong lại vỗ ngực cam đoan:
“Tứ hoàng tử yên tâm, điều này là đương nhiên.”
Trong hội đấu giá bình thường, nếu hai bên cùng yêu thích một món hàng, họ sẽ báo giá lên cho phòng đấu giá và không biết giá đối phương ra cao hay thấp.
Phòng đấu giá so sánh giá của cả hai và giao món hàng cho bên ra giá cao hơn.
Đấu giá trao tay cũng vậy, hai bên để ngân phiếu hay châu báu trong một túi vải rồi giao cho người bán, chỉ có người bán mới thấy được ở trong túi vải đựng cái gì, cuối cùng sẽ đưa ra quyết định bán cho ai.
Ngô Bằng rơi vào tình thế không mua cô gái kia thì không được nên đương nhiên hắn sẽ không ra giá quá thấp.
Mặc dù trên người của hắn mang theo tiền nhưng không nhiều lắm.
Hắn sờ soạng cả người một loạt, cuối cùng lấy ra một mặt dây chuyền điêu khắc hình một vị Phật bằng ngọc.
Mặt dây chuyền này có chất ngọc thượng đẳng, là loại đang thịnh hành nhất ở Trường An trong năm nay, giá trị của nó dư dả bao một hoa khôi trong thanh lâu, huống hồ chỉ để mua một bé gái trong tay gã buôn người.
Một người ngồi trong phòng thấy thế nói:
“Cậu Ngô ra tay thật hào phóng, dùng mặt dây chuyền hình Phật bằng ngọc thượng đẳng chỉ để đổi một con hát cũng chẳng thèm chớp mắt một cái.”
Những người khác cũng cười đùa theo:
“Cậu Ngô chơi lớn như vậy thì ai theo được.”
Ngô Bằng nghe vậy đắc ý lắm, thả miếng ngọc vào túi vải trước mặt mọi người, nói:
“Mấy khi anh họ của tôi mới có dịp vui như vậy, đừng nói mua một con hát, bảo tôi mua cả lầu Túy Xuân này tôi cũng ra sức hết mình!”
Hắn có vẻ đã chuếnh choáng say nên mấy người ngồi nghe chỉ mỉm cười không thèm phản bác, một số còn lên tiếng khen “Tốt”.
Gã đầy tớ cầm túi vải ra ngoài, mọi người dự tiệc chẳng ai thèm để tâm việc nhỏ nhặt này, chỉ chờ xem kịch hay tiếp theo.
Lý Hàm Tinh cũng công nhận, miếng ngọc của Ngô Bằng dư sức đổi bé gái mồ côi kia.
Khoảng nửa khắc sau, gã đầy tớ trở lại.
Ngô Bằng đang ngồi quay lưng lại với gã, thấy tiếng động cũng chẳng thèm quay đầu lại, cao giọng hỏi:
“Chuyện thế nào rồi?”
“Thưa cậu…”
Gã đầy tớ quỳ xuống, sắc mặt lo sợ ấp úng một hồi lâu chẳng dám nói gì.
“Chuyện ra sao rồi?”
Ngô Bằng mất kiên nhẫn nhìn sang:
“Người ta đã nhận đồ của ta rồi hả?”
Gã đầy tớ nuốt nước bọt, giơ túi gấm lên cao nói:
“Tên môi giới nói người kia thắng, cô gái kia thuộc về hắn…”
Mặc dù giọng của gã đầy tớ càng ngày càng nhỏ, nhưng người ngồi ở đây đều nghe rõ ràng.
Cả phòng bỗng chìm vào yên tĩnh, ai nấy đều thấy rất ngạc nhiên.
“Phụt”
Không biết tiếng bật cười khẽ của ai đó vang lên làm Ngô Bằng giận đỏ mắt, ngẩng đầu quay lại thấy Hạ Tu Ngôn đang ngồi cạnh cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười như có như không.
Lý Hàm Tinh ngồi gần đó cũng nâng quạt che nửa mặt, không cười thành tiếng.
Những người khác thấy vậy lên tiếng an ủi, không biết là thật tâm hay chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi lời nói tựa như tát thẳng vào mặt của Ngô Bằng.
Lý Hàm Đài âm thầm thở dài, định mở miệng nói vài câu đã thấy người ngồi đối diện hắn đứng lên đạp gã đầy tớ đang quỳ một bên ngã lăn quay, tức giận nói:
“Thằng nhãi đó ở đâu? Tao muốn xem nó rốt cuộc là đứa nào? Phải chăng hắn và tên môi giới là cùng một giuộc?”
Hắn vừa nói vừa phất tay áo lao ra ngoài, đám người không ngăn được chỉ đành đi theo sau.
Thu Hân Nhiên đang đứng cùng với Nguyên Chu đợi dưới hành lang ở lầu hai.
Bọn họ đi theo tên môi giới lên tầng hai để tiến hành giao dịch.
Vị khách quý muốn đấu giá với nàng không lộ diện mà sai gã đầy tớ đến ứng phó.
Chẳng qua như thế cũng tốt, khỏi khiến người kia thù hận.
Thu Hân Nhiên không dám chắc sẽ thắng trong vụ đấu giá này, thứ đáng giá nhất trên người của nàng lúc này cũng chỉ có vật kia.
Vì vậy nàng ôm lòng đánh cược, lấy nó để vào trong túi vải rồi đưa cho tên môi giới kiểm tra.
Tên môi giới mở túi vải ra xem, ánh mắt thoáng kinh ngạc có vẻ rất ưng ý món đồ của Thu Hân Nhiên.
Nguyên Chu thấy thế, lo lắng ghé sát tai của nàng hỏi:
“Cô bỏ vật gì trong túi vải thế? Tôi thấy hôm nay cô cũng chẳng mang đồ gì đáng giá theo kia mà.”
Thu Hân Nhiên đang lo lắng, chẳng thèm để ý đến câu hỏi của cậu.
Nàng nhìn chằm chằm tên môi giới nhỏ thó như chuột đang mở túi vải của mình rồi tỏ ra kinh ngạc, thấy hắn cúi đầu xem xét một hồi rồi thả vật đó lại trong túi gấm, ánh mắt của hắn nhìn nàng cũng tôn trọng hơn nhiều.
Thu Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng nàng đã thắng trong cuộc đấu giá này.
Tên môi giới nói với gã đầy tớ:
“Xin lỗi, anh đây là người thắng trong vụ đấu giá trao tay hôm nay.”
Gã đầy tớ khiếp sợ, cứ xác nhận lui xác nhận tới mấy lần:
“Anh nhìn kỹ một chút, đừng nhìn lầm đấy.”
“Từ nhỏ tôi đã vào Nam ra Bắc, tự nhiên mắt nhìn không đến nỗi tệ.”
Tên môi giới khẳng định một lần nữa:
“Đúng là anh đây ra giá cao hơn nên cô bé kia là của anh ta.”
Gã đầy tớ cầm túi vải rời đi, trên mặt của gã tựa như đang nằm mộng.
Thu Hân Nhiên thấy gã không dây dưa, nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi nói với tên môi giới:
“Vậy tôi dẫn Tiểu Mai đi đây.”
“Xin mời.”
Tên môi giới lấy giấy bán thân của Tiểu Mai trong túi ra đưa cho Thu Hân Nhiên.
Hai người vừa giao nhận bỗng có một tiếng hét lớn vang lên.
Thu Hân Nhiên run tay, nghe thấy một loạt tiếng bước chân rầm rầm lao đến, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, một tên thanh niên mặt mày dữ tợn như đang đi đòi nợ lao vào.
Ngô Bằng vừa ra khỏi phòng đã thấy ba người đứng trên hành lang, nhìn tờ giấy bán thân trên tay của Thu Hân Nhiên liền biết nàng là ai, nói:
“Mày chính là thằng nhãi không có mắt kia à?”
Không chờ Nguyên Chu nhắc nhở, Thu Hân Nhiên đã biết người đến là ai, lập tức hành lễ với hắn:
“Chào cậu Ngô.”
Trong đầu của nàng nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, ngẩng đầu định nói chuyện bỗng thấy những người khác đuổi theo vào, Lý Hàm Tinh, Lý Hàm Phong, Hạ Tu Ngôn… còn có cả Lý Hàm Đài.
Từ sau đêm ở chùa Thanh Long, đây là lần đầu tiên Thu Hân Nhiên nhìn thấy Lý Hàm Đài lại.
Nàng đã tưởng tượng ra cảnh mình gặp mẹ con Thục Phi thế nào, những tưởng có thể thản nhiên đối mặt với họ, nhưng khi vừa nhìn thấy Lý Hàm Đài thì tiếng kêu cứu thê lương cùng tiếng móng tay cào trên mặt đất ở điện Quan Âm hôm đó lại vang lên bên tai làm cả người của nàng tựa như rơi vào hầm băng.
Chạm mặt lần này quá đột ngột nên Thu Hân Nhiên nhất thời chẳng thốt nên lời, ngay cả sắc mặt cũng lộ ra sợ hãi.
Mấy người ở trong phòng chạy theo đến đều nhận ra nàng, ai nấy đều ngạc nhiên không ngờ tới.
Lý Hàm Phong lên tiếng:
“Sao Thu Tư thần và Nguyên Áp túc đều ở nơi này vậy?”
Hành lang lầu hai vốn vắng vẻ thoáng chốc đã đứng đầy một đám người.
Nguyên Chu nhất thời thấy choáng váng, may rằng vẫn còn giữ chút tỉnh táo khom người chào hỏi.
Cậu liếc mắt thấy Thu Hân Nhiên đứng thừ người hồi lâu chẳng nhúc nhích gì, sắc mặt của nàng trắng bệch, ánh mắt mông lung chẳng biết nhìn chỗ nào.
Cậu vội vàng giật ống tay áo của nàng.
Lúc này Thu Hân Nhiên mới hoàn hồn, vội vàng khom người hành lễ.
Đám người Lý Hàm Đài che giấu thân phận đến nơi này nên hai người chỉ xưng hô một tiếng “cậu” mà thôi.
Hạ Tu Ngôn vừa chạy đến đã nhìn Thu Hân Nhiên.
Cậu nghe nói nàng bệnh hơn một tháng, hôm nay thấy nàng có vẻ gầy hơn trước rất nhiều.
Đạo sĩ nhỏ đang mặc trang phục của nam giới, đứng khom lưng chắp tay hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt và căng cứng, tựa như đang cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh để người khác không nhận ra nàng đang sợ hãi.
Cậu âm thầm thở dài, không ngờ chuyện đêm đó lại ám ảnh nàng lớn như thế, mới nhìn thấy Lý Hàm Đài đã luống cuống tay chân như vậy.
Lý Hàm Đài cũng nhận ra Thu Hân Nhiên có vẻ bất thường nhưng hắn nghĩ mình và vị đạo sĩ coi bói cực kì chuẩn xác trong truyền thuyết này chẳng quen biết gì nên chỉ nghĩ nàng nhát gan, không để tâm nhiều lắm.
Ngô Bằng không ngờ Thu Hân Nhiên quen biết với đám người Lý Hàm Phong, nghi ngờ hỏi:
“Cậu Sáu biết mấy người kia sao?”
Lý Hàm Tinh cảm thấy chuyện tối nay khá thú vị, lên tiếng trêu chọc:
“Ai mà không biết Thu Hân Nhiên nổi danh ‘không sai một quẻ’ chứ?”
Ngô Bằng hiểu ra ngay.
Hắn đã từng nghe đồn rằng hai năm nay ở trong cung có một đạo sĩ vì thuật bói toán chuẩn xác nên được Thánh thượng yêu thích.
Chỉ là không ngờ người đó chính là tên nhãi trước mắt này.
Nghĩ vậy thái độ của hắn cũng hôn hoà mấy phần nhưng giọng điệu vẫn rất hống hách:
“Tư thần ở tại nhà công vụ, mua một con hát về làm gì? Chi bằng để lại cho cậu Cả đi?”
Thu Hân Nhiên vốn tưởng người mua Tiểu Mai là Ngô Bằng, bây giờ biết người muốn mua là Lý Hàm Đài thì đầu óc hỗn loạn, tự hỏi phải chăng hắn đã biết thân phận của Tiểu Mai? Nghĩ vậy, nàng theo bản năng nhìn qua Hạ Tu Ngôn.
Thấy sắc mặt của nàng tái đi, tuy không biết rõ tình hình cụ thể nhưng Hạ Tu Ngôn vẫn lên tiếng, giọng nói lãnh đạm:
“Cậu Cả nghe giọng ca của cô bé ở dưới lầu nên mới nổi lòng mến tài, sao bây giờ lại thành bắt buộc mua bằng được cô bé này rồi?”
Thu Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đỡ hơn mấy phần.
Hạ Tu Ngôn thấy thế cười thầm, nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, vừa đáng thương lại có chút đáng yêu.
Ngô Bằng còn nhớ rõ Hạ Tu Ngôn vừa rồi đã cười vào mặt hắn, giờ đây lại làm hắn xấu mặt trước mọi người, thế là khó chịu nói:
“Thế tử rốt cuộc đứng ở bên nào vậy? Sao tôi nghe như đang bênh vực người ngoài thế?”
Hạ Tu Ngôn như cười như không đáp: “Từ khi nào ta thành người một nhà với ngươi rồi?”
Ngô Bằng biến sắc, may thay Lý Hàm Phong kịp thời lên tiếng đổi chủ đề:
“Sao Thu Tư thần có hứng mua một con hát vậy?”
Nguyên Chu thấy biểu hiện hôm nay của Thu Hân Nhiên khác thường nên thay nàng đáp lời:
“Chúng tôi ngồi dưới lầu dùng cơm cùng với một tiên sinh là nhạc công.
Tiên sinh này không vợ con gì, lại gặp được cô bé có tư chất tốt muốn nhận làm đồ đệ.
Sư tỷ không đành lòng để tiên sinh đó thất vọng nên mới ra tay giúp đỡ.
Nàng cũng không biết vị khách quý cũng muốn mua kia là các ngài.”
“Thì ra là thế, nói vậy ta và cô điều có ý tốt mà thôi.”
Lý Hàm Đài cười nói:
“Lúc nãy Thu Tư thần đã thắng, vậy cô gái kia nên thuộc về cô.”
Thu Hân Nhiên không ngờ hắn lại dễ dàng buông tha như vậy.
Ngô Bằng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, trong lòng không cam tâm nói:
“Không được! Biết đâu nàng ta và tên môi giới là cùng một giuộc hòng lừa gạt ta thì sao? Ta phải tận mắt thấy thứ nàng đã lấy ra đấu giá mới tâm phục khẩu phục!”
– Hết chương 38-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...