Nhà Vương Mỹ Chi dọn dẹp rất sạch sẽ, bà ấy đã nhờ bác gái dưới lầu làm người giúp việc bán thời gian cho bà ấy, tới một lần vào mỗi cuối tuần, một lần trả một trăm.
Thật ra mẹ Nguyễn muốn cướp công việc làm thêm này, nhưng cuối cùng xấu hổ không dám mở miệng.Cô đi vào phòng khách, lúc này cửa toilet mở ra, một chàng trai thân hình mảnh khảnh cao ước chừng 1m85 đi từ bên trong ra, anh mặc một cái áo thun màu trắng, quần đi biển rộng thùng thình.Cả người thoạt nhìn bất cần đời, kiệt ngạo khó thuần.Anh mang khuyên tai, hình xăm mơ hồ có thể nhìn thấy trên cánh tay gầy nhưng rắn chắc, đầu đinh, làm người ta có một cảm giác không dễ chọc.Ngũ quan của chàng trai thật sự rất xuất sắc, ít nhất hai đời của Nguyễn Khê cộng lại, chưa bao giờ thấy chàng trai đẹp trai như vậy ngoài đời thực.Án tượng ban đầu của Nguyễn Khê đối với anh có thể tổng kết như này: Xấu xa, phiên bản nâng cấp của trùm trường không dễ chọc, sau này tốt nhất là kính nhi viễn chi.(*) 敬而远之 vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.“Dịch Hàn, dì giới thiệu với cháu, đây là Nguyễn Khê bên nhà hàng xóm.”Vương Mỹ Chi vừa kéo Nguyễn Khê đi vào phòng bếp, vừa nói: “Con bé học sinh trường Trung học phổ thông số một, thành tích rất tốt, sau này nếu cháu không hiểu cái gì trong lúc học có thể hỏi con bé.”Giang Dịch Hàn dùng đầu lưỡi liếm liếm vành miệng, tầm mắt nhẹ xẹt qua trên người Nguyễn Khê, không trả lời một tiếng, lập tức đi vào phòng khách, tùy ý ngồi ở trên sô pha.Sau khi đi vào phòng bếp, Vương Mỹ Chi vừa dùng miếng cọ rửa xoong nồi rửa sạch nồi xào, vừa nói nhỏ: “Cháu hẳn là nghe mẹ cháu nói rồi, thằng bé là con trai của chị họ cô, ở Bắc Kinh nhưng trong nhà xảy ra chuyện, bố mẹ đều ra nước ngoài giúp đỡ người khác.
Còn thằng bé, tính tình nóng nảy, người trong nhà sợ thằng bé gây rối ở Bắc Kinh đành nhờ cô chăm sóc giúp một năm.
Thật ra thằng bé không phải người xấu.”“Dạ.” Nguyễn Khê gật đầu.Vương Mỹ Chi rất thích Nguyễn Khê, cảm thấy ở bên một cô bé trẻ tuổi tươi mới như vậy, tâm thái bà ấy cũng trẻ theo: “Nếu năm đó không nhờ có chị họ cô, đoán chừng cô đã mơ màng hồ đồ cưới chồng, chị ấy giúp cô rất nhiều, hiện tại cô không thể không giúp chị ấy.”Nguyễn Khê đứng bên cạnh hỗ trợ, chỉ tiếc là Vương Mỹ Chi gần như không xuống bếp, xào hai món cũng đã mệt thành chó.
Bà ấy đã gác lại suy nghĩ muốn vào bếp.
Một món thịt xào ớt xanh, một món trứng gà chiên.Vốn dĩ vì Vương Mỹ Chi muốn chiêu đãi cháu trai, còn cố ý đi siêu thị mua không ít đồ ăn, có thịt bò, xương sườn còn có hải sản, chỉ là độ khó quá cao, Nguyễn Khê cũng rất ít xuống bếp, thật sự không thể tiếp tục làm quân sư.Hương vị màu sắc đều bình thường.
Sau khi Nguyễn Khê đặt quả dưa hấu xuống liền chuẩn bị đi.
Vương Mỹ Chi kéo cô: “Trước tiên cháu đừng đi vội, vừa nãy quên nói với cháu, mấy hôm trước cô đặt mua một bộ váy ở trên mạng, cô đã đánh giá quá cao dáng người của mình, mặc không vừa gì hết, cháu thử đi, đoán chừng cháu mặc rất hợp.”Tuy rằng năm nay Vương Mỹ Chi hơn bốn mươi tuổi, nhưng bà ấy vẫn chưa bao giờ mất tầm hồn thiếu nữ.
Mặc quần áo hay trang điểm cùng đều sát với giới trẻ.Đương nhiên có rất nhiều quần áo bà ấy mua không hợp để mặc, hoặc là mặc không được, bà ấy đều đưa cho Nguyễn Khê, tủ quần áo bây giờ của Nguyễn Khê có một nửa là quần áo Vương Mỹ Chi cho.Ngay cả chính dì Mỹ Chi cũng nói, thật ra bà ấy đang bù đắp cho những tiếc nuối của chính mình, lúc tuổi dậy thì bố mẹ không cho bà ấy mua quần áo, sợ tâm tư bà ấy không ở việc học, luôn ăn mặc rất quê mùa, đến nỗi chẳng dám lại gần chàng trai mình thích, cả người đều tự ti.
Hiện tại bà ấy có tiền, chỉ là không còn trẻ nữa, muốn thông qua ăn mặc đẹp cho Nguyễn Khê thỏa mãn nguyện vọng thời thiếu nữ của chính mình.Nguyễn Khê cũng không khách sáo với bà ấy, đi thẳng vào phòng ngủ của bà, quả nhiên trên giường lớn có một bộ quần áo mùa thu.Áo trắng tay đèn lồng, phối hợp với váy jean qua đầu gối.Cô thay hai cái, trong phòng ngủ còn có một chiếc gương soi toàn thân, nhìn một cái, vẫn rất vừa lòng.Loại váy này phù hợp với nhiều lứa tuổi, học sinh trường cấp ba mặc hợp, người trẻ hơn hai mươi tuổi mặc cũng hợp.Nguyễn Khê mặc vào cũng khá đẹp.
Cô tùy tay buộc tóc dài thành búi tóc tròn xinh đẹp, lúc này mới mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.Vương Mỹ Chi vẫn trước sau như một mà thật tình cổ vũ: “Cô biết ngay cháu mặc vào rất đẹp, ai, quả nhiên vẫn là cô già rồi, không thể không biết xấu hổ giả vờ đáng yêu.”Nguyễn Khê thích hợp mà thẹn thùng cúi đầu.Cô cũng cảm thấy mình thật xinh đẹp.Vương Mỹ Chi nhìn về phía Giang Dịch Hàn, thật ra bà ấy cùng vị cháu họ này cũng chưa từng gặp mấy lần, trước đây đều nghe chị họ lấy giọng điệu rất đau đầu nhắc tới anh, nói tóm lại, gây chuyện thị phi khá là nhiều.Nguyên nhân chính là vì anh ở Bắc Kinh gây rắc rối rất nhiều, hơn nữa trong nhà lại xảy ra biến cố long trời lở đất, chị họ mới muốn đưa anh đến nơi không ai quen biết, chính là muốn anh hối cải để thay đổi bản thân, nhưng xem bộ dạng này có chút khó.Giang Dịch Hàn vừa tới nơi xa lạ, bà ấy lớn tuổi hơn nhiều so với cháu họ, lại nghĩ đến tính cách tốt của Nguyễn Khê liền hy vọng hai người này có thể ở chung hòa hợp.Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, làm không tốt thì cháu họ sẽ bị Nguyễn Khê ảnh hưởng?Suy nghĩ về điều này, bà ấy mở miệng: “Dịch Hàn, theo góc độ nam giới của cháu xem, có phải khá xinh đẹp không?”Giang Dịch Hàn vốn đang ăn cơm, nghe vậy cuối cùng cũng liếc Nguyễn Khê một cái, nhưng thời gian ánh mắt dừng lại ở trên người cô không vượt quá hai giây, giọng điệu anh tùy ý: “Bình thường.”Nguyễn Khê hơi mỉm cười.Trong lòng đã bắt đầu xúc phạm anh một cách điên cuồng.Cô muốn kiến nghị cho cái thứ đầu đinh này đi khoa mắt bệnh viện khám thử, tuổi còn trẻ đã bị mù..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...