Mặt Giản Để Nguyệt hơi biến sắc.
Ông không ngờ Bling Bling lại đào được nhân sâm ngàn năm để chuộc thân cho mình.
Lòng ông bỗng thấy hơi chua xót.
Ông không còn lý do gì để giữ hai đứa lớn một đứa nhỏ này nữa rồi.
Vân Phiên Phiên nhìn Giản Để Nguyệt một lát, đột nhiên nói: “Sư phụ, người có muốn về làng họ Giang làm ruộng với chúng con không ạ?”
Giản Để Nguyệt ngẩn ra, nâng cặp mắt già nua kia lên, hoảng hốt nhìn Vân Phiên Phiên.
“… Về làng họ Giang làm ruộng?”
Vân Phiên Phiên nói: “Ruộng trong làng nhiều lắm, trồng mãi chẳng hết.
Nếu sư phụ bằng lòng giúp chúng con, chắc chắn chúng con sẽ trồng xong rất nhanh ạ.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc lập tức phủ một lớp sương giá.
Vợ chàng lại bắt đầu xen vào việc người khác rồi.
Một cô vợ hay phân tâm thế này, chàng phải phạt nàng thế nào đây?
Tiêu Trường Uyên nhìn khuôn mặt của Vân Phiên Phiên chăm chú.
Ánh mắt hơi tối đi.
Vân Phiên Phiên hồn nhiên chưa phát hiện ánh mắt u tối đang chú mục vào mình.
Lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện làm thể nào để câu Giản Để Nguyệt về làng họ Giang.
Vân Phiên Phiên muốn đưa Giản Để Nguyệt đi vì hai nguyên nhân.
Thứ nhất là do trong nguyên tác, Giản Để Nguyệt chỉ còn sống được ba năm nữa.
Cô không đành lòng để ông cụ sống một mình trơ trọi trên núi hết quãng đời còn lại.
Thứ hai là vì cô muốn phá hỏng cơ duyên của Sở Nghị.
Chỉ cần cô câu được Giản Để Nguyệt về làng họ Giang, Sở Nghị sẽ không thể gặp được Giản Để Nguyệt nữa.
Y không chạm mặt với Giản Để Nguyệt, thì không thể có được nội lực cao thâm 80 năm và những chiêu thức võ công tuyệt đỉnh của Giản Để Nguyệt.
Vân Phiên Phiên ngước mắt nhìn Giản Để Nguyệt, bắt đầu thành khẩn mời ông tới làng họ Giang sinh sống: “Người dân ở làng họ Giang hiền lành chất phác, ai nấy đều nhiệt tình lương thiện.
Ở đấy có núi, có sông, có đồng, sư phụ nhất định sẽ thích nơi đó ạ.
Con và Thạch Đầu đã bàn nhau rồi, sau này chúng con sẽ mua năm mẫu đất để trồng cây ăn quả.
Mùa Xuân vợ chồng con gieo hạt, tới Thu là cây kết trái.
Tới lúc đấy, chúng con sẽ hái trái cây về, làm hồ lô ngào đường mang lên bán trên phố huyện.
Sư phụ có muốn ăn hồ lô ngào đường tự tay chúng con làm không ạ?”
Giản Để Nguyệt bỗng ngẩn ra.
Bây giờ ông hơn 80 tuổi, ký ức về hồ lô ngào đường đã quá xa xôi, vậy nên ông không còn nhớ nổi hương vị của món kẹo hồ lô nữa.
Ông chỉ nhớ rằng thời bé mình từng ăn thức quà này.
Khi đó, hai đấng sinh thành còn ở trên đời.
Ông vẫn chưa già.
Vân Phiên Phiên nói: “Sư phụ, người về làng họ Giang với chúng con đi.”
Giản Để Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Vân Phiên Phiên.
Cặp mắt già nua hơi rưng rưng.
Ông đáp, gần như không hề do dự chút nào.
“Được.”
Có lẽ từ rất lâu về trước, ông đã muốn rời khỏi khu rừng trúc đã giam cầm mình hơn 60 năm này.
Ông chỉ thiếu một cây gậy dẫn mình rời khỏi đây.
Hai người trẻ đây, chính là cây gậy chống đỡ thân thể già nua của ông, giúp ông rời khỏi chốn này.
Họ hừng hực sức sống, vững vàng đáng tin cậy, giúp ông có dũng khí thoát khỏi lồng giam mang danh nghĩa kiếm thuật này.
Vân Phiên Phiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười tươi rói.
“Sư phụ, vậy ngày mai chúng ta xuất phát nhé.”
Giản Để Nguyệt đáp: “Được.”
Hôm sau, Giản Để Nguyệt gói ghém hành lý xong xuôi, mang bảo kiếm của mình theo.
Ông liếc nhìn gian nhà lần cuối, đóng cửa lại, khóa cửa không chút do dự.
Như thể khóa lại hơn 60 năm nhọc nhằn khổ cực đã qua.
Giản Để Nguyệt rời khỏi khu rừng trúc này với hai người trẻ tuổi.
Ông những tưởng mình sẽ luyến tiếc lắm, nhưng thật tình ông không hề thấy vậy.
Giản Để Nguyệt đã ở đây hơn 60 năm, ông đã sống quá đủ tại nơi này rồi.
Ông sốt sắng muốn rời khỏi đây, thậm chí bước chân còn nhẹ nhàng hơn cả Vân Phiên Phiên.
Ba người tới phố huyện ở Linh Hư.
Họ vừa tới phố xá thì đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Đám đông đều trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn họ, còn tưởng thần tiên trên trời hạ phàm, nhất là khi đằng sau họ còn có một ông cụ râu tóc bạc phơ, rất có cốt cách phong thái thần tiên.
Đến cả chú chó nhỏ ông cụ ôm trong lòng cũng giống một con thần thú.
Vân Phiên Phiên đã ở trong núi rừng một thời gian dài, gần như quên mất gương mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên hại nước hại dân đến mức nào.
Dạo này cô luôn nghiên cứu thảo dược trong nhà trúc.
Ngày ngày uống nước suối trong vắt ở núi, ăn toàn đồ bổ đồ thuốc quý báu, da cô mỗi lúc một bóng loáng hơn.
Da mịn như mỡ đông, trắng muốt như ngọc tạc, dung mạo càng mỹ miều say lòng người.
Tiêu Trường Uyên khẽ cau mày, bực bội quét mắt nhìn đám đông.
Khi chàng nhíu mày, người chàng tỏa ra vẻ áp bức không giận mà uy, phong thái xuất chúng như rồng như phượng, làm kẻ khác không thở nổi.
Mọi người vội vã cúi đầu, không dám càn rỡ nhòm ngó họ nữa.
Vân Phiên Phiên kéo Tiêu Trường Uyên chạy đến con hẻm nhỏ, khom lưng bôi tro lên gương mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên.
Tay Tiêu Trường Uyên cũng không nhàn rỗi, chàng cau mày, trét tro bụi lên mặt Vân Phiên Phiên, làm mặt cô lấm lem bụi đất.
Vân Phiên Phiên bôi trát khuôn mặt điển trai của Tiêu Trường Uyên xong, Tiêu Trường Uyên hẵng còn cau mày trét tro lên mặt cô tiếp, như thể trét cỡ nào cũng không che nổi vẻ đẹp của cô vậy.
Động tác bôi của chàng càng lúc càng nhanh, Vân Phiên Phiên cuống quít nói: “Được rồi, được rồi!”
Bấy giờ Tiêu Trường Uyên mới dừng tay.
Đôi nam nữ có khí chất xuất chúng nhưng phủ đầy tro bụi đi ra từ con hẻm nhỏ.
Lần này chẳng ai nhìn họ chằm chằm nữa.
Nơi này còn cách làng họ Giang hơn ngàn dặm đường.
Họ đến tiệm ngựa xe ở phố huyện, thuê một chiếc xe ngựa.
Tiêu Trường Uyên cố ý chọn một phu xe ít lời.
Họ cùng lên xe.
Bánh xe lộc cộc chạy trên đường núi, đi 500 dặm một ngày.
Tới tối, họ qua đêm bên đống lửa trại giữa núi rừng hoang vắng.
Tiêu Trường Uyên không thích ở gần người khác, lúc ngủ cũng không thích kẻ khác ở cạnh mình.
Vậy nên chàng đưa Vân Phiên Phiên tới một khoảng đất trống hơi xa xe ngựa, đốt một đống lửa qua đêm ở đó.
Bling Bling ngủ kế chân họ.
Vân Phiên Phiên nằm trong lòng Tiêu Trường Uyên, mơ màng sắp chìm vào mộng đẹp.
Phần tai trắng nõn đột nhiên bị ai kia cắn.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào lỗ tai cô.
Khiến cô lập tức tỉnh táo lại.
Cô mở to mắt.
Bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt cô.
Trong màn đêm đen đặc, những vì sao sáng ngời, ánh sao tụ lại thành một dòng sông lộng lẫy bắt mắt.
Dải ngân hà rực rỡ lóa mắt làm cô ngẩn ra tức thời.
Cô không biết đêm nay là đêm nao, nơi đây là nơi nào, còn tưởng mình đang ngủ giữa dải ngân hà.
Nhưng Tiêu Trường Uyên lại cúi đầu cắn lên vành tai cô.
Khiến người cô rụt lại.
Cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu…
Nỗi sợ dần dâng đầy trong đôi mắt hạnh.
… Chàng ấy điên rồi hay sao?
Sư phụ và phu xe đang ngủ ngay đống lửa trại đối diện.
Vậy mà anh bạo quân còn dám cắn cô thế này ư?
Vân Phiên Phiên sợ mất hồn mất vía, duỗi tay đẩy phắt chàng ra, thì thầm xin tha.
“Đừng…”
Tiêu Trường Uyên cắn vành tai Vân Phiên Phiên, hơi thở nóng bỏng.
“Đừng cái gì?”
Vân Phiên Phiên sắp khóc tới nơi: “Đừng ở đây…”
Người đàn ông cất giọng trầm thấp: “Họ ngủ rồi.”
Người Vân Phiên Phiên không ngừng rụt về đằng sau, đuôi mắt cô đỏ hoe ướt át, rưng rưng nhoè lệ vì bị ép buộc, giọng nói cũng run rẩy nức nở.
“Ngủ rồi cũng không được…”
Đôi môi nóng bỏng của Tiêu Trường Uyên dán lên tai cô, giọng chàng khàn khàn, ngập tràn dục vọng chiếm hữu đậm đặc.
“Vợ mà phạm lỗi, thì phải chịu phạt.”
Vân Phiên Phiên biết lỗi mà chàng đang nhắc đến là gì.
Đó chính là việc cô tự tiện quyết định đưa Giản Để Nguyệt về làng họ Giang mà không có sự đồng ý của chàng.
Cô biết Tiêu Trường Uyên có dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt với cô.
Nhưng lần này cô làm thế, một nửa nguyên nhân cũng bởi muốn giúp chàng.
Chàng cắn vành tai cô, đưa lưỡi ra liếm.
Người Vân Phiên Phiên run lên, hốc mắt đỏ hoe, cô nức nở nói: “Nhưng mà thiếp…”
Tiêu Trường Uyên nghe được sự sợ hãi trong giọng Vân Phiên Phiên.
Chàng hơi cau mày lại.
Chút do dự giằng xé chợt hiện lên trong cặp mắt đen tuyền tăm tối kia.
Chàng nhả môi ra, hẵng còn thèm thuồng nhưng vẫn buông tha cho cái tai đỏ như ứa máu của Vân Phiên Phiên.
“Lần này ta tha cho nàng.”
Tiêu Trường Uyên duỗi tay nắm cằm Vân Phiên Phiên.
Ánh mắt sâu thẳm của chàng nhìn cô đăm đăm, đầu ngón tay ấn mạnh xuống.
“Không được có lần sau, biết chưa?”
Đống lửa cháy hừng hực, thi thoảng bắn ra tia lửa, tiếng nổ lốp bốp vang lên.
Ánh lửa chập chờn rọi lên gương mặt lạnh lùng như ngọc của vị vua, khiến khuôn mặt đẹp đẽ giá băng xa cách của chàng bỗng khoác thêm vẻ rù quyến ma mị mê hoặc lòng người.
Ánh sáng chớp tắt, không soi tỏ được đôi mắt chàng, cũng không sưởi ấm nổi sự lạnh nhạt của chàng.
Ánh mắt chàng tăm tối, chàng nhìn cô đăm đăm không hề nhúc nhích.
Như một con thú hoang nguy hiểm.
Chỉ cần chàng muốn là có thể xé nát cô bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.
Vân Phiên Phiên rưng rưng nước mắt gật đầu.
“Thiếp biết rồi…”
Tai Tiêu Trường Uyên giật giật, chàng hơi cau mày lại.
Chàng nghe thấy tiếng động từ bên kia xe ngựa, Giản Để Nguyệt sắp thức dậy rồi.
Tiêu Trường Uyên duỗi tay, che kín đầu Vân Phiên Phiên bằng áo mình.
“Suỵt, sư phụ sắp dậy rồi.”
Vân Phiên Phiên lẳng lặng nằm trong lòng Tiêu Trường Uyên, im lặng gật đầu.
Cô yên tâm ôm lấy Tiêu Trường Uyên.
Dù người đàn ông này nguy hiểm đáng sợ nhường ấy, nhưng chàng không đời nào làm cô tổn thương.
Chỉ cần cô từ chối, là chàng sẽ ngoan ngoãn thả cô ra ngay.
Cặp mắt lạnh nhạt nguy hiểm của chàng, mỗi lúc nhìn cô, luôn vương chút dịu dàng gần như ngây thơ.
Cho nên, dù đôi khi hành vi của chàng ác ôn đến mức làm cô thấy sợ.
Nhưng cô vẫn thích một chàng vừa ngây thơ mà lại dụ hoặc tà ác thế này.
.
Hôm sau, đoàn người của Vân Phiên Phiên tiếp tục lên đường trên chiếc xe ngựa.
Tiêu Trường Uyên đột nhiên nói với phu xe: “Đi Tự Châu.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Tại sao lại đi Tự Châu?”
Tiêu Trường Uyên đáp: “Chẳng phải nương tử muốn ăn bánh xốp hoa mai ở Tự Châu sao?”
Vân Phiên Phiên ngơ ngẩn.
Hồi họ đi núi Linh Hư, phu xe từng nhắc đến bánh xốp hoa mai của tiệm Đạo Ký ở Tự Châu.
Khi ấy Vân Phiên Phiên rất muốn ăn, nhưng vì dục vọng độc chiếm của Tiêu Trường Uyên phát tác, dọa anh phu xe sợ quá, nên cô không được ăn món bánh xốp hoa mai này.
Chẳng ngờ, Tiêu Trường Uyên vẫn nhớ chuyện này tới tận bây giờ.
Chính bản thân cô còn suýt quên.
Trái tim Vân Phiên Phiên cảm thấy ấm áp, cô vươn bàn tay nho nhỏ thon thon trắng muốt, cầm bàn tay to của Tiêu Trường Uyên.
“Cảm ơn phu quân, phu quân đối xử với thiếp tốt nhất đó.”
Tiêu Trường Uyên không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của chàng có vẻ khá phấn khởi.
Giản Để Nguyệt ôm Bling Bling, mắt dại ra, ngồi trong góc xe.
Ngày ngày phải quan sát đôi trẻ này ngọt ngào thân mật ở khoảng cách gần.
Ông đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã xuống núi.
.
Đoàn người tới Tự Châu.
Lính gác ở cổng thành kiểm tra giấy thông hành xong thì cho xe ngựa của họ vào thành Tự Châu.
Vân Phiên Phiên nâng rèm xe lên.
Từ xa, cô đã thấy đoàn người xếp hàng.
Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên tiệm điểm tâm.
Biển vàng ghi hai chữ: Đạo Ký.
Xe ngựa dừng lại ở cuối hàng, ba người xuống xe ngựa, đứng vào hàng.
Có rất nhiều thực khách tới đây vì ngưỡng mộ danh tiếng của nơi này.
Trong lúc xếp hàng, họ trao đổi với nhau về những món ngon trong thiên hạ, Vân Phiên Phiên nghe thật tỉ mỉ, thậm chí còn muốn xen vào mấy câu.
Nhưng cô chỉ vừa nảy ra ý này, Tiêu Trường Uyên đã vươn những ngón tay trắng trẻo thon dài ra, giữ chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu, để đôi mắt cô chỉ có thể nhìn vào chàng.
Tiêu Trường Uyên nhìn mặt cô chăm chú, đôi mắt đen kịt tràn ngập sự cảnh cáo nguy hiểm.
Vân Phiên Phiên thấy vẻ cảnh cáo trong mắt Tiêu Trường Uyên.
Cái tai trắng nõn nhạy cảm của cô bắt đầu nóng lên theo phản xạ có điều kiện.
“Phu quân, thiếp sai rồi.”
Giọng Vân Phiên Phiên vang lên dịu dàng, cô nắm bàn tay to của chàng.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Vẻ nguy hiểm trong mắt Tiêu Trường Uyên bấy giờ mới chậm rãi rút đi như thủy triều.
Giản Để Nguyệt đứng đằng sau họ, mắt dại ra.
Ông nhìn mãi cũng thành quen với phương thức biểu đạt tình cảm của đôi trẻ này.
Một vật cứng đột nhiên ấn lên chân trái ông.
Giản Để Nguyệt nghe thấy giọng non nớt búng ra sữa của bé trai vang lên đằng sau mình.
“Không được phép nhúc nhích…”
Giản Để Nguyệt quay đầu lại, thấy một thằng cu năm sáu tuổi.
Thằng bé mặc áo gấm màu xanh ngọc, hai tay cầm cây kiếm gỗ nhỏ.
Nó đang để chuôi kiếm lên đùi Giản Để Nguyệt.
Hình như nhận thấy ánh mắt của Giản Để Nguyệt, thằng bé ngước cặp mắt đen lúng liếng lên, tò mò nhìn ông.
“Cụ ơi, sao cụ già thế…”
Giản Để Nguyệt thấy khuôn mặt của đứa bé, cặp mắt già nua bỗng dưng hoảng hốt.
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy thằng bé, nghi hoặc hỏi: “Sao thằng cu này giống sư phụ thế nhỉ…”
Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày.
[HẾT CHƯƠNG 52].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...