Tuy là một Beta, nhưng Quách Vị vẫn có vài kiến thức cơ bản về Alpha và Omega.
Trước khi chào đời, thuốc ức chế dài ngày đã được phổ cập rộng rãi đưa vào sử dụng, gần như tất cả Omega đều sẽ tiêm định kỳ.
Tuy ngoại hình và cấu tạo sinh lý khác biệt, song thời buổi bây giờ Omega hoàn toàn có thể sống như một Beta.
Cũng chính vì vậy mà các Alpha chẳng cần lo lắng sẽ đột nhiên bị Omega phát tình ảnh hưởng dẫn đến mất kiểm soát.
Vài Alpha sẽ đến kỳ dịch cảm, một giai đoạn khiến họ xao động mạnh, dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài, khó kiểm soát được pheromone của mình.
Tình trạng này chỉ cần dùng thuốc ức chế chuyên dụng để điều tiết thì giải quyết nhanh thôi.
Nay cuộc sống con người đã rất hiếm gặp phải bất tiện từ những yếu tố bản năng nữa, chỉ còn vài quyển tiểu thuyết và phim truyện vẫn nhiệt tình với đề tài kết hợp ngoài ý muốn theo thị hiếu của phần đông độc giả thôi.
Quách Vị cũng từng xem, cảm thấy thú vị phết, khi ấy đâu ngờ mình sẽ phải rầu rĩ vì chuyện tương tự như này đâu.
“Ý của anh là bây giờ anh sẽ có kỳ phát, phát tình?” Quách Vị hỏi.
Rõ ràng mới đây còn làm chuyện vô cùng thân mật, nhưng khi thốt ra lời này, mặt cậu vẫn đỏ bừng lên giữa căn phòng tối.
Nếu vậy, có lẽ mình sẽ giúp được phần nào nhỉ.
Quách Vị lén lút liếm môi, sự mong chờ không thích hợp khiến cơn xấu hổ dần xâm chiếm nỗi lòng.
Cậu tự an ủi, tuy có ý đồ riêng, nhưng như vậy cũng hợp lẽ mà.
Đã an ủi cho nhau bao nhiêu lần rồi, đôi bên đều vui, giờ tiến thêm một bước âu cũng là bình thường.
Nếu Nguyễn Diệc Vân cũng muốn vậy thì có gì phải rối rắm chứ?
Để mọi việc thuận theo tự nhiên là được.
Điều duy nhất cần lo là làm một Beta bình thường thiếu sót kinh nghiệm mà cũng chẳng được ông trời ưu ái cho chút năng khiếu nào về phương diện này, không biết cậu có thỏa mãn được Nguyễn Diệc Vân hay không.
Năng lực có hạn không thể ngăn cản quyết tâm của cậu.
Sau khi tắt đèn, Quách Vị nằm vào ổ chăn, hít thật sâu.
Nguyễn Diệc Vân không trả lời ngay, y lặng lẽ vươn tay đặt lên má cậu, kề đến hôn lên môi cậu.
Tim Quách Vị như nổi trống.
Cậu nhắm mắt, do quá kích động nên đáp lại cũng cuồng nhiệt không kém, gần như có thể diễn tả bằng từ vồ vập.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng môi lưỡi quấn quýt quá mức rõ ràng.
Cảm giác trong Quách Vị bị khơi dậy, lý trí mơ màng bên bờ tan vỡ, cơn xúc động đã làm chủ cơ thể.
Cậu cũng vươn tay ôm vai Nguyễn Diệc Vân, giúp khoảng cách giữa hai cơ thể thêm khắn khít.
“Em sẽ giúp anh chứ?” Nguyễn Diệc Vân rụt rè tỉ tê.
Quách Vị gật đầu: “Giúp, giúp chứ.”
“Em tốt quá, anh yêu em.” Nguyễn Diệc Vân và cậu lại trao nhau một nụ hôn, “Thật ra bây giờ anh… bây giờ có được không?”
Tim Quách Vị như bị điện giật tê liệt, cậu nuốt nước bọt trong hồi hộp, vẫn gật đầu: “… Được, được chứ.”
Nguyễn Diệc Vân hôn lên trán cậu, vừa định nói tiếp thì Quách Vị sực nhớ ra chuyện quan trọng.
“Không được, giờ chúng ta không có gì cả.” Cậu lùi ra sau một chút, cắn nhẹ môi dưới: “Vậy không được, không tốt cho anh.”
Lúc đến đây cậu không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức này, nên chỉ mang theo một chậu sen đá thôi.
Giờ cậu chẳng có cái bao cao su nào trong người cả.
Đối với Nguyễn Diệc Vân, người đang trong quá trình chuyển đổi giới tính thứ hai, nếu không dùng nó thì rất có thể sẽ chịu hậu quả xấu.
Nhưng giờ phanh lại tất nhiên sẽ rất khó khăn và cần rất nhiều quyết tâm, song Quách Vị không muốn cược, cậu không muốn Nguyễn Diệc Vân phải chịu hậu quả gì cả.
Nguyễn Diệc Vân hiểu ý cậu, y thở dài, dường như còn khụt khịt vài tiếng, sau đó mới gọi khẽ: “… Chồng ơi.”
“Em, em giúp anh bằng cách khác nhé?” Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân do dự giây lát rồi gật đầu.
Quách Vị thở phào, định chủ động thì bỗng giật nảy người.
Tay Nguyễn Diệc Vân nhanh hơn cả cậu, đã chạm vào nơi kỳ lạ.
Quách Vị hoảng sợ né ra sau: “Anh anh anh anh anh anh…”
“Sao thế?” Nguyễn Diệc Vân vô tội lắm: “Vậy cũng không được sao?”
Quách Vị không nói nên lời.
Sau khi đầu óc trống rỗng hơn mười giây, cuối cùng cậu cũng nhận ra suy nghĩ của mình ban nãy lệch lạc một cách trầm trọng.
Nguyễn Diệc Vân cảm nhận được sự kháng cự của cậu nên không miễn cưỡng tiếp xúc nữa, chỉ kề sát lại gần rồi vươn tay ôm cậu vào lòng.
Y hôn lên gò má Quách Vị, bờ môi trượt dần từ dưới cằm lên bên má.
“Chồng ơi.” Y vừa gọi vừa thơm thật nhẹ lên những nơi môi tiếp xúc.
Quách Vị bình tĩnh lại.
Tình trạng cơ thể Nguyễn Diệc Vân đặc biệt, giờ y đã không chỉ đang trong kỳ phát tình bình thường nữa.
Quách Vị từng nghĩ, nếu sau này Nguyễn Diệc Vân trở thành Alpha không những về mặt sinh lý mà có cả tâm lý, thì sớm muộn gì ngày này cũng tới thôi.
… Nhưng sao chuyện diễn ra nhanh và đột ngột như vậy chứ!
Quách Vị còn sợ hãi, rồi lại mừng thầm vì ban nãy ý thức của mình tỉnh táo lại nên đã hô ngừng.
Dù Nguyễn Diệc Vân không chạm vào nữa, Quách Vị vẫn bị dọa cứng người, lén lùi ra sau.
“Sao thế?” Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, “Rõ ràng ban nãy em nói…”
Quách Vị hít sâu, trả lời trông như sắp khóc đến nơi: “… Em sợ đau.”
Nguyễn Diệc Vân sửng sốt rồi phì cười.
Y đặt thêm một nụ hôn lên môi Quách Vị, bảo rằng: “Đừng sợ… anh không bao giờ ép em đâu.”
Hôm sau Quách Vị ngủ quên, bỏ luôn tiết sáng.
Đây là việc cực kỳ hiếm gặp với một người luôn dậy đúng giờ như cậu, Vương Đồng gửi liên tục mấy tin thì cũng đoán được, giọng điệu trở nên mập mờ, bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
Quách Vị nhìn đồng hồ, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Đúng là đêm qua khuya lắm cậu mới ngủ.
Một phần là vì Nguyễn Diệc Vân cứ giày vò mãi, phần còn lại là lo lắng cho những chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lai, khiến cậu trằn trọc mãi.
Một người luôn có thói quen ngủ nghỉ đúng giờ rất hiếm khi thức khuya dậy muộn, thế là sức khỏe bắt đầu kháng nghị.
Quách Vị xuống giường mà đầu cứ xoay mòng.
Tính nhẩm thời gian, giờ phải tranh thủ rửa mặt mới kịp tiết mười giờ.
Quách Vị không lề mề nữa, vội vã xuống giường.
Chiều nay Nguyễn Diệc Vân mới đến trường làm thủ tục, không đi với cậu.
Tuy đêm qua có nhận thức chấn động trong lúc triền miên, nhưng khi thức giấc nhìn thấy nụ cười trìu mến của người yêu, Quách Vị vẫn ấm lòng lắm, hạnh phúc tràn trề.
Hai người còn hôn nhau thật nhiều lần lúc tạm biệt cơ.
Quách Vị hồ hởi bước thoăn thoắt xuống lầu, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cậu bước hụt chân ngã dập cả mông.
Tai nạn bất ngờ khiến tốc độ của cậu trở nên cực chậm, đến lớp vừa ngồi xuống ghế đã cắn răng hít sâu vì đau.
Cú ngã này của cậu chưa tới mức ảnh hưởng gân cốt, nhưng ban nãy mông đập vào cạnh bậc thang, khỏi nhìn cũng biết đã bầm cả lên rồi, đi đường cũng đau, ngồi xuống càng nhức.
Cậu nhăn mặt chống eo, vừa định mượn sách của Vương Đồng ngồi bên cạnh thì thấy Vương Đồng đang nhìn mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bỡ ngỡ và nhiều hơn là khó tin.
“Trời mẹ ơi, mãnh liệt thế á…” Vương Đồng lắc đầu tấm tắc: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ về việc Nguyễn Diệc Vân đã thành Alpha đó.”
Quách Vị hoang mang: “Hả?”
“Nhưng sao anh ấy…” Vương Đồng khẽ tặc lưỡi, “Thanh niên trai tráng xúc động không lo nghĩ hậu quả gì cả.”
Quách Vị vẫn lơ mơ: “Ông đang nói gì?”
“Nhìn ông kìa, đêm qua chơi hăng quá nên mới để lại di chứng chứ gì?” Vương Đồng nói, “Nghe tôi khuyên đi, chơi sao để còn tiếp tục phát triển bền vững, giãn ra chút, biết không?”
Cuối cùng Quách Vị đã hiểu, cậu trợn tròn mắt: “Ông nghĩ đi đâu thế!”
Âm lượng quá to khiến giảng viên trên bục dừng bài giảng của mình, mọi người xung quanh cũng lũ lượt nhìn sang.
“Đã đến muộn thì đừng ảnh hưởng bạn khác.” Giảng viên không vui, “Không khỏe thì đến phòng y tế.”
Quách Vị xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nằm rạp lên bàn.
Nhưng vẫn có nhiều người lén nhìn cậu.
“Mọi người vẫn chưa biết Nguyễn Diệc Vân đã thành Alpha, chắc đang đoán đêm qua ông thân thiết với Trần Tối.” Vương Đồng nói, “Dạo trước lúc Nguyễn Diệc Vân nằm viện, ông còn công khai hẹn hò với Trần Tối ở căn tin mà, ai cũng thấy hết.”
“Hẹn hò gì, toàn nói lung tung.” Quách Vị đau khổ, “Ăn chung với nhau là hẹn hò, chẳng lẽ từ hai năm trước ngày nào tôi cũng hẹn hò với ông sao?”
“Ông giải thích với tôi có ích gì, đâu phải tôi tung tin.” Vương Đồng nhún vai.
“Diễn đàn trường bị đóng rồi mà?” Quách Vị hỏi, “Sao vẫn chưa dừng lại chứ.”
“Ông cũng biết đó, nhiều nền tảng giao tiếp vậy mà, chặn cái này còn có cả trăm cái khác.” Nói đoạn, Vương Đồng nâng tay huých nhẹ vào cậu, “Thấy chưa, bên kia có hai người vừa nhìn lén ông vừa xì xầm to nhỏ.
Đảm bảo họ đã biết nguyên nhân ông đi đứng bất tiện vậy rồi.”
Quách Vị khổ sở lắm: “Biết cái gì chứ, tôi bị ngã mà!”
Vương Đồng bật cười: “Còn vờ vịt với tôi.”
“Thật đó.” Giọng Quách Vị nhỏ nhưng rất chắc chắn, “Tôi gạt ông làm gì!”
“Tự hỏi lại mình đi.” Vương Đồng bảo, “Rõ như ban ngày, cứ chối đây đẩy.”
Quách Vị chỉ ước sao được cởi phăng quần ra để mọi người thấy vết bầm trên mông mình.
Cậu chợt thấu hiểu nỗi khổ tâm của Trần Tối.
Nhưng cũng nhờ thế mà nếu mọi người hiểu nhầm cậu như vậy là do Trần Tối làm, xét về phương diện nào đó cũng xem như rửa sạch nỗi oan 9cm của Trần Tối rồi.
Trong lòng Quách Vị ngổn ngang cảm xúc.
Cậu giải thích đầy kiên nhẫn: “Lúc tôi xuống lầu tự dưng bị nhũn chân nên…”
“Ồ, nhũn chân luôn á?” Vương Đồng đặt câu hỏi.
Quách Vị không chịu nổi nữa: “Ông đen tối quá đó!”
“Đm, người bỏ phòng đi cả đêm không về lại nói tôi đen tối.” Mặt Vương Đồng trông rất lưu manh, “Sao, chẳng lẽ ông còn định chống chế mấy thứ trên cổ ông là do bị muỗi đốt à?”
Quách Vị sửng sốt, vội nâng tay che cổ mình.
Tối qua thi thoảng Nguyễn Diệc Vân sẽ mút cổ cậu, cứ như đã đem lòng yêu da diết làn da nơi ấy.
Đa phần cậu chỉ thấy nhột, thi thoảng Nguyễn Diệc Vân mút mạnh quá hơi nhói thôi.
Nhưng điều này không gây phản cảm nên cậu để mặc y làm.
Hôm nay ngủ dậy đầu óc mơ màng không soi gương kỹ.
Áo cậu đang mặc cũng là kiểu lộ cổ.
“… Rõ ràng lắm à?” Quách Vị căng thẳng.
Vương Đồng lắc đầu: “Nếu ông là Omega thì giống như đang tuyên bố mình đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi thôi.”
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...