Nụ hôn đầu tiên của họ là vào mấy tháng trước.
Trong khoảng thời gian qua, họ đã hôn nhau rất rất nhiều lần.
Chất chứa bên trong là những ngượng ngùng, quyến luyến, ngọt ngào, ngất ngây, và mê say.
Hai đêm ngủ lại ở ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân, Quách Vị từng đòi hỏi và cho đi một cách nhiệt liệt qua những nụ hôn nồng nàn, rót vào ấy thứ cảm xúc bị bản năng chi phối, quên đi mọi thứ xung quanh mình.
Nó nóng bỏng hơn nụ hôn của giờ phút này biết bao nhiêu lần.
Nụ hôn do Nguyễn Diệc Vân nắm quyền chủ động dường như chẳng có điểm nào đặc biệt.
Song, Quách Vị lại cảm nhận rõ rằng cơ thể mình đã vô thức cứng lại bởi cảm xúc xa lạ dâng lên khi Nguyễn Diệc Vân đến gần.
Sự hoảng hốt không tên khiến cậu quên nhắm mắt, và cậu nhận ra Nguyễn Diệc Vân cũng không làm vậy.
Nguyễn Diệc Vân chạm môi lên môi cậu một cách dịu dàng rồi mút nhẹ, dụ dỗ cậu hé miệng.
Nguyễn Diệc Vân híp mắt trong suốt quá trình, quan sát cậu trong khoảng cách gần.
Hơi thở giao hòa, hình ảnh trước mắt nhòa đi.
Thi thoảng Nguyễn Diệc Vân sẽ lùi ra, rũ mi nhìn vào mắt cậu một lúc, sau đó lại áp môi lên môi cậu.
Quách Vị đón nhận theo bản năng.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, môi cậu đã quen với sự tiếp xúc của Nguyễn Diệc Vân, biết cách tiếp nhận và tìm kiếm khoái cảm, truyền đạt hơi ấm và tình yêu của mình.
Quá trình này vẫn khiến cậu hưởng thụ.
Nhưng trong lòng cậu luôn canh cánh một nỗi bất an không rõ tên.
Ban đầu cậu quên nhắm mắt, còn bây giờ thì không dám nhắm nữa.
Một hành động âu yếm thuần túy vốn mang lại vui sướng cho cả tinh thần lẫn thể xác chợt khiến cậu hoảng hốt.
Toàn thân cậu dựa sát vào cánh cửa kính.
Qua những lần môi lưỡi quấn quýt, cái lạnh thấm qua da thịt đã dần biến mất, cửa kính được cậu ủ ấm, nhưng cảm giác tiếp xúc vẫn quá cứng.
Sự khó chịu khi ở thế yếu khiến cậu bồn chồn, cậu thử nhích ra trước một chút thì nhận ra mình không làm được.
Động tác của Nguyễn Diệc Vân luôn rất dịu dàng.
Nhận thấy dường như Quách Vị muốn giãy giụa, cách ngăn cản của y cũng ôn hòa vô cùng.
Tay y không dồn nhiều sức mà chỉ đặt hờ trên vai Quách Vị, bấy giờ nó di chuyển thật chậm xuống bụng cậu đẩy nhẹ, sau đó áp sát cơ thể của mình vào.
Không hề cưỡng ép dù chỉ một chút, nhưng lại khiến Quách Vị chẳng tài nào chống cự được.
Cậu bị giam cầm một cách kín kẽ, không thể động đậy, chỉ biết ngoan ngoãn kéo dài nụ hôn do chính cậu đề nghị, đồng thời hứng chịu ánh nhìn chăm chú từ trên cao của Nguyễn Diệc Vân.
Trong cơn hoảng hốt, Quách Vị tự hỏi lòng, cậu không quen là vì chênh lệch chiều cao của hai người chăng.
Rồi cậu lại tự nhủ, có lẽ là vậy, chắc chắn là vậy.
Nguyễn Diệc Vân vẫn dịu dàng lắm.
Sự hoảng hốt hiện giờ của cậu là dư thừa, là thứ không nên có.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, khi Quách Vị ngồi trên xe buýt về trường, cậu vẫn chẳng tài nào xua được hình ảnh về nụ hôn cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí.
Ánh mắt nhìn xuống cậu của Nguyễn Diệc Vân chứa sự trìu mến vô tận, đó là tình yêu nồng nàn tha thiết của y đối với cậu, chẳng có gì phải bất an cả.
Sau đó, hành động và lời nói của Nguyễn Diệc Vân cũng như trước, y vẫn làm nũng với cậu, thủ thỉ lời tâm tình ngọt ngào, nhiệt tình nắm tay ôm ấp cậu, lúc ở gần y cũng sẽ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Trước khi về, Nguyễn Diệc Vân không tiễn cậu ra cửa, y chỉ ngồi trên ghế ngửa đầu chờ đợi nụ hôn của cậu rơi lên môi mình.
Đôi môi mím nhẹ chứa ý cười và hàng mi dài cong vút khi nhắm mắt của y trông ngọt ngào biết bao.
Ngoài chiều cao, bên trong Nguyễn Diệc Vân không thay đổi.
Quách Vị thầm nhấn mạnh với bản thân, đừng cả nghĩ quá, như vậy sẽ rất bất công với Nguyễn Diệc Vân – người đang chịu nỗi đau bị ép buộc thay đổi giới tính.
Nguyễn Diệc Vân và cậu đã lựa chọn lẫn nhau.
Cậu phải làm một người yêu đạt chuẩn, nên bầu bạn bên cạnh y, bày tỏ sự quan tâm của mình vào những lúc cần thiết.
Ngoại hình của con người sẽ thay đổi dần theo năm tháng, đây là điều đương nhiên và bản thân phải chấp nhận với nó.
Bây giờ Nguyễn Diệc Vân sẽ cao lên, rồi tương lai y sẽ già đi.
Nên từng phút từng giây của hiện tại mới là thứ đáng trân trọng.
Về đến phòng ngủ, cậu lập tức mở chiếc túi mà dì Nguyễn đã nhờ chồng mình mang cho cậu trước sự vây xem của các bạn cùng phòng.
Trước khi về, cậu đã do dự một lúc.
Đến khi Nguyễn Diệc Vân nhắc rằng đồ được mua theo số đo của cậu, nếu cậu không cần sẽ lãng phí.
Nguyễn Diệc Vân và cậu không chênh lệch nhiều, nhưng đây chỉ là tạm thời, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chật.
Quách Vị không giỏi từ chối, đắn đo một lúc thì quyết định nhận lòng tốt này.
Bên trong là một hộp giấy đựng chiếc áo khoác phong cách thể thao thích hợp mặc hằng ngày.
Mặc vào quả nhiên rất vừa người.
“Đẹp không?” Cậu hỏi mấy tên đang hóng hớt, “Tôi mặc lên ngầu chứ?”
“Cũng tạm.” Vương Đồng đáp, “Người đẹp nhờ lụa.”
“Ông biết ăn nói không vậy.” Đại ca Kim phê bình ngay, “Nói cứ như cậu tư của chúng ta trước đây quê mùa lắm vậy, mặc áo này mới miễn cưỡng ra dáng.
Nhìn đi, ít ra cũng đẹp nứt đố đổ vách ngất ngây con gà tây!”
Quách Vị mặc kệ những lời giễu cợt của họ, cậu soi gương trong phòng vệ sinh: “Hình như thích hợp với tôi lắm! Mặc vào cũng thoải mái nữa! Đẹp đó!”
“Úi úi úi, tôi tra ra rồi.” Cậu ba – người cặm cụi lướt điện thoại sau khi trông thấy logo trên túi bấy giờ hô to ba tiếng liền, “Còn là mẫu mới ra năm nay, giá niêm yết ngoài cửa hàng là chín trăm bảy hai tệ đó.”
Quách Vị chớp mắt vài cái, sau đó cúi đầu nhìn lại áo khoác trên người mình.
Trên đường về cậu có đọc kỹ dòng chữ nhỏ trên túi, sau khi xác nhận chữ tiếng Trung rồi bèn tra thử.
Nhãn hiệu này vừa quảng bá vài sản phẩm mới, giá cả cũng bình dân, giày thể thao quá lắm cũng từ ba trăm đến bốn, năm trăm thôi.
Xét về mặt khách quan thì không đắt lắm, nhưng suy cho cùng cậu và Nguyễn Diệc Vân chỉ mới hẹn hò vài tháng, mấy lần gặp bố mẹ Nguyễn Diệc Vân cũng vội vã thoáng qua nên giá này xem như khá cao rồi.
Đâu ngờ giá thực của nó còn khủng khiếp hơn cậu đoán.
Điều này khiến cậu có đôi chút ngại ngùng khi bước ra phòng vệ sinh.
“Khá đấy, tặng đồ ngày càng đắt.” Cậu ba nói.
“Khá gì chứ.” Vương Đồng lắc đầu, “Tặng đồ ăn hay hơn.
Ông mau nhắc chồng ông nói mẹ anh ấy chú ý, lần sau đừng mua mấy thứ không chia sẻ được như vậy, làm mất tình đoàn kết bạn cùng phòng sẽ khiến ông bị cô lập đấy biết không?”
“Khỉ.” Quách Vị phản bác ngay tại chỗ, “Anh ấy không phải chồng tôi! Mà là…”
Nói được một nửa thì khựng lại.
“Người ta là Alpha, không phải chồng chẳng lẽ là vợ ông?” Cậu ba cười hỏi.
“Gì, không, không được à?” Quách Vị đáp giọng hơi xìu.
“Được chứ, cậu tư chúng ta tuổi nhỏ chí lớn.” Đại ca Kim cười bảo, “Chỉ không biết Nguyễn Diệc Vân có đồng ý không thôi.”
“Mấy ông nhạt nhẽo quá đấy.” Quách Vị đỏ bừng mặt, cởi áo khoác ra cúi đầu xếp lại, “Đây là chuyện riêng của bọn tôi.”
“Xem tình hình này, tôi thấy chắc lần sau mẹ chồng ông sẽ đưa vòng tay tổ truyền cho ông luôn quá.” Cậu ba nói.
“Không đâu!” Quách Vị đơn thương độc mã nhưng vẫn cố giãy giụa, “Hôm nay tôi đã nói với anh ấy, nhận tấm lòng rồi, tặng nữa tôi sẽ không nhận.”
“Ông ngầm thừa nhận đó là mẹ chồng ông á?” Vương Đồng hỏi.
Quách Vị tức đến bật cười, dẹp áo khoác xong, cậu vừa định lên tiếng thì điện thoại rung.
Nguyễn Diệc Vân gửi tin nhắn cho cậu.
– Về đến phòng chưa? Mở ra xem chưa, có thích không?
Quách Vị dẹp trận đấu phi nghĩa sang một bên, ưu tiên trả lời tin của người yêu.
– Xem rồi, thích lắm! Dì biết chọn thật đó! Cả kích cỡ cùng vừa khít!
“Ồ nhìn khuôn mặt cười toe toét như hoa thế kia, tin nhắn của ai đó?” Cậu ba trêu.
Quách Vị ngước đầu, hùng hồn rằng: “BẠN TRAI TÔI!”
Cậu nói một cách dõng dạc đắc chí, khiến mọi người không tìm được chỗ nào để ghẹo nữa.
Đại ca Kim vỗ tay: “Giải tán thôi, đừng quấy rầy cậu tư của chúng ta chơi với người yêu.”
Cậu ba lẩm bẩm: “Chưa biết tương lai sẽ chơi người yêu hay là bị người yêu chơi đây.”
Quách Vị vờ như không nghe, vì Nguyễn Diệc Vân lại gửi tin tới.
– Chụp một tấm anh xem nào?
Quách Vị hơi khó xử.
Cậu mới dọn đồ xong, giờ lấy ra mặc lại chắc chắn sẽ bị mấy tên kia trêu tiếp.
Sau một lúc do dự, cậu khom lưng lén lấy áo khoác trong tủ ra, ôm nó chạy ào vào phòng vệ sinh.
Đóng cửa lại, cậu loáng thoáng nghe mấy tên kia lại mang mình ra nói đùa.
Dù sao cũng chẳng nghe gì, Quách Vị cứ xem như không biết, cậu khoác lại chiếc áo lên người, đứng thật nghiêm trước gương rồi chụp hình, gửi sang.
Chưa đầy mười giây sau, chuông điện thoại vang.
“Em yêu.” Giọng Nguyễn Diệc Vân không nén được ý cười, “Em chụp như vậy nhìn không tới mét tư nữa đó.”
Quách Vị nhíu mày mở album ra ngắm kỹ, hình như chân ngắn thật.
“Do gương đó.” Quách Vị biện minh, “Chụp toàn thân trước kiểu gương nửa người thế này thì góc độ sẽ rất kỳ lạ…”
“Ừm, có lý, cái gương này không ổn.” Nguyễn Diệc Vân đồng ý, “Lần sau mặc cho anh xem nhé.”
“Được.” Quách Vị nói, “Lần sau sẽ mặc sang đó! Anh chờ em xem thời khóa biểu đã.”
“Đừng xem, mấy ngày tiếp theo em đều có tiết.” Nguyễn Diệc Vân nhắc luôn.
Trước đây ngày nào họ cũng tranh thủ từng giây từng phút để bám víu nhau, Nguyễn Diệc Vân còn rõ thời khóa biểu của Quách Vị hơn bản thân cậu.
Đúng là mấy ngày kế phải học từ sáng tới chiều, nhưng cũng vẫn xoay sở được.
Cậu có thể bùng vài môn không quan trọng hoặc giảng viên không khó lắm.
“Chiều thứ Tư!” Quách Vị xem thời khóa biểu, “Chiều chỉ có một môn tự chọn, không điểm danh, khỏi đến cũng được.”
Cậu dứt lời, Nguyễn Diệc Vân không đáp ngay.
Quách Vị hiểu lầm anh ấy đang lo chuyện mình vắng tiết, bèn bổ sung: “Thật đó, môn này cũng hot nên nhiều người vào dự thính lắm, đến muộn còn chẳng có chỗ ngồi, em không tới giảng viên cũng không biết đâu.”
“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nếu lúc đó anh chưa xuất viện thì em tới.”
Quách Vị lập tức nắm bắt thông tin được tiết lộ qua lời của y: “Ý anh là…?”
“Ý anh là có thể lúc đó anh đã xuất viện.” Nguyễn Diệc Vân đáp.
Quách Vị mừng rỡ.
Điều này có nghĩa cậu lại được gặp Nguyễn Diệc Vân hằng ngày rồi.
Chiều hôm sau, Nguyễn Diệc Vân xác nhận tin tốt này với cậu qua điện thoại.
“Sáng thứ Tư sẽ làm thủ tục xuất viện, chiều bố mẹ cùng anh dọn đến căn hộ mới thuê.
Em đừng bùng tiết, chờ tối tan học thì sang, lúc đó nhà anh cũng dọn xong, mọi người cùng ăn bữa cơm.”
Quách Vị ướm hỏi: “Cùng ăn là chỉ anh với em hay…?”
“Có bố mẹ anh nữa.” Nguyễn Diệc Vân nói: “Vừa hay nhà có phòng bếp, dụng cụ cũng đầy đủ để nấu nướng.
Lần trước bố anh bảo muốn nấu cơm cho em, đang muốn trổ tài cho em xem đó.”
Quách Vị mím môi, hồi hộp gật đầu: “À!”
Ăn cơm với gia đình bạn trai, còn để bố bạn trai chính tay nấu ăn nữa, nghe sao cũng thấy trang trọng.
Quách Vị nghĩ bụng, đừng nói lúc đó sẽ tặng vòng tay tổ truyền thật nhé?
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...