Có dám hay không đương nhiên là cô không nói trước mặt.
Ngu Trà lấy chén nước xong rồi liền đi về phòng của mình, lúc gần đi Lục Dĩ Hoài có đưa cho cô một ống thuốc mỡ.
Về phòng Ngu Trà mới thả lỏng người ra, cô vén tay áo ngủ lên, quả nhiên nhìn thấy dấu răng hằn lại ở trên da.
Thuốc mỡ màu xanh nhạt, thoa lên có cảm giác lạnh lạnh chứ không đau.
Ngu Trà xoa rất lâu, cũng không biết làm sao lại nghĩ đến dầu gió, không nhịn được mà lắc đầu một cái, thật sự là cô đang rất là choáng váng.
Nhớ đến đời trước Lục Dĩ Hoài cắn rất đau, so với lần này còn đau hơn. Nhưng cô không biết tại sao lần này anh lại thay đổi chủ ý rồi.
Mới vừa bôi thuốc lên vết thương xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Ngu Trà đi mở cửa, "Mẹ Vương trễ thế này mẹ vẫn còn chưa ngủ sao?"
Mẹ Vương cầm một cái túi giấy đưa cho cô rồi hạ giọng hỏi: "Vừa này không có xảy ra chuyện gì chứ, thiếu gia có phát bệnh không?"
"Không có xảy ra chuyện gì cả." Ngu Trà không muốn nói chuyện mình bị cắn ra, "Nhẫn nhịn là được."
Mẹ Vương nhìn vẻ mặt của cô liền biết chuyện này không đơn giản, "Cực cho con rồi, đây là kẹo hôm nay bà mua, mấy cô gái nhỏ tuổi có vẻ rất thích ăn cái này."
Ngu Trà từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy.
"Con có thời gian thì hãy khuyên nhủ thiếu gia." Mẹ Vương cũng không ở lại đây lâu, dù sao thời gian cũng không còn sớm nữa, dặn dò cô vài câu rồi đi về phòng của mình.
Sau khi đóng cửa lại, Ngu Trà mới thở ra một hơi.
Cô chỉ sợ mẹ Vương tra hỏi đến tột cùng, cũng may là thuận miệng hỏi nên bị cô nói dối, nếu như bà ấy biết rồi thì không chắc sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong túi giấy có rất nhiều kẹo, nào là vị trái cây vị sữa cái gì cũng đều có, chắc là bà mua cho cháu trai của mình rồi còn lại thì mang đến đây.
Ngu Trà bỏ vào trong cặp sách một ít để ngày mai mang đến trường học.
Nghĩ đến trường học, cô mới nhớ lại quãng thời gian Lục Dĩ Hoài không có đến trường, trong trí nhớ của cô mãi cho đến một tháng sau anh mới đến trường lại.
Ngu Trà do dự một chút rồi cũng đi đến phòng sát vách.
Theo thường lệ cô gõ cửa nhưng người bên trong không có lên tiếng, Lục Dĩ Hoài còn chưa ngủ, anh đang tựa lên đầu giường đọc sách, thấy cô đi vào liền nhắm hai mắt lại: "Đến đưa thuốc nữa sao?"
Nghe thấy vậy Ngu Trà hơi đỏ mặt.
Cô liếc nhìn lung tung căn phòng thấy dưới đất có rất nhiều thứ bị ném. Cô đi tới thu dọn, cũng không quấy rầy anh đọc sách, trong phòng yên tĩnh chỉ có nghe thấy tiếng lật sách.
Bên ngoài phòng có thể nghe thấy được tiếng ve kêu ồn ào, Ngu Trà duỗi tay đóng lại cửa sổ ban công, nghĩ thầm gần đây ve càng ngày càng nhiều, nghe thật là phiền.
Cô không có ý định nói chuyện với Lục Dĩ Hoài.
Ngón tay tái nhợt của Lục Dĩ Hoài dừng trên trang sách, rất lâu mới lật sang trang mới.
Dọn dẹp xong, Ngu Trà mới xoay người nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường, nhớ đến mùi vị thuốc anh uống vừa nãy, cô ngửi được vị rất đắng ở trong đó, không biết Lục Dĩ Hoài làm sao có thể không có biểu cảm gì mà uống hết chén thuốc đó.
Không ai thích đắng cả.
Ngu Trà đặt mấy viên kẹo sữa lên cái chăn mỏng, lấy lý do nói: "Mẹ Vương bảo tôi đưa đến, cậu có muốn ăn không?"
Lục Dĩ Hoài xuỳ một tiếng: "Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo?"
Anh đóng sách lại nhẹ nhàng di chuyển người, quyển sách đặt ở mép chăn, kẹo đặt ở đó liền bị rơi ra rơi xuống mặt đất.
Ngu Trà nghĩ thầm cô còn chưa có thành người lớn, hơn nữa ai nói người lớn không thể ăn kẹo, đương nhiên mấy lời nói này cô đều không dám nói ra.
Lục Dĩ Hoài nhìn gò má của cô, "Tay có còn đau không?"
Ngu Trà lắc đầu một cái, theo bản năng mà đưa tay ra sau lưng, dùng tay còn lại nhặt kẹo lên, một lần nữa để lên chăn mỏng rồi nói: "Rất ngọt."
Lục Dĩ Hoài nhìn chằm chằm cái tay trắng mịn của cô, trên đó còn in lại dấu ấn của anh, đôi mắt anh càng sâu, "Tự cậu ăn đi."
Ngu Trà có chút mất mát nhưng vẫn bóc ra một viên kẹo.
Lục Dĩ Hoài cho rằng cô sẽ đút cho anh ăn.
Lại không nghĩ đến Ngu Trà lại bỏ kẹo vào trong miệng của mình. Kẹo này là kẹo dâu, rất ngọt, ngọt từ đầu lưỡi cho đến đáy lòng.
Lục Dĩ Hoài cảm thấy lòng mình không thoải mái.
Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn kẹo của Ngu Trà, trong lòng anh lại càng không thoải mái, môi mím lại thành một đường cực kỳ buồn bực.
Lục Dĩ Hoài cười cười: "Không về phòng thì tối nay ngủ ở đây."
Ngu Trà cực kỳ hoảng sợ.
Cô có rất nhiều ký ức về cái giường này, cô cũng không quản cái chuyện anh có ăn kẹo hay không ăn kẹo, lúc chuẩn bị rời khỏi thì nhớ ra cái gì đó cô liền xoay người.
"Đúng rồi." Ngu Trà hỏi: "Ngày mai cậu có đến trường không?
Lục Dĩ Hoài không lên tiếng.
Tất nhiên Ngu Trà biết là anh sẽ không đi, lấy dũng khí mở miệng nói: "Ngày mai tôi... tôi cùng cậu đến trường."
Không đợi anh trả lời, cô mang theo đồ vật đi xuống lầu, lúc đóng cửa lại vang lên một âm thanh lanh lảnh, trong phòng yên tĩnh sẽ nghe rất rõ ràng.
Lục Dĩ Hoài khịt mũi một tiếng.
Anh đưa tay chuẩn bị tắt đèn, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy kẹo ở dưới sàn, cuối cùng cúi một nửa người xuống nhặt lên rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Cô gái nhỏ bị doạ sợ rồi, đồ vật đều để quên ở chỗ này.
Ngu Trà run sợ mà trở về phòng của mình, cũng may vừa mới trải qua như vậy cô cũng không có tinh thần gì để nằm mơ.
Lúc Ngu Trà rời giường trời vừa mới tờ mờ sáng, mẹ Vương đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, cô đến chào hỏi: "Mẹ Vương."
"Con muốn đi học thì đi đi." Mẹ Vương múc cho cô một chén cháo nữa, "Thiếu gia còn chưa có ngủ dậy, một giờ nữa bà lại đi gọi cậu ấy dậy."
Ngu Trà cau mày: "Hôm nay cậu ấy không có đến trường ạ?"
Mẹ Vương nói: "Cũng không đi, thiếu gia không có đề cập đến việc này, lúc trước ai nói đến trường học thì cậu ấy liền phát giận, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi, con cũng đừng chọc đến, cậu ấy sẽ mắng đó."
"Vâng." Ngu Trà cúi đầu đáp một tiếng.
Nói như vậy tối hôm qua cô không bị mắng cũng tính là tốt, thế nhưng phỏng chừng hôm nay cô không thể cùng đi đến trường học với Lục Dĩ Hoài rồi.
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Ngu Trà vẫn đợi dưới lầu nửa giờ.
Nhìn thời gian vào lớp càng lúc càng gần, đợi thêm nữa thì sẽ đến muộn, cô thở dài lấy cặp sách rời khỏi nhà họ Lục.
Đã nửa tháng Lục Dĩ Hoài không có đến trường học, anh không muốn đi thì tự nhiên sẽ không ai ép anh đi, trường học cũng biết anh xảy ra chuyện gì nên càng không nhúng tay.
Sau khi Ngu Trà vừa rời đi, mẹ Vương dọn dẹp chén đũa xong rồi lại quét dọn dưới lầu một hồi, tính toán thời gian mới chuẩn bị đi lên lầu.
Vừa mới đi đến giữa cầu thang bà liền nghe trên lầu có động tĩnh, bà ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nói: "Thiếu gia dậy rồi."
Lục Dĩ Hoài nói: "Ừ."
Anh liếc nhìn phòng ngủ bên cạnh, cửa phòng lại đóng chặt.
Lục Dĩ Hoài không chút thay đổi sắc mặt hỏi: "Cô ấy chưa có rời giường sao?"
Mẹ Vương sững sờ vài giây rồi mới lấy lại tinh thần nghĩ người anh nói có thể là Ngu Trà, "Ngu tiểu thư sao, vừa nãy cô ấy vừa mới ra khỏi cửa, dù sao cũng không thể đến trễ được."
Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, sắc mặt của thiếu niên trước mặt liền trầm xuống.
Lục Dĩ Hoài siết chặt tay lên tay vịn xe lăn.
Tối hôm qua nói thật dễ nghe bảo sẽ cùng anh đi đến trường, thế nhưng hôm nay người đã chạy trước, đều là nói dối chọc giận người khác.
Mẹ Vương thay đổi đề tài, "Hôm nay bà có nấu cho con món cháo con thích nhất, vừa lúc còn ấm không nóng cũng không lạnh. Đúng rồi......"
Nghe bà nói dong dài một chút, Lục Dĩ Hoài không nhịn được cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Cô ấy không muốn gọi con dậy sao?"
"A, có hỏi nhưng sợ quấy rầy giấc ngủ của con, cho nên bà ngăn lại rồi." Mẹ Vương quay đầu, "Hôm nay thiếu gia muốn đến trường sao?"
Lục Dĩ Hoài rũ mắt, "Không đi."
Mẹ Vương gật đầu, dù sao bà cũng đoán là như vậy, mang cháo đi vào trong, lầm bầm lầu bầu nói: "Không biết tại sao hôm nay Ngu tiểu thư đợi ở dưới lầu rất lâu...."
Bà còn chưa nói hết liền thấy Lục Dĩ Hoài đẩy xe lăn đi về phòng của mình, đùng một tiếng cửa đã đóng lại.
"......." Mẹ Vương nhìn chén cháo suýt chút nữa đã vung vãi ra.
"Mới sáng sớm mà lửa giận lại lớn như vậy."
-
Lúc Ngu Trà đi đến trường, bọn chị em đang nói chuyện phiếm trong nhóm, cô chưa xem tin nào, vừa mở ra đã lên đến 99+ tin.
"Trà Trà, tối hôm qua cậu thi viết sao?"
"Ai, tối hôm qua tớ tuỳ tiện viết một chút, cả bài viết đều là vô căn cứ, phỏng chừng thầy giáo không có kiểm tra đâu."
"Ai, các cậu nói thử xem khi nào Lục Dĩ Hoài mới quay lại trường?"
Bởi vì Lục Dĩ Hoài không có đến trường học, nếu nói Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện thì bọn họ cũng chỉ nghe được, không có bằng chứng chân tướng, cho nên bọn họ cũng không biết là thật hay giả.
Ngu Trà đổi chủ đề: "Tớ sẽ đến trường ngay."
Bọn chị em nói chuyện phiếm luôn đi vượt đề tài, "Đúng rồi, Ngu Minh Nhã lại làm con thiêu thân rồi, các cậu xem thấy không, cậu ta đăng bài Weibo nói bộ phim đã được quay xong."
Ngu Trà có biết việc này.
Khoảng thời gian trước có một đạo diễn công khai tuyển vai diễn cho một bộ phim mạng về chủ đề thanh xuân vườn trường, chi phí không cao nhưng Ngu Minh Nhã lại thích cái cảm giác đứng dưới ánh đèn kia, cho nên đã sớm chuẩn bị trước, lúc nghỉ hè liền đi quay rồi.
Xác thật chị ta cũng thành công, cô nhớ bộ phim này rất ngắn, chỉ có hai mươi tập, nhưng có điều chỉ trong vòng hai tháng nó đã trở nên phổ biến sau khi làm marketing (*). Ngu Minh Nhã cũng bắt đầu có tên tuổi chân chính bước vào trong giới giải trí, sau đó người hâm mộ trên Weibo cũng bắt đầu tăng lên.
(*) Marketing hoặc tiếp thị là quá trình kinh doanh tạo mối quan hệ và làm hài lòng khách hàng. Tập trung vào khách hàng, marketing là một trong những thành phần hàng đầu của quản lý doanh nghiệp.
Trước đây Ngu Minh Nhã xây dựng hình tượng nữ thần hoàn mỹ nên có rất nhiều người tin tưởng, cẩu tử(**) cũng không đào được chuyện trong nhà huống chi là Ngu Trà đã đi đến nhà họ Lục.
(**) Paparazzi.
Lần này cô sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
"À, đúng rồi Trà Trà, lát nữa đến lớp mua giúp tớ bánh chiên giò cháo quẩy, bỏ thêm trứng gà với dăm bông rồi tương ớt nữa."
"Tớ biết rồi."
Lâm Thu Thu tag Ngu Trà vào gọi Ngu Trà đang ngây ngốc trở về.
Vừa lúc cô mới đi qua sạp hàng kia, bây giờ vẫn còn có thể nghe được mùi thơm của bánh chiên, cô chỉ cần đi ngược lại mấy bước là đến rồi.
Mặc dù trường Nhất Trung ở Ninh Thành là trường tư,thế nhưng nói tóm lại chỗ ăn vặt ở bên ngoài trường học không ít, phía bên kia cũng có lẻ tẻ mấy học sinh đang vây quanh.
Không đợi bao lâu liền tới lượt của Ngu Trà.
Cô đưa lưng về phía đường cái cho nên không chú ý cách đó không xa có mấy thiếu niên đang đi đến, mặc áo thun xuề xoà, đầu tóc có đủ loại màu, tựa như là màu cầu vồng, dáng vẻ lại lưu manh vừa nhìn thấy là biết không nên chọc đến.
Sắp đến thời gian vào lớp cho nên các học sinh khác chạy rất nhanh để vào trường, chỉ còn lại Ngu Trà đang đứng xách túi giấy, phá lệ bắt mắt.
Mấy tên lưu manh liền đi qua xem.
Tên tóc húi cua sáng mắt lên, phun ra một làn khói thuốc, "Em gái nhỏ đến muộn phải không, không bằng trốn học đi chơi với bọn này thế nào?"
Trước kia quần áo của Ngu Trà đều là của Ngu Minh Nhã, tất nhiên cũng là hàng hiệu, đến nhà họ Lục rồi, họ cho cô tất cả từ ăn mặc nhà ở đi lại, xem như không nhìn ra nhãn hiệu thì cũng biết có giá trị không hề nhỏ.
Bọn họ đến đây ắt hẳn là muốn cướp rồi.
Trường cấp ba tư nhân có con nhà giàu nhiều, tuỳ tiện bắt một người thì cũng đủ vốn.
Ngu Trà lui về phía sau một bước, đang tính toán trong lòng xem thử nên đi thế nào mới dễ dáng, chỗ này cách cổng trước chỉ hơn một trăm mét, chạy đến cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa cô hẳn sẽ không chạy lại với đám người kia.
Cô bình tĩnh nói: "Tiền tôi sẽ đưa hết cho các người."
"Tất nhiên là muốn tiền." Tên tóc húi cua lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mặt cô, "Người... người bọn tao cũng muốn, đi theo tao không, anh trai sẽ yêu thương em."
Tên bên cạnh cũng phụ hoạ theo nói: "Ánh mắt của anh rất tốt, cô gái này thật xinh đẹp."
Ngu Trà bắt đầu lo lắng.
Cô bấm vào lòng bàn tay của mình, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, một lát sau cô mở miệng nói: "Không được, tôi muốn ở đây đợi Lục Dĩ Hoài đến trường."
Ngu Trà cũng bất chấp tất cả.
Động tác của tên tóc húi cua liền dừng lại, cầm điếu thuốc nửa tin nửa ngờ nói: "Mày với Lục Dĩ Hoài có quan hệ gì?"
Tất nhiên bọn họ cũng biết Lục Dĩ Hoài.
Toàn bộ Ninh Thành không ai là không biết nhà họ Lục và Lục Dĩ Hoài, dường như đánh nhau đến mức không muốn sống, thủ lĩnh của trường bọn họ bởi vì Lục Dĩ Hoài mà cho đến bây giờ vẫn chưa được ra khỏi đồn cảnh sát.
Làm thế nào để ngăn học sinh biết đến Lục Dĩ Hoài?
Tuy rằng biết Lục Dĩ Hoài đã xảy ra chuyện, nhưng không một ai dám xuất đầu lộ diện đi đắc tội. Hơn nữa đằng sau Lục Dĩ Hoài còn có nhà họ Lục, không chừng chưa đến chỗ mà đã mất mạng.
Ngu Trà thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Lục Dĩ Hoài là anh trai tôi."
Điều này cũng không phải là nói dối, lúc trước dì Giang nói Lục Dĩ Hoài cứ xem cô là em gái, tuy rằng Lục Dĩ Hoài không đáp ứng nhưng dù sao bây giờ cô có nói thì anh cũng sẽ không biết.
"Em gái?" Tên tóc húi cua lặp lại.
"Đại ca, đừng có nghe con nhóc này nói bừa." Tên đầu cua bên cạnh hừ một tiếng, "Ai là chả biết bên cạnh Lục Dĩ Hoài không có phụ nữ, hơn nữa là con một của nhà họ Lục, lấy đâu ra em gái."
Ngu Trà nói "Nhận nuôi."
Tên tóc húi cua bị lừa, nổi giận đùng đùng "Nói bừa cái gì vậy, mày muốn làm em gái của Lục Dĩ Hoài thì cũng phải xem bản thân mình có mấy cân mấy lượng."
Tên đó liền duỗi tay bắt lấy Ngu Trà.
Ngu Trà nhanh tay lẹ mắt, ném bánh chiên trong tay sang một bên rồi lại đẩy bọn họ một cái, nhấc chân chạy về đường cái phía đối diện.
"Đồ vô ơn!"
Tên tóc húi cua bị đánh vào mặt, phản ứng lại liền nhanh chóng đuổi theo.
Ngu Trà chưa chạy đến bên lề đường thì đã bị kéo cổ áo, cô lấy ra một cây bút máy từ trong cặp sách, đột nhiên chĩa ngược về phía sau.
Tên tóc húi cua không kịp chuẩn bị, đau đến mức lùi lại mấy bước, máu tươi trên mu bàn tay chảy ròng ròng.
Ngu Trà cầm bút máy, sợ mấy tên con trai tiến lên, cô dùng bút máy để trên cổ mình, lạnh lùng nói: "Lại đụng vào tôi thử xem?"
Mấy tên học sinh nam liếc nhìn nhau.
"Các người đoán thử xem là các người nhanh tay hay là tôi nhanh tay hơn, sau khi giết người còn có thể ở bên ngoài tiêu dao tự tại sao?"
Bọn họ đều mới mười tám tuổi, mới vừa nghe như vậy lập tức đã do dự, "Mày đừng xúc động, đừng xúc động!"
Như thế nào lại gặp một cô gái bị tâm thần như vậy?!
"Đừng có làm gì cả!" Tên tóc húi cua khoanh tay, chỉ nhìn thấy có một chiếc xe ngừng ở lề đường, bản số xe cũng có thể giúp cậu ta có tiền.
Tên đầu cua nơm nớp lo sợ: "Đó là xe của Lục gia phải không?"
"Hình như bên kia là Ngu tiểu thư? Tài xế hạ cửa xe xuống, quay ra phía sau nói "Dường như Ngu tiểu thư đang gặp rắc rối."
Lục Dĩ Hoài ấn hạ cửa xe xuống, híp mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng thật ra trong ánh mắt nhàn nhạt xuất hiện cảm xúc khác thường.
Tay Ngu Trà đều run lên.
Lần đầu tiên cô uy hiếp người khác như vậy, cũng sợ sau đó bọn họ xuống tay với cô, bởi vì cuối cùng cô cũng chỉ có đơn độc một mình.
Nghe được hai chữ Lục gia, Ngu Trà quay đầu lại gọi "Anh Dĩ Hoài!"
Giọng nói thường ngày của cô rất mềm mại, lúc gọi người khác như vậy phảng phất có chút làm nũng lại mang theo một chút sinh động.
Lục Dĩ Hoài còn chưa có lên tiếng, trong lòng tên tóc húi cua đã bắt đầu nhảy dựng.
Tên đó nhanh chóng lùi ra phía sau một bước, rặn ra nụ cười trừ, "Vừa lúc gặp được em gái của Lục ca trên đường, cho nên liền muốn đưa cô ấy đến trường."
Trên mặt đất có rất nhiều máu khô.
Vừa dứt lời, một quyển sách trực tiếp bay vào mặt của tên đó, góc sách đụng đến mặt tên đó liền tạo ra mấy cái vết thương.
Tên đó hít vào một hơi lạnh, như thế nào anh trai với em gái đều hung dữ như vậy!
Lục Dĩ Hoài lạnh lùngnói, "Cái tay nào của mày đã chạm vào cô ấy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...