Sau cuộc thi châu Á, bên trường đại học đã nhanh chóng truyền tin tới
Mặc dù thứ hạng của Tư Trạm chưa có quyết định cuối cùng nhưng cũng chắc tới tám phần, điều duy nhất khiến ban tuyển sinh lo lắng chính là thành tích năm lớp 10 không được tốt lắm.
Nhưng vẫn còn thông cảm được, bởi vì chỉ có năm lớp 10 là thấp thôi huống hồ cuối kỳ lớp 11 Tư Trạm tiến bộ rất nhanh.
Còn về Đồng Miểu thì nhà trường muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn, chuyện thay đổi chuyên ngành không phải là chuyện nhỏ, dù trưởng khoa kỹ thuật sinh học không để ý thì ban tuyển sinh cũng không để yên được.
Đồng Miểu đồng ý toàn bộ buổi phỏng vấn.
Sau mấy ngày nghỉ cuối tuần, cô sẽ đến thủ đô một chuyến.
Vốn do Đồng Mỹ Quân dẫn cô đi nhưng Tư Trạm lại đột nhiên xung phong nhận việc, bà lại không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Tư Trạm.
Mà việc trong bệnh viện luôn không xuể, khoa cấp cứu là bận rộn nhất.
Cuối cùng bà lưu luyến dặn dò vài câu: "Đừng áp lực quá con nhé, không thành công cũng không sao."
Sau khi tiễn Đồng Mỹ Quân, Đồng Miểu mới quay sang nói với Tư Trạm: "Cậu không phải theo tớ đâu, tớ đi một mình được mà."
Tư Trạm không giống cô, hắn vẫn phải chăm chỉ học hành để duy trì tốt thành tích.
Còn cô có thể củng cố lại kiến thức một lần vào ngày cuối tuần.
Tư Trạm dựa vào ghế ngồi, tay lần mò cái bịt mắt ở phía sau đưa cho Đồng Miểu: "Cậu tới thủ đô, trường Thanh Hoa lớn như vậy cậu tìm tới văn phòng kiểu gì đây?"
Đồng Miểu bị cãi lại không biết nói gì.
Cô nhận lấy bịt mắt, chầm chậm che kín mắt, cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thực ra mà nói, cũng đâu phải là không tìm thấy được.
Cô và Đồng Mỹ Quân đều mù đường như nhau vậy, cứ đến những vùng đất xa lạ là đầu óc sẽ loạn hết lên.
Nhưng từ sau khi Đổng Thành rời đi, Đồng Mỹ Quân không nói gì mà dẫn cô đi khắp nơi thi thố, du lịch, công tác, dù khó khăn và rắc rối như thế nào, cứ hỏi đi hỏi lại, học đi học lại cách xem bản đồ, cho nên không vì mình là dân mù đường mà làm mất thời gian.
Con người bị buộc rơi vào hoàn cảnh kia thì không có gì là không làm được.
Nhưng quan trọng chính là, liệu có ai nhẫn tâm khiến bạn rơi vào hoàn cảnh đó.
Mẹ cô đã trải qua khó khăn như nào, cô đều chứng kiến hết.
Đây cũng là lí do vì sao cô phải mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn, phải giẫm đạp cái người ép mẹ cô trắng tay xuống dưới chân.
Đồng Miểu che mắt, ánh sáng bị ngắn cách, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen tối mịt mù.
Cô khẽ nắm chặt tay, bờ môi mím thành một đường.
Đường đi rất dài, trên xe có hai người lái xe, không khi nóng nực trong xe cùng sự xóc nảy làm cô vô cùng buồn ngủ.
Một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại thì đã tới trạm dừng chân, mấy người họ ăn một ít đồ đơn giản, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục lên đường.
Đồng Miểu không ngủ được, cô dựa vào cửa xe nhìn ra phía bên ngoài.
Đoạn đường này khá hoang vu, trên đường cao tốc cũng không có mấy bóng người cho nên xe đi rất nhanh.
Tư Trạm hỏi: "Đi đường xá xa xôi vất vả thế này cậu có muốn ở lại chơi cái gì không?"
Đồng Miểu nhìn sang phía cậu rồi do dự nói: "Tớ không biết chơi gì cả, phỏng vấn xong thì cũng tối rồi, làm gì còn chỗ nào mở cửa."
Tư Trạm nghĩ ngợi rồi hỏi: "Happy Valley thì sao?" *
"Happy Valley là gì?"
"Là một công viên trò chơi, giống như Fantawild Adventure ấy." **
"À..." Đồng Miểu ấp úng nói.
Tư Trạm đột nhiên nhíu mày ngồi thẳng người nói: "Đừng có bảo cả Fantawild Adventure cậu cũng chưa tới đấy?"
Đồng Miểu chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Tư Trạm.
Đôi mắt long lanh ngập nước kia viết đầy dòng chữ "Cậu đoán đúng đó"
"Móa!"
Tư Trạm chửi nhỏ một câu, mặt mày tối sầm.
Fantawild Adventure được xây dựng rất lâu ở ngay trong thành phố Lan, cậu còn có cả thẻ VIP ở đó, đi vào không phải xếp hàng.
Nhưng sau này lớn hơn cảm thấy chỗ đấy toàn trẻ con kêu khóc, nên cũng chẳng muốn tới.
Hóa ra Đồng Miểu từ bé tới giờ chưa từng tới công viên trò chơi.
Đồng Miểu cất bịt mắt đi, không để bụng đáp lại: "Có gì đâu, mấy cái trò vận động tớ không dám thử.
Mà mẹ tớ lại bận bịu chuyện công việc, đều là việc cứu người cả."
Chân mày Tư Trạm nhíu chặt, cố nhếch môi cười một cái nhưng phát hiện không thể nào cười được.
"Thế mà cậu vẫn muốn làm bác sĩ."
"Tốt mà, cậu không làm bác sĩ..." Cô nói tới câu này thì lập tức ngừng lại câu chuyện.
Tựa như phát hiện bản thân mình nói quá nhiều, ánh mắt Đồng Miểu vụt qua một ý nghĩ, cô lấy chén nước ở bên cạnh uống.
Vừa rồi cô đương nhiên nghĩ tới chuyện sau này, thậm chí là...!Vấn đề cân đối giữa gia đình và công việc.
Nội tâm cô bối rối, thậm chí còn có phần lo lắng.
Sau này, làm sao mà cô và Tư Trạm có thể liên hệ được với nhau đây?
Tư Trạm nhíu mày, hắn mỉm cười nhưng không nói gì.
Có lẽ do hệ thống thoáng khí đã tốt hơn, mùi ghế da trong xe đã nhạt bớt, thậm chí còn thoang thoảng hương cỏ xanh mướt sau cơn mưa ở bên ngoài cửa sổ.
Năm giờ sáng xuất phát thì cuối cùng ba giờ chiều họ đã tới thủ đô.
Thởi gian phỏng vấn rất thoải mái, ban tuyển sinh còn báo cô gọi họ khi nào cũng được.
Nhưng để người ta ở lại tăng ca thì không nên.
Cũng may đi nhanh, không thì hơn bốn giờ mới có mặt ở sân trường mất.
Xe cá nhân không được vào trong, Tư Trạm theo Đồng Miểu xuống xe đi vào trường.
Cũng may chỗ hẹn không xa lắm, đi tầm mười phút là thấy toà nhà rồi.
Cuối cùng trong lòng Đồng Miểu bắt đầu căng thẳng, ngay cả phong cảnh xung quanh trường cô cũng không có tâm trạng ngắm nghía, nhưng trong đầu lại không suy nghĩ xem tí sẽ trả lời gì.
Khả năng dẫn đường của Tư Trạm quả nhiên giỏi, rõ ràng là đã tìm hiểu trước vị trí, không hề đi quanh co mà đưa thẳng cô tới cửa phòng làm việc.
Nghe nói người phỏng vấn lãnh đạo viện y học và chủ nhiệm lớp, và một trong hai người đã gặp cô.
Trước khi Đồng Miểu gõ cửa, cô nhìn Tư Trạm.
Tư Trạm vươn tay vuốt ve nõn tóc xoăn của cô, khẽ nói: "Sợ gì, đến cả cậu còn không giành được thì cái viện y học này đừng hòng tuyển sinh."
Đồng Miểu bị sự kiêu ngạo của hắn làm cho bất lực, chỉ biết lắc đầu rồi gõ cửa.
Chẳng biết có phải do lời khoác lác của Tư Trạm có tác dụng mà khiến nội tâm cô trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Mời vào."
Đồng Miểu bước vào, cánh cửa lớn khép lại giữa cô và Tư Trạm.
"Mời cô bạn học ngồi, em đừng ngại, các thầy trò chuyện vài điều với em thôi."
Người nói chuyện là một nữ giảng viên vô cùng dịu dàng hòa ái, còn nháy mắt khiến Đồng Miểu cảm thấy rất thân thiết.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân căng cứng.
"Chào thầy cô ạ." Giọng cô nhỏ nhẹ và dịu dàng, vô cùng êm tai.
Người phụ trách chủ nhiệm lớp là một chị rất trẻ tuổi, cô sửa sang lại tài liệu trên bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi đã xem lý lịch của em rồi, em rất ưu tú, nhưng thắc mắc là tại sao em lại đột nhiên chuyển sang học y vậy?"
Đồng Miểu khẽ hạ con ngươi, khẽ khàng đáp: "Em muốn trở thành bác sĩ giỏi ạ."
Cô giáo sư khẽ gật đầu: "Lúc đầu là giáo sư khoa kỹ thuật sinh học chọn tuyển em, thế mà thầy ấy lại đề cử em với khoa chúng tôi, tôi rất muốn biết điều gì khiến em thay đổi chuyên ngành?"
"Dạ...!Mẹ em cũng là bác sĩ, từ khi còn bé em đã được tiếp xúc với môi trường bệnh viện nên cảm thấy học y không tệ ạ." Đồng Miểu căng thẳng vuốt ngón tay.
Cô giáo sư và chủ nhiệm lớp nhìn nhau, lập tức hỏi: "Thế từ khi biết về ngành y thì em đã chọn được hướng cụ thể chưa em? Khoa thần kinh, phụ khoa, khoa nhi, trung y?"
"Khoa giải phẫu thần kinh ạ." Cô không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.
Cô giáo sư hơi chần chừ, rồi thở dài nói: "Đây là khoa có kỹ thuật rất tiên tiến, hóa ra là muốn học về lâm sàng?"
Cô giáo sư nghiêng đầu thì thầm to nhỏ với chủ nhiệm vài câu, hai người gật gù tầm năm phút.
Đồng Miểu không nghe rõ, chỉ biết ngồi nhìn cho tới tận khi cô giáo sư cười cười nhìn cô nói: "Được rồi, khi nào có kể quả thì chúng tôi sẽ thông báo, làm phiền em rồi."
Nhanh vậy sao? Đồng Miểu hơi ngớ người.
Còn tưởng phải thi thố nữa cơ, không thì cũng phải kiểm tra tâm lý các thứ.
Hóa ra thật sự chỉ là trò chuyện?
Cô do dự đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Sau cánh cửa khép lại, nụ cười của cô giáo sư lập tức thu lại.
Bà nhìn vào gian phòng phía bên trong rồi khẽ gọi: "Thầy Đổng, thầy ra đây đi."
Cánh cửa khó khăn mở ra, bóng áo trắng Đổng Thành bước ra ngoài.
Ông dường như theo thói quen mà nhíu chặt hàng lông mày cho nên ấn đường tạo nên một đường vết tích rất rõ ràng.
Nhưng điều này không làm thay đổi vẻ ngoài thư sinh của ông.
Giáo sư khách sáo nói: "Thầy Đổng, thầy thấy..."
Thực ra đều do Đổng Thành cho Đồng Miểu cơ hội phỏng vấn, chứ trường làm gì có tiền lệ này, để học sinh có thể lật lọng.
Nhưng thầy Đổng không nói nhận con bé ngay lập thức mà lại sắp xếp một buổi nói chuyện, còn nhờ thêm đồng nghiệp và sinh viên của mình.
Đổng Thành im lặng gỡ mắt kính, ông móc trong túi một miếng vải lau kính rồi thản nhiên nói: "Nhận nó đi."
Cô giáo sư khẽ gật đầu, bà biết cô bé học sinh kia có quan hệ với thầy Đổng nhưng với thân phận của bà thì không nên hỏi.
"Thế thầy có biết vì sao con bé muốn học khoa giải phẫu thần kinh không thầy?" Cái nhiều chuyện vẫn khiến bà hỏi quanh co.
Ánh mắt Đổng Thành rơi xuống chiếc ghế Đồng Miểu vừa ngồi, ông chậm rãi trả lời: "Vì mẹ con bé bị u não."
Nữ giáo sư há hốc miệng, ánh mắt đầy suy nghĩ nhìn Đổng Thành.
Đến cả việc nhà người ta mà cũng biết thế này, xem ra mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản đâu.
Trong phòng vang lên một âm thanh nặng nề.
Đổng Thành hít sâu một hơi, lấy trong túi áo chiếc điện thoại rồi bấm trả lời đầu bên kia: "Alo?"
"Anh đấy, không biết làm cái gì, anh bảo nay chở con đi chơi mà, sao mà vẫn chưa tan ca vậy."
Đổng Thành chỉ biết nói: "Em còn không biết hả, người như anh làm gì có chuyện tan ca đúng giờ chứ."
"Em không biết đâu, con trai chờ anh hai tuần nay rồi đấy, làm bố phải giữ lời chứ, anh phải làm tấm gương cho con anh hiểu không.
Anh hứa đi công viên chơi với con bao nhiêu lần rồi hả?"
Đổng Thành không ngừng gật đầu: "Vâng vâng vâng, anh về nhà ngay đây, hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ bố đâu.
**************
*Công viên Happy Valley (Thung lũng hạnh phúc): công viên giải trí lớn ở thủ đô Bắc Kinh.
** Fantawild Adventure: Mình chỉ dò được Fantawild là một chuỗi hệ thống các công viên giải trí, resort được phân bố ở nhiều thành phố khác nhau, thuộc tập đoàn Fantawild..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...