Dịch: Vi Vu
Ách? Cứ để hắn nằm bò ở đây sao?
Đế quân đại nhân của tôi ơi, anh muốn kiêu ngạo và độc đoán đến bao giờ?
Pháp sư gầy gò đang nằm trêи mặt đất bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh toát, có chút sợ hãi nói: ” tiểu nha đầu, ngươi mau thả tiểu gia ta ra đi, nơi này nguy hiểm bất thường, nhất định sẽ có thứ gì đó khó lường rình rập, chờ thứ đó bất ngờ tấn công ngươi, lúc đó đừng có trách tiểu gia ta thấy chết mà không cứu!”.
…..
Lời này muốn hù doạ ai?
Dựa vào loại trình độ này của hắn, nếu không phải vì tiền thưởng, nhất định hắn sẽ không bước vào nguy hiểm.
Giang Khởi Vân lạnh lung liếc nhìn hắn
Đế quân đại nhân nhà tôi, sau khi ngồi quên trở vê tính tình lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng duy nhất đối với tôi vẫn rất dịu dàng.
Cái này làm cho tôi có chút lo lắng, anh ấy đối với người khác sẽ trở lên lạnh lùng tàn khốc
Pháp lý không ngoài nhân tình.
Đôi khi tuân thủ quá nhiều các quy tắc có thể dễ dàng trở nên vô tình, tàn nhẫn và thêm nghiệp chướng.
“… Em lo lắng cái gì?” Giang Khởi Vân khẽ giơ tay lên.
Tôi vô thức nắm lấy cổ tay của anh ấy
“… Không có gì, em sợ anh sẽ làm ra hành vi không hợp lý, hắn cũng chỉ là mạnh miệng thôi, thực tế thì hắn cũng đang rất chột dạ, cho nên chúng ta không cần quan tâm đến hắn”.
“Hừ …” Giang Khởi Vân cười cười, ghé vào tai tôi nói:” cái này còn cần em dạy sao? Em không ngoan ngoãn ở nhà, chạy đến nơi này làm gì?”
” âm sai đã phát hiện ra đám lông cánh của công chúa quỷ đang hoạt động ở chỗ này, em chỉ muốn đến xem cô ta muốn làm cái gì?” Tôi trả lời.
Giang Khởi Vân khẽ gật đầu, giơ tay lên phất nhẹ một cái, những mảng gương được gắn trêи tường nổ tung, vỡ thành từng mảnh.
Trong lúc nhất thời, mảnh gương bay loạn, pháp sư trêи mặt đất gào thét ôm chặt lấy đầu.
Tôi lùi lại một bước, Giang Khởi Vân ôm lấy tôi, xoay người lui ra ngoài.
“Người kia —“
” Cứ để hắn nằm bò trêи mặt đất đi.”
Ngữ khí của anh ấy giống như không được xía vào, ở đằng sau, pháp sư kia bắt đầu gào lên xin tha:” ai da, nữ hiệp, nữ hiệp, trước khi ngươi đi cũng nên cởi bỏ tà pháp cho ta …..
À không trước tiên cỏi bỏ thần thông cho ta! Ta một chút năng lực cũng không có, hàng yêu trừ ma như thế nào được, ngươi nói xem có đúng hay không …..
Ai da, ta sẽ không đoạt tiền thưởng với ngươi đâu, tất cả đều nhường hết cho ngươi, được chứ?”
Hắn hét lên.
“Tiền thưởng?” Giang Khởi Vân khẽ cau mày.
Tôi còn tưởng anh ấy không biết lai lịch của người này, đang định giải thích cho anh ấy, thì Giang Khởi Vân đã nặng nề nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt kia trong đêm tối chính là câu hồn nhϊế͙p͙ phách, con ngươi vàng sẫm kia giống như dung nham trong vực thẳm, từ từ di chuyển, lặng lẽ, rực sáng.
“… Mộ Tiểu Kiều, không phải ta đã nói, em cần cái gì cứ nói với ta sao? Thẩm Gia bây gờ đã giao cho em, em còn thiếu tiền để dùng?” Anh ấy khó hiểu nhìn tôi.
“Không phải!” Tôi dở khóc dở cười nói:” em đến đây không phải vì tiền thưởng!”
Tên này, đối với chữ tiền,hoàn toàn không có khái niệm nào cả, cũng chưa bao giờ hỏi tôi có bao nhiêu tiền.
Nếu không nghe người khác nhắc đến, có lẽ anh ấy sẽ không nhớ trêи đời có một thứ gọi là “tiền”.
“Người này là thành viên của Thông Huyền Sẽ, nghe nói nơi này có quỷ, nên tính toán đến thu thập để đổi chút tiền thưởng … Em và anh trai em đã vào từ sớm rồi, hắn thì vào sau, còn dám nói em tranh tiền thưởng của hắn”.
Tôi bĩu môi nói.
Nam tử kia giảo biện nói:” ta thực sự đến trước ngươi, xích sắt trêи cửa đã bị ta dùng kiếm cắt đứt, nhưng lúc ta đến gần nhà ma, phát hiện nơi này so với ta tưởng tượng khó giải quyết hơn nhiều, cho nên mới để lại ký hiệu ở cửa, rút lui trước, quay về chuẩn bị nhiều pháp khí hơn, ….
lại Không nghĩ đến các ngươi vào nơi này.!”
” ….
Chúng ta đến giải quyết chuyện này không phải vì tiền, ngươi mau đi đi!” Tôi nhìn Thần Hổ gật đầu, Thần Hổ thả bàn chân trêи vai hắn ra.
Pháp sư gầy gò thở phào nhẹ nhõm, từ trêи mặt đất đứng dậy, lắc đầu, những mảnh gương vỡ bay ra nói:” đạo hữu, nếu ngươi không phải vì tiền, chúng ta có thể thương lượng được không? Quỷ hồn nơi này để ta thu, ta sẽ cho ngươi tiền bồi thường, ngươi có alipay không? Ta chuyển khoản cho ngươi ….
200 ngàn được chứ?”
phun!
Tôi thực sự muốn giết hắn
Giang Khởi Vân rõ ràng rất chán ghét loại tục nhân cứ mở miệng ra là tiền, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Anh tôi vừa hay hét lên từ bên dưới: “Tiểu Kiều, chồng em đến rồi à? Mau kéo anh lên, hôi thối quá”
Tôi vội vàng quay lại mép hố, tiểu quỷ sai bay lên trước, anh tôi cố gắng bám tay vào mép hố trèo lên, tôi đưa tay ra kéo hỏi:” bên dưới có gì không?”
” có, bầm thây thịt nát rất nhiều, chết tiệt, cái quái gì vậy….” Thân thể của anh tôi đột nhiên rung lên.
Bên dưới nữ quỷ ôm chặt lấy chân anh tôi, khẽ nói:” ….
cầu xin ngươi giúp ta tìm thân thể, ta không muốn cứ như vậy mà đi Minh Phủ ….”
Anh tôi lắc chân, bất lực nói: “Không muốn đi thì cũng phải đi.
Hơn nữa, ngươi có muốn đi hay không cũng không phải là chuyện của ta, còn cò kè mặc cả với ta làm gì?”
Anh tôi dùng sức đá hai lần, nhưng nữ quỷ kia lại quấn lấy anh tôi, làm anh tôi phiền thêm phiền.
” tiểu nha đầu, tiểu gia ta tuy rằng thích ngực, nhưng cũng không có hứng thú với một tiểu nha đầu chưa phát triển như ngươi, ngươi có thể buông tay ra không? Để bạn gái của ta thấy được sẽ không tốt đâu!”
” …..
Ngươi giúp ta đi ….
Cầu xin ngươi ….
Ta nhất định sẽ ghi nhớ ân đức của ngươi …” Nữ quỷ nói.
Anh tôi thả một bàn tay ở tay tôi ra, đưa tay vào túi lấy một thứ gì đó.
Anh cười nói:” tiểu nha đầu, ngươi muốn mê hoặc nhân tâm sao, không chỉ mỗi dựa vào giả vờ đáng thương là được đâu, về điểm này ngươi còn kém lắm, còn nữa, ngươi nhìn ngươi xem, muốn ngực, không có ngực, muốn ʍôиɠ không có ʍôиɠ, muốn chân không có chân,.
..
bên người của tiểu gia ta đều là đại mỹ nhân, ngươi thật là nhìn không đã ….
Ta sẽ đại từ đại bi tiễn ngươi một đoạn đường “
Anh tôi bấm tay niệm thần chú hoá phù, nữ quỷ sợ hãi hét lên, buông tay bỏ chạy.
Anh tôi bĩu môi, xoay người nhảy lên nói:” anh chỉ tùy tiện hoá một lá phù chú rẻ tiền mà thôi, có em ở đây rồi, còn dùng Độ U phù chú làm gì nữa? Phí tiền …..”
” Em sẽ bấm tay triệu hoán lập ngục thu tà, thu thập cô ấy?” Tôi hỏi.
” Được, để cho âm sai tra khảo một chút, cô ấy nhất định là biết rất nhiều việc, nên mới chốn vào đây ở ẩn ….
Những người đi vào đều bị cô ấy mê hoặc nhân tâm rồi chết, bên dưới kia còn có một cái bình lớn”.
” Bình lớn?”
“Ừ, tên hỗn đản vừa rồi đâu?”
” Hả? Tên hỗn đản nào?”
” Cái người nói chúng ta đoạt tiền thưởng ….
ngươi lại đây” Anh tôi nhìn thấy tên pháp sư gầy gò kia.
Pháp sư gầy gò sửng sốt một chút, tưởng rằng anh tôi muốn cùng hắn “bàn chuyện làm ăn”, vội vàng hỏi: “Vị đạo hữu này, xin hỏi, ngươi là thuộc môn phái nào?”
“Tiểu gia họ Mộ.”
“Khụ khụ khụ … Mộ? Mộ Vân Phàm, tân nhiệm đương gia của Mộ Gia?”
“Chà chà, ta nổi tiếng đến thế sao?” Anh tôi cười.
“Khụ khụ khụ khụ, tại hạ vô lễ, vô lễ! Nếu Mộ đương gia muốn chút tiền thưởng này, ta sẽ không tranh giành, cáo từ, cáo từ!” Pháp sư gầy gò xoay người muốn bỏ chạy.
“Đừng.” Anh tôi vươn tay giữ cổ áo của hắn: “Sao? Có thù oán gì với Mộ Gia sao? Vừa nói đến Mộ Gia liền bỏ chạy? Đến đây, đừng có nói tiểu gia ta dùng bối phận bắt nạt người, ngươi mau xuống lấy cái đại lu kia lên đây, để ngươi có chút thanh danh của mình!”
Giang Khởi Vân nhẽ nhíu mày hỏi:” Đại lu là cái gì?”
Dịch: Vi Vu
——————————.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...