"Đây là...!sao?" Tiêu Minh theo bản năng đứng lên, bước nhanh về phía Việt Thanh, lập tức bị gã nắm lấy cổ tay.
"Không có thời gian nhiều lời, mau đi theo ta, được không? " Giọng Việt Thanh lo lắng bất an, mang theo vài phần cầu khẩn, "Tin tưởng ta!"
" Được." Tiêu Minh cầm tay Việt Thanh, bị gã kéo khỏi phòng không chút do dự.
Khóe miệng Việt Thanh nhếch cao, hai tròng mắt sáng kinh người, thỏa mãn dâng trào.
Thế nhưng gã thấy vẫn chưa đủ, không kiềm chế được ngày càng dùng sức nắm tay Tiêu Minh, dường như muốn bóp vỡ đối phương rồi khắc vào tận xương tủy vậy.
Cổ tay thoáng chốc bị siết ra vết bầm tím, Tiêu Minh cũng không giãy ra, chỉ mặc cho Việt Thanh mang mình rời khỏi dinh thự của Tôn Phi Nghiễm, đi về hướng thưa người.
Dinh thự thường ngày vốn đông người đến đi mà hôm nay lại không có một bóng người, cũng không biết rốt cuộc Việt Thanh đã làm gì, hai người trốn khỏi dinh thự được một lúc, vì chân nguyên chưa đủ nên đành tạm ngừng, lặng lẽ trốn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hơi thở Tiêu Minh hỗn loạn, vẻ mặt thấp thỏm bất an.
Việt Thanh quay đầu nhìn hắn, không hề che giấu nụ cười khoái trá: "Ta giết chết Tôn Phi Nghiễm, khiến khắp nơi đều như vậy~"
Tiêu Minh: ".........".
ngôn tình hài
Khiến khắp nơi đều như vậy là cái quỷ gì?!
"Tại sao?" Tiêu Minh kinh ngạc, trong ánh mắt không hề có nét trách cứ mà lại chứ sự lo âu, "Chẳng lẽ y làm gì ngươi?"
"Y muốn cùng ta song tu." Việt Thanh nhìn chăm chăm vào Tiêu Minh, ánh mắt say mê phát họa từng đường nét trên gương mặt hắn, "Thật ghê tởm......!thật là độc ác, rõ ràng trước kia không có cảm giác này, nhưng bây giờ lại không thể chịu được —— bị người khác đụng chạm.
" Thanh âm của Việt Thanh mê ly, giống như đang đi trên trên mây, " Chỉ có ngươi là khác, chỉ có ngươi, ta thích nhất......"
Dời tầm mắt, Việt Thanh rốt cục phát hiện ra dấu siết trên cố tay Tiêu Minh, có điều trên mặt gã không những không có bất kỳ sự áy náy nào, ngược lại càng trở nên thích thú, thậm chí nâng cổ tay Tiêu Minh lên, kề môi, cẩn thận hôn lên đó: "Xin lỗi, siết đau ngươi sao? Không ngại, ta sẽ bồi thường ngươi..."
Tiêu Minh mạnh mẽ rút tay ra, hung hăng lau dấu vết đi: "Bồi thường? Bồi thường thế nào? "
Việt Thanh hơi nghiêng đầu, dường như cũng có chút mê mang: "Ngươi cứ nói đi? Ngươi muốn ta bồi thường ngươi thế nào? "
"Cái gì cũng được? " Tiêu Minh nhướn mi, nâng tay kia lên để ở ngực Việt Thanh rồi chậm rãi buông xuống.
Với hành động của Tiêu Minh, Việt Thanh không có chút phòng bị, thậm chí tựa hồ hiểu được ám hiệu của hắn, da thịt vì hưng phấn mà dần dần đỏ ửng, chọc cho Tiêu Minh khó mà chịu đựng.
"Dĩ nhiên, cái gì cũng..." Việt Thanh hào hứng nở nụ cười, chỉ tiếc ngay giây tiếp theo, khóe miệng nhếch lên liền cứng ngắc, đang nói bỗng dừng lại.
Việt Thanh chợt trợn to hai mắt, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, tay che lấy bụng, bị Tiêu Minh đẩy ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước như muốn ngã.
"Vậy thì bồi thường bằng mạng của ngươi đi.
" Gương mặt Tiêu Minh rốt cục không còn chút ôn hòa nào, chỉ còn lại hờ hững tàn độc, hắn nâng nốt cánh tay lên phế bỏ đan điền của Việt Thanh.
"Ngươi...!làm cái gì? " Ánh mắt Việt Thanh tối sầm lại, gã nhìn vô tội mà mê man, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, thậm chí theo bản năng đưa tay ra, cố gắng chạm vào Tiêu Minh lần nữa.
Tiêu Minh không nhịn được nữa, xuất một tờ bùa giam cầm gã dưới đất, hắn ngồi xổm người xuống bóp lấy cổ Việt Thanh: "Nói, ngươi tiếp cận ta để làm gì?!"
"Bởi vì......!ta yêu ngươi......" Việt Thanh không hề tỏ ra sợ hãi, giống như gã hoàn toàn chưa từng có loại cảm xúc này.
Cho dù đan điền bị phế, linh lực tiêu tán, thân thể bị giam cầm, cuối cùng còn bị lưỡi hái của tử thần chặn họng, Việt Thanh cũng không mảy may rung động.
Điều duy nhất gã quan tâm là hắn lại tự tay tổn thương gã, phản bội gã, mà gã cũng không hiểu rốt cuộc mọi chuyện phát sinh như thế nào.
"Đừng có nói đùa!" Tiêu Minh chỉ cảm thấy vô cùng phiền não, bộ mặt thật của Việt Thanh khiến hắn càng không thể nào giao tiếp, dứt khoát không vòng vo dài dòng, hắn đi trực tiếp vào trọng tâm, " Ở trấn Khê Sơn ngươi đã chú ý đến ta? Đừng nói mấy lời ngu xuẩn như thể ngươi đối ta vừa gặp đã yêu! Lúc ấy ngươi rốt cuộc phát hiện được cái gì?!"
"...!Cái đó......" Việt Thanh ngẩn ngơ bật cười, nụ cười của gã ngọt ngào, không có chút ý tứ giấu giếm, "Thể tịnh linh của ngươi thật thuần khiết, một sắc trắng tuyền, rất đẹp..." Đồng tử Tiêu Minh hơi rụt lại, lập tức hiểu rõ.
Phương pháp hắn sử dụng là khuếch tán linh lực tinh khiết của thể tịnh linh để mô phỏng thành mộc thủy linh khí, nhưng điều này cũng chỉ có thể đối phó tu giả bình thường không rõ chân tướng thôi.
Việt Thanh dường như có kỳ ngộ đặc biệt, vừa gặp đã nhìn thấu thể chất của hắn, vì thế mới cố ý đến gần dẫn dụ hắn.
Nhớ tới vụ việc ở trấn Khê Sơn, một người bị hút tinh khí đến chết, Hợp Hoan phái lại bị bắt phải chịu trách nhiệm, Tiêu Minh hừ nhẹ một tiếng "Ngươi muốn hấp thu tinh khí của ta, như đối với người trong quán trọ ở trấn Khê Sơn kia?"
Vẻ mặt Việt Thanh nghi ngờ, tựa hồ hoàn toàn không nhớ nổi "Người nọ trong quán trọ ở trấn Khê Sơn" rốt cuộc là người nào, thế nhưng loại chuyện như vậy gã làm quá nhiều, nhớ hay không căn bản không có chút ý nghĩa nào.
Gã nhẹ nhàng nháy mắt một cái: "Đã từng...!Đương nhiên...!Thể tịnh linh kỳ Kim Đan, đủ cho ta tiến vào Nguyên Anh, hiếm có như thế, làm sao có thể bỏ qua? —— Nhưng sau đó ta lại không chịu được việc nhìn ngươi biến thành bộ dáng ghê tởm kia..."
Việt Thanh dù không thở được, câu nói đứt quãng nhưng vẫn cố gắng cúi đầu, cố gắng hôn lên cổ tay Tiêu Minh đang nắm lấy cổ tay gã, khiến Tiêu Minh không thể không níu tóc gã lại, cố định đầu của gã.
"Ta yêu ngươi...!ngươi sạch sẽ như vậy, nhưng ta lại dơ bẩn, rất dơ, rất bẩn, ai cũng không thể đụng vào ngươi, ngay cả ta cũng vậy, ta không có tư cách đụng vào ngươi." Ánh mắt của Việt Thanh dần dần đỏ ngầu, sự nhu hòa và hạnh phúc từ từ bị điên cuồng cùng lửa ghen thay thế, gã nhìn chằm chằm Tiêu Minh như muốn nuốt hắn vào bụng, cho dù Tiêu Minh biết rõ đối phương đã không còn bất kỳ khả năng chống cự nào, lông mao cả người cũng không khỏi dựng lên, "Như vậy nên làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể khiến ngươi vĩnh viễn thuần khiết, vĩnh viễn ở bên ta, vĩnh viễn không bị bất cứ kẻ nào ô nhục? "
Tiêu Minh nhìn ánh mắt Việt Thanh nồng đậm si mê, điên cuồng và sát ý, không thể không khen ngợi kế sách ra tay trước của mình.
Người bình thường vĩnh viễn không thể hợp với một kẻ điên, bởi vì người bình thường sợ chết, mà người điên căn bản sẽ không quan tâm đến tính mạng của mình.
Cũng may nhờ bây giờ hắn đã hoàn toàn trói buộc Việt Thanh, nếu không giả sử đối phương thật sự muốn làm gì hắn,Tiêu Minh hoàn toàn không nắm chắc có thể toàn thân trở lui – thậm chí, hắn bây giờ có cảm giác mình quá dài dòng với Việt Thanh, nếu biết được mục đích của gã, hắn sẽ lập tức giết chết nhanh gọn chứ không để lại bất kì hậu họa nào.
"Ngươi muốn giết ta?" Việt Thanh cũng cảm nhận được sát ý của Tiêu Minh, sát ý quanh thân gã hơi sụt xuống, gã oan ức vùng dậy, " Tại sao? Tại sao ngươi muốn giết ta? "
"Bởi vì ta không phải là người tốt lành gì, Triệu Hàm ôn nhu đôn hậu, người vì ngươi không để ý đến tính mạng, người mà ngươi thấy lúc trước, tất cả đều là giả.
Ta cứu ngươi là vì lợi dụng ngươi.
" Tiêu Minh nhếch môi đầy ác ý, gọi ra Chu Thiên Phá Vân kiếm, đặt trước tim của Việt Thanh, ngay sau đó không chút lưu tình đâm mạnh.
Ánh mắt của Việt Thanh trợn lên, đồng tử tan rã, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Tiêu Minh như không thể tin được.
Tiêu Minh lạnh lùng nhìn gã, giọng giễu cợt: "Ngươi cho là một thể chất bị người người thèm thuồng vẫn có thể sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi? Đừng đùa! Ta và ngươi giống nhau, giống như ngươi vẫn luôn gạt ta, ta cũng đang gạt ngươi.
"
Vẻ mờ mịt trên khuôn mặt Việt Thanh dần biến mất, biểu cảm kế tiếp của gã Tiêu Minh khiến không thể hiểu nổi.
Gã mừng như điên, run rẩy giơ tay lên, cố gắng vuốt ve gò má Tiêu Minh, nhưng rốt cục lại bị hắn cau mày tránh thoát: " Chúng ta...!là...!giống nhau..."
"Đúng vậy, chúng ta là cùng một loại người.
" Tiêu Minh đứng lên, rút trường kiếm trên ngực Việt Thanh ra, lạnh lùng nhìn máu tươi phun trào từ buồng ngực của gã, "Mà ta, ghét nhất hạng người như thế."
Ho khan một tiếng, Tiêu Minh giơ kiếm lần nữa, nhưng không ngờ người bị giam cầm ở dưới đất, hơi thở yếu ớt, chỉ còn nửa bước sẽ tiến vào Quỷ Môn Quan lại đột nhiên tiêu tán, chỉ để lại một vũng máu tươi chưa đọng lại, chứng minh tất cả mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.
Tiêu Minh ngạc nhiên cả kinh, vội vàng phô triển thần thức truy tìm dấu vết Việt Thanh nhưng không có thu hoạch, trong lòng hắn hốt hoảng, hoàn toàn không hiểu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Việt Thanh lại biến mất không dấu vết.
Sai lầm ở đâu? Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Hắn đã phế đan điền của Việt Thanh, triệt tiêu linh lực quanh người gã, nắm giữ thân thể của gã, thậm chí đâm nát trái tim gã, về lý thuyết mà nói, Việt Thanh tuyệt đối không thể chạy trốn, không thể biến mất mà Tiêu Minh không phát hiện ra!
"Chủ nhân, hãy tỉnh táo lại!" Khí linh cũng nhìn thấy hết thảy, đầu óc mông lung khó hiểu nhưng vẫn cố gắng trấn an chủ nhân mình, "Cho dù hắn có chạy, thương thế nặng như vậy rất khó sống sót, mà cho dù còn sống, đan điền của hắn đã phế, về sau cũng chỉ là một người phàm tục, không uy hiếp được ngài! "
Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, ngay sau đó chậm rãi lên tiếng: "Không sai, ngươi nói rất đúng..."
Việt Thanh biến mất, hắn hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu vết gì, bây giờ thay vì buồn phiền về chuyện không cách nào bù đắp được, chi bằng tiến hành kế hoạch kế tiếp của mình.
Tiêu Minh thu hồi khí tức, theo thói quen dễ dàng đổi cho mình một khuôn mặt phổ biến của người đi đường, sau đó cẩn thận quay về khu vực xung quanh dinh của Tôn Phi Nghiễm, dò xét xem rốt cuộc lúc trước Việt Thanh đã làm gì.
Cùng lúc đó, ở một địa phương xa xôi khác, một nam tử ngồi xếp bằng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mở ra tròng mắt đỏ thắm.
Ngũ quan của gã cũng không tính là đặc sắc nhưng tổ hợp chung một chỗ lại hết sức xinh đẹp, sắc mặt gã tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, bộ dáng yếu ớt càng khiến vẻ đẹp của gã tăng thêm mấy phần mỏng manh, làm người ta thấy liền không nhịn được sinh lòng ác độc, hận không được đè ở dưới thân thương yêu chơi đùa.
Gã giơ tay lau sạch máu tươi trên khóe miệng, sau đó không nhịn được thấp giọng cười lên, tiếng cười của gã càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đãng, hai tròng mắt phảng phất như nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, sáng ghê người.
"Một loại người, chúng ta đương nhiên là một loại người, trời sinh một đôi......" Nam nhân liếm máu tươi trên tay, tựa như đang thưởng thức món ngon vật lạ, hy vọng có thể áp chế được dục niệm sôi sục trong cơ thể.
Dục vọng chiếm hữu cùng chấp niệm đã sinh ra, bất luận thế nào cũng khó mà rút lui, khoảnh khắc khi biết được chân tướng, cảm giác xông lên từ đáy lòng gã không phải là tức giận, oán hận hay thất vọng vì bị lừa, mà là vui mừng, vui thích — thậm chí là hạnh phúc.
Đúng vậy, hạnh phúc, cả thể xác lẫn tâm hồn gã đều tràn ngập xúc cảm hạnh phúc, ấm áp như được ngâm mình trong bể máu, tốt đẹp đến say lòng người, tựa như tìm được chốn quay về cuối cùng.
Thật tốt, thật là tốt quá...!Mặt khác người ấy bộc lộ ra khiến gã càng lúc càng si mê, gã say mê đối phương bảo vệ gã, trấn an gã, mỉm cười thuần khiết với gã, cũng yêu thích đối phương vô tình, lạnh lùng, tính toán.
Người nọ giống như vì gã mà sinh, số mệnh đã định phải thuộc về gã.
Tiếng cười của nam nhân dẫn tới sự chú ý của người ngoài cửa, rất nhanh liền có người nhẹ giọng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có cần thứ gì không.
Nam nhân chậm rãi đứng lên, đưa tay mở cửa phòng, sắc mặt tái nhợt đứng tại đó, người khoác áo choàng màu đen như bông hoa nở rộ trên hài cốt mục rữa.
Hơi nghiêng đầu, ánh mắt nam nhân quyến rũ liếc qua, thanh âm khàn khàn khêu gợi: "Gọi mấy người đó tới đây.
"
Người ngoài phòng khom lưng tuân lời, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nam nhân một chút, trên mặt lộ ra mấy phần buồn rầu: "Chủ thượng chẳng lẽ lại tẩu hỏa nhập ma? "
"Không, không phải vậy.
" Nam nhân cười khẽ đứng lên, đưa tay đặt lên nơi trái tim rung động, nụ cười say đắm, ngữ điệu lại thờ ơ, "Chỉ là bỏ quên một số thứ thôi.
"
Người ngoài cửa thoáng thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng thối lui, rất nhanh, liền có bốn nam bốn nữ đi vào phòng, người nao núng nhát gan, người xinh đẹp mị hoặc, người ôn nhu nhã nhặn, người lạnh lùng cao ngạo, bọn họ quỳ xuống bốn phía quanh nam nhân, tư thế tùy thời phục dụng, chờ đợi nam nhân lâm.hạnh.
Chỉ tiếc, ánh mắt của nam nhân quay một vòng nhìn tám người rồi lại có vẻ không mấy hăng hái, thậm chí phiền não bất mãn.
Nét mặt của mọi người cũng có phần sợ hãi bất an, một cô gái xinh đẹp trong số đó có gan lớn hơn một chút, dè dặt đứng dậy, nhẹ nhàng tựa vào người nam nhân.
Nữ tử vừa định nói gì đó, thế nhưng không ngờ nàng vừa mở miệng, thân thể ngọc ngà bao phủ bởi lụa mỏng chợt chia năm xẻ bảy, mà vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân mới vừa rồi giống như bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào mà chợt bừng cơn thịnh nộ, hơi thở quanh thân hỗn loạn, sát ý dâng trào.
Máu tươi văng tung tóe, ba người còn lại cố gắng đè nén tiếng thét hoảng sợ chói tai, run rẩy nằm rạp xuống đất, khẩn cầu nam nhân tha thứ.
Nam nhân đứng lên, phiền não bước mấy bước như đang khống chế điều gì, đồng tử màu đỏ cuồn cuộn sóng ngầm.
Một lát sau, gã như kiềm chế được sát ý, từ kẽ răng nặn ra một chữ "Cút ", sau đó vung ống tay áo, không chút khách khí ném ba người ra khỏi phòng.
Đặt tay lên trái tim, có chút tiếc hận nhìn vào lồng ngực nhẵn nhụi của mình, gã dường như đang tiếc nuối vết thương xuyên qua buồng tim kia.
Bản thân biến mất không dấu vết, chưa chân chính lưu lại dấu vết nào trên người hắn.
Thế nhưng không sao, bọn họ sẽ còn gặp mặt, chân chân chính chính gặp mặt, đến lúc đó, sự tiếc nuối này có thể được đền bù, đúng không?
= Hết chương 53.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...