Hiểu Tinh Trần cân nhắc một lát, rồi nói: "Đoạn này, để ta đọc được không?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Có thể thì có thể, nhưng, nghĩ cũng biết những gì viết trong đoạn này không phải là chuyện tốt đẹp gì, Hiểu sư thúc thật sự muốn đích thân đọc?"
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không phải sư điệt ngươi đã nói sao, phải có gan đối mặt".
Nói là nói vậy, chỉ hai chữ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng có mấy ai có thể làm được đâu.
Lam Hi Thần chắp tay hành lễ, tỏ vẻ kính trọng đối với chuyện này, cũng tỏ ra không có ý kiến khác.
[Toàn thân Lam Vong Cơ giống như được bao phủ trong khí thế băng sương, chắn trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Tiết Dương ném Sương Hoa ra chặn một kiếm thay cho gã. Hai thanh kiếm nổi tiếng trực tiếp va vào nhau, từng thanh kiếm tự bay trở về trong tay người điều khiển, Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây có phải gọi là, tới sớm không bằng tới đúng lúc không?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm"
Nói xong, tiếp tục cùng Tiết Dương giao chiến..... Sau đó Tiết Dương bị Lam Vong Cơ ép bại lui liên tục, gã thấy tình thế không ổn.... Bỗng nhiên tay phải ném Sương Hoa lên, đổi sang cầm bằng tay trái, còn tay phải thì lục tìm trong tay áo.... lại một thanh kiếm nữa. Tiết Dương song kiếm cùng ra đòn, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, lập tức mạnh lên. Lam Vong Cơ nói: "Hàng Tai?"
Tiết Dương nói: "Ồ? Hàm Quang Quân thế mà cũng biết thanh kiếm này? Vô cùng hân hạnh".
...... Nguỵ Vô Tiện ngắt lời nói: "Cái tên này thật sự quá xứng với ngươi".
Lam Vong Cơ nói: "Lui ra sau. Nơi này không cần ngươi".
Nguỵ Vô Tiện liền khiêm tốn nghe lời, lui về phía sau. Lui đến cửa, nhìn ra bên ngoài, Ôn Ninh mặt vô biểu tình đang bóp cổ Tống Lam nhấc lên trên không, đập liên tiếp vào vách tường, đập ra một cái hố to hình người. Tống Lam cũng mặt vô biểu tình trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn vòng một cái ấn hắn vào trong mặt đất. Hai hung thi mặt vô biểu tình đánh nhau đùng đùng, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Hai bên đều không có cảm giác đau, không sợ bị thương, trừ khi chém thành từng mảnh, nếu không cho dù gãy tay gãy chân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm: "Nơi này hình như cũng không cần ta".
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cửa hàng tối đen như mực ở phía đối diện, Lam Cảnh Nghi liều mạng vẫy tay về phía hắn, thầm nghĩ: "Ha, bên kia chắc chắn là cần ta".]
Lam Hi Thần khi đọc thanh âm nhẹ nhàng ngữ điệu chậm rãi, ấm áp tinh khiết, khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua rừng cây. Còn Hiểu Tinh Trần đọc sách rõ ràng, đã có sự tươi mới sảng khoái của tuổi trẻ, như mặt trời đỏ thắm vừa mới mọc, lại cong khoé miệng không khỏi mang theo vài tia ý cười, khiến người ta rất dễ dàng nhận ra, người này hơi lộ ra sự vui vẻ.
Dưới tình huống liên tục mơ hồ suy đoán ra chân tướng thế này, gác chuyện kiếm Sương Hoa đổi chủ sang một bên, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình đọc những nội dung này cũng không đau khổ lắm. Nội dung trên vách đá rõ ràng là được viết từ lập trường của Vô Tiện sư điệt, cuộc chiến đấu nguy hiểm không thôi dưới mắt nhìn của sư điệt lại giống như hai tên ngốc, hai gã đần chơi vật tay với nhau vậy, còn 'mặt vô biểu tình đánh nhau đùng đùng, ầm ầm vang lên không ngừng', nói thật, một chút cũng không thể buồn nổi.
Tống Lam: "Ta không phải là hai gã đần."
Ôn Ninh: Ta... ta cũng không phải.
Thấy vậy, Nguỵ Vô Tiện không lo lắng nhiều nữa, làm như thật mà tự trào phúng nói: " Ta quá đáng thương mà, chỗ nào cũng không cần ta, chỉ có thể tạo chút uy phong khi quậy cùng với đám tiểu bối".
Nhưng mà ngoại trừ Lam Vong Cơ vỗ về trán hắn giống như vỗ về chó con, những người khác đều làm như không nghe thấy.
Nguỵ Vô Tiện: "....."
[Chân trước hắn vừa đi, thì kiếm Tị Trần sáng bừng lên, trong một tích tắc Tiết Dương vuột tay, Sương Hoa văng ra khỏi lòng bàn tay. Lam Vong Cơ thuận thế đón được thanh kiếm này..... Lam Vong Cơ nói: "Kiếm này ngươi không xứng". Tiết Dương cười lạnh một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện đi đến đám đệ tử thế gia bên kia, bị một đám thiếu niên vây quanh, hắn nói: "Đều không sao cả chứ?"
"Không sao!" "Đều nghe lời ngươi, nín thở".
..... Lúc này, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận tiếng bước chân, bóng người ở cuối con đường đã bắt đầu đông lên. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy những âm thanh này, vung tay áo, đàn Vong Cơ bay ra.
..... Lam Vong Cơ tiếp tục một tay đối chiến với Tiết Dương, một tay tấu đàn. Nhẹ nhàng thản nhiên liếc mắt đảo qua một cái, nhưng không chút để ý khảy ngón tay vào sợi dây đàn. Trái phải cùng xuất kích, thái độ khí thế điềm tĩnh.
..... Lam Cảnh Nghi nóng nảy: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hàm Quang Quân không lợi hại sao?!"
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, nói: "Ừ ừ, lợi hại, đương nhiên, thật là lợi hại. Y lợi hại nhất rồi". Nói xong, nhịn không được tự mình cũng cười.]
Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn từng nghe vô số câu khen ngợi, vô số lời khen ngợi, nhưng chữ 'lợi hại' nhẹ nhàng bâng quơ được người khác đọc ra khiến y cảm thấy tự hào đắc ý hơn tất cả những lần kia.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Hàm Quang Quân uy vũ khí phách, Hàm Quang Quân lợi hại nhất! Hắc hắc, Lam Trạm, tiểu bối nhà các ngươi trước sau như một tôn sùng ngươi quá luôn đó".
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ điều chỉnh cho hắn một tư thế dựa vào thoải mái hơn, sau đó lại một lần nữa duy trì tư thế bất động.
Lam Khải Nhân: Đó là đương nhiên, Vong Cơ chính là đệ tử đắc ý của lão phu!
Mà Tiết Dương ánh mắt âm u, trong lòng thầm hận tên họ Lam làm ra vẻ đạo mạo này, thanh kiếm nát mà bảo bối cái gì, dám nói bổn đại gia không xứng? Đợi chút, hình như đã đọc rằng Thường Bình là bị Sương Hoa lăng trì, cho nên họ Thường vẫn là chết ở trong tay ta phải không? Ta đây vì cái gì phải dùng Sương Hoa để lăng trì? Lão tử mà cần phải chơi trò giá hoạ này hay sao?
[..... Nếu chỉ có hai người Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, ngược lại cũng không khó làm. Nhưng còn nhiều người sống như vậy ở đó, một khi bị quá nhiều tẩu thi vây quanh, chắp cánh cũng khó bay. Đang lúc Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ thật nhanh xem xét các đối sách, thì một loạt tiếng gậy trúc "lách cách", "lộc cộc" gõ trên mặt đất, lại vang lên một lần nữa.
..... Nguỵ Vô Tiện nói: "Đi theo tiếng kêu của gậy trúc đi".
.....Âm thanh gõ xuống đất của gậy trúc kia khi xa khi gần, quỷ dị khó lường, là thủ đoạn nàng ấy dùng để đe doạ người sống đi vào trong thành. Nhưng ý đồ đe doạ lại không nhất định là ý xấu...... Nguỵ Vô Tiện lại nói: "..... Tiết Dương vừa đến gần là nàng lập tức biến mất. Tám phần mười là nàng ấy đang trốn tránh Tiết Dương, tóm lại chắc chắn không chung một nhóm với gã".
..... "Ặc, cái này đợi lát nữa giải thích. Tóm lại gã bên trong kia đang đánh nhau với Hàm Quang Quân không phải Hiểu Tinh Trần, là Tiết Dương mạo danh thay thế"......
..... Đám thiếu niên quyết đoán chọn lựa, chạy theo tiếng gõ cùng với Nguỵ Vô Tiện.... Lam Cảnh Nghi chạy một hồi, nói: "Chúng ta cứ chạy như vậy hả?"
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại hô to: "Hàm Quang Quân, giao cho ngươi. Chúng ta đi trước một bước!"
Dây đàn căng vang lên một tiếng, nghe rất giống một người đang nói "Ừm", Nguỵ Vô Tiện phụt cười thành tiếng. Lam Cảnh Nghi nói: "Cứ thế thôi? Không nói gì khác?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không thì còn muốn thế nào? Nói cái gì khác?"
Lam Cảnh Nghi nói: "Tại sao không nói 'Ta lo lắng cho ngươi, ta muốn ở lại!', 'Ngươi đi đi!', "Không! Ta không đi! Muốn đi thì cùng nhau đi!' lẽ ra nên nói vậy chứ".
Nguỵ Vô Tiện phụt ra: "Ai dạy ngươi vậy? Ai nói với ngươi là lẽ ra nên có kiểu đối thoại này? Ta thì thôi không nói, ngươi có thể tưởng tượng Hàm Quang Quân nhà các ngươi nói loại lời nói này không?"]
Hiểu Tinh Trần cũng phụt ra, tuy rằng quen biết đạo lữ của sư điệt không lâu, nhưng vị Hàm Quang Quân này trong sách ngoài sách đều là cao nhã xuất trần, ít khi nói cười, thế mà tại sao để lại cho đám tiểu bối nhà y ấn tượng về một kiểu nam nhân si tình do dự thiếu quyết đoán như vậy?
Nguỵ Vô Tiện cười to, một nơi vô cùng cứng nhắc, lễ nghi phiền phức như Lam gia, dạy ra hậu bối lễ nghi khéo léo, ôn tồn lễ độ như Tư Truy còn coi như có lý, dù sao cũng có tiền lệ như Trạch Vu Quân đây. Nhưng cái tên tiểu Cảnh Nghi là chuyện thế nào, hoạt bát năng động như thế không giống người Lam gia một chút nào nha ~
Bên tai Lam Hi Thần quanh quẩn tiếng cười thoải mái của đạo lữ đệ đệ, lại nhìn đến tiểu Cảnh Nghi đang ngủ bình yên bên cạnh, đây rốt cuộc là do cách nói chuyện của đường huynh đường tẩu làm gương, hay là sau này thúc phụ đại nhân không nghiêm khắc yêu cầu? Loại câu nói vừa nghe là biết trong thoại bản ở ngoài đường kia đến tột cùng làm thế nào mà học được? Còn dùng lên người Lam thị Song Bích bọn họ!
Lam Khải Nhân: Chép gia quy, Lam Cảnh Nghi ba lần gia quy cứ ghi nhớ trước!
Kim Tử Hiên: Lam gia việc lớn lần này không xong rồi.
Giang Trừng: Lam Nhị nếu thật sự trở nên ngốc như vậy, phụt ~
[..... Âm thanh kia đột nhiên im bặt ở phía trước.... Một toà nhà lẻ loi đứng lặng im trong màn sương mù càng lúc càng dày đặc hơn.... Nguỵ Vô Tiện trực giác, bên trong nhất định có thứ gì đó... nói cho hắn vài việc, giải đáp vài thứ bí ẩn. Hắn nói: "Tới cũng đã tới rồi, đi vào thôi"..... Nhắc nhở nói: "Chú ý ngạch cửa, đừng vấp vào".
..... Kim Lăng nói: "Nơi đây chính là loại nghĩa trang đó? Nơi để người chết?"
..... Lam Tư Truy hỏi: "Mạc tiền bối, tại sao ngạch cửa của nghĩa trang phải làm cao như vậy?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đề phòng người thi biến".... Hắn xoay người đứng trước ngạch cửa, nói: "Giả bộ ta đã chết, vừa mới thi biến..... Mới thi biến không lâu, tứ chi của ta có phải sẽ cứng đờ không? Rất nhiều động tác không làm được?".... Hắn khép hai chân, nhảy nhảy ra ngoài, nhưng bởi vì ngạch cửa quá cao, không lần nào nhảy qua được..... Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhìn thấy rồi phải không?.... Đây là trí thông minh của dân gian, tuy rằng thô sơ, thoạt nhìn nhỏ nhặt, nhưng dùng cho người thi biến cấp thấp, đúng là rất có tác dụng.... Không phải người bình thường xuất thân thế gia nào cũng có thể nghĩ ra loại biện pháp như vậy, rất vĩ đại."
..... Vừa dứt lời, âm hồn của thiếu nữ kia đã đột nhiên xuất hiện trên một cỗ quan tài.
Mở nắp quan tài.... thấy một thi thể.... Người này là một nam tử trẻ tuổi, bị người ta xếp thành tư thế an nghỉ hình chữ thập, hai tay chồng lên nhau đè xuống một cây phất trần, một thân đạo bào màu trắng.... Thi thể lẻ loi bị đặt trong một toà nghĩa trang lẻ loi này, mới là Hiểu Tinh Trần chân chính.]
Đọc đến đây, Hiểu Tinh Trần biết rằng mình thật sự đã chết, thế nhưng không cảm thấy đau khổ mấy, ngược lại còn có một cảm giác như dỡ xuống được một tảng đá to. Liên luỵ bạn tốt, móc mắt bồi thường; giết chết bạn tốt, có sống cũng chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng, vì cái gì chứ? Vì cái gì chúng ta có kết cục như vậy? Thiếu nữ này là ai? Có liên hệ sâu xa gì với ta? Cũng bị ta giết chết sao? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?
Bừng tỉnh, thấy sư điệt và những người khác đều mang vẻ lo lắng nhìn hắn, Hiểu Tinh Trần cười nói 'Không sao', lại khen Vô Tiện sư điệt cùng với những tiểu bối này một phen, sau đó quan sát Tiết Dương ở trong góc bên cạnh đó một lát, rồi mới tiếp tục đi tìm kiếm đáp án.
[..... Các gia tộc lớn đều có phương pháp sở trường để thu gom tư liệu, lấy được thông tin từ trên người oán linh. Cộng tình chính là do phương pháp mà Ngụy Vô Tiện rành nhất...... Đó chính là trực tiếp mời oán linh nhập vào thân, dùng bản thân mình làm môi giới, xâm nhập vào ký ức của hồn phách vong hồn, nghe những gì họ nghe, nhìn những gì họ nhìn, cảm nhận những gì họ cảm nhận. Nếu cảm xúc của oán linh quá mức mãnh liệt, thì sẽ phải bị những đau thương, căm phẫn, mừng rỡ, v.v.... của họ tác động đến, do đó được gọi là "Cộng tình".
Có thể nói, đây là phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhanh gọn nhất, cũng hiệu quả nhất trong tất cả các phương pháp. Đương nhiên, càng là loại nguy hiểm nhất. Đối với việc oán linh nhập thân, ai nấy đều sợ hãi không kịp tránh, cộng tình lại là chơi lửa có ngày chết cháy, chỉ hơi sơ suất, thì sẽ gieo gió gặt bão......
..... Nguỵ Vô Tiện nói với thiếu nữ kia: "Ngươi vào đây đi".]
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, tuy nói trước đây đã nghe Vô Tiện sư điệt nói qua cộng tình, nhưng không nghĩ tới phương pháp nguy hiểm như thế mà hắn lại tự mình dùng, cứ thế mời quỷ nhập vào người!
Giang Yếm Ly nói: "A Tiện, nếu nguy cơ tiềm ẩn lớn như vậy, sau này vẫn là không dùng thì tốt hơn".
Nguỵ Vô Tiện đáp: "Nhất định không phải bất đắc dĩ sẽ không dùng, sư tỷ, yên tâm yên tâm, thật ra cũng không nguy hiểm như vậy, ta là người sáng tạo thuật pháp, lại tu quỷ đạo, mời quỷ thượng thân đối với ta mà nói không nguy hiểm mấy".
Giang Trừng giận dữ hét lớn: "Ngươi cứ luôn không biết tự lượng sức mình như thế, người mà sau khi chết có thể thành quỷ mãi không tiêu tán, có cái nào không phải là quỷ hồn mạnh mẽ? Nếu như quỷ đổi ý sau khi nhập vào người, thì ngươi cứ chờ bị đoạt xá đi!"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Cô quỷ hồn thể nào có thể mạnh mẽ hơn thần hồn của ta? Nếu thực sự có, cũng là lệ quỷ oán khí ngút trời, ta cũng không rảnh rang kiếm rắc rối tìm đường chết mà kêu loại quỷ này nhập vào người? Còn nữa, một phần vạn khả năng, ta xui xẻo đến mức thật sự bị đoạt xá, không phải đã nói còn có Tử Điện của sư muội nhà ngươi ở đây đó sao, đúng lúc cho ngươi cơ hội quang minh chính đại ra sức quất ta nha".
Giang Trừng bị lời này chọc giận đỏ bừng mặt lên, há mồm thở dốc, hận không thể hiện tại dùng Tử Điện quất thật mạnh qua!
Nguỵ Vô Tiện đang đắc ý, đột nhiên lưng chợt lạnh, đối diện với đôi mắt tựa như băng giá, lập tức sợ hãi triệt để, nịnh nọt nói: "Lam Nhị ca ca, ta nói giỡn mà, thật sự, ngươi cũng biết chuyện này ta khẳng định có mười phần nắm chắc mới có thể ra tay, ta bảo đảm sẽ không vì nguyên nhân này mà sứt mẻ một chút nào!"
Nhiếp Hoài Tang: Nguỵ huynh, đừng sợ vợ như vậy ta còn có thể tin ngươi là Di Lăng Lão Tổ vô thượng tà tôn.
Nhiếp Minh Quyết: Này tính là sợ chồng hay là sợ vợ?
Kim Quang Dao: Thực lực của vị này rốt cuộc là bị đánh giá quá thấp hay là được đánh giá quá cao?
Kim Tử Hiên: Thằng nhãi này quen dỗ dành người khác, ở một mặt nào đó cũng đáng để học tập.
Giang Yếm Ly: Đạo lữ này của a Tiện ta rất hài lòng.
[.... Trong lúc cộng tình.... tất cả giác quan của hai người đều dùng chung, đôi mắt của thiếu nữ kia chính là đôi mắt của hắn, miệng của nàng chính là miệng của hắn.... Trong mắt của tiểu cô nương này không có con ngươi, trắng toát một mảnh.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: "Đây rõ ràng là dáng vẻ của một người mù, nhưng hiện tại ta lại nhìn thấy được à?"
..... A Tinh cắn hai ba cái hết chiếc bánh bao, sau đó bắt đầu nhảy chân sáo. Nguỵ Vô Tiện ở trong thân thể nàng nhảy nhót theo, nhảy đến đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ: "Cô nương này thật là hoang dã. Ta hiểu rồi, nàng ta giả mù. Con ngươi trắng nhợt này chắc là bẩm sinh, tuy rằng bề ngoài như là người mù, nhưng thật ra có thể nhìn thấy được, nàng ta liền lợi dụng cái này để giả làm người mù gạt người khác, lợi dụng lòng thương"...... Vậy nàng ấy rốt cuộc là như thế nào từ mù giả thành mù thật?
..... Đột nhiên va phải một nam nhân trung nhiên ăn mặc sang trọng, làm như vô cùng sợ hãi.... A Tinh liên tục xin lỗi, nam nhân kia trước khi đi còn không cam lòng, tay phải không thành thật nhéo mạnh vào mông của a Tinh một cái. Lần này tương đương là nhéo vào người Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận như chính mình cũng bị.... chỉ muốn tát một cái cho gã đàn ông này té xuống mặt đất.
..... Nhưng đợi nam nhân đó đi xa.... từ trong ngực lấy ra một túi tiền.... Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười. A Tinh mới mười mấy tuổi, đoán chừng hiện giờ chưa tới 15 tuổi, nhưng mắng người ta rất trôi chảy, móc túi tiền của người ta càng thuận tay hơn. Hắn nghĩ thầm: "Nếu ngươi móc túi tiền của ta, khẳng định sẽ không bị mắng như vậy. Năm đó ta cũng đã từng rất có tiền".
Hắn còn đang cảm khái bản thân từ lúc nào biến thành một kẻ nghèo, a Tinh đã tìm ra được mục tiêu kế tiếp.... Đạo nhân kia bị nàng đụng vào đến lảo đảo, quay đầu lại, trước hết đỡ nàng đứng vững, nói: "Ta không sao, cô nương cũng không nhìn thấy sao?"
Người này rất trẻ, đạo bào mộc mạc sạch sẽ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm được quấn trong mảnh vải trắng, nửa khuôn mặt bên dưới rất là thanh tuấn, tuy rằng hơi hiện ra vẻ gầy yếu. Nửa trên của khuôn mặt, thì quấn một băng vải bề ngang chừng bốn ngón tay, dưới lớp băng vải thấp thoáng có chút vết máu.]
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, cho nên hắn là mù thật sau này gặp một người giả mù đi móc túi hay sao, không thể không nói, thật là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi.
Nguỵ Vô Tiện hiện giờ cũng đang cảm khái thật sự đã biến thành một kẻ nghèo, hình như sau khi đến Loạn Tán Cương cần hạt giống trồng trọt, nguyên liệu xây nhà, đều là Ôn Tình bỏ tiền ra mua nhỉ? Haizz, quá nghèo đi!
Lam Vong Cơ lấy một thứ ở bên hông xuống đưa ra, nói: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, "Ngươi đưa ngọc bài thông hành cho ta làm chi?"
Thấy hắn không đưa tay ra nhận lấy, Lam Vong Cơ trực tiếp buộc cái ngọc bài thuộc sở hữu của mình vào bên hông Nguỵ Vô Tiện, cùng làm bạn với Trần Tình ở bên hông. Trần Tình màu đen, tua rua đỏ tươi, ngọc bài trắng bóng, thoạt nhìn kết hợp lại càng bổ sung cho nhau, hết sức hài hoà. Lam Vong Cơ lúc này mới hài lòng giúp Nguỵ Anh đổi tư thế dựa khác, một lần nữa vòng tay qua ôm, lúc này mới đáp: "Có thể lĩnh tiền".
Nguỵ Vô Tiện: Nhị ca ca ngươi đưa ngọc bài của mình cho ta lĩnh tiền, ngươi là đang chuẩn bị sẵn cho việc không thể vào nhà được đó sao?
Lam Hi Thần: Đệ đệ, ngọc bài thông hành của nhà chúng ta có tác dụng lĩnh tiền à? Tại sao không đổi ngọc bài thành túi tiền để đưa đi? Trở về lại đưa ngọc bài phụ cũng không muộn nha.
Lam Khải Nhân: thế mà dám đưa ngọc bài trước khi nhập gia phả, hai tiểu tử thúi các ngươi cùng nhau chép gia quy 10 lần, ta thực xin lỗi huynh trưởng mà. T_T"
Giang Yếm Ly hỏi: "A Tiện, lúc trước ngươi đi ra ngoài không mang theo tiền trên người sao? Hiện giờ còn đủ dùng hay không?"
Nguỵ Vô Tiện cười tươi nói: "Có một chút". Lại sờ sờ ngọc bài bên hông, nói: "Hiện giờ đủ dùng!"
Giang Trừng nghiến răng: "Vân Mộng Giang thị ta sẽ không thiếu phần hồi môn của ngươi".
Dám nói ta là người gả đi hả, Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị vén tay áo hào hứng khịa ngược trở lại, thì cảm giác thứ gì đó trượt nhẹ nhàng xuống mông bên phải, trời ơi, đó là tay của Lam Trạm sao sao sao sao sao sao? (????ω????)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...