Lục Ninh nhìn thấy Weibo với cái tên ID Hạ tiên sinh zz đã lên hot search, lúc này mới biết được hóa ra fan não tàn trước đây của mình đích thực là Hạ tiên sinh.
Cậu cũng gửi đi một lời cảm khái hệt như cư dân mạng, thế giới này cmn thật kỳ diệu!
Hạ Đông Minh lên mạng war với người ta, Lục Ninh có nghĩ cũng không nghĩ đến được.
Cậu âm thầm xỉa xói, còn cảm thấy người này chắc là bị tâm thần phân liệt, cần phải đi khám thôi.
Điện thoại của Lâm Tuyết Như lại một lần nữa bị gọi đến cháy máy, bản thân điện thoại của Lục Ninh thì khá hơn một chút nhưng cậu cũng nhận được không ít các cuộc gọi.
Cô gái Hạ Manh Manh đã đi học ở nước ngoài, nhưng vẫn biết đến tình hình diễn ra ở bên này, vì vậy bèn gọi điện thoại đường dài về cho cậu, còn cười hihihaha nói: “Ôi đệt, Ninh Ninh anh giỏi thật ý, đã thu phục được ông anh trai của em, lão yêu tinh già đó rồi sao?”
“Trời ơi, sau này phải gọi là anh dâu rồi à?”
“Thần tượng của tôi trở thành anh dâu của tôi kìa!”
“Ninh Ninh… em thích anh như thế mà anh nỡ lòng nào lại trở thành anh dâu của em.”
Cô gái kia hót như khướu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu đó trong điện thoại, vẻ mặt Lục Ninh vô cảm bèn cúp máy, đặt mông ngồi xuống sopha trong căn nhà cổ nhà họ Hạ đợi Hạ Đông Minh trở về.
Người kia vừa vào cửa thay giày, đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Lục Ninh, tóc tai vì tức giận mà chổng ngược cả lên khiến anh không khỏi bật cười.
“Không bằng lòng à? Bây giờ xem ra trên mạng đã không còn việc gì nữa rồi.”
“Hạ Đông Minh! Anh đúng là người không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác, muốn làm gì thì làm, đáng đời anh phải sống cô đơn đến già!”
Thứ Lục Ninh muốn, từ đầu đến cuối chẳng qua là sự tôn trọng mà thôi.
Hạ Đông Minh khẽ liếc mắt nhìn Lục Ninh, “Để ý đến cảm xúc của em?”
“Nếu tôi để ý đến cảm xúc của em, thì lúc này em đã sớm rụt vào cái mai rùa của mình và bỏ đi rồi.”
“Hạ Đông Minh! Anh mắng ai là đồ khốn đấy?”
Lục Ninh hếch mũi lên đầy tức giận.
Hạ Đông Minh cau mày lại, “Nói em là con rùa rụt cổ mà tôi còn đề cao em đấy.”
“Anh…”
Lục Ninh biết Hạ Đông Minh ăn nói độc địa, nhưng không ngờ lại độc đến như vậy.
Anh thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu, “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Lục Ninh vô thức đặt cái chân đang giơ lên của mình xuống, rồi chẳng hiểu sao mình lại ngoan ngoãn như vậy, lúc muốn nhấc chân lên lần nữa thì lại thấy quá cố ý, cậu đang lúng túng bèn bị Hạ Đông Minh vỗ vào mông, nói: “Ngồi đi!”
“Bỏ cái tay ra!”
“Em nói là tôi không tôn trọng em? Không tôn trọng chỗ nào, nói ra tôi nghe thử.”
Hạ Đông Minh vừa ngồi xuống, đã bày ra dáng vẻ như đang đi đàm phán.
“Lúc ở trên giường anh không bao giờ để ý đến mong muốn của tôi, ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế.”
“Tôi nói là tôi thích anh thì anh lại cường bạo tôi.”
“Ở bên ngoài anh có vô số nam nữ.”
“Anh giả vờ bị liệt một chân, không nói gì cho tôi hay cả, nhìn thấy tôi ngốc nghếch lo lắng đau buồn phục vụ cho anh như vậy thì vui lắm đúng không?”
“Chúng ta đã tách nhau ra rồi, anh còn đến nhà tôi làm cái gì? Còn đổi hết đồ đạc trong nhà tôi đi, coi thường căn nhà nhỏ đó của tôi thì phải mau lượn đi chứ!”
“Chuyện nhà họ Lâm anh đã giúp đỡ là có ơn với tôi, tôi cũng không so đo gì nữa, nhưng anh lại dựa vào cái gì mà đòi tham gia vào cuộc sống của tôi?”
“Tặng một cái nhẫn thì có ý gì?”
“Anh nói là để tôi đi nhưng đến cùng lại lật lọng, anh nói lung tung về mối quan hệ của chúng ta trước truyền thông thì có để ý đến cảm xúc của tôi không? Đây là chuyện của tôi cớ sao tôi lại chẳng hay biết gì!”
“Hạ tiên sinh, anh一一 rốt cuộc có chỗ nào là tôn trọng tôi?”
Lục Ninh nhìn chằm chằm vào Hạ Đông Minh, gằn từng chữ một. Cậu hiếm khi ở trước mặt anh lại to gan như vậy, nói cũng rất nhiều hơn nữa còn đào lại hết tất cả những chuyện trước đây.
Hạ Đông Minh cuối cùng cũng coi như là ép được Lục Ninh nói ra lời thật lòng, anh tự lẩm bẩm: “Hóa ra là em nghĩ như vậy.”
Nghe thấy những lời Lục Ninh nói, anh thật giống một tên khốn nạn.
Lúc trước anh đối với Lục Ninh thực sự không được tốt lắm, nhưng lúc ngẫm lại, không phải không hối hận.
Hạ Đông Minh bật cười, cũng không biết là có ý gì.
Anh tuy không phải là người thích giải thích, nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc lời lẽ mà nói rằng: “Ban đầu, mối quan hệ của chúng ta như vậy nói khó nghe chính là chuyện trao đổi bằng thể xác… chuyện đó… là tôi không tốt.”
Hạ Đông Minh chỉ muốn Lục Ninh nhận ra bản thân anh của hiện tại.
Ban đầu giữa bọn họ quá lúng túng, bởi đó là mối quan hệ ngay từ đầu đã không cần đến sự tôn trọng, Hạ Đông Minh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tôn trọng bất kỳ ai trong đời.
“Có vài chuyện quá phức tạp, cho nên tôi cũng không muốn liên lụy đến em hay là Manh Manh, cũng có vài chuyện tôi có thể tin tưởng em nhưng lại không đoán được người bên cạnh em thì như thế nào.”
Lục Ninh mãi mãi cũng không bao giờ biết được những gì Chân Nhất đã phải chịu đựng thay cậu, cũng không bao giờ hiểu nổi Hạ Đông Minh là người sống giữa máu tanh, thế nên chuyện gì cũng lấy bình tĩnh làm đầu, lý trí luôn có thể kiểm soát cảm xúc, để anh có thể đưa ra phương án có lợi nhất vào thời điểm cuối cùng.
Hạ Đông Minh cũng không ngờ là ngay cả chuyện thay đổi đồ đạc trong nhà, cậu cũng có sự oán hận sâu sắc như vậy, bây giờ nghĩ lại đáng lẽ ra anh nên nói với Lục Ninh một tiếng.
“Sau này, có chuyện gì cũng sẽ nói với em.”
“Còn chuyện tặng nhẫn, em thực sự không biết ý nghĩa của điều đó hay sao? Người ở bên cạnh ông đây, từ bao lâu nay đã chỉ còn một mình em rồi.”
Tính cách của Lục Ninh như vậy đấy, nói không được là sẽ rút lui, do dự thiếu quyết đoán lại không nhìn thấu đáo được, nếu Hạ Đông Minh chuyện gì cũng mặc theo ý cậu thì e rằng việc thay đổi mối quan hệ này còn xa lắc xa lơ lắm.
Lời này anh vẫn không thể nói ra trước mặt Lục Ninh được.
Không phải là không cảm thấy có lỗi với cậu đâu.
“Chuyện sòng bạc…” Hạ Đông Minh hiếm thấy nhíu mày vào nói: “Coi như tôi chơi ăn gian đi.”
“Anh…”
Lục Ninh nhấc mông lên rồi đứng dậy.
Hạ Đông Minh trừng cậu một cái rồi nói: “Ngồi xuống.” Hạ tiên sinh hôm nay mãi mới nói chuyện tử tế được, đôi mắt chăm chú nhìn vào Lục Ninh kia, trong đáy mắt rốt cuộc cũng có được một chút trìu mến.
“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện buông tay.”
Chẳng qua là không làm được.
Những gì mà anh thích, tại sao không nắm lấy trong lòng bàn tay mình mà lại để cho người khác?
“Ngoại trừ việc buông tay ra, những chuyện khác trong tương lai, tôi hứa là sẽ tôn trọng ý kiến của em.”
“Anh…”
Hạ Đông Minh thở dài, cuối cùng còn nói: “Lục Ninh, tôi già đến chừng này rồi nhưng không biết đối xử với một người sao cho tốt, đôi khi thủ đoạn có hơi quá đáng nhưng đối với em mà nói vẫn là rất có tâm.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Hạ tiên sinh tự kiểm điểm bản thân mình sâu sắc đến vậy.
Lục Ninh chớp mắt, tựa như đang nghe lầm.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng.
Hạ Đông Minh nhìn Lục Ninh, đưa tay lên chạm vào mái tóc rối bù của cậu, sau đó ấn xuống rồi khẽ mỉm cười.
“Lớn bằng này rồi, sao nhìn lúc nào cũng ngốc thế.”
Lục Ninh lườm anh một cái, cuối cùng lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cậu nói: “Tôi muốn về Đại Lục.”
Hạ Đông Minh châm điếu thuốc mảnh dài trên tay lên.
Làn khói làm mờ đi đường nét điển trai trên khuôn mặt anh.
“Đợi đến khi chuyện bên đó yên ổn rồi, em sẽ cho tôi một câu trả lời chứ?”
Lục Ninh cúi đầu xuống, ừ một tiếng.
Khóe miệng Hạ Đông Minh khẽ giương lên, nụ cười ấy chói mắt đến cực điểm.
Lục Ninh ngẩn ra, chỉ cảm thấy rằng Hạ Đông Minh của ngày hôm nay thật khác lạ.
Lúc đó trong lòng cậu lại nghĩ rằng cái lão yêu tinh Hạ Đông Minh này đã gây ra bao nhiêu tội ác như thế, chẳng dễ dàng gì mới khiến anh nhận ra phải làm thế nào để đối tốt với một người, chẳng lẽ cậu có thể cam tâm để anh cho người khác, để anh đối xử tốt với người khác hay sao?
Cái tội này anh gây ra không phải nên tự chịu à?
Lục Ninh tính toán những cái khác thì không được, nhưng món nợ này lại tính toán rất gì và này nọ.
Cậu nghiến răng nghiến lợi ôm lấy đầu mình, lại nghĩ tới chuyện Hạ Đông Minh chính là người có cái ID thiểu năng trên mạng kia, bèn cảm thấy chính bản thân cậu cũng bị phân liệt theo rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...