Từ lúc 《Mưu Giang Sơn》phát sóng và trở nên nổi tiếng cho đến nay, công việc của Lục Ninh cả một tháng trời chưa từng ngừng lại, trong vòng một ngày phải chạy đi khắp nơi trong cả nước để tuyên truyền là chuyện bình thường, cuối cùng còn nhận được lời mời tham dự chương trình 《Tiếng Nói Của Thanh Niên》từ Đài truyền hình CNN.
Khi người phụ trách của chương trình này liên hệ tới, Lâm Tuyết Như vừa cùng Lục Ninh quay xong một quảng cáo, 《Mưu Giang Sơn》có thể xem như là một bước chuyển mình của cậu, Lục Ninh có bề ngoài bắt mắt phía sau lại có người nâng đỡ, chỉ cần kỹ năng diễn xuất khá hơn một chút, nghiêm túc nỗ lực đóng phim, nếu không phải tên ngốc thì tiền đồ vô hạn. Lâm Tuyết Như đi cùng Lục Ninh, đã chứng kiến thấy quá nhiều miếng bánh từ trên trời rơi xuống vì vậy cũng không có gì là cảm thấy kinh ngạc nữa.
Đài truyền hình CNN không thể so với những Đài truyền hình tư nhân giàu có được, nhưng những đài như thế này lại đại biểu cho lập trường chính luận, với danh phận lưu lượng tiểu sinh giống như Lục Ninh cùng các mối quan hệ với bên lãnh đạo đó, cùng lắm cũng chỉ nhận được một chân phát thành viên lúc phát sóng chắc chỉ thoáng hiện lên trong ống kính mà thôi, càng khỏi phải nói đến chương trình phỏng vấn có tiếng tăm như thế này.
Thật ra giá CNN đưa ra rất thấp, nhưng lưu lượng như cậu lại không thiếu tiền, thiếu chính là hình ảnh tích cực. Bình thường những chương trình phỏng vấn lớn như vậy sẽ không mời những người như bọn họ, có thể được mời đến tham dự phần lớn là các nhà nghệ thuật trẻ tuổi đã nhận được rất nhiều các giải thưởng quốc tế, một chương trình như thế này mà tìm đến Lục Ninh lại chỉ khiến chị Lâm đành cười khổ.
《Mưu Giang Sơn》tìm đến Lục Ninh còn có thể dùng diễn xuất cho qua, nhưng với những chương trình kiểu này, một người chưa nhận được giải thưởng nào như cậu, dựa vào cái gì để chặn miệng người khác? Lâm Tuyết Như than thở, vị kim chủ này của cậu chẳng lẽ không hiểu đạo lý nếu được nâng đỡ quá mức sẽ bị trời phạt hay sao?
Chị ấy do dự mãi nhưng cuối cùng cũng không từ chối, người ta đã gọi điện tới, nếu không đi thì Lục Ninh lại bị chụp ngay cho cái mũ mắc bệnh ngôi sao hoặc là các tội trạng khác. Nhưng cái này vẫn là thứ yếu, CNN đã nể mặt như vậy mà từ chối người ta, có phải là sẽ đắc tội đến cả huyện người không? Mà bên đó, có ai là dễ chọc vào. Lục Ninh tham gia chương trình này đúng kiểu năm mươi năm mươi, nào có hoàn toàn rực rỡ như người bên ngoài tưởng tượng.
Lâm Tuyết Như cùng Lục Ninh thương lượng một phen, chương trình này không thể không tham gia được nhưng những chuyện phía sau đó thì cũng chỉ đành xem tình huống diễn biến tiếp theo rồi quyết định mà thôi, bình thường những đề tài trên mạng nếu không có người đổ thêm dầu vào lửa thì câu chuyện cũng chẳng đi được bao xa. Chỉ sợ sau lưng có người quạt gió thổi lửa, chỗ đáng sợ của internet chính là phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được những kẻ đó, mà bọn họ lại có thể ẩn núp trong bóng tối khiến bạn thân bại danh liệt.
Công ty điều cho Lục Ninh vài trợ lý mới, lúc này Lâm Tuyết Như mới rảnh tay hơn được một chút, chị ấy hoàn toàn có đủ thời gian để chạy đôn chạy đáo khắp nơi cùng cậu. Tin tức cậu nhận chương trình này trong công ty đã sớm biết hết, ngay cả trên kênh chính thức của CNN cũng đã đăng tin, Lục Ninh trong công ty đã khiến nhiều người nóng mắt, giờ lại thêm chuyện này đúng là không khỏi khiến người khác đỏ mắt đố kỵ, một vài người mới thì còn không sao chứ những người đang được Gia Nghiệp nâng đỡ thì đương nhiên là không vui rồi.
Tuy là phía chủ sự trực tiếp liên hệ với Lục Ninh, công ty cũng không phải hoàn toàn không biết, nhưng bọn họ không biết bối cảnh của cậu chỉ nghe những lời đồn đại trên mạng, sau khi ban lãnh đạo của Gia Nghiệp thay máu người có mắt đều nhìn thấy được, những người kia ở bề ngoài thì nói chuyện khách sáo nhưng bên trong lại âm thầm đố kỵ, không tránh khỏi quả quyết về mối quan hệ giữa Lục Ninh và Cận Minh Viễn, chẳng qua là không truyền ra ngoài mà thôi.
Lâm Tuyết Như nghĩ, vị Hạ tiên sinh kia từ trước đến giờ đều ở trên cao quen rồi, nào có hiểu anh làm như vậy chính là đặt Lục Ninh ở giữa hai bên băng và lửa. Chị ấy nói với Lục Ninh nên giải thích rõ tình huống với Hạ tiên sinh, nhưng cậu chỉ cười cười đáy mắt không lưu lại thứ gì, “Anh ấy trước nay vẫn luôn như thế.”
Hạ Đông Minh vẫn luôn như thế này, cái gì anh cảm thấy tốt đều sẽ kín đáo đưa hết cho cậu, nhưng lại chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Lục Ninh để suy nghĩ.
Trước đây khi nghĩ đến người ấy, ngay cả trái tim cũng đều thấy đau, nỗi đau đớn ấy lan tỏa đến tận tứ chi khiến cậu bị giam hãm trong vực sâu vạn trượng, không nhìn thấy được ánh mặt trời, con đường phía trước chỉ là một mảnh tối tăm.
Nhưng bây giờ khi nghĩ đến Hạ Đông Minh, Lục Ninh mới phát hiện ra rằng bản thân cũng có lúc lại rất hời hợt đến thế, tuy vết thương ấy vẫn còn đau, nhưng không còn là kiểu vô cùng tuyệt vọng ấy nữa. Hóa ra thích một người, cuối cùng đều thua bởi thời gian. Cậu chỉ cần thêm một khoảng thời gian thật dài, thật dài nữa, là khi nhắc đến anh sẽ không còn cảm thấy đau, không còn cảm thấy hận, có lẽ đến lúc đó tình cảm yêu thích này sẽ chính thức kết thúc.
Cậu chỉ cần thời gian.
Nhưng mà, Hạ Đông Minh lại không có cho cậu nhiều thời gian hơn nữa.
Một buổi tổi trước ngày đi quay chương trình 《Tiếng Nói Của Thanh Niên》, Lục Ninh nhận được điện thoại của anh, thật ra đã lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói của người này, tiếng nói của Hạ Đông Minh vang lên trong ban đêm vắng lặng rõ ràng là có vài phần đột ngột trầm tĩnh, lại có thêm mấy phần dịu dàng lạ thường.
“Món quà tôi tặng cho em, em có thích không?”
Lục Ninh ngơ ngác, sau đó mới cười lên, nói: “Hạ tiên sinh, anh đặt một món ăn những năm mươi kg lên một người miễn cưỡng chỉ có thể ăn vừa đủ, anh không sợ rằng người đó sẽ bị đè chết hay sao?”
Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn chưa có lời nào vang lên, một lúc lâu sau đó Lục Ninh mới nghe thấy một tiếng cười, còn trào dâng mấy phần bất kham, “Người nhà Gia Nghiệp bọn em, đều trông trước trông sau, sợ đầu sợ đuôi như vậy ư? Người của Hạ Đông Minh tôi, ai dám động đến nào? Tôi chính là muốn nâng lên tận trời đó, bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Huống chi có tôi bảo vệ, em còn sợ cái gì?”
Lục Ninh biết, đây mới là nguyên nhân từ trước đến nay cậu không có cách nào nói chuyện được với Hạ Đông Minh, anh không thể hiểu được cậu vì sao lại lo trước lo sau như thế, vì hoàn cảnh cuộc sống của anh đã cho anh được quyền nắm giữ tất cả, quyết định anh có thể không cần phải sợ điều gì, nhưng cậu thì không.
Lục Ninh chỉ có thể sống trong thực tế, chịu đựng những lời giáo huấn trói buộc ngày qua ngày. Giống như rất lâu trước đây, Hạ Đông Minh cũng đã từng ghét bỏ cậu như thế, ghét bỏ cậu gặp chuyện gì cũng để người ta bắt nạt, làm mất mặt anh. Hạ Đông Minh chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Lục Ninh chưa từng suy nghĩ cho cậu cái gì, coi như là có nghĩ chắc cũng không hiểu rõ nổi. Đến giờ phút này Lục Ninh mới sâu sắc hiểu được rằng, hóa ra Hạ Đông Minh và mình thật sự là những người hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Cậu nháy mắt một cái, không cảm thấy đau đớn thay vào đó chỉ cảm thấy tê dại: “Hạ tiên sinh, anh bảo vệ cho tôi, nhưng rồi sẽ đến một ngày anh không cần tôi nữa, đến lúc đó tôi phải làm sao đây?”
Hạ Đông Minh là một cái cây lớn, nhưng cậu chỉ là cỏ dại mọc quanh thân cây. Trước đây cậu được cây lớn che chở, nhưng hiện tại, cậu muốn trở thành thân cây lớn cho chính mình.
Đầu dây bên kia đột nhiên không còn âm thanh gì nữa.
Ngay cả Hạ Đông Minh bình thường trong lòng đều có dự tính sẵn, nhưng nhất thời cũng không biết phải trả lời ra sao, chuyện tương lai không xác định được đến mức nào, không ai rõ ràng hơn anh. Hạ Đông Minh muốn trói Lục Ninh ở bên cạnh mình, nhưng trong nháy mắt đó, chính anh cũng không biết niềm yêu thích đối với cậu có đủ chống đỡ rất lâu rất lâu thậm chí là càng lâu hơn nữa hay không. Anh chưa từng nghĩ tới tương lai của hai người.
Bất kể sau này anh có kết hôn hay không thì vẫn nhất định muốn giữ Lục Ninh bên cạnh mình, cho dù rồi sẽ tách ra anh cũng sẽ không để cậu phải thiệt thòi. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện chia tay với Lục Ninh, nghĩ đến chuyện cậu sẽ cùng một người phụ nữ hoặc cũng có thể là đàn ông, dùng đôi chân kia quấn lấy eo của một người đàn ông khác, dùng cặp mắt ướt át, chân thành sâu sắc kia nhìn một người khác là anh đã muốn xé nát, muốn hủy diệt.
Lục Ninh chỉ có thể là của anh.
Hạ Đông Minh im lặng một lúc rất lâu, rốt cục mới nói: “Không có ngày đó đâu.”
Lục Ninh cười ha ha không ngừng, cả đời là một lời thề trọng đại đến mức nào, Hạ Đông Minh, sao có thể cho cậu cả đời được.
Trong đêm khuya ngày Xuân ấy, khi Hạ Đông Minh nghe thấy trong giọng nói của Luc Nịnh mang theo cả tiếng khóc nức nở, thế nhưng anh lại không khóc mà chỉ nghe thấy người kia hỏi mình rằng: “Chúng ta, cứ như vậy kết thúc, không được sao?”
“Cho tôi một con đường sống đi, không được sao?”
Chuyện trở lại bên anh từ lúc nào đã trở thành con đường chết?
Hạ Đông Minh đột nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại, còn đau hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ, giống như bị người khác vò nát từng miếng từng miếng nằm lặng trong vũng máu, dòng máu thuận theo tay chân chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, anh muốn nói là không được nhưng cuối cùng chưa nói ra được một lời đã cúp máy.
Anh là người không có tam quan, chỉ cần là những điều Hạ Đông Minh muốn từ trước đến giờ đều sẽ không chừa thủ đoạn nào lấy về và kết quả đương nhiên đều sẽ là vui mừng.
Nguyên nhân anh cúp máy, không phải là vì muốn cho Lục Ninh con đường sống, mà là vì anh nhận ra được khi Lục Ninh mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin mình như vậy, anh lại cảm thấy đau lòng giống như một phần thân thể bị hút ra ngoài. Hạ Đông Minh đến tận tuổi này, chưa từng có thứ gì lại không chiếm được, nhưng hiện giờ trước mắt lại có một thứ, vỡ nát rồi thì anh sẽ có được nó, nhưng anh lại đau đớn đến mức không còn sức lực làm vỡ nát thứ kia nữa.
Mà một ngày trước anh còn nghĩ rằng, cho Lục Ninh những thứ mình có thể, sẽ dỗ được cậu vui vẻ, nếu như người kia chịu trở về anh cũng sẽ không ngại thân phận mình là người của Hạ Thị, anh sẽ cho người bóng gió khắp nơi để cho những kẻ lộn xộn ngoài kia có thể nhìn thấy rõ, đến cùng Lục Ninh là người của ai.
Hạ Đông Minh cảm thấy dạ dày của mình nhấm nhẳng đau, từ trước đến nay dạ dày của anh cũng đã không tốt, trước đây đều là Lục Ninh mua thuốc nấu cháo cho anh, mở to đôi mắt nhìn anh ăn hết cháo mới cười đến khoé mắt cong cong.
Anh cho rằng những việc Lục Ninh đã từng làm bản thân không hề để ý, nhưng đến lúc này Hạ Đông Minh mới phát hiện ra hóa ra mình lại nhớ kỹ đến thế, mà lúc nào bắt đầu nhớ kỹ những điều này, anh quả thật cũng không rõ nữa.
Trở lại bên cạnh anh…
Sao có thể trở thành con đường chết cơ chứ?
Lão Chương từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Đông Minh như vậy bao giờ, so với nổi giận giống như trước đây, có thể đập vỡ là đập vỡ hết tất cả, Hạ Đông Minh của lúc này lại càng lạnh lùng và trầm tĩnh hơn. Hạ tiên sinh chưa bao giờ cam lòng yếu thế trước người khác, nhưng sau sự lạnh lùng kia lại giống như mặt sông đã đóng băng, bên dưới là dòng nước ấm áp hay là dòng nước ngầm mãnh liệt, không ai hay biết.
Lục Ninh lẳng lặng lắng nghe những tiếng tu tu bận rộn ở đầu đầu dây bên kia, cậu khẽ cười một cái. Giống như cánh diều trên tay, rốt cuộc cũng bay đi mất.
Cả đời của một người rất dài, hai người bọn họ dây dưa với nhau cũng không quá hai năm.
Mà niềm yêu thích của vài người, vừa nhìn là đã thấy được điểm cuối. Đến cuối cùng chỉ là khổ đau, vậy sao phải quay đầu lại?
Lục Ninh thật sự rất sợ, lại vỡ đầu chảy máu một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...