Trong cơn mơ màng, Lục Ninh cảm thấy có người đang hôn mình, hung hăng, độc đoán tàn bạo cùng với mùi thuốc lá quen thuộc.
Hạ Đông Minh thích hút những điếu thuốc lá mỏng dài mà phụ nữ thường hút.
Lục Ninh đột nhiên tỉnh lại đẩy người ra xa, tầm mắt lúc này mới có tiêu cự rõ ràng, hiện tại trời đã hửng sáng, hoàn cảnh quen thuộc nói cho cậu biết bản thân đã trở lại núi Minh Cảnh, ký ức đêm qua ào về khiến sắc mặt cậu tái mét.
Hạ Đông Minh bị cậu đẩy sang một bên, cũng không hề nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn cậu nặng nề, hiếm khi thấy người đàn ông này quần áo xộc xệch như vậy.
Quần áo trên người Lục Ninh đã được thay ra, cậu đang mặc bộ đồ ngủ của Hạ Đông Minh có phần hơi rộng, khi phát hiện ra đêm qua không xảy ra chuyện gì ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra được mình đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Đông Minh không làm gì cậu.
Tay Lục Ninh run run, cũng không liếc nhìn Hạ Đông Minh đến một cái, sau khi nhặt quần áo của mình từ dưới đất lên bèn mặc lung tung vào người, nhưng lúc đầu còn chưa chui ra khỏi cổ áo đã bị người kia kéo lại rồi đè xuống giường, bấu lấy eo bắt đầu giở trò. Lục Ninh có vòng eo thon, toàn thân từ trên xuống dưới đây là nơi Hạ Đông Minh yêu thích nhất.
Hạ Đông Minh rất khỏe, quanh năm đều luyện tập, lúc này Lục Ninh thường không phải là đối thủ của anh, vì vậy cũng dễ bị người ta khuất phục, cậu nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của người kia.
“Sao thế, mới qua một đêm, không nhận người nữa à?”
“Hạ tiên sinh!”
Lục Ninh hét to lên, “Chúng ta đã tách nhau rồi! Chính anh còn bảo lão Chương mang hết đồ của tôi về.”
Hạ Đông Minh vươn tay kéo chiếc áo trên cổ Lục Ninh xuống, cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia.
Đừng nói là khi ấy còn có nguyên nhân khác, bởi cho dù có tách nhau ra thật, nếu Hạ Đông Minh muốn ăn lại máng cũ thì thứ trong lòng này còn có cách nào khác hay sao.
“Lần đó không tính.”
Hạ Đông Minh hời hợt đáp lại, người vẫn đang dày vò Lục Ninh thế nên giọng nói cũng mơ hồ không rõ.
Đôi môi Lục Ninh sắc mặt tái nhợt, trên môi không còn chút máu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị chặn lại không nói được lời nào, thật lâu sau mới chịu thua, cậu cười khổ, “Hạ tiên sinh, anh đi tìm người khác chơi đi, Lục Ninh này chơi không nổi nữa.”
Hạ Đông Minh cảm thấy Lục Ninh hệt như là phụ nữ, thậm chí tâm tư còn khó đoán hơn, vì thế cũng dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ kiên nhẫn đáp: “Có chuyện gì lớn lắm đâu, làm loạn lên lâu như vậy rồi cũng kết thúc đi.”
Lục Ninh thầm nghĩ, hóa ra Hạ tiên sinh nghĩ cậu đang giận lẫy.
Cậu từ lâu đã biết mối quan hệ của mình và Hạ Đông Minh sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được trái tim, thà rằng như hồi còn chưa rung động, tiền trao cháo múc không cần phải đau buồn khi đi đến hồi kết.
Nhưng nếu đã động lòng rồi vậy phải chịu báo ứng thôi.
Bị khinh thường hết lần này đến lần khác, dù sắt đá đến đâu cũng sẽ thấy mệt mỏi. Hạ Đông Minh cả đời này có lẽ cũng không biết, tâm trạng của Lục Ninh khi biết anh xảy ra chuyện, người kia cũng sẽ không biết Lục Ninh vì anh mà từ bỏ điều gì.
Lật lọng hủy hợp đồng, cậu đã liều mạng quay 《Mưu Giang Sơn》như thế, mùa đông khắc nghiệt mà vẫn chịu rơi xuống hồ nước lạnh nhiều lần, động tác nguy hiểm chưa từng dùng thế thân, lấy mạng ra chẳng qua cũng chỉ vì muốn con đường đi sau này bằng phẳng một chút. Giữa chừng vi phạm hợp đồng là điều tối kỵ, với những người không có tinh thần chuyên nghiệp như cậu về sau dù vẫn trở lại cái giới này, liệu có đạo diễn nào hơi có yêu cầu cao một chút dám dùng đến cậu không?
Dù cho có không cần đến những thứ này nữa, nhưng vẫn phải về nhìn anh một cái. Cậu đã nhận được gì? Chỉ nhận được một âm mưu từ đầu đến cuối.
Giống hệt như cọng cỏ cuối cùng đã đè chết con lạc đà.
Cái tên ** Lục Ninh, cũng nên tỉnh táo lại đi.
Nhiều khi nhớ lại, cho dù không có tai nạn xe thì giữa cậu và Hạ Đông Minh sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã từng người một.
Đến cuối cùng khi lão Chương mang đồ của cậu rời khỏi núi Minh Cảnh, lúc đó trong lòng Lục Ninh đã thầm nghĩ mối quan hệ này bắt đầu và kết thúc cũng vì mình, thật tốt.
Nhưng dù như vậy, cậu cũng chưa bao giờ oán giận Hạ Đông Minh, cậu chỉ hận bản thân mình không biết bảo vệ trái tim cho nên mới phải đau khổ vì bị lừa dối. Dẫu sao khi Lục Ninh ở bên cạnh anh, từ trước đến nay đều chẳng tính là gì.
Mà bây giờ như vậy, lại là gì đây?
Lục Ninh run lên, rốt cục hừ một tiếng, “Hạ tiên sinh, chia tay vui vẻ đi, đừng ép tôi hận anh, tôi chẳng cần gì cả, những gì trước đó anh đã cho tôi cũng có thể trả lại.”
Hạ Đông Minh đứng dậy từ trên người Lục Ninh, chỉ đứng ở nơi đó cũng không nói gì, ánh mắt bất chấp nhìn chằm chằm vào cậu, “CMN cậu nói lại lần nữa xem?”
Lục Ninh không muốn nói lại.
Cậu đã nói quá nhiều, nhưng Hạ Đông Minh từ trước đến này đều không ghi nhớ.
Để cậu đi, có khó như vậy không? Những ngôi sao nhỏ trước này qua lại với Hạ Đông Minh, ai mà chẳng có mấy chục triệu trong thẻ.
Nhưng hiện tại, Lục Ninh chẳng cần gì cả còn quay ngược lại nổi giận với cậu.
“Những gì tôi cho cậu đều trả lại hết? Hử?”
Hạ Đông Minh trong lúc hỗn loạn đã bóp lấy cái cằm nhọn của Lục Ninh.
“Cậu định trả thế nào?”
Sóng băng trào dâng dưới mắt anh như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ trước mặt, “Dùng cái thân thể đã bị người ta chơi chán này sao?”
“Hạ Đông Minh!”
Đôi môi Lục Ninh run rẩy gào lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào Hạ Đông Minh dường như không thể tin nổi, âm cuối của cậu mang theo chút vô vọng. Sẽ không còn điều gì nhục nhã hơn so với tình cảnh trước mắt nữa.
“Lục Ninh, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là tiếp tục đi theo tôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ hoàn toàn xem như không có gì xảy ra, tôi có thể nâng đỡ cậu đến mức nào tự cậu cũng hiểu rất rõ. Hai là giống như cậu nói đó, trả lại hết những gì tôi đã cho cậu.”
Hạ Đông Minh đôi khi rất kiêu ngạo.
Anh hoàn toàn có thể nâng đỡ Lục Ninh đến tận trời thì cũng có thể đạp cậu xuống đất mặc người giày vò, ngay cả kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào.
Một Lục Ninh đã quen sống trên cao như vậy, sao có thể chịu được cảnh tuyệt vọng chìm trong cát bụi?
Thế nhưng, anh lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lục Ninh. Khi tôn nghiêm và thứ tình cảm tầm thường của cậu đều bị chà đạp dưới chân anh, Lục Ninh còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Tôi sẽ, trả lại hết cho anh.”
Lão Chương chưa bao giờ thấy Hạ Đông Minh nổi giận như vậy. Ông đã dõi theo Hạ Đông Minh từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, ngay cả khi bầu trời của Hạ Thị sụp đổ mấy năm trước, cũng chưa từng thấy anh cau có như thế này.
Ông ấy đứng ở bên ngoài, chỉ nghe thấy loảng xoảng những tiếng đổ vỡ ở bên trong. Trong phòng ngủ của Hạ Đông Minh có rất nhiều món đồ có giá trị, có những thứ ngay cả chính anh chắc cũng không rõ là đáng bao nhiêu tiền. Cứ đập phá như vậy cũng không biết đã qua bao lâu, bên trong rốt cuộc mới yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, lão Chương thấy cửa phòng ngủ được mở ra, người đi ra là cậu Lục quần áo xộc xệch, hốc mắt đỏ hoe, khi nhìn thấy ông cũng không thèm liếc nhiều hơn một cái, bước đi vội vàng như thế phía sau có một con sói đang đuổi theo…
Không biết cậu Lục đã đi được bao lâu, lão Chương mới dè dặt liếc nhìn căn phòng kia.
Tất cả mọi thứ có thể bị đập vỡ trong phòng ngủ, thủy tinh và đồ sứ đều bị đập tan tành. Hạ Đông Minh đang ở bên trong, nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi rơi lại đập thêm cái nữa.
Đúng là nát đến không thể nát hơn được nữa.
Lão Chương muốn đi qua nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bây giờ chen miệng vào cũng không phải lúc, vì vậy bèn lui xuống.
Ông cũng có phần hiểu Hạ Đông Minh, có lúc những chuyện như thế này là do người trong cuộc mù mờ không biết gì.
Hạ Đông Minh khi còn nhỏ cũng là một nhóc quậy phá trong khu nhà, hô mưa gọi gió, làm ra những chuyện hồ đồ cũng không phải là ít, sau này tiếp quản Hạ Thị mới dần dần trở nên ổn định nghiêm túc, là người không bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt người khác. Còn sao lại có tính cách như vậy, vì đã trải qua những mưa giông bão tố cận kề sinh tử gì, người ngoài hay biết được bao nhiêu?
Bây giờ cũng rất ít khi anh mới để lộ ra vẻ trả con này, giống như việc hôm nay đập phá đồ đạc để trút giật thật sự có vài phần mang dáng dấp của thời niên thiếu.
Trọng trách trên vai Hạ Đông Minh nặng nề, ngay cả lão Chương cũng ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Cho dù có thế nào, với nhà họ Hạ, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nhưng rực rỡ huy hoàng còn lão Chương là người của nhà họ, tự nhiên ông sẽ xót thương Hạ Đông Minh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...