Thư Tình cho lọ thuốc vào túi, đi ra khỏi phòng của Dương Dung.
Trong sân vườn, bữa tiệc vẫn đang diễn ra rất sôi nổi, trong tiếng nhạc chát chúa, những vị khách mời bắt đầu buông thả mình theo từng tiết tấu.
Nhìn sự phóng khoáng của bọn họ, Thư Tình càng nhận rõ được việc cô không thích hợp với nơi này.
Cô định đi vào chào Thư Di một tiếng rồi rời đi.
Thư Di đang đứng tán gẫu với đám bạn của cô ta bên bể bơi, thấy Thư Tình tới, khóe môi cô ta hơi nâng lên, ánh mắt không giấu được sự mong chờ.
Thư Tình, chị cứ thử tới đây đi!
“Thư…” Thư Tình còn chưa kịp nói một tiếng Thư Di, bỗng từ phía sau có một lực đẩy cô về phía trước, và ‘ùm’ một tiếng, Thư Tình ngã xuống bể bơi.
“Cô Tình, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá...” Giọng người làm hốt hoảng, cùng với dáng vẻ luống cuống, chân tay lóng ngóng, trông cô ta giống như là vô ý đụng phải Thư Tình thật.
Thư Di nhìn kẻ gây ra chuyện này với ánh mắt hài lòng, rồi cô ta nhìn xuống Thư Tình đang giãy giụa trong dòng nước, cất giọng lo lắng: “Chị Tình, chị có sao không?”
“Ai giúp đưa chị ấy lên đi.”
Mặc dù đang nhìn Thư Tình với tâm trạng của một người xem trò vui, song sự lo lắng được Thư Di biểu hiện ra vô cùng tốt.
Người ngoài chỉ nhìn thấy một màn diễn chị em vô cùng cảm động và sâu sắc thôi.
Trong số này, có không ít người biết câu chuyện trao nhầm con và Thư Di phải nhường mối hôn sự tốt cho Thư Tình.
Dẫu thiệt thòi thế mà tình cảm của cô vẫn dành cho Thư Tình vẫn vô cùng tốt, đúng là một cô em gái hiểu chuyện.
Có người bận cảm thán, có người bận hả hê xem kịch vui, có người có ý muốn giúp nhưng lại ngại cô bạn gái bên cạnh.
Sau tất cả, chỉ có Thư Tình vẫn đang giành giật từng giây từng phút trong dòng nước.
“Cứu… cứu tôi!” Càng vùng vẫy, Thư Tình lại càng bị đẩy ra xa, vật lộn với dòng nước làm cô mất sức, âm thanh từ kêu gào khản đặc chuyển thành thì thào từng tiếng một.
“Có chuyện gì thế?” Vincent bắt lấy một người hỏi, chỉ trong mấy chục giây anh ta đi nghe điện thoại, đã xảy ra chuyện hỗn loạn gì rồi.
“Một cô gái rơi xuống nước, nhưng hình như không có ai biết bơi để cứu cô ấy cả.”
Làm gì không có ai biết bơi, các người muốn xem trò vui thì có!
Vincent bực bội nghĩ trong đầu, bởi chuyện này trước đây anh gặp không ít, những đám nhà giàu thừa tiền thiếu nhân cách luôn có những trò vui quái đản để thỏa mãn cho tâm lý vặn vẹo của mình.
“Đúng là điên rồ!” Vincent nhìn về hướng bóng người đang vẫy vùng trong dòng nước, mặc dù chỉ nhìn thấy nửa mặt nhưng nhờ thị lực tốt, anh ta nhận ra ngay đây là Thư Tình.
“Sao lại thế này?” Vincent ngay lập tức nhảy xuống bể bơi, hành động gấp gáp tới nỗi áo vest cũng không kịp cởi.
Chỉ vài sải tay, anh đã bắt được Thư Tình, song vẫn muộn mất, cô đã ngất trước khi anh kịp tới.
Thấy cảnh Thư Tình đã không còn tri giác, trong đầu Thư Di bỗng nảy lên một suy nghĩ ác độc hoang đường.
Nếu Thư Tình mất mạng luôn ngay tại đây cũng tốt, thiên kim tiểu thư của Lê gia mãi mãi chỉ là mình cô ta.
Song sự tình diễn ra tiếp theo thật khiến cô ta phải thất vọng, Vincent đặt Thư Tình xuống thảm cỏ, nhìn khuôn mặt đã tái xanh của cô, anh không còn suy nghĩ gì được nữa mà cúi xuống làm hô hấp nhân tạo.
Sau vài lần thổi hơi cùng ép tim, Thư Tình nôn ra những ngụm nước đã nuốt vào trong bụng, từ từ tỉnh lại.
“Em không sao chứ?” Vincent đỡ Thư Tình ngồi dậy, quan tâm hỏi.
“Không...không sao...”
“Tôi đưa cô lên phòng nghỉ.”
Vincent ôm ngang người Thư Tình, định bế cô vào biệt thự Lê gia.
“Không...không cần đâu.” Thư Tình đấm nhẹ vào ngực Vincent, ý tứ thể hiện rõ ràng cho việc cô không cần sự quan tâm nhiệt tình này.
“Anh thả tôi xuống đi, tôi tự về được.”
“Thư Tình, con cứ ở lại đây một đêm đi.” Dương Dung lúc này mới xuống lầu, thấy Thư Tình ướt giống như một con chuột lột nằm trong ngực Vincent, tỏ ra săn sóc mà nói: “Con ở lại nhà một đêm đi, mai hãy về.”
“Không được đâu.” Thư Tình trượt xuống khỏi người Vincent, cô cười nhạt.
“Mẹ thừa biết Thẩm Thiều Đình là người thế nào mà.”
Với sự kiểm soát đến biến thái mà hắn dành cho cô, sao cô có thể ở lại đây một đêm được.
Dương Dung hiểu ý của Thư Tình, bà không biết phải đáp lại thế nào, đành nặng nề nói: “Nếu không thì con lên thay đồ đi đã, để vậy sẽ cảm lạnh đấy.”
“Vâng.”
…
Mặc dù Thư Tình đã nói cô không sao nhưng Vincent vẫn thấy có gì đó không ổn, anh lén lút đi theo Thư Tình ra cổng.
Và quả nhiên quyết định làm một kẻ gian của anh là không sai, Vincent nhìn thấy Thư Tình đứng tựa vào một gốc cây, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.
Chứng kiến cảnh này, Vincent không khỏi thấy đau lòng, anh tự hỏi rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì mới khiến cô gái này xù lông cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy?
“Em có sao không?” Vincent đi tới, vốn định duy trì với cô một khoảng cách, nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt lại ướt đẫm mồ hôi lạnh của cô, anh không còn suy nghĩ gì được nữa.
“Phải tới bệnh viện ngay, anh đưa em đi…” Vincent đỡ lấy Thư Tình, lần này thì không để ý tới việc cô có muốn hay không, dứt khoát bế cô lên.
“Đừng...thả tôi xuống...” Thư Tình vẫn bướng bỉnh không muốn.
Cô biết tài xế Lý đang ở gần đây, đứng trước việc tai mắt của Thẩm Thiều Đình đang nhìn chằm chằm, cô không thể thân mật với một người đàn ông như thế này được.
Song Vincent không quan tâm nữa, anh cưỡng chế cô lên xe mình.
Lúc mở cửa xe, có một người đàn ông trung niên đi tới ngăn anh lại.
“Cậu làm gì thế?”
“Đưa cô ấy tới bệnh viện chứ còn làm gì nữa!” Vincent gắt lên, vì cơn thịnh nộ của anh, lúc này tài xế Lý để ý tới tình trạng của Thư Tình.
“Vậy đưa lên xe tôi, tôi là tài xế riêng của cô ấy.”
“Cũng được…” Trong tình huống cấp bách này, tranh cãi cũng chẳng được ích gì.
Vincent đem Thư Tình vào ghế sau xe, lại thấy không an tâm, nhất quyết theo Thư Tình tới bệnh viện.
“Ông còn nhìn cái gì nữa, cô ấy không chờ được đâu.”
…
Tỉnh Lâm.
Mặc dù Hàn Đông đã nói là tìm một chỗ để trú chân rồi mai tiếp tục thế nhưng Thẩm Thiều Đình không nghe, càng tới gần địa điểm mình muốn tìm, hắn lại càng không chờ đợi được.
Đã chờ đợi suốt mười mấy năm, hắn lại không thể chờ đợi thêm được một ngày.
Nơi bọn họ tới là bệnh viện của xã Thanh, cũng là nói hắn đã để lạc mất thiên thần của mình.
Năm đó, Thẩm Thiều Đình và cô bé liều mình trốn được bọn bắt cóc, dưới sự truy đuổi gắt gao của chúng, cả hai trốn vào trong một hang động.
Đều là những đứa trẻ, lại sợ bọn chúng bắt được mình lần nữa, cả hai cố thủ trong đó, một ngày rồi hai ngày...
Nhưng lúc ấy, cả hai vừa đói vừa mệt, Thẩm Thiều Đình là con trai, có thể chịu đựng được nhưng cô bé thì sao có thể.
Nhìn cô từ từ gục đi trong tay mình, hắn không kiên trì được nữa, liều lĩnh cõng cô đi tìm sự giúp đỡ bất chấp việc bọn bắt cóc vẫn đang gắt gao tìm hai người.
Thẩm Thiều Đình không nhớ mình đã cõng cô bé đi trong rừng núi hoang vu ấy bao nhiêu lâu, chỉ biết bước chân cứ phải càng nhanh vì hơi thở của cô bé cứ ngày càng yếu ớt bên tai hắn.
Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với bọn họ, Thẩm Thiều Đình bắt gặp một đoàn du lịch đang cắm trại tại đây và được họ đưa vào bệnh viện.
Nhưng cũng chính tại bệnh viện, hắn đã lạc mất cô bé.
Vì hắn bị chấn thương nội tạng khá nhiều, các bác sĩ đã chuyển hắn lên bệnh viện thuộc tỉnh Lâm, còn cô bé chỉ bị thương nhẹ, được giữ lại đó để điều trị.
Bọn họ cứ vậy bị tạo hóa sắp xếp, đến khi Thẩm Thiều Đình tỉnh lại thì hắn đã được đưa về thành phố Hà, trước mắt hắn là ông nội và di ảnh của bố mẹ hắn và em trai.
Mọi thứ diễn ra cứ như một cơn ác mộng vậy, nhưng Thẩm Thiều Đình biết, thiên thần vẫn đang mắc kẹt ở một nơi nào đó và đợi hắn đến tìm cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...