Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt


Cái con mụ Dương Dung chết tiệt! Thư Di tức điên người.

Để tránh việc bị Thẩm Thiều Đình phát hiện, cô ta đã phải trốn chui trốn lủi đi rồi, vậy mà chỉ vì sự ngu ngốc của con mụ này, mọi công sức đều đổ sông đổ bể.
Ánh mắt Thư Di nổi lên những tia máu, thế nhưng dù đang điên tiết với Dương Dung, cô ta cũng phải cố kìm nó xuống, việc đầu tiên là trốn khỏi Thẩm Thiều Đình trước đã.
Trong khi đó, Lục Hòa đã nhận được lệnh của Thẩm Thiều Đình, lập tức cho người đi tìm Thư Di và lôi cô ta về đây.
Việc Thẩm Thiều Đình có thể vươn lên trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ở Hà thành không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh của Thẩm thị, mà dưới trướng hắn cũng có không ít tổ chức ngầm đang hoạt động.

Khi Thẩm Thiều Đình đã không tiếc công sức, việc lôi được Thư Di ra chỉ là vấn đề thời gian.
Trong khi tất cả đều đang lùng sục Thư Di để ghi điểm với lão đại thì có một gã đàn ông tách ra khỏi đám anh em, sau khi xác định người trong ảnh là Thư Di, khuôn mặt râu ria xồm xoàm của gã hoảng hốt.
Gã lập tức gọi điện cho cô ta.

“Mày đang ở đâu?”
“Ở nhà anh.” Thư Di đang ngồi trước giường cọ móng tay, xung quanh cô ta là một đống quần áo nam nữ vứt vương vãi, lẫn trong đó là những bao cao su đã qua sử dụng.

Đó là cuộc sống mấy ngày qua của Thư Di cùng với gã bồ của cô ta.
Nhìn mãi thành quen, Thư Di đã bắt đầu chấp nhận với cuộc sống bần hàn hiện tại.

Bây giờ cô ta chỉ sống với mục đích duy nhất là trả thù Tịnh Kỳ, à không, Thư Tình mới đúng.
Nhắc đến Tịnh Kỳ, Thư Di bực bội hỏi gã bồ của cô ta.
“Khi nào thì anh tính ra tay?”
“Ra tay cái con khỉ!” Gã quát Thư Di.

“Suýt nữa mày hại chết tao rồi!”
“Động vào ai không động, mày lại động vào Thẩm Thiều Đình.

Hắn đang cho người tìm mày khắp nơi kia kìa!”
“Tìm?” Thư Di run lên, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điếc không sợ súng.

“Anh sợ cái quái gì? Cái đất Hà thành này rộng như vậy, đố hắn tìm được.”
“Mày…” Gã bồ tức điên với Thư Di, cúp điện thoại, chạy thẳng về nhà.

Về nhà, việc đầu tiên là cho Thư Di một đấm.
“Mày ngu chứ tao không ngu! Mày nghĩ lão đại của tao, mấy anh em của tao để làm cảnh à!”
Thư Di bị gã đánh váng cả đầu, cô ta lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân gã.

“Là em sai, em ngu ngốc...Anh tha cho em đi!”
Vừa khóc lóc, cô ta vừa cọ bộ ngực đẫy đà vào đùi gã.

Thư Di thừa hiểu bản lĩnh lớn nhất của cô ta nằm ở đâu, liền tận dụng nó triệt để.
Gã bồ hiện tại của cô ta cũng không ngoại lệ, chỉ cần cô ta đem gã dỗ ngon dỗ ngọt, ngay cả việc phản bội lão đại, gã cũng dám làm.

Tịnh Kỳ nằm viện được hai ngày thì nằng nặc đòi Thẩm Thiều Đình đưa mình về.
“Ở đây quá chán! Em sắp phát điên lên rồi!” Tịnh Kỳ ôm tay Thẩm Thiều Đình, khuôn mặt nhỏ rưng rưng như sắp khóc.

Nếu không nằm đây truyền dịch thì sẽ bị Thẩm Thiều Đình vác ra ngoài đi dạo, mà Tịnh Kỳ thì đã chán ngấy khung cảnh bệnh viện.
“Được rồi…” Thẩm Thiều Đình không cưỡng lại được việc Tịnh Kỳ làm nũng với mình, liền đồng ý với cô.
Sau khi ra viện, Tịnh Kỳ tới tòa án rút đơn kiện Hứa Du.

Cứ nghĩ thế là xong, không ngờ thứ Hứa Du muốn không dừng lại ở đó.
Sau khi nhận được tin rút đơn kiện, cô ta lập tức mua báo đài, mua hotsearch về sự kiện lần này, hoàn toàn tẩy mình thành một bông sen trắng tinh, còn bao nhiêu bùn đất thì ném vào Tịnh Kỳ.
Tình thế trên mạng được đổi chiều, những lời mắng chửi theo đó mà lũ lượt tuôn ra.
“Tôi biết ngay mà! Từ xưa tới nay chẳng có đứa tiểu tam nào là oan ức cả!”
“Tội nghiệp cô vợ! Vừa bị cướp chồng còn bị mang tiếng oan!”
“Tịnh Kỳ này tôi biết, trước đây cũng là nhà văn khá có tiếng.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô ta viết ra nhân vật đẹp đẽ bao nhiêu thì ngoài đời cô ta lại thối nát bấy nhiêu.”
“Xâu chuỗi sự kiện lần này với sự kiện lần trước, mọi người không thấy vô lý à! Thân là bạn gái của Thẩm Thiều Đình, sao anh ta có thể để tin tức này tuồn ra? Có phải cô ta bị Thẩm Thiều Đình đá rồi không?”
Trả lời lầu trên: “Có khi là bị chơi chán rồi quăng nên giờ không còn ai chống lưng cho nữa.”
“...”

“Được rồi! Đừng đọc nữa!”
Trong phòng làm việc của Thẩm Thiều Đình, Tịnh Kỳ giật lấy điện thoại từ tay hắn, ngăn lại lửa giận đang sắp phun trào.

“Em bảo anh đừng nhúng tay để rồi tình hình trên mạng thành ra thế này?” Thẩm Thiều Đình bực bội, để trên mạng mắng nhiếc Tịnh Kỳ đến thế này mà thân là bạn trai của cô hắn lại ngồi yên, đúng là sỉ nhục với hắn.
Những lúc không vui, hắn lại thấy người gò bó, Thẩm Thiều Đình mở hai nút áo ra.
Tịnh Kỳ đứng ở một bên cười mỉm, cô với lấy gói thuốc ở trên bàn, đưa cho hắn: “Thứ anh cần là cái này? Đúng không?”
Đúng vậy, lúc buồn bực hắn phải hút một điều.

Thẩm Thiều Đình liền giơ tay lấy gói thuốc, song còn chưa kịp chạm vào nó, Tịnh Kỳ đã tinh quái thu tay về: “Anh quên mình đã hứa với em thế nào rồi!”
Lại bĩu môi: “Lời hứa của Thẩm tổng chẳng có một chút giá trị.”
Thẩm Thiều Đình: “...”
Là ai đã trêu hắn trước?
Cảm thấy bản thân đã chịu ‘uất ức’ quá nhiều, Thẩm Thiều Đình liền không nhường nhịn Tịnh Kỳ nữa, lập tức bắt lấy tay cô.
“Á...”
Đôi giày cao gót dưới chân Tịnh Kỳ không trụ vững, cô lảo đảo.

Thẩm Thiều Đình đỡ lấy eo cô, đem cô chuẩn xác ngồi lên trên đùi hắn.
Tịnh Kỳ hoảng hốt, mấy chữ ‘anh làm gì thế?’ còn chưa kịp tuôn ra, Thẩm Thiều Đình đã bịt kín môi cô.
Hắn bắt đầu bằng việc ngậm lấy đôi môi ngơ ngác, lại tiếp tục đưa lưỡi vào trong sục sạo.

Môi răng quấn quýt dây dưa, Tịnh Kỳ chỉ biết bị động đón nhận nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn.
Cảm thấy một nụ hôn vẫn không đủ thỏa mãn, bàn tay đang để nơi eo của Tịnh Kỳ bắt đầu không an phận mà vói vào trong váy cô, khi hắn chuẩn bị kéo vạt áo bên trong ra thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Âm thanh này đánh thức lý trí của Tịnh Kỳ, cô vội vàng đẩy hắn ra, mặt cũng đỏ lựng như trái cà chua chín.
Đây đang là phòng làm việc của hắn, thế mà cô và Thẩm Thiều Đình lại làm cái trò xấu hổ này.
Thẩm Thiều Đình khẽ ho khan một tiếng, sau khi điều chỉnh được hơi thở trở lại bình thường, mới nói một tiếng “Vào đi!”
Tịnh Kỳ cũng muốn nhân lúc này lỉnh đi, song người đi vào là Jade, cô có mười cái miệng cũng không giải thích được, đành mặc kệ cô nàng nghĩ sao thì nghĩ.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Tịnh Kỳ, Jade thu lại nụ cười sắp bung ra, hình như cô vừa phá hỏng chuyện tốt nào đó rồi.
“Nếu hai người còn bận thì tôi tới vào sau cũng được.”
Không ngờ mấy lời này càng làm Tịnh Kỳ xấu hổ hơn, cô xua tay.

“Không cần đâu! Tôi đi ngay bây giờ!”
“Ai cho em đi!” Giọng nói đầy ngang ngược của Thẩm Thiều Đình chặn đứng bước chân toan nhấc lên của Tịnh Kỳ.


“Chúng ta còn chưa nói chuyện xong!”
Nói rồi, Thẩm Thiều Đình nhận lấy văn kiện từ tay Jade, sau đó không khách khí mà đuổi cô nàng đi.
Phòng làm việc giờ chỉ còn lại hai người, Tịnh Kỳ lườm hắn.

Cô nghĩ thể nào lần gặp mặt tới Jade cũng trêu cô cho mà xem.
Thẩm Thiều Đình lại không cho đây là vấn đề quan trọng, chỉ nói: “Chúng ta đã công khai, đây là chuyện bình thường.”
“Còn vấn đề quan trọng bây giờ là…”
“Là gì?”
“Chúng ta kết hôn đi!”
“Kết hôn?”
“Đúng vậy…Anh muốn chúng ta kết hôn.” Thẩm Thiều Đình nhìn Tịnh Kỳ với ánh mắt đầy nghiêm túc.

Thực ra hắn cũng không muốn đề cập đến vấn đề này một cách đường đột với Tịnh Kỳ, song những tai tiếng trên mạng đã khiến hắn không thể bình tĩnh nữa.

Nếu Tịnh Kỳ đã không cho hắn nhúng tay vậy thì hắn sẽ tạo ra một tin tức lớn hơn để đè bẹp nó.
“Nhưng…” Tịnh Kỳ cắn môi.

“Chúng ta mới chỉ kết giao được…”
Cô còn chưa muốn kết hôn sớm như vậy đâu.

“Chuyện này để sau nói đi.
Việc Tịnh Kỳ chống chế khiến Thẩm Thiều Đình chỉ biết thở dài, hắn đứng dậy cầm lấy tay cô, giọng nói cũng trầm xuống.
“Đáng lẽ ra anh không muốn nói chuyện này với em nhưng… Tịnh Kỳ…”
Thẩm Thiều Đình ngừng một lát mới nói tiếp.

“Ông nội anh sắp không đợi được nữa rồi.”
...
Tịnh Kỳ theo Thẩm Thiều Đình tới bệnh viện, ông cụ Thẩm giờ đã rất yếu, ca phẫu thuật thành công nhưng việc ông chỉ có thể nằm một chỗ đã đả kích tâm trí ông, bào mòn tâm lý ông, khiến ông không còn ý định muốn sống nữa.
Hôm đầu tiên tỉnh lại, việc ông cụ gặp Thẩm Thiều Đình chính là để nói về quyền thừa kế.

Ông cụ sẽ trao bộ số cổ phần trong tay mình cho hắn, còn đám con cháu còn lại thì chỉ có tiền mặt và bất động sản.
Bởi tâm huyết cả đời của ông cụ là Thẩm thị, có xuống suối vàng ông cũng muốn thấy nó hưng thịnh chứ không phải đổ nát trong tay đám con cháu bất tài.
Chuyện tiền bạc đã phân phó xong, còn chuyện tình cảm, canh cánh lớn nhất trong lòng ông cụ chính là việc thành gia lập thất của Thẩm Thiều Đình.
“Ông, như ông mong muốn, cháu đưa cháu dâu về cho ông rồi đây.” Thẩm Thiều Đình ngồi xuống bên giường, cầm lấy đôi tay gầy gò của ông cụ.
“Tốt…tốt lắm…” Ông cụ Thẩm thở từng tiếng khó nhọc, cố mở đôi mắt mờ ảo của mình để nhìn rõ mặt mũi của đứa cháu dâu này.
Tịnh Kỳ tới sát lại gần, đặt tay mình lên tay Thẩm Thiều Đình, giọng nghèn nghẹn.


“Xin lỗi vì bây giờ cháu mới tới thăm ông.”
Ông cụ Thẩm gật đầu, muốn nói gì đó với Tịnh Kỳ nhưng lại không thể nói nổi, thở dốc kịch liệt.
Thẩm Thiều Đình vuốt ngực giúp ông cụ thuận khí, dù ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh để ông cụ an tâm thế nhưng ngón tay thì đã run lên.
Tịnh Kỳ đứng ở phía sau ôm lấy hắn.

Ở bên ngoài Thẩm Thiều Đình có hô mưa gọi gió thì ở trước mặt ông cụ Thẩm, hắn chỉ là một đứa trẻ, không thể kìm lòng nổi khi chứng kiến cảnh ông cụ đang chết dần chết mòn.
Nhìn Thẩm Thiều Đình thế này, Tịnh Kỳ lại bắt đầu dao động với việc có nên kết hôn.

Ngày thứ hai, những tin tức trên mạng vẫn tiếp tục nổi lên, Thẩm Thiều Đình và Tịnh Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, điều này khiến Hứa Du vô cùng hài lòng.
Tịnh Kỳ đã biết điều, cô ta cũng không khó dễ việc Tịnh Kỳ muốn tới thăm Giang Khải.

Nhưng hễ cứ thấy Tịnh Kỳ, cái miệng của cô ta lại ngứa ngáy.

“Tịnh tiểu thư.

Cô sắp trở thành Thẩm phu nhân rồi, nên tiết chế một chút đi.” Hứa Du khoanh tay đứng ở một bên châm chọc, dù từ đầu tới cuối Tịnh Kỳ chỉ đứng nhìn Giang Khải, không hề có bất cứ hành động ám muội nào.
Tịnh Kỳ phớt lờ thái độ của cô ta, chỉ hỏi: “Bác sĩ có nói gì thêm về tình hình của anh ấy không?”
“Không…” Hứa Du buồn bực.

“Chẳng có chút tiến triển nào cả.”
Lại sờ tay lên vùng bụng đã nhô cao.

“Không biết con trai của tôi có được nhìn mặt bố nó không nữa.”
Nghĩ tới con trai, đôi mắt xếch của Hứa Du trừng lên.

“Thế nên Tịnh Kỳ, cô đừng mong tôi sẽ cảm kích hành động của cô.”
“Tôi không cần.” Tịnh Kỳ lạnh nhạt nói.

“Chị cứ làm điều mà chị muốn đi!”
Tịnh Kỳ lại nhìn Giang Khải một lúc, đôi mắt của anh vẫn cứ nhắm nghiền, cả người vẫn cứ bất động, chẳng hề có một phản ứng nào.
Đôi môi đỏ mọng của Hứa Du nhếch lên, thầm nghĩ Tịnh Kỳ đúng là giả nhân giả nghĩa.
Tịnh Kỳ cũng chẳng buồn so đo với cô ta, im lặng rời đi.
Khi bước chân Tịnh Kỳ vừa đi qua cánh cửa, ngón tay đặt trên bụng của Giang Khải khẽ động đậy…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui