“Xin lỗi!” Tịnh Kỳ vội vàng kéo lại dây váy, nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến cô lùi lại về phía sau, cũng không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thiều Đình.
“Tịnh Kỳ” Thẩm Thiều Đình cầm lấy đôi vai đang run rẩy của Tịnh Kỳ, bắt cô nhìn thẳng vào hắn.
“Tại sao?”
Tịnh Kỳ ấp úng: “Tôi...tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý…”
Tâm lý? Thẩm Thiều Đình cười khẽ một tiếng.
Đều là người trưởng thành cả rồi, Tịnh Kỳ thủ thân như ngọc cho ai xem đây.
Hơi men trong người càng tăng thêm nỗi buồn bực của Thẩm Thiều Đình, hắn nhớ lại cái đêm mình thức trắng ở trước nhà Tịnh Kỳ, bất mãn: “Tại sao Giang Khải thì được mà tôi thì không được?”
Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, lửa giận bắt đầu nhóm lên trong đôi mắt mở to.
Thẩm Thiều Đình! Hắn coi cô là loại phụ nữ nào vậy?
“Im đi!” Tay Tịnh Kỳ đưa lên, một cái tát giáng xuống mặt Thẩm Thiều Đình.
Tịnh Kỳ dùng sức rất mạnh, khiến mặt Thẩm Thiều Đình lệch qua một bên, dấu năm ngón tay cũng hiện rõ giữa ánh đèn mờ ảo ở trong phòng.
Tịnh Kỳ cứ tưởng Thẩm Thiều Đình đã thay đổi nhưng hóa ra cô đã lầm, hắn trước sau vẫn chỉ là một kẻ ngang ngược và luôn tự cho mình là đúng.
Tịnh Kỳ xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra.
Cửa vừa mở, cô đụng phải một người đang đi tới, đánh rớt khay đồ đang cầm trên tay bà ta.
Lý Lạc nghe nói Thẩm Thiều Đình dẫn một người phụ nữ về nhà, trong lòng không khỏi cao hứng, muốn tới nhìn một chút người phụ nữ ấy là ai.
Bởi mấy năm qua, cuộc sống của cậu chủ ngôi nhà này chẳng khác gì một hòa thượng.
Điều này không chỉ khiến ông cụ Thẩm phiền lòng mà bà cũng sốt ruột thay.
“Xin lỗi.” Tịnh Kỳ vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh song lại bị bà ta ngăn lại.
“Cô cứ để tôi làm!”
Lý Lạc cúi xuống, lúc này khuôn mặt của cô gái mà bà tò mò cũng hiện rõ sau lớp tóc lòa xòa, môi trắng bệch, mắt đỏ hoe, có vẻ như là có xích mích với cậu chủ.
Tịnh Kỳ cúi đầu cảm ơn Lý Lạc một tiếng rồi xuống cầu thang, tâm trạng hỗn loạn khiến cô cũng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý tới dáng vẻ khác thường của Lý Lạc.
Bà đã sững ra khi thấy cô.
Cậu chủ lại tìm về một khuôn mặt y hệt Thư Tình, điều này có vẻ đáng sợ hơn là đáng vui mừng.
Trong khi đó, Thẩm Thiều Đình vẫn cứ ngồi thừ ra ở trong phòng, khi cái tát của Tịnh Kỳ không chỉ tát vào mặt mà còn khiến hắn tỉnh ra.
Biết mình sai, Thẩm Thiều Đình vội vã chạy theo Tịnh Kỳ, ôm lấy cô từ phía sau, không có cô bước qua cánh cổng này.
“Tịnh Kỳ.
Bỏ qua đi.
Tôi nhất thời ghen tuông, không suy nghĩ được gì khác.”
“Tôi không muốn nghe.” Tịnh Kỳ muốn tách khỏi hắn, nhưng chẳng hề có tác dụng, Thẩm Thiều Đình vẫn ngang ngược giữ cô lại.
Hành động này chẳng những không thể không xoa dịu Tịnh Kỳ mà còn khiến lửa giận của cô lan tràn.
Tịnh Kỳ giẫm vào chân hắn.
Hôm nay để không bị quá chênh lệch chiều cao với Thẩm Thiều Đình, Tịnh Kỳ đã đi đôi giày cao gót chín phân, không ngờ tác dụng của nó lại là thế này.
“Á...Tịnh Kỳ.” Cảm giác đau nhói dưới chân khiến Thẩm Thiều Đình phải buông cô ra.
Ôm lấy cái chân đau, đôi mắt hắn vẫn bàng hoàng không thể tin nổi.
Không phải bọn họ đã xác lập quan hệ yêu đương? Tại sao thái độ của Tịnh Kỳ đối với hắn vẫn không thay đổi!
Tịnh Kỳ mặc kệ Thẩm Thiều Đình đứng đó với những câu hỏi, đi ra khỏi cổng lớn biệt thự Nam Sơn.
…
Một đêm nay, chỉ có Thẩm Thiều Đình khó ngủ còn Tịnh Kỳ vẫn trôi qua một giấc khá yên bình.
Tuy nhiên sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại vào lúc sáu giờ sáng.
Tịnh Kỳ thò tay ra lấy điện thoại, khi thấy trên màn hình là số của Thẩm Thiều Đình thì không do dự mà ấn tắt.
Thẩm Thiều Đình đúng là quá tự tin, hắn nghĩ chỉ sau một đêm là cô đã hết giận hắn.
Ở trước căn hộ của Tịnh Kỳ, Thẩm Thiều Đình bất đắc dĩ mà nhìn màn hình điện thoại, do dự có nên nhấn nút gọi lại hay là không?
Lúc Thẩm Thiều Đình còn đang phân vân thì có người gọi tới, là quản gia ở Thẩm gia.
“Chuyện gì?”
“Cậu chủ…Cậu chủ…” Bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp, vì hốt hoảng mà chữ được chữ mất.
“Tới bệnh viện… ông cụ Thẩm đã...đã…”
Chờ đợi thêm một giây, Thẩm Thiều Đình cũng không có kiên nhẫn, hắn tắt điện thoại.
Khi Thẩm Thiều Đình tới bệnh viện thì ông cụ Thẩm đã được đẩy vào khoa đột quỵ, trước hành lang thì nháo nhào hết cả lên.
Quản gia lấy khăn lau nước mắt.
“Hôm qua ông cụ vẫn còn minh mẫn thế mà sáng hôm nay…” Quản gia nhớ lại cảnh mình bắt gặp ông cụ ở nhà tắm, đau lòng không cất nổi lời.
Thẩm Thiều Đình thở dài trong tiếng khóc lóc của những người đang ngồi trên hành lang, đau lòng thật cũng có mà giả tạo cũng có.
Hắn thừa biết trong số này có hơn phân nửa là mong ông cụ đi nhanh đi.
Ông cụ Thẩm là người đứng đầu Thẩm thị, mặc dù mấy năm gần đây đã lui về hậu trường và giao quyền quản lý cho Thẩm Thiều Đình song ông cụ vẫn còn nắm giữ gần ba mươi phần trăm cổ phần.
Không ai biết ông cụ đã lập di chúc hay chưa nhưng một số kẻ không an phận đã bắt đầu rục rịch.
“Tạm thời giữ kín chuyện này, không được để báo chí đánh hơi được.”
Sai khi dặn dò mọi người, Thẩm Thiều Đình đi ra một góc ở hành lang, hắn không muốn để người khác thấy việc hiện tại hắn cũng đang hoảng loạn.
Lúc này có điện thoại gọi tới, là Tịnh Kỳ, Thẩm Thiều Đình ném điếu thuốc đang hút đi.
Tịnh Kỳ, cô chủ động gọi cho hắn có phải là đã tha thứ cho hắn?
Song suy nghĩ mới manh nha này nhanh chóng bị dập chết khi hắn nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tịnh Kỳ, cô hỏi hắn: “Anh có ở nhà không? Hôm qua tôi để quên túi xách ở nhà anh.”
“Không…” Giọng nói của Thẩm Thiều Đình nặng nề như chính tâm trạng của hắn hiện tại.
“Em cứ tới đó đi, tôi sẽ nói trước với quản gia.”
Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Thiều Đình lại gọi điện thoại cho Lý Lạc, dặn dò bà tiếp đãi Tịnh Kỳ chu đáo và đừng làm phiền cô.
“Vâng, tôi biết rồi.” Lý Lạc đã nghe rõ lời của cậu chủ, bà muốn hỏi thêm gì đó nhưng Thẩm Thiều Đình đã tắt máy.
Tịnh Kỳ… Thư Tình… Lý Lạc lẩm bẩm trong đầu, mong là bà chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi.
Ba mươi phút sau, Tịnh Kỳ tới, Lý Lạc đón cô vào, cúi đầu chào cô.
“Tịnh tiểu thư.”
“Vâng.” Tịnh Kỳ cũng chào lại bà, lúc ngẩng đầu lên thì lại phát giác có gì đó hơi kỳ lạ.
Không chỉ Lý Lạc đang sững ra mà những người làm đang dọn dẹp ở trong biệt thự cũng đưa mắt nhìn về cô.
Tịnh Kỳ không biết cảnh tượng này đưa Lý Lạc về quá khứ hơn bốn năm trước, khi lần đầu tiên bà đón Thư Tình về đây.
Khuôn mặt có thể giống song cử chỉ, hành động thì không thể nào bắt chước được.
Lý Lạc hít sâu một hơi, chờ cảm giác sợ hãi qua đi mới tiếp tục nói với Tịnh Kỳ.
“Đã có lệnh của cậu chủ nên cô cứ tự nhiên.”
“Vâng…thế tôi lên lầu trước.” Tịnh Kỳ nghĩ là túi xách của cô nằm ở phòng của Thẩm Thiều Đình.
“Vâng...cứ tự nhiên...” Lý Lạc làm động tác mời.
Tịnh Kỳ để ý nét mặt của Lý Lạc có gì đó không đúng lắm, song cô vẫn phân vân không rõ là mình có quá đa nghi hay không.
Mang theo suy nghĩ kì quái trong đầu, Tịnh Kỳ đi lên tầng hai.
Đang là ban ngày, các rèm cửa đều được mở ra, ánh sáng chiếu vào từ các cửa sổ sát đất làm nổi bật lên nội thất tinh tế trong căn nhà.
Rất đẹp, rất hiện đại, cũng rất quen thuộc...
Tịnh Kỳ dựa người vào tay vịn cầu thang, đầu đau như búa bổ, ảo giác trước mắt cũng càng rõ rệt.
Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt trong suốt đi tới.
Mắt cô ta đỏ bừng, tay nắm chặt, vô cùng tức giận.
“Sao cô còn về đây?”
Rồi cô ta lại đẩy Tịnh Kỳ: “Đi đi! Cút đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!”
“Khô…” Tịnh Kỳ lắc đầu, cố giải thích với cô gái đó nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói nổi một lời, chỉ có thể mở to đôi mắt kinh hoàng nghe những lời vạch trần của cô ta.
“Đây là địa ngục, Thẩm Thiều Đình là một tên ác quỷ! Mau đi đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...