“Có cần tôi giúp gì không?” Thẩm Thiều Đình rất có trách nhiệm của một người tới ăn nhờ, chủ động ra hỏi Tịnh Kỳ.
“Anh biết làm không?” Tịnh Kỳ nhìn Thẩm Thiều Đình với ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi từng có mấy năm rèn luyện trong quân đội.
Những kỹ năng sinh tồn đều biết cả.”
“Vậy thì anh làm đi.”
Tịnh Kỳ đang bào cà rốt, thấy hắn đã nói thế thì chuyển qua cho hắn làm.
Thẩm Thiều Đình nhận lấy, rất tự tin với kỹ năng của mình.
Động tác của hắn tuy không thành thạo nhưng cũng xem như là biết làm, Tịnh Kỳ coi như cũng yên tâm.
Hiếm hoi lắm hai người muốn có cơ hội ở riêng với nhau, Thẩm Thiều Đình muốn bắt chuyện nhưng giữa bọn họ chẳng có chủ đề chung, đành phải bắt đầu từ công việc.
“Đoạn quảng cáo mới tung ra đạt hiệu ứng rất tốt.
Chủ đề ‘yêu xa và kết nối’ khiến nhiều người đồng cảm.
Doanh thu cũng tăng lên.”
Chả bù cho hắn ở gần ngay trước mắt song lại chẳng làm gì được.
Thẩm Thiều Đình buồn bực nghĩ ngợi.
Tịnh Kỳ vẫn không dừng động tác đảo đồ ăn, cô nói: “Đó là nhờ chất lượng sản phẩm tốt thôi.
Quảng cáo cũng chỉ là hình thức tiếp thị, lại được tung ra vào tháng tình nhân, sự chú ý cũng sẽ cao hơn.”
Tịnh Kỳ là người khiêm tốn, đối với mỗi lời khen cũng không dựa vào đó mà huênh hoang.
“Sản phẩm thành công là sự kết hợp của nhiều khâu, ý tưởng của tôi chỉ là một phần mà thôi.”
Khi nói chuyện, giọng Tịnh Kỳ đều đều, cô giống như đang bàn chuyện cấp trên hơn là đang tán gẫu, sự phối hợp tẻ nhạt này khiến hứng thú bắt chuyện của Thẩm Thiều Đình tụt xuống tận đáy.
Hắn thôi không mở lời, chuyển qua ngắm nhìn cô.
Từ góc nghiêng, hắn nhìn rõ sống mũi cao của cô, đôi môi nhỏ đang khép mở.
Phía sau, mái tóc dài được cô búi gọn lại, có vẻ là hơi qua loa nên một vài sợi tóc mai còn sót lại rũ xuống, chúng thấm ướt mồ hôi, dính chặt vào gò má trắng nõn.
Hắn biết Tịnh Kỳ rất đẹp, thế nhưng cách đây nhiều năm, ấn tượng của hắn chỉ dừng lại ở việc đó là thứ công cụ mà Lê Cảnh dùng để lung lạc hắn, chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt trân trọng.
Đến khi nó mất đi rồi mới biết được là vô cùng quý giá.
Chứng kiến cảnh đẹp, Thẩm Thiều Đình bỗng có loại xúc động muốn đưa tay vén những lọn tóc bướng bỉnh này ra sau vành tai.
Mãi ngắm đến ngẩn người, Thẩm Thiều Đình bị mũi dao cứa vào tay.
Tịnh Kỳ: “...”
Biết hắn sớm gây ra phiền toái thế này, đáng lẽ cô nên đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài mới phải.
Thẩm Thiều Đình muốn giải thích là vì hắn mải ngắm cô nên mới thế, nhưng tình huống này, càng giải thích càng mất mặt, đành đứng im chịu đựng vẻ ghét bỏ của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ đành phải tắt bếp, đi vào lấy hộp cứu thương ra.
“Sao lại cắt vào sâu thế này.” Tịnh Kỳ bắt đầu giúp hắn rửa vết thương, tuy động tác dịu dàng song lời nói lại chẳng khác gì xát muối vào nó.
“Giờ anh ngồi yên một chỗ cho tôi!” Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại chứ được gì đâu.
Vẻ mặt ghét bỏ của Tịnh Kỳ thể hiện rõ rành rành ý tứ này.
Thẩm Thiều Đình đem ngón tay đau đi vào, ngồi bầu bạn với Alice.
Alice thích nhất là việc có thính giả ngồi nghe cô bé đánh đàn, liền đem hết những bài hát mới học được đánh cho Thẩm Thiều Đình nghe.
Hắn không hiểu về nhạc cụ, song lúc nghe được những âm thanh vui tươi này, lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều.
…
Ăn tối xong, Thẩm Thiều Đình tranh công việc dọn dẹp, lại bị Tịnh Kỳ gạt đi.
“Giờ thì anh có thể về được rồi đó!”
Thẩm Thiều Đình bị chủ nhà đuổi một cách thẳng thừng, tiếc nuối đi về.
“Chú về ạ.” Alice đưa tay chào tạm biệt Thẩm Thiều Đình.
“Ừ.” Thẩm Thiều Đình xoa đầu con bé, lòng tự nhủ đúng là chỉ có con gái mới biết thương xót cho tâm hồn của hắn.
“Lần sau có thời gian chú lại đến nghe Alice đánh đàn.”
“Vâng ạ.” Alice lúc nào cũng vui vẻ với những thính giả của mình.
Cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ khiến Tịnh Kỳ đang dọn dẹp cũng phải dừng động tác.
Một lần là đủ rồi, còn có lần sau?
…
Sau chiến dịch quảng cáo thành công, Tịnh Kỳ được cất nhắc tăng lương.
Tuy nhiên, chuyện lương bổng là vấn đề nhạy cảm, Tịnh Kỳ không nói với ai, chỉ dám để niềm vui trong bụng rồi tận hưởng một mình.
Đang tính toán chi tiêu tháng sau, một đồng nghiệp vỗ vai Tịnh Kỳ.
“Tịnh Kỳ, đi ăn trưa đi.”
“Tới giờ nghỉ trưa rồi hả?” Tịnh Kỳ nhìn đồng hồ, cầm lấy túi xách.
“Tôi phải về nhà một chuyến đã.”
Nói rồi, Tịnh Kỳ tất bật đi ra cửa.
Lương cao đồng nghĩa với khối lượng công việc cùng nhiều hơn, trí nhớ cũng không tốt, Tịnh Kỳ nghĩ đến tập tài liệu đang còn nằm trên bàn làm việc, đưa tay gõ trán.
Trời nóng, Tịnh Kỳ về đến nhà thì cổ họng khô khốc.
“Dì Vân, rót cho tôi…”
Tịnh Kỳ đang nói thì ngừng, bởi thanh âm của dì Vân còn lớn hơn cả cô.
“Không đùa được đâu cậu, mối quan hệ của cô Tịnh và Thẩm Thiều Đình hiện tại rất tốt.
Hôm qua con thấy Thẩm Thiều Đình ở lại ăn cơm.’
Nội dung của câu nói làm Tịnh Kỳ ngỡ ngàng, tay cô để yên trên chốt cửa, cố không phát ra tiếng động.
Trong khi đó, dì Vân vẫn nghĩ là nhà chỉ có mình, vẫn đang thoải mái mà kể tiếp.
“Không chỉ cô Tịnh mà con bé Alice cũng sắp coi Thẩm Thiều Đình là bố nó rồi.”
Nhất cử nhất động của Tịnh Kỳ cùng con gái, đều được dì Vân kể cặn kẽ với người bên kia điện thoại.
Người mà bà gọi là ‘cậu Giang.’
Hai chữ “cậu Giang’ khiến Tịnh Kỳ choáng váng, suy nghĩ đầu tiên vẫn là hi vọng mình nghe nhầm.
Không thể nào là Giang Khải được.
Song những lời của dì Vân là sự thật rõ ràng nhất, có muốn nhầm cũng không được.
“Giờ cậu cũng đã có vợ rồi, cô Tịnh cũng có cuộc sống riêng.
Cậu Giang, chấm dứt chuyện này sớm chừng nào hay chừng đó.”
Nghe đến đây, Tịnh Kỳ không còn bình tĩnh nổi nữa, ‘cạch’ một tiếng, cửa bị cô đóng lại.
Âm thanh này khá lớn, dì Vân lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn, khi thấy người đứng trước cửa là Tịnh Kỳ, bà ta giật mình đánh rơi điện thoại.
“Cô Tịnh...cô về khi nào vậy?”
Tịnh Kỳ không trả lời, đi tới cầm điện thoại lên, máy chưa tắt, bên kia vẫn truyền tới giọng nói của Giang Khải.
“Dì Vân, dì Vân.
Có nghe tôi nói không?” Giang Khải có vẻ hơi do dự.
“Dì cứ… cứ tiếp tục đi?”
Tiếp tục? Đến nước này rồi mà Giang Khải vẫn dám nói hai chữ tiếp tục.
Đúng là không biết xấu hổ.
“Đồ biến thái! Anh có muốn tôi tới thẳng công an báo án không?”
Theo dõi cô, giám sát cuộc sống của cô, Tịnh Kỳ không ngờ một người bề ngoài tỏ ra đứng đắn, nghiêm túc như Giang Khải lại làm ra loại chuyện đang khinh này.
“Tịnh Kỳ…” Giang Khải bất ngờ, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích nhưng Tịnh Kỳ đã cúp máy, không cho anh có cơ hội bào chữa dù chỉ một câu.
Giang Khải nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, vô cùng hổ thẹn với Tịnh Kỳ và cả chính mình.
Thực ra, sau khi kết hôn, anh cũng đã có ý định bỏ việc làm xấu xa này rồi.
Nhưng vì vẫn còn quá yêu Tịnh Kỳ, không thể dừng lại được.
Anh đã kết hôn, có đủ thứ ràng buộc, việc gặp mặt cô cũng trở nên xa xỉ.
Chỉ muốn thông qua chuyện này để có thể biết được tình hình của cô.
Giang Khải lại gọi điện thoại cho Tịnh Kỳ, không liên lạc được, cô đã cho số điện thoại của anh vào danh sách đen.
Tịnh Kỳ đang ngồi đối diện với dì Vân, trước sự tra hỏi gắt gao của cô đã nói thật hết mọi chuyện.
Ban đầu, Giang Khải chỉ muốn dì Vân quan tâm hơn đến cuộc sống của Tịnh Kỳ, nhắc nhở cô sinh hoạt có điều độ, nhưng không biết từ ngày nào, mục đích đơn thuần ấy lại biến chất, muốn kiểm soát cả đời tư của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ lại không muốn nghe bất cứ lời giải thích hay biện minh gì cả, sau khi biết chuyện này bắt đầu ngay từ khi dì Vân về nhà cô làm việc, đã không chấp nhận nổi.
Cô bảo dì Vân nghỉ việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...