Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt


Một đêm nay, không chỉ có một mình Thẩm Thiều Đình gặm nhấm nỗi cô đơn.
Giang Khải cũng đang phải trải qua cảm giác tương tự ngay trong chính tình yêu của mình.


Đề nghị kết hôn của anh bị Tịnh Kỳ xem như một trò đùa.


“Giang Khải, em không muốn tranh cãi với anh.” Thái độ của Tịnh Kỳ đã có chút chán nản.
Cô lắc đầu, giọng nói cũng rời rạc.
“Chúng ta cho nhau chút thời gian đi.”

Cô cần phải xem lại mối quan hệ giữa mình với anh.
Tịnh Kỳ không muốn trở thành một con rối bị kẹp giữa Đàm Thanh và Giang Khải.


Thời gian? Giang Khải bật cười một cách đau đớn.
Không phải anh đã cho cô thời gian bốn năm rồi à.
Còn cần thêm nữa ư?

Nhưng nếu không thỏa hiệp với Tịnh Kỳ thì còn có thể làm gì được.


Giang Khải lạnh nhạt buông ra hai chữ “Tùy em…” rồi quay lưng đi.


Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, trong lòng Tịnh Kỳ cũng dấy lên một chút cảm giác tội lỗi, nhưng cô vẫn cứng rắn đứng tại chỗ, không đuổi theo anh.




Vài ngày sau.


Tịnh Kỳ bị đánh thức bởi tiếng ồn từ tầng dưới.


Chung cư này cách âm kém, chẳng có gì lạ khi mấy âm thanh khoan, hàn, đập từ tầng dưới đều lọt hết vào tai Tịnh Kỳ.


Cô thay đồ, vội vàng xuống lầu xem chuyện gì xảy ra.



Người đang bàn giao công việc với thợ sửa nhà là Hàn Đông, thấy Tịnh Kỳ, hắn tháo kính, bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của cô.


Vừa ‘chào’ cô một tiếng lại vừa cảm thán, thế giới đúng là điên rồ.
Chuyện giữa Thẩm Thiều Đình và người phụ nữ này có thể chuyển thể thành một bộ phim dài tập được.


“Bạn tôi là chủ nhân mới của ngôi nhà này, trước khi chuyển vào muốn sửa sang lại một số thứ.
Tôi sẽ cố gắng làm nhanh trong ngày hôm nay.
Không phiền cô chứ?”

Thanh âm Hàn Đông từ tốn, lời nói lại đầy sức thuyết phục, không hổ là một luật sư đánh đâu thắng đó, nỗi bực bội của Tịnh Kỳ cũng bị mấy lời này của anh ta xua đi.


“Không sao.” Cô khoát tay, dù trong lòng vẫn thấy kỳ lạ về sự thay đổi đột ngột này, dù kỳ lạ ở đâu, cô cũng không rõ.


Còn Hàn Đông ở phía sau cô thì thở phào một hơi, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ giúp Thẩm Thiều Đình tạo nghiệp nữa.


...


“Ai nói với cậu là tạo nghiệp?” Thẩm Thiều Đình nhướng mày, đem vali đẩy vào trong phòng.


Căn nhà này sau khi trải qua một ngày sửa soạn trông cũng khá tinh tươm, hắn tạm hài lòng.


“Tôi đang giúp chủ nhân cũ của nó có cuộc sống tốt hơn đấy chứ.”

Đề nghị đổi một căn hộ tồi tàn lấy một căn hộ cao cấp thuộc trung tâm thành phố.
Có người ngốc mới không chấp nhận món hời này.


“Ờ…” Hàn Đông nhún vai, không muốn tranh cãi vấn đề vô nghĩ này với Thẩm Thiều Đình.
Trước khi ra cửa, anh ta không quên nhắc nhở hắn.


“Cậu lại mắc nợ tôi thêm một lần nữa.”


Thẩm Thiều Đình lười phản ứng lại anh ta.


“À.” Hàn Đông vẫn chưa chịu đi, thò đầu qua cánh cửa.
“Chúc cậu sớm tu thành chính quả.”

Không cần! Thẩm Thiều Đình bực mình, nới lỏng cổ áo.


Còn chưa sửa soạn đồ vào căn nhà mới, hắn đã đi cầu thang bộ lên tầng mười, đứng ở một góc nhìn về căn hộ của Tịnh Kỳ, trong lòng thầm suy nghĩ nên tạo tình huống như thế nào để gặp cô.


Thẩm Thiều Đình không có kinh nghiệm yêu đương, vấn đề này bỗng chốc trở nên vô cùng khó nhằn với hắn.


Giữa lúc Thẩm Thiều Đình đang nhăn trán để phân tích vấn đề này, một giọng nói trong veo gọi hắn.


“Ơ, chú...”

Hai mắt Alice mở to nhìn Thẩm Thiều Đình, xác nhận người cô bé gặp ở đây đúng là chú tốt bụng của cô bé.


“Cháu…” Thẩm Thiều Đình thấy Alice, cả người hắn khựng lại, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của con bé.


Đây là con gái của hắn, dù không cần một kết quả khẳng định nào từ y học hắn vẫn tự tin nói con bé là con gái hắn.
Con gái giống cha, cái trán của con bé, đến cặp lông mày, đến cặp mắt, tất cả đều giống hệt hắn.


Tay Thẩm Thiều Đình run run, hắn muốn đưa tay chạm vào con bé song lại sợ nó hoảng, chỉ có thể để cánh tay chưng hửng giữa không trung.


Thẩm Thiều Đình nhìn cặp sách đeo trên lưng Alice, hỏi nó: “Hôm nay chủ nhật, cháu cũng đi học à?”

“Vâng.
Sáng hôm nay có lớp học đàn ạ.”


“Alice giỏi.” Thẩm Thiều Đình cuối cùng cũng không ngăn được, đưa tay xoa đầu con bé, hình ảnh này vừa vặn bị Tịnh Kỳ bắt gặp.


“Anh làm cái gì thế?”

Tịnh Kỳ đem Alice ra phía sau lưng, mắng người đàn ông mà cô nghĩ là người xấu muốn bắt con bé.


Không thể trách việc cô nhạy cảm, từ sau hai lần Alice đi lạc, trong lòng Tịnh Kỳ luôn tồn tại những mối bất an.


Đến khi thấy người trước mặt là Thẩm Thiều Đình, mới bình tĩnh lại một chút, song cũng không vì thế mà cho hắn sắc mặt tốt được.


“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi vừa mới chuyển vào lầu dưới.”

“Anh...chuyển vào ở lầu dưới…”

“Thẩm Thiều Đình, anh bị ấm đầu à?” Đây là khả năng duy nhất mà Tịnh Kỳ có thể nghĩ tới.
Chứ Thẩm Thiều Đình đường đường là chủ tịch của Thẩm thị, nhà cao cửa rộng anh ta không ở, lại chạy tới cái khu nhà cũ kỹ này.


Thẩm Thiều Đình nghe câu hỏi ngây ngô này của Tịnh Kỳ, hắn bực mình: “Em ngốc thật hay là giả ngốc thê.”

“Đến mức này rồi mà không nhận ra là tôi đang theo đuổi em à!”

Thẩm Thiều Đình khí thế nói toạc ra hết xong thì mới biết mình lỡ lời, im bặt.
Còn Tịnh Kỳ thì quá sức bất ngờ với thổ lộ này, chỉ biết câm nín.


Mãi một lúc sau Tịnh Kỳ mới tiêu hóa được câu nói này, và phản ứng đầu tiên là: “Anh điên rồi… Tôi đã có bạn trai!”

Nói rồi Tịnh Kỳ kéo tay Alice vào nhà, không muốn mất thêm thời gian với Thẩm Thiều Đình nữa.


Song Thẩm Thiều Đình vẫn không bỏ cuộc, hắn đuổi theo cô.
“Ai thèm quan tâm.”

Đâm lao thì phải theo lao, hắn cũng chả cần mặt mũi gì nữa.


Tịnh Kỳ cạn lời vì sự ngang ngược của hắn, cô kéo cảnh cửa lại, đuổi hắn như đuổi tà: “Anh nên vào nhà thương điên đi, đừng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của chúng tôi!”

Cánh cửa đóng sập trả lại không gian yên tĩnh cho Tịnh Kỳ, lúc này cô mới có thời gian để ý với Alice.



“Alice…” Tịnh Kỳ ngồi xuống, nhắc nhở con bé.
“Lần sau đừng quá thân thiết với người lạ như thế.”

“Nhưng chú ấy không phải là người lạ.
Chú ấy...” Alice ôm cặp sách, giọng rụt rè, bởi cô bé chưa bao giờ thấy mẹ mình giận đến vậy, lo lắng không biết có nên nói chuyện này ra.
“Chú ấy là chú tốt bụng đã giúp con.”

“Là hắn...”

Thông tin bất ngờ này khiến Tịnh Kỳ không biết tiếp nhận thế nào, nhất thời bối rối.


“Mẹ, chúng ta vẫn chưa nói lời cảm ơn với chú ấy?”Alice lại tiếp tục thắc mắc, có những chuyện quá tầm não bộ của cô bé, quyết định không nghĩ nữa.
“Cô giáo con dạy phải biết nói lời cảm ơn với người đã giúp mình.”

Chuyện này…

Tịnh Kỳ không biết phải xử lý tình huống này thế nào, dở khóc dở cười.


Nhưng thôi chuyện nào ra chuyện đó.


“Để tối mẹ xuống gặp chú ấy.”

Đã hứa thì phải làm, sau khi dỗ Alice đi ngủ, Tịnh Kỳ xuống tầng dưới gặp Thẩm Thiều Đình.


Thang máy bị hư.
Tịnh Kỳ di chuyển bằng cầu thang bộ, trời về khuya, không gian khá yên tĩnh.


Trong lòng là ngổn ngang suy nghĩ về việc nên đối xử với kẻ điên Thẩm Thiều Đình thế nào, bước chân Tịnh Kỳ chậm chạp, cô không muốn gặp hắn.


Bỗng một bóng đen xuất hiện từ phía sau, nhân lúc Tịnh Kỳ không để ý, chụp thuốc mê…

Tịnh Kỳ giãy giụa.
Vài giây sau, cô ngất đi.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui