"Vậy lúc ấy sếp Du nhớ chia hoa hồng cho tôi nhé!" Vương Nhụy cười nói, đi thẳng vào vấn đề chính, "Trước đây, có tin sếp Du đang thừa kế gia sản chục triệu, là thật sao?"
Du An Đồng gật đầu: "Đúng vậy, tài sản của ba tôi để lại. Trước vị thành niên sẽ do bác cả thay tôi quản lý, hiện tại đã đủ tuổi nên vật trả về nguyên chủ thôi."
Vương Nhụy tiếp tục hỏi: "Thanh niên trẻ tuổi, nhất là các bạn sinh viên chưa bước chân vào xã hội, nếu có một ngày ôm được số tiền lớn như thế chắc chắn sẽ rất phấn khích. Rất ít bạn có ý định đầu tư khởi nghiệp ngay, phần lớn sẽ ưu tiên vui chơi tận hưởng trước."
"Lý do gì hay thời cơ chín muồi đã đến nên ngài mới bỏ qua cuộc sống thanh xuân vườn trường nhàn nhã mà chọn xây dựng Tiên Nhân Yến?"
"Thật ra cũng không phải thời cơ gì." Du An Đồng trả lời, "Nói sao nhỉ, khởi nghiệp sớm có liên quan một chút tới quan niệm sống của tôi. Với tôi, cuộc đời vốn ngắn ngủi và vô thường, không một ai có thể biết được nay mai sẽ xảy ra chuyện gì vậy nên nếu muốn làm gì đó thì phải làm ngay, đừng nên dong dài. Bởi đôi khi trì hoãn một phút lại thành tiếc nuối cả đời."
"Tuy nhiên cũng không phải cứ mù quáng mà đâm đầu." Du An Đồng nói thêm, "Sau khi nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng, hãy dành ra đôi phút để suy nghĩ lại lần nữa, nếu bạn vẫn muốn thực hiện vậy thì cứ làm thôi. Chẳng phải người ta luôn bảo tuổi trẻ vốn bốc đồng sao, nhân lúc chúng ta còn trẻ, cố gắng làm những gì mình thích ở độ tuổi đẹp nhất này đi."
Vương Nhụy càng nghe càng thấy hợp lý, thầm bày tỏ sự tán thành trong lòng. Dù tạp chí bọn họ chỉ tập trung chủ yếu về mảng ẩm thực nhưng không đồng nghĩa sẽ xem nhẹ những văn hóa, tư tưởng cũng như tình cảm gửi gắm phía sau của mỗi người đầu bếp, mỗi món ăn đó.
Vương Nhụy không ngờ tuy Du An Đồng chưa tốt nghiệp nhưng đã có suy nghĩ chín chắn và cái nhìn về cuộc sống đáng ngưỡng mộ như vậy, quả là bất ngờ nhỏ đầy thú vị trong cuộc phỏng vấn hôm nay.
"Sếp Du cảm thấy khả năng bếp núc của mình là nhờ tài năng hay do chăm chỉ luyện tập nhỉ?"
Du An Đồng ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, ngẫm nghĩ đáp: "Chắc là nhờ tài năng, ha ha."
...
Vương Nhụy hỏi thêm vài câu, nhờ nhiếp ảnh gia chụp vài bức về đời sống của Du An Đồng rồi lập tức di chuyển tới Tiên Nhân Yến.
Tiên Nhân Yến mới là chủ đề quan trọng lần này. Sau khi nhân viên giúp họ bày những đĩa thức ăn lên bàn, thợ chụp sẽ cẩn thận kiểm tra ánh sáng lại lần nữa rồi chụp từng tấm, từ toàn cảnh không gian trong nhà hàng đến cách trang trí từng khu vực và những món ăn được bày biện đẹp mắt.
Đợi khi kết thúc, thức ăn cũng đã nguội. Du An Đồng nhanh chóng nhờ phục vụ mang món mới, mời bọn họ ở lại dùng bữa trưa.
——
Món ngon mỗi ngày V: Tạp chí số mới nhất nóng hổi chính thức lên kệ, vừa có món ngon, vừa có người đẹp, cùng ngẫm nghĩ những góc nhìn của cuộc sống, nhanh chân đặt mua 【 link 】
Thịt heo xào chua ngọt: Cái bìa thích mê, mua!
Dứa Dứa: Ảnh bìa anh đẹp trai xứng đáng để tôi xì tiền.
Miếng canh cá cay: Ủa thiệt là tạp chí ẩm thực không? Nhìn bìa lần này lạ lạ ta ơi.
Vợ của Giang Du Bạch: Ồ, Tiên Nhân Yến nè, đồ ăn ở đó ngon lắm, ngon nổ lưỡi luôn!
Tiểu Thao Thiết: Bạn bè của chế dạo này hay ăn ở đây lắm mà chế ngại đông nên cũng chưa đi. Giờ lên cả tạp chí ẩm thực có tiếng từ trước giờ, chắc mai phải đi xếp hàng thôi!
Thịt heo nấu hai lần: Mới đặt hôm trước nay đã có, nhanh vãi. Tui vì sắc đẹp của anh trai thần tiên nên mới ghé Tiên Nhân Yến, tuy không có duyên gặp ảnh nhưng đồ ăn ở đó thiệt sự siêu ngon!
Lạp xưởng khô: Sốt thịt nấm của ảnh ngon bá cháy, chỉ cần một cái bánh bao là tui có thể quất hết nửa hộp.
...
Thời đại Internet lên ngôi, báo mực mất đi vị thế, khu bình luận ở bài đăng thông báo phát hành tạp chí " Món ngon mỗi ngày" vẫn vắng vẻ như thường, nhưng số lượng chốt mua tạp chí lần này lại khá tốt dù cho đa số đều vì nhan sắc của Du An Đồng.
Giang Dung Dung vừa nhận được đơn hàng chuyển phát nhanh đã hấp tấp mở ra. Là một người mê mẩn cái đẹp, cô có vô tình nhìn thấy bìa của một tạp chí ẩm thực khi đang lướt weibo.
Trên bìa là một chàng trai mặc quần áo sáng màu đang chậm rãi rót hồng trà, bởi vì cúi đầu nên đôi mắt cũng khẽ cụp xuống, hàng lông mi dài đen nhánh như vô tình hạ xuống lớp bóng tối mờ ảo, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt khẽ nhếch lên, phảng phất sự cao quý bẩm sinh.
Không phải loại cảm giác khiến người ta kính sợ, xa cách mà là điềm đạm xen lẫn nhàn nhã, cốt cách giản dị.
Rõ ràng là ảnh tĩnh nhưng Giang Dung Dung vẫn có thể hình dung được sự trầm lắng nhẹ nhàng của đối phương, mỗi cái giơ tay nhấc chân mang theo khí chất không thể diễn tả thành lời khiến cô nàng chẳng kìm được mà chốt đơn, muốn được thấy anh ở chất lượng tốt nhất.
Cô lật tạp chí xem, hiển nhiên ban đầu mua về là vì khí chất của anh trai nhỏ nhưng nhìn từng món ăn tinh xảo trên trang giấy, cô không khỏi bị thu hút, không nỡ lật sang trang kế tiếp.
Dưới ống kính, món ăn như được phủ lên lớp ánh sáng lộng lẫy, có thể thấy nhiếp ảnh gia đã khéo léo mượn ánh sáng ở mức thích hợp, thậm chí người xem còn thấy được cả những sợi khói mỏng lượn lờ tỏa ra từ món ăn.
Giang Dung Dung nuốt ngụm nước miếng, cô nghĩ chắc mình bị ảo giác rồi, chứ không sao lại cứ ngửi thấy mùi đồ ăn.
"Giang Dung Dung! Con nhóc này, mẹ gọi xuống ăn cơm nãy giờ không nghe hả!" Cha của cô thô lỗ mở cửa phòng, bực bội lên tiếng "Đang xem thứ vớ vẩn gì mà không xuống ăn cơm!"
Giang Dung Dung đóng tạp chí lại: "Không có gì ạ." Hóa ra không phải ảo giác của cô, là mùi đồ ăn của nhà mình.
Đúng là xa thơm gần thối [1] mà, gọi video lúc kỳ nghỉ đông thì nhớ cô yêu cô, vậy mà vừa về nhà chưa được mấy ngày đã bị ghét bỏ, còn bị mắng nữa chứ.
Khi Giang Dung Dung đóng tạp chí, ba Giang cũng vô tình thấy mặt bìa, tức giận lên tiếng: "Lại mua mấy tạp chí linh tinh."
Ba Giang đi đến, không hề có ý định buông tha cô nàng: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thay vì coi mấy cái tạp chí in hình nam minh tinh thì đọc sách làm giàu kiến thức đi. Con nhìn xem, cũng lớn rồi, thế tốt nghiệp xong tính làm gì đã nghĩ tới chưa? Có kế hoạch, có định hướng chưa? Coi bộ ba cho con tiền tiêu vặt hơi nhiều đúng không, tháng sau cắt còn một nửa!"
Là lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, ba Giang rất hay thích nói lý lẽ..
"Ba, này không phải tạp chí người nổi tiếng!" Nghe bị cắt phí, miệng Giang Dung Dung như nở hoa nhanh chóng biện hộ: "Đây là tạp chí ẩm thực viết về nhà hàng tên Tiên Nhân Yến, còn người ở trang bìa là chủ nhà hàng đồng thời cũng là một sinh viên trẻ."
Cô nàng càng nói, miệng lưỡi càng trơn tru: "Con chỉ nghĩ á, đều mới qua hai mươi như nhau, tại sao con với người ta lại chênh lệch nhiều thế nhỉ? Người ta hai mươi đã mở mấy chi nhánh, gia cảnh tốt đẹp, có lý tưởng, có hoài bão, suy nghĩ cũng rất sâu sắc."
"Trong khi con thì chưa làm được gì cả! Cuốn tạp chí này khiến con không thể không kiểm điểm lại bản thân!" Giang Dung Dung cầm tạp chí lên, chỉ vào trang bìa nói: "Con phải nói gương anh ấy! Từ nay, quyết tâm thay đổi bản thân, à không từ bây giờ luôn."
"Miệng lưỡi của con ngày càng lợi hại nhỉ!" Ba Giang cướp đi tạp chí trong tay cô, con gái mình nuôi nấng hai mươi năm nay, tính tình con bé ra sao chẳng lẽ ông còn không rành. Làm sao có thể vì một cuốn tạp chí mà thay đổi?
Ba Giang lật vài trang không khỏi cảm thán, tạp chí ẩm thực này đúng là nhìn đẹp thật. Nháy mắt, một ý tưởng khẽ lóe trong đầu ông.
Gần đây, chính quyền vừa muốn phát triển GDP, vừa muốn bảo vệ môi trường, nói thẳng ra là non xanh nước biếc, núi vàng núi bạc, cái nào cũng muốn nhưng nói miệng thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy khó, khiến ông buồn phiền vô cùng.
Nhìn quyển tạp chí, ông bỗng nảy ra ý tưởng, thành phố A có rất nhiều xí nghiệp trong lĩnh vực ăn uống nhưng thật sự nổi tiếng, hay sở hữu thương hiệu quốc gia lại chẳng có ai, đây còn không phải là một hướng phát triển tốt ư!
Giờ đây, chuyển phát nhanh và Internet đều phát triển, dạo một vòng quanh siêu thị không khó để bắt gặp thực phẩm đông lạnh hay hút chân không, có thể thấy các doanh nghiệp địa phương cũng dần có địa vị trong nước.
Nếu có thể phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp thực phẩm địa phương, kinh tế nhất định cũng sẽ phát triển.
Vừa phát triển kinh tế, vừa không ô nhiễm môi trường.
Nghĩ đến đây, bố Giang như được tiếp thêm động lực, ham muốn làm việc trỗi dậy mãnh liệt.
"Hai người sao thế?" Mẹ Giang chờ một hồi lâu không thấy ai xuống nhà ăn cơm, chỉ có thể hô lớn, "Ông Giang, tôi kêu ông gọi con gái xuống ăn cơm, rồi sao ông biến mất luôn thế?"
Dùng bánh bao ném chó, một đi không trở lại hay gì.
"Tới đây, tới đây!" Ba Giang cười hớn hở, cầm quyển tạp chí gõ nhẹ lên đầu con cái mình, "Lần này coi như con có công."
Gương mặt Giang Dung Dung lộ rõ sự ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao ba cô bỗng nhiên vui vẻ thế, còn đang chuẩn bị tinh thần ăn mắng, cái tự nhiên được khen?
Giang Dung Dung nghi ngờ nhìn tạp chí được ba đặt trên bàn, hồi nãy ông ấy lật xem thử thì mới thay đổi thái độ, rốt cuộc anh trai xinh đẹp này có ma lực gì vậy?
——
Vài ngày sau, tổng biên tập của "Món ăn mỗi ngày" liên hệ Du An Đồng, hỏi cậu có muốn tham gia chương trình ẩm thực hay không, bởi cô nàng có một người bạn đang chuẩn bị quay show thực tế về đề tài này, hiện vẫn chưa chọn xong dàn khách mời.
Du An Đồng chợt nhớ tới chuyện mà Hàn Nhạc Nhạc từng nói với mình trước đây, sao tự dưng cả hai người đều hỏi cậu có muốn tham gia chương trình ẩm thực không nhỉ?
Mang thai đến tháng thứ ba, cũng không cần quá cẩn thẩn như trước, triệu chứng nôn nghén cũng giảm bớt, với lại trước mắt bụng cũng không lộ rõ, nếu chương trình không có hoạt động mạnh chắc cậu vẫn tham gia được.
Tiên Nhân Yến nếu muốn được biết rộng rãi hơn thì truyền miệng thôi là chưa đủ, xuất hiện trên chương trình là một lựa chọn khá tốt, hiện tại marketing trên mạng mới là con đường phổ biến.
Du An Đồng trả lời: "Tôi muốn xem kịch bản chương trình trước rồi mới quyết định sau."
Du An Đồng chăm chú nghiên cứu thông tin mà Vương Nhụy gửi đến, nhìn tên của người đứng đầu công ty cậu bỗng thấy khá quen mắt, cẩn thận nghĩ một hồi mới nhận ra đây còn không phải là công ty của nhà Hàn Nhạc Nhạc sao!
Quanh đi quẩn lại hóa ra là cùng một chương trình.
Ngay lúc này, Hàn Nhạc Nhạc cũng gọi đến: "Đồng Đồng, còn nhớ show thực tế về ẩm thực mà lần trước tao nói không?"
Du An Đồng cười đáp: "Trùng hợp thật, tao cũng có một người bạn ngỏ ý muốn tao tham gia chương trình này. Nếu đã là của công ty nhà mày, thân là ông chủ nhỏ liệu có thể cho tao biết thêm thông tin không?"
"Tham gia cái này, đáng." Hàn Nhạc Nhạc giải thích, "Tao cũng không rõ vì sao chương trình bỗng nhiên được bên trên ưu ái lắm. Nói gì mà nên có nhiều chương trình vừa quảng bá ẩm thực nước nhà vừa thể hiện được tinh thần nhân văn như thế này hơn. Dạo này trên truyền hình toàn mấy cái giải trí, minh tinh tạp nham, quá ngột ngạt nên họ muốn giảm bớt để thay đổi không khí."
"Mày yên tâm." Hàn Nhạc Nhạc khẳng định, "Có triều đình chống lưng, đảm bảo chương trình sẽ được phát sóng!"
Du An Đồng nghe thế cũng hơi lung lay, tiếp tục hỏi: "Thế trong suốt quá trình quay, có phải tham gia hoạt động mạnh nào không? Nếu không tốn quá nhiều sức, tao cũng muốn tham gia."
Hàn Nhạc Nhạc: "Này tao cũng không rõ lắm, mày chờ tí để tao đi hỏi thử xem."
Người viết kế hoạch chương trình có lẽ đang ở cùng Hàn Nhạc Nhạc, Du An Đồng có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ qua điện thoại.
Một lúc sau, Hàn Nhạc Nhạc nói: "Chương trình này là dạng show ghi hình chứ không phải phát trực tiếp, mỗi lần quay mất khoảng nửa ngày, và có thể nghỉ giữa chừng. Quay xong phần mày, mày có thể đi về hơn nữa có đội ngũ biên tập, nên không cần hoạt động mạnh gì đâu."
"Hơn nữa cũng không phải kiểu chỉ có solo, bên tham gia thường sẽ là một đội nhỏ khoảng hai đến ba đấu bếp, bao gồm cả bếp chính, bếp phó. Tuy nhiên, nếu mày tự tin mày vẫn có quyền đăng ký tham gia một mình."
"Show tên Trù Thần đến rồi! và có áp dụng phương thức đào thải, kiểu giống với mấy show sống còn tìm kiếm tài năng ấy. Mỗi tập, các giám khảo sẽ nếm thử món ăn và cho điểm tại chỗ, cộng với điểm khán giả tại trường quay. Điểm càng cao thì thứ hạng càng tăng..."
Du An Đồng nghiêm túc lắng nghe lời Hàn Nhạc Nhạc nói, càng nghe càng thấy khá hấp dẫn bèn đáp: "Vậy có gì tao đi thương lượng với chồng trước, sau đó sẽ cho mày biết đáp án."
"Má!" Hàn Nhạc Nhạc nói, "Đồng Đồng à, mày gọi chồng cũng thuận miệng quá nhỉ, tự nhiên nhét tao một tô cơm chó ngon ghê ha."
Haiz, người kết hôn ít nhiều cũng có chút khác biệt, vẫn là nên nói trước một tiếng cho đối phương.
Note:
[1] xa thơm gần thối (gốc: 远香近臭): là thành ngữ miêu tả về tính chất các mối quan hệ trong xã hội. Ông bà ta cho rằng, khi ở xa thì người ta có tình cảm tốt đẹp hơn là ở gần
01.01.24
━━ ❝ Lời của Mều: hì hì, nói chung chúc mừng năm mới! tui tiếp tục lặn để cày cho tư bản đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...