Cuối tháng 9 trên cánh đồng ngô xanh ngát xanh, một cậu bé bận quần ngố áo phông trắng in hình chú mèo Oggy xanh dương chạy băng băng qua một hàng ngô, cậu chạy rất nhanh, dưới chân hệt như được bôi một lớp dầu, xuyên qua hết hàng ngô này rồi đến hàng ngô khác, dường như có thứ gì đó đang truy đuổi gắt gao phía sau cậu, một mối nguy hiểm đang rình rập luôn chờ vồ bắt lấy cậu từ đằng sau.
Cậu bé quần ngố chạy đến nỗi hai chân mềm nhũn, hơi thở dồn dập, lồng ngực nặng nề như có thứ gì đó đè lên, đuối sức, cậu từ bỏ công cuộc chạy trốn, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm chảy xuống hai bên thái dương.
Cậu chống tay nhỏ trên đầu gối, vừa thở dốc vừa không quên ngoái đầu lại dè chừng nhìn lại phía sau.
Hàng ngô xanh yên ắng lạ thường, chẳng có quái thú hay thứ gì đó có mối nguy hiểm tương tự thình lình xuất hiện.
May quá, chắc có lẽ thứ đó chẳng đuổi kịp cậu rồi, hoặc nó đã chán đuổi theo cậu rồi.
Cậu bé mỉm cười tự an ủi với bản thân, sau khi buông lỏng cảnh giác cao độ, cậu chả thèm kiêng dè nữa, định bụng tìm chỗ nào đó tạm nghỉ chân.
Tuy nhiên, cậu bé đã mắc sai lầm trầm trọng khi lơ là cảnh giác quá sớm.
Soạt____
Đột ngột một bàn tay đen đúa vươn ra từ hàng cây bên cạnh túm chặt lấy cậu, nó đè cậu ngã xuống trên nền bùn đất nhẽo nhoẹt, nước bùn văng tung toé lên khắp người cậu và cả nó.
"Hehe, Nhiên đáng yêu ơi, tớ bắt được cậu rồi nhé~"
Cái đệt.
Hạ Nhiên toàn thân bất động, kinh hãi tột độ nhìn quái thú xấu xí đen đúa trước mắt, đôi mắt đỏ sẫm của nó chăm chú nhìn anh đầy dục vọng chiếm hữu, nó khao khát có được tất cả của anh, từ linh hồn đến thân thể anh.
Mặc dù có hơi cảm giác rợn người khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng kỳ lạ là anh lại cảm thấy có chút quen thuộc từ nó, cứ như anh đã từng nhìn thấy qua nó ở hiện thực vậy.
"Nè nè, tớ ăn cậu có được không?" - Quái thú nhỏ liếm môi đỏ chót, cúi đầu tham lam hít ngửi ở hõm cổ anh.
Chà chà, thơm quá, thật muốn một phát ăn hết Nhiên vào bụng.
"Hehe, tớ nên ăn cậu phần nào trước đây nhỉ? Đầu hay chân? Hay là một hơi ăn cậu luôn chịu không?"
Quái thú nhỏ thích thú ngắm nhìn cậu bé đáng yêu nằm ở dưới thân nó, móng vuốt nhỏ duỗi ra thưởng thức từng tấc da thịt vừa trắng trẻo vừa mềm mại trên người Hạ Nhiên.
Ah... Mượt mà quá, sờ thích quá đi!
Quái thú nhỏ hưng phấn quẫy đuôi, đôi mắt nó càng sậm màu hơn so với ban đầu.
Nó nhe răng nanh cười khúc khích, bất ngờ kề mặt đến gần Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên trợn mắt, há miệng muốn hét lên một tiếng kêu thảm thiết để cầu cứu ai đó vô tình đi ngang qua nhưng đáng tiếc thanh âm của anh đã bị con quái thú xấu xí này giở trò phong bế hoàn toàn.
Cuối cùng anh đành bất lực nhận mệnh, ngoan ngoãn cosplay làm một con cá nằm trên thớt, vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc nhìn nó há rộng miệng đỏ như chậu máu tới gần, một phát ngoạm luôn luôn anh vào bụng nuốt chửng cái một.
Ực________
Ầu ơ ví dầu.
Cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi.
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Dưới bầu trời xanh trong trẻo cùng rạng mây trôi, có một con quái thú nhỏ tựa lưng vào thân cây ngô đồng già cõi, trong mắt nó tràn ngập tình cảm trìu mến, trên môi hiện hữu nụ cười ngọt ngào, dịu dàng vuốt ve cái bụng lớn hệt như đang mang thai 7 tháng, cất tiếng hát ru con thơ dịu êm.
Dịu êm cái con mẹ mày í!!!!!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Hạ Nhiên bật đầu ngồi dậy, mồ hôi đổ ướt đẫm tấm lưng trần xinh đẹp rải rác đầy dấu răng gặm cắn tàn bạo, sau khi nhận ra những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thì anh mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Theo thói quen anh đưa tay sờ soạng trên mặt bàn cạnh giường ngủ, định bụng rít một điếu thuốc để giải toả tâm trạng khó ở, nhưng mà sờ soạng hơn nửa ngày cũng chẳng bắt được điếu thuốc nào cả.
Đờ mờ mấy cái hộp thuốc lá xịn anh tậu từ nước ngoài về đâu hết rồi?
Hạ Nhiên bực mình, liếc mắt sang muốn tìm đồ thì mới giật mình.
Cái phòng ngủ bé tẹo như cái lỗ mũi chuột này là của đứa nào vậy?
Anh tự vỗ đầu, haiz, lại quên mợ nó là mình bị tóm đi làm nhiệm vụ c*c chó gì đấy, chửi thề thêm mấy câu, lúc này anh mới chú ý tới cái quần đùi in mặt chó ngáo duy nhất được mặc trên người.
Hạ Nhiên trầm mặc vài giây: "..."
Mẹ mày cái thằng bốn mắt, mày cố tình muốn sỉ nhục bố mày đúng không?
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Mang theo tâm trạng như dẫm phải cục c*t chó khi ra cửa, Hạ Nhiên mặt lạnh tanh quét mắt quanh một vòng phòng đánh giá.
Phòng ngủ rất hẹp, trong phòng kê một cái giường gỗ nhỏ không phù hợp với kích thích người trưởng thành, một cái bàn xếp đựng đầy đống sách vở và cuối cùng là một cái tủ nhựa cạnh giường này.
Thật đúng là đơn giản đến đáng thương.
Nhìn đôi chân trần vượt ra ngồi thành giường, Hạ Nhiên lại lâm vào trạng thái trầm mặc, không tiếng động thu chân bước xuống giường, ngay khi anh vừa đặt chân chạm đất thì một vật thể không xác định từ khoảng không trên đầu rớt xuống, chính xác đáp thẳng lên đầu anh.
[Huhu kí chủ đại nhân, cuối cùng em cũng tìm được ngài rồi]
Hạ Nhiên nhíu mày, xách gáy con gấu trúc mất tích từ đời nào giờ mới chịu ló mặt xuống, sắc mặt anh không tốt lắm, ghé mặt lại gần.
"Đêm qua xảy ra chuyện gì?"
Dưới ánh mắt như muốn lột da nó xuống bất kì lúc nào, gấu trúc nhỏ run rẩy bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đêm qua.
Rõ ràng đêm đó nó luôn nằm trên đầu Hạ Nhiên làm ổ, bất đắc dĩ nghe anh chửi rủa đủ thứ trên đời, nói chung anh chướng mắt cái gì trên đường thì cũng chửi hết, chửi đến nổi hai tai nhỏ của nó cũng sắp đầy c** ráy luôn.
Nhưng mà không hiểu sao khi giáp mặt nhân vật phản diện, có một lực lượng thần bí đánh nó văng khỏi Hạ Nhiên.
Đến lúc nó phản ứng lại thì Hạ Nhiên đã biến mất không dấu vết, định vị vị trí cũng không được luôn.
Nó kể đến đây thì ngừng lại, sợ hãi không dám nói luôn cảm nghĩ khi đó.
Cứ như là có một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả quản lý ngăn cản nó phá hỏng chuyện tốt vậy.
Hạ Nhiên nghe xong thì cúi đầu im lặng, dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó.
Gấu trúc nhỏ động cũng không dám động, nuốt nước miếng, to gan thử thăm dò suy nghĩ trong đầu anh, cẩn thận vểnh tai lên nghe cho thật kĩ.
Kết quả, trong đầu anh nghĩ thế này đây.
Đói quá nên ăn gì đây nhỉ?
Gấu trúc: [...]
...
Hạ Nhiên bụng đói làm liều, đánh bậy đánh bạ đi khắp nơi trong nhà Nại Lạc tìm kiếm cái gì có thể ăn lót dạ trước, may mắn tìm được hộp cơm được ai đó để sẵn trên bàn.
Ngửi mùi thịt nướng thơm phức lan toả từ hộp cơm, Hạ Nhiên gấp đến nỗi giật mạnh luôn nắp hộp.
Hoá ra bên trong hộp cơm đựng bún thịt nướng, đầy ắp thịt phủ bên trên bún và rau giá, ngoài ra chắc là tạo điểm riêng của quán, hộp bún còn có thêm một ít đậu phông bên trên cùng thịt nướng.
Hạ Nhiên nhìn mà bụng sôi sùng sục thêm, vội cầm đũa lên ăn lấy ăn để mấy đũa liền.
Nhưng càng ăn thì anh càng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Dư quang quét đến túi nước mắm trong túi nilong màu hồng hồng nằm lẻ loi trên bàn, nháy mắt Hạ Nhiên mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra là anh quên thêm thứ gia vị chua chua ngọt ngọt này.
Thế là anh đổ thêm cả bịch nước mắm vào, quả nhiên mùi vị khác bọt hẳn, ăn cũng rất ngon miệng.
Hạ Nhiên ăn rất nhanh, đem một hộp bún đầy ắp giải quyết sạch sẽ, một cọng giá cũng không còn.
Anh liếm liếm mép, còn chưa đã thèm, tiếc nuối nhìn hộp bún đã rỗng tuếch.
Kể từ khi mẹ mất, cho dù anh có ăn bao nhiêu món ăn của đầu bếp năm sau nấu đi nữa thì vẫn vô vị không có chút cảm giác ngon miệng nào.
Nhớ đến người phụ nữ có gương mặt hiền hoà ấy, Hạ Nhiên liền nở nụ cười chua xót, hình ảnh bà ấy tiếc nuối nhìn anh rồi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh làm anh ám ảnh không thôi.
Cún con, cún con của mẹ.
Hạ Nhiên siết chặt nắm tay, lòng thầm hạ quyết tâm.
Bằng mọi giá anh phải trở về, anh không cam tâm để ông ta cùng thằng con riêng đó dễ dàng lấy hết mọi thứ của mẹ được.
"Ê, chỉ cần tao hoàn thành xong nhiệm vụ của từng thế giới là trở về được đúng không?"
Hạ Nhiên niết má con thú nhỏ bị khống chế hết tứ chi trên bàn, ánh mắt sắc lạnh, khoé môi cong lên nở nụ cười (không) thân thiện dò hỏi.
Hoa Cúc không khống chế được cơ thể run rẩy theo bản năng.
Dù sao thì nó chỉ mới là gà mới, so với mấy hệ thống cáo già chuyên bẫy người chơi khác đương nhiên thua xa.
Vì thế nó bèn cứng nhắc treo trên mặt nụ cười giả tạo.
[Đương nhiên ạ! Chỉ cần ngài hoàn thành đủ thế giới thì hoàn toàn có thể rời đi]
Chết, hỏng rồi.
Nó nói quá nhiều lời.
Hoa Cúc hoảng hốt quan sát nét mặt Hạ Nhiên, quả nhiên vẫn là quá trễ rồi.
Hạ Nhiên tuy là một tên thiếu gia chỉ có cái mã đẹp nhưng anh không phải là một thằng ngu, nắm được từ khoá trong miệng nó, há sao có thể dễ dàng bỏ qua: "Tao phải hoàn thành bao nhiêu thế giới?"
Hoa Cúc đưa tay tự bịt chặt miệng, lắc lắc đầu nhỏ.
Nó không thể nói tiếp được.
Vì cấp trên sẽ trừng phạt nó kinh khủng lắm đó.
Đáng tiếc Hạ Nhiên cóc thèm quan tâm đến nỗi khổ tâm của nó, không chịu buông tha nó mà gắt gao truy đuổi đáp án.
"Nói, tao phải hoàn thành bao nhiêu?"
Mẹ kiếp, anh vậy mà bị cái trò chơi khốn nạn này lừa một vố.
Rõ ràng lúc đầu cuộn hướng dẫn chi tiết trò chơi cho tân thủ không ghi rõ điều khoản về vấn đề này. Trong đó hoàn toàn không hề đề cập đến việc người chơi phải hoàn thành bao nhiêu thế giới mới có thể rời đi.
Hạ Nhiên tức muốn nổ phổi, nếu không phải từ miệng con gấu ngu ngốc này nói ra thì anh chưa chắc gì đã phát giác được cái hố bự chảng này.
Đối mặt với lựa chọn bị trừng phạt bởi cấp trên và cơn thịnh nộ ngút trời của Hạ Nhiên, Hoa Cúc dứt khoát lựa chọn vế sau, tỏ vẻ vịt chết cứng mỏ không chịu nói.
Hạ Nhiên tức giận đến bật cười, anh biết hôm nay khó mà cạy mở thêm thông tin từ miệng nó, vì thế không thể làm gì hơn ngoài vươn tay ra bóp mỏ nó để trút bực.
Haha.
Hạ Kiến Nhất, Hạ Long Thành, hai cha con các người phải khoẻ mạnh mà chờ tới ngày tôi trở về được đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...