Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần


Edit: Arissasan
Dung Dực đã nói là làm, đêm vừa xuống liền dẫn kỵ binh ra khỏi thành, Mục Nhung nghĩ hiện tại quân địch không có cao thủ ở đây nên chắc sẽ không khó khăn cho lắm, nên chỉ để Nhạc Ân đi theo, mình thì vào phòng cho khách mở túi âm linh chờ cửa địa phủ mở ra.

Phải nghẹn khuất trong vương thành lâu rồi, nên các tướng sĩ chém giết vô cùng hăng hái, chưa tới một canh giờ mà quỷ môn đã mở ra, rất nhiều âm linh cứ thế đi xuống địa phủ.

Lần trước lúc quỷ môn mở ra thì Mục Nhung vẫn đang hôn mê, bây giờ được tận mắt chứng kiến mới phát hiện, hoá ra cánh cửa này cũng phải đủ số lượng âm linh mới có thể mở ra một lần, có lẽ là được sắp xếp thuật pháp cảm ứng phòng ngừa có người muốn trà trộn theo xuống địa phủ.

Hiệu suất làm việc của quỷ sai cũng không tồi, lão Vương lập tức nhanh tay đăng ký tất cả âm linh vào sổ sách của mình, sau khi trao đổi xong với phán quan thì bay đến bên cạnh Mục Nhung.

Vẻ mặt của lão vô cùng uể oải, quỷ sai dưới địa phủ đều mua vui trong cái khổ, rất ít khi lộ vẻ sầu khổ trước mặt quỷ hồn, Mục Nhung thấy khá kỳ lạ nên bèn hỏi: "Không gặp nhau một quãng thời gian thôi mà sao trông ngươi cứ như bị mất một bên thận vậy?"
Thế nhưng, lão Vương nghe xong chỉ thở dài: "Cũng chẳng khác gì đâu, Dạ Minh Quân không lịch kiếp thành công nên rất bất mãn, hiện tại ngày nào cũng xuống địa phủ canh ta viết truyện."
"Thế nên?"
"Y học được cách dùng app ở địa phủ, phát hiện khu bình luận dưới truyện "Quân Lâm Đại Hoang" toàn là bình luận mắng y, cảm thấy rất khó chịu vì mình không có mống fan nào, cho nên mới đưa ra yêu cầu tự mình thiết lập hình tượng của bản thân trong cốt truyện mới, hiện tại ta đang dựa theo yêu cầu của y mà sửa lại lần thứ ba mươi tám đây..."
Đi làm mà gặp phải khách hàng vừa giàu vừa thích yêu cầu lung tung đúng là thảm thật, thế nhưng, làm nhân vật chính suốt ngày bị lão già này hãm hại, Mục Nhung tỏ vẻ: "Vui tai vui mắt, hả lòng hả dạ ghê luôn."
Sự thật đã chứng minh có tiền là có tất cả, mặc dù lão Vương oán giận kim chủ này quá khó chiều, nhưng vẫn rất hài lòng với số âm linh Dạ Minh Quân đưa xuống địa phủ suốt khoảng thời gian qua, túi tiền phình lên một ít rồi cũng không vội thúc giục Mục Nhung đi theo cốt truyện chính nữa, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Mà này, ngươi đã ở tiền tuyến lâu rồi, tại sao đến lúc này mới tập hợp đủ âm linh để mở quỷ môn ra vậy?"
Trông thấy thần sắc của lão thì Mục Nhung biết ngay âm linh ở tiền tuyến mấy ngày nay quả nhiên không xuống địa phủ, lập tức thuận miệng nói: "Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng, tại sao không một oan hồn nào chết dưới tay Hồng Thiệu quốc bay vào túi âm linh vậy?"
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão Vương, lão cong ngón tay lên tính toán một chút mới thấy danh sách âm linh đúng là có rất nhiều chỗ trống, lập tức nhíu mày: "Không thể nào, với tu vi của phàm nhân thì chắc chắn không thể có thủ đoạn để vây nhốt hồn phách."
Không ngờ cả lão Vương cũng không thể tra ra nguồn gốc vấn đề, Mục Nhung thử suy đoán: "Có khi nào ở thế giới này còn một quỷ sai khác đang tác nghiệp không?"

"Mỗi một tiểu thế giới như vậy chúng ta chỉ cho một quỷ sai phụ trách thôi, nếu có ai muốn đến đây thì phải đánh tiếng với ta trước nữa."
Lão Vương đã nói như vậy nghĩa là đây không phải do địa phủ gây nên, chỉ cần giới hạn phạm vi kẻ địch lại ở nhân gian thì Mục Nhung cũng không sợ gì cả, hắn suy nghĩ một chút, tiện thể nói: "Gần đây quốc sư Bắc Thần và Hồng Thiệu tướng quân liên tục tạo ra thảm án, ta thấy như đang cố gắng thu thập oan hồn vậy, sợ là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi."
"Trận thế thu thập âm linh kiểu này chỉ có ai muốn mở cửa địa phủ mới làm thôi, cái đám luôn trông ngóng được lên trời này chạy đến địa bàn của chúng ta để làm gì chứ?"
Hành động như vậy cực kỳ giống những gì lão Vương yêu cầu nhân vật chính phải làm, hiện tại hắn đột nhiên mới nhớ ra.

Quỷ sai chính là hung thần ác quỷ nghe lệnh Diêm Vương dẫn linh hồn trên thế gian về cảm hoá, tuy bọn họ rất tuân thủ quy củ của địa phủ, nhưng nếu có người muốn cướp 'hàng' từ tay mình thì không quỷ sai nào chịu được, lão Vương nghe xong thì lập tức vùng lên: "Đừng nhúng tay vào, đợi ta đi điều tra một phen, sau đó giúp ngươi viết một khúc truyện khác để giết bọn họ cướp âm linh về!"
Làm thế nào để đối phó với những đối thủ có giá trị vũ lực cao hơn mình? Cứ để họ chọc phải một đại lão khác mạnh hơn rồi mượn đao giết người.

Giống như suy nghĩ của Mục Nhung, quỷ sai tuyệt đối không cho phép kẻ khác tranh đoạt âm linh với mình, tác giả khâm định cốt truyện, đám nhân vật phản diện kia phải xếp hàng chờ chết thôi.

Chẳng qua chuyện xảy ra trong dự kiến của hắn nên hắn cũng không vui vẻ gì lắm, chỉ thản nhiên nhìn lão quỷ sai này: "Ta còn có vài câu muốn hỏi ngươi."
Lão Vương chợt thấy vẻ mặt của Mục Nhung có gì đó không đúng, quả nhiên, hắn ngay lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: "Ta suy nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, phàm là người tay đầy sát nghiệt, dù có địa vị gì khi còn sống thì xuống địa phủ đều phải dựa theo công tội mà vào ngục chịu hình.

Căn cứ vào cốt truyện của ngươi, nhân vật chính có thể nói là đồ sát cả thiên hạ, vậy sau khi hồn về địa phủ thì sẽ có kết cục như thế nào?"
"À ừm, đương nhiên là làm theo quy củ."
Lão không ngờ Mục Nhung sẽ phát hiện ra điểm này, nhưng địa phủ đã quy định nhiệm vụ tịnh thế phải do người nhận tự nguyện chấp hành, nếu Mục Nhung đã hỏi thế, lão đành phải thành thật trả lời: "Tất cả mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, các ngươi vốn là người thường có tư chất bình thường, phần thưởng khi chấp hành nhiệm vụ tịnh thế là quyền thế và sức mạnh một bước lên mây.

Ta không ép ngươi chấp hành nhiệm vụ là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, có giết chóc hay không là lựa chọn của ngươi, nếu đã giết người thì sau này phải chịu trách nhiệm.


Ngươi là một người thông minh, chắc không nghĩ thế gian này chỉ có ăn mà không có làm chứ nhỉ?"
Biết mình sắp bị giết mới có tư cách nổ súng, lúc Mục Nhung giết Thánh Văn đế bằng thuốc độc là đã lờ mờ đoán ra được hậu quả rồi, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, hiện giờ cũng không có gì để kích động cả, chỉ hỏi tiếp: "Nếu đi theo kịch bản của ngươi thì sau khi ta chết sẽ như thế nào?"
"Ừm, chắc là sẽ xuống địa ngục hàn băng."
Địa ngục hàn băng, người lúc còn sống lạnh lùng vô tâm, vì tư lợi của riêng mình mà gây nên hạo kiếp cho thiên hạ sẽ bị đày xuống ngục này, mỗi ngày đều phải chịu khổ đóng băng cho đến khi máu thịt vỡ ra loang thành hình hoa sen, cho nên còn có tên là Hồng Liên ngục.

Nhớ lại những nỗi khổ của từng ngục mà Bồ Tát từng giảng giải, Mục Nhung vô thức kéo kéo áo choàng lông hồ trên người mình, hắn vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, nhẹ nhàng thở dài: "Ta sợ lạnh."
Vương thị đã chủ trì nhiệm vụ tịnh thế rất nhiều lần, đã gặp qua rất nhiều nhân vật chính khác nhau, có người cứng cỏi chấp nhận hình phạt đến chết cũng không hối hận, cũng có oán linh tìm cách trốn phạt rồi bị bắt về, nhiều nhất là những kẻ nói sẵn sàng trả tất cả mọi giá để trở thành bá chủ thiên hạ, lại luôn ôm mộng rằng mình sẽ may mắn được ưu đãi không phải trả giá đại giới...!
Từ trước đến giờ khi tuyển người lão luôn ước pháp tam chương trước, có gì xảy ra thì chỉ cần bắt lại là thôi, chỉ có Mục Nhung là bất ngờ, do đó quãng thời gian qua lão cũng kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, có thể nói là hoàn toàn nuôi thả.

Cơ mà, nói đến cùng lỗi cũng do lão cả, trong lòng lão cũng có vài phần áy náy, bèn an ủi: "Kỳ thật từ trước đến giờ thiên địa đều nhân quả tuần hoàn, hồi ta còn sống thì tuân theo hoàng mệnh mà đốt sách vùi dập nhân tài, sau đó bị Diêm Vương gia điều qua tổ luân hồi, không viết hết gấp vạn lần số chữ bị thiêu huỷ lúc trước thì không được dừng bút, hàng trăm ngàn năm đã trôi qua, ta cũng không nhớ mình đã viết bao lâu rồi...!Năm đó ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hình phạt, nên hôm nay ta mới nói luân hồi không hề xét tình xét lý chút nào.

Năm xưa ta thà chết còn hơn viết mấy thứ tạp thư bán đầy ngoài lề đường này, hiện tại chẳng phải tìm được thú vui trong đó luôn sao? Thoải mái chút đi, ngươi không có một lời không hợp rồi diệt hết cả nhà người ta giống như Dạ Minh Quân, nên kết cục chắc sẽ không thảm đến vậy."
Lão Vương không ngừng thổn thức nói về bản thân, Mục Nhung nghe xong cũng thấy bất ngờ.

Câu cuối này còn có tác dụng an ủi một chút, Mục Nhung suy nghĩ, chính hắn cũng chỉ tự động thủ giết chết Đại hoàng tử với Thánh Văn đế thôi, đỡ hơn Dạ Minh Quân đi đến đâu là chỗ đó máu chảy thành sông rất nhiều.

Tâm trạng thoáng hồi phục lại một chút, hắn nhướn mày nhìn về phía lão đầu sỏ kia, nói: "Ta thấy ngươi không giống như người có học chút nào, đời trước ngươi mua chức đúng không?"

Tâm tính của hắn thật sự rất mạnh mẽ, cảm xúc thu phóng tự nhiên, cả lão Vương cũng không thể chuyển đổi theo kịp, bèn hỏi: "Có phải ngươi chú ý sai trọng điểm rồi không?"
Nghe xong câu này, Mục Nhung chỉ thản nhiên quay lại vấn đề chính: "Vậy ngươi nói cho ta biết làm thế nào để phi thăng thượng giới bằng một cơ thể không có tu vi đi."
Ý định của hắn rất rõ ràng, nếu sau khi chết sẽ phải nhận kết cục vô cùng thê thảm, vậy trước hết cứ nghĩ biện pháp để sống lâu chút đi, mà trường thọ phi thăng là biện pháp tốt nhất.

Đương nhiên, đối với hành động tìm cửa sau một cách công khai như vậy, lão Vương quyết định liếc hắn một cái: "Ngươi xem lại lương tâm của ngươi rồi trả lời ta cái, ngươi có thấy thế là gian lận hơi quá không?"
"Nếu ta nhớ không lầm thì đáng lẽ ta nên được đi luân hồi rồi, hiện tại phải lãnh kết cục xuống địa ngục hàn băng đều là do người nào đó nhỉ..."
Mục Nhung có lương tâm hay không thì lão không biết, nhưng lão biết khi ánh mắt u oán của người này đảo qua lão thì lương tâm của lão lại hơi đau đau, ai bảo lúc trước lão hấp tấp quá làm gì, hiện giờ đành phải cắn răng nói: "Thôi thôi, nói chung là ta nợ ngươi đúng không.

Quỷ sai chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của tiên tộc, nhưng ta có thể hỏi Dạ Minh Quân giúp ngươi."
Lời lão nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mục Nhung, cơ mà có lợi thì ngại gì không thu chứ, nên hắn cũng theo đà nói tiếp luôn: "Nhớ nói ta là fan của y luôn nhé, cám ơn."
"Được, y đang buồn vì không có fan đây, thế này thì ngươi dễ đi cửa sau hơn rồi."
Lão Vương bất đắc dĩ mà phát hiện sau khi người này đầu thai xong thì tinh ranh hơn hẳn, nhiều ngày qua bị Dạ Minh Quân làm phiền mọi nơi mọi lúc nên lão cũng biết vị tiên nhân kia có quyền thế cỡ nào, nếu Dạ Minh Quân đồng ý giúp đỡ thì chuyện này chắc chắn thành công.

Hơn nữa giai đoạn chấp hành nhiệm vụ tịnh thế vốn là thời kỳ đặc biệt, địa phủ cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua, nên cũng không đáng lo lắm.

Cuối cùng cũng nghe được tin tốt nên tâm tình của Mục Nhung cũng tốt lên không ít, hắn liếc mắt nhìn lão tác giả bại hoại này, đột nhiên lên tiếng: "Theo ta thấy thì kết cục của Dạ Minh Quân cũng không hay cho lắm đúng không, thế ngươi bị độc giả mắng bao lâu vậy?"
Qủa nhiên, vừa nhắc tới chuyện này là lão Vương lập tức đen mặt, thở dài thườn thượt: "Thôi đừng nói tới chuyện đó nữa, cả năm nay ta còn không dám đăng nhập vào tài khoản tác giả đây này, vừa cập nhật một cái là bị mắng ngay."
Là cựu fan của Dạ Minh Quân, lúc phát hiện Thu Đông là nhân vật phản diện, rồi nhân vật chính còn bị ả dắt mũi đi làm không ít chuyện xấu thì Mục Nhung suýt biến thành antifan của tác giả luôn, khỏi cần nghĩ cũng biết những độc giả đọc đến đoạn cuối sẽ điên cuồng đến mức nào, khu bình luận dưới truyện chắc chắn sẽ vô cùng tinh phong huyết vũ.

Nghĩ đến đây, hắn hí hoáy viết vài chữ rồi đưa sang, trịnh trọng nói: "Đây là mật mã tài khoản của ta, ngươi đăng nhập vào rồi đánh giá kém giúp ta với, cám ơn."
Lão Vương không ngờ rằng mình không đăng nhập mà vẫn có thể bị mắng được, nhất thời cũng không biết nên vui vì sức hấp dẫn của tác phẩm mình viết hay cảm thấy bi ai cho số phận của mình, bèn lườm hắn một cái: "Tại sao ta phải làm chuyện ngu ngốc như đăng nhập vào tài khoản khác rồi đi mắng bản thân mình chứ?"
Đáp lại lão là lời khiển trách vô cùng hợp lý của Mục Nhung: "Bởi vì ngươi hại ta xuống địa ngục."

Má, không biết phải phản bác sao luôn.

Qủa nhiên là không làm chuyện đuối lý thì không sợ quỷ gõ cửa, sau chuyện này lão Vương chợt nhận ra mình thật sự không cứng nổi trước mặt Mục Nhung, quỷ sai như lão sao có thể để một tên lệ quỷ cỏn con sai tới sai lui như vậy được, liền quyết tâm lấy lại mặt mũi.

Xác định bốn bề vắng lặng xong, lão mới đến gần hắn nhỏ giọng hỏi: "Dạ Minh Quân do lịch kiếp nên không thể không dây vào âm mưu đoạt quyền thí mẫu, bản thân ngươi nhớ cân nhắc cái lợi và cái hại, tránh phạm tội lạm sát đi đấy, về phần chiến tranh thì chỗ phán quan sẽ phụ trách đo lường công tội, nhớ hành động cẩn thận đó, hiểu chưa?"
Những lời này chủ yếu là nhắc nhở một chút, Mục Nhung biết có rất nhiều thông tin cơ mật mà quỷ sai không thể tiết lộ cho quỷ hồn biết được, hiện giờ hắn đương nhiên đã nhận ân tình của lão Vương, khoé mắt giật giật một chút, nói: "Giúp ta bình luận là "có thể miễn cưỡng xem tác giả này là cha ruột" đi."
Ánh mắt khiển trách của hắn cuối cùng cũng được thu về, lão Vương thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lo lắng nói: "Lỡ độc giả nghĩ ngươi là thuỷ quân của ta thì sao?"
Đáp lại lão là ánh mắt chờ mong của Mục Nhung: "Vậy ngươi có tặng bàn tay vàng cho thuỷ quân không?"
Nhưng với một người kinh doanh như lão Vương thì không có gì là miễn phí cả, lão hỏi: "Thế ngươi có trả âm linh không?"
Hình tượng cha ruột lập tức sụp đổ, Mục Nhung kiên quyết giữ vững lập trường antifan của mình, nhanh chóng lạnh lùng nói: "Không bình luận gì sất, cút đi."
Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Mục Nhung cuối cùng cũng biết tui là cha ruột rồi!
Mục Nhung: Vậy ngươi có cho Dung Dực đè ta không?
Tác giả: Đương nhiên là có.

Mục Nhung: Cha dượng, cút đi.

Tác giả: Huhuhu, đứa con phản nghịch này làm tui đau lòng quá.

Hết chương 54.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui