Mỗi Ngày Mị Đều Chăm Chỉ Làm Thêm
[Chương trình sẽ khai máy sau khi Aisha chết.]
{Wait...!wait...!Tiêu đề là "Ngủ ngon Aisha" là ngủ ngàn thu luôn hả trời?}
{Ờ thì con bé có chút khó ưa một tí nhưng mà đâu đến nỗi cho lãnh cơm hộp luôn đâu.}
[Đây là yêu cầu phía bên đạo diễn.
Bởi vì cái chết của Aisha có tác động rất nhiều đến nội dung sau này.]
"Vậy nó có liên quan đến tấm ảnh này không ạ?"
Mạc Dao lúng túng lấy ra tấm ảnh đen trắng mình tìm được ở phòng của Diana.
197 nghiêm túc xem một hồi rồi quay sang thiếu niên cùng trợ lý nhà mình đang chột dạ cúi đầu.
[Không ngờ cũng có một ngày hai đứa cũng làm được việc gì đó ra hồn.]
Được quản lý khen ngợi, cả hai đứa nhóc đều ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.
Đặc biết là 005 suốt ngày bị chửi ăn hại cuối cùng cũng được công nhận.
Nó suиɠ sướиɠ ôm lấy má thiếu niên, ánh sáng đỏ rực từ người nó phát ra chiếu khắp phòng.
{Dao Dao, ngày mai chúng ta lại đi khám phá tiếp.
Chắc chắn trong trang viên có một đường hầm bí mật nào đó.}
{Hừm hừm nghe hợp lý đấy.
Đi thôi!}
197: [...]
Nó có chút ân hận vì đã khen thằng nhãi này rồi.
"Vậy bức ảnh này có ý nghĩa gì vậy ạ?"
[Trong ảnh là toàn bộ người thuộc gia tộc Gelbero.
Cậu có thể thông qua nó để dò hỏi về quá khứ của gia tộc này.]
[Dù không biết đây có phải lời nguyền chết chóc gì không nhưng tôi khuyên cậu nên tìm một đồng minh để tránh việc bản thân mình gặp nguy hiểm mà không được ai giúp đỡ.]
{Mị chính là đồng minh của Dao Dao!}
[Cút ra chỗ khác.]
197 không hề nương tay mà đá 005 ra một góc.
[Cho đến khi Aisha bị gϊếŧ chúng ta phải có được vài thông tin về cô bé.
Dù sao đây cũng là nhân vật trung tâm của tiêu đề.]
197 biết bản thân mình nói vậy có hơi vô tâm nhưng nó đã phục vụ rất nhiều người chơi tham gia "chương trình" rồi.
Những cảm xúc của người chơi dành cho các npc nó hoàn toàn không bị tác động.
Bởi vì cho đến giờ vẫn chưa có tình tiết kinh dị nên nhiều người chơi sẽ thả lỏng cảnh giác chỉ khi cái chết của một npc xảy ra họ mới ý thức được rất có thể người bị gϊếŧ vào ngày mai sẽ là bọn họ.
Hiện tại thời gian cho người chơi thích ứng với hoàn cảnh xung quanh cũng sắp hết rồi.
197 cũng không thể ở lại đây quá lâu được.
Sau khi nghe 005 thề thốt đủ kiểu rằng bản thân nó không có dạy hư Mạc Dao 197 mới yên tâm trở về công ty.
Nhưng mà sao mắt nó cứ giật liên tục vậy?
Phía bên kia, Mạc Dao sau khi tắm rửa thơm tho cho rằng mình có thể đánh một giấc thẳng đến tối lại không ngờ hai mắt cậu vừa nhắm lại đã bị người hầu đánh thức.
"Phu nhân, người có ở đó không?"
"Sao vậy ạ?" - Thiếu niên vì bị đánh thức bất ngờ, có chút trì độn mà mà đáp lại.
"Tử tước muốn gặp người thưa phu nhân.
Ngài yêu cầu phu nhân phải đến ngay lập tức."
Tử tước? Bình thường hắn sẽ không chủ động tìm cậu.
Vậy thì sao đột nhiên lại...
Trong khi hồn vía Mạc Dao còn bay trên mây, 005 đã nhanh chóng nhận ra được vấn đề.
{Xong rồi! Xong thật rồi Dao Dao ơi.}
Nó hấp tấp mà nhét quần áo vào tay thiếu niên.
{Cho hết vào rương đồ đi, chúng ta phải bỏ trốn ngay.}
Thiếu niên khó hiểu mà ôm đống đồ nhét lại vào tủ.
Chẳng lẽ tử tước định hỏi cậu về việc cậu lén đột nhập vào phòng cố phu nhân Diana? Nhưng nó đâu nghiêm trọng đến nỗi cậu phải bỏ đi ngay lập tức đâu.
Thấy thiếu niên vẫn chưa hiểu ra vấn đề 005 đau đầu ôm lấy hai má thiếu niên ép cậu nhìn thẳng mình.
{Cái chuyện lượn lờ trên phòng người chết không đáng sợ bằng chuyện này đâu Dao Dao.}
{Chúng-ta-đã-quên-cởi-trói-cho-Edward.}
Quên cởi trói cho Edward...
Cởi trói? Edward?
Mạc Dao dùng ngón tay chống môi suy nghĩ một lúc.
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả, cơn buồn ngủ của thiếu niên liền biến mất không thấy tăm hơi.
Phải rồi vì quá sợ hãi nên cậu đã quên cắt dây thừng trên người Edward.
Vậy nên hắn hẳn vẫn mắc kẹp ở phòng tử tước.
Phía bên kia, nữ hầu Ariel thấy thiếu niên không đáp lại mình liền lo lắng gọi tên cậu.
"Phu nhân?"
"Phải làm sao giờ?" - Thiếu niên hốt hoảng ngó ra ngoài cửa sổ.
Nhảy từ tầng hai xuống và đi gặp tử tước thì cái nào nguy hiểm hơn?
{Nói với Ariel cậu không khoẻ đi.}
"Tôi...!tôi có chút không khoẻ hay là để..."
"Tử tước nói ngài đã gọi sẵn bác sĩ.
Nếu phu nhân không khoẻ có thể nhờ bác sĩ tư nhân xem một chút."
Xem ra tử tước đã sớm đoán được thiếu niên sẽ dùng cách này né tránh mình.
Mạc Dao thấp thỏm nắm chặt vạt váy.
Cuối cùng cậu không thể trốn tránh được mà nhận mệnh đi gặp người đàn ông.
{Nếu như ở phương Đông hẳn sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông đi.}
"Nhưng mà tôi không có nɠɵạı ŧìиɦ...!cũng không chửa hoang..." - Thiếu niên nhỏ giọng mà phản bác.
{Nhưng mà sự việc rành rành như vậy rồi chúng ta biết chối thế nào bây giờ? A...!a...!a...!tại cái tên Edward kia không quản được chim mình.
Phun cái gì mà phun! Côи ŧɦịŧ hư hỏng đó!}
Dù Mạc Dao có cố tình chậm lại bước chân nhưng cửa phòng tử tước vẫn dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Thiếu niên thấp thỏm không dám vào đến khi người trong phòng lạnh nhạt nói hai từ "vào đi" cậu mới ỉu xìu mà đi vào.
Tử tước lúc này an tĩnh ngồi trên ghế.
Mạc Dao chợt nhận ra cách đây vài giờ thôi cậu cũng ngồi ở đó "hành hạ" con trai kế.
Điều này càng khiến cậu xấu hổ không dám lại gần tử tước.
Hắn lúc này cũng không ngẩng đầu nhìn thiếu niên mà rũ mắt nhìn chằm chằm bọc vải trên tay mình.
Mạc Dao sao không nhận ra nó chứ.
Đây chính là tất chân bị bẩn mà cậu đã ném vào thùng rác.
Trái tim thiếu niên ngày càng đập mạnh hơn.
Cậu hoài nghi mấy kẻ tử tù chuẩn bị ra pháp trường cũng có cảm giác như cậu.
Vừa sợ hãi vừa bồn chồn.
"Mạc Dao, lại đây."
Đây có lẽ là lần đầu tiên tử tước gọi tên cậu.
Khác với những người phương Tây khác, hắn phát âm tên thiếu niên rất chuẩn tựa như đã day đi day cái tên đó trên đầu lưỡi như một bí mật không thể nói cho ai.
Người đàn ông chỉ mở miệng đúng một lần sau đó lại yên tĩnh chờ đợi phu nhân nhỏ đang do dự đứng trong góc.
Thiếu niên cắn môi rụt rè mà bước ra trước mắt tử tước.
Cậu không dám nhìn về phía tất lụa được vo tròn trong lòng bàn tay người đàn ông.
Nhưng âm thanh ma sát của mặt vải với nhau không ngừng truyền vào màng nhĩ của cậu khiến vành tai thiếu niên đỏ bừng lên.
"Tử tước..."
Cậu lí nhí muốn nói xin lỗi nhưng người đàn ông đã trực tiếp cắt ngang lời thiếu niên.
"Nằm lên đây."
Mạc Dao ngẩn người dường như không nghe rõ tử tước nói gì.
Theo tầm mắt của hắn cậu mới hiểu ra tử tước muốn cậu nằm lên đùi hắn.
Thiếu niên mím môi, hốc mắt đã hơi đỏ ửng.
Vì sợ nếu mình chần chừ hình phạt sẽ càng nặng hơn nên cậu đành phải ngoan ngoãn nằm lên đùi người đàn ông.
Mạc Dao vẫn còn nhớ người này bị thương ở chân nên cậu cố tình không đè vào chân người nọ, ở góc độ của tử tước càng giống như thiếu niên đang chu mông về phía mình.
Hơi thở của hắn hơi rối loạn nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng như xưa.
Tử tước vươn tay, từ từ luồn vào trong váy thiếu niên.
Phát hiện cậu không đeo tất liền ác ý mà nhéo một cái.
"Vì sao không đi tất?"
"Nóng...!nóng ạ..." - Thiếu niên không dám kêu đau chỉ có thể nức nở một tiếng.
"Vậy sao?"
Bang.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng lòng bàn tay tiếp xúc với phần thịt mông vang lên rõ ràng.
Cơ thể Mạc Dao run lên một cái, eo cũng sụp xuống dán sát vào đùi người đàn ông.
Tử tước dùng không quá nhiều lực nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy vừa đau vừa ngượng mà chảy nước mắt.
Cậu chống tay lên ghế muốn ngồi dậy nhưng tử tước chỉ nhẹ đẩy eo cậu, thiếu niên liên vô lực mà nằm xuống.
"Đau không?" - Hắn ân cần hỏi thiếu niên.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng mũi sụt sịt cùng tiếng khóc nghẹn ở cổ họng.
Thiếu niên hay khóc nhè nhưng lại chưa bao giờ khóc to mà chỉ lén thút tha thút thít.
Thói quen này vừa chọc người trìu mến cũng khiến họ càng muốn bắt nạt cậu hơn.
Mà tử tước lại thuộc về cả hai vế trên.
Khuôn mặt lạnh băng của hắn chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Vị chủ nhân của gia tộc Gelbero giàu có vươn tay nắm lấy một lọn tóc của thiếu niên mà dịu dàng hôn lên.
"Nếu chịu được thêm ba cái nữa thì tha buông tha em.
Được không?"
Còn...!còn tận ba cái nữa sao?
Mạc Dao sợ hãi mà rụt rụt cổ.
{Hay để 005 lấy chảo lót xuống dưới cho Dao Dao nhé.}
005 nhìn thiếu niên khóc đến mềm nhũn cả người liền nhịn không được là khe khẽ hỏi cậu.
Đúng lúc ấy nó cảm giác có một tầm mắt lạnh băng nhìn về phía mình.
005 theo bản năng vội vàng bay ra ngoài.
Đến khi ra đến ngoài cửa nó mới khó hiểu mà gãi gãi đầu.
{???}
Tử tước có nhìn thấy nó đâu mà sao nó lại bỏ chạy?
"Đau cũng không được cắn môi.
Nếu cắn thì phạt thêm một cái."
Mạc Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng khi bàn tay kia lần nữa hạ xuống, thiếu niên vẫn theo bản năng mà cắn chặt môi.
"Nhóc con gian dối." - Tử tước thở dài lấy khăn tay từ trong túi ra đặt trước mặt thiếu niên.
- "Ngậm lấy.
Không được làm tổn thương mình."
Bang.
Vì bị khăn tay bị miệng nên thiếu niên chỉ phát ra tiếng hừ nhỏ giống như mèo kêu, càng nghe càng cảm thấy đáng thương vô cùng.
Còn một cái nữa thôi...
Mạc Dao mơ màng mà nghĩ.
Bang.
Phát đánh cuối cùng tử tước lại dùng chút lực, ngay cả cách một lớp váy hắn vẫn có thể cảm nhận được hai bên mông thịt đang run lên.
Thiếu niên kiệt sức mà sụp vai, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó Mạc Dao được tử tước ôm lên, đổi tư thế thành ngồi trên đùi mình.
Hắn vươn tay giúp thiếu niên lấy khăn tay trong miệng ra.
Khăn tay đã sớm bị nước bọt thấm ướt, khi lấy ra còn có một sợi tơ mỏng trong suốt kéo ra.
Vành mắt thiếu niên đỏ bừng, môi nhỏ mếu máo tràn ra những tiếng nức nở như bị người khác quá độ yêu thương mà mềm mại rên.
"Không khóc được không?" - Thấy thiếu niên khóc đến run cả hai vai,tử tước yêu chiều hôn lên mắt cậu.
Mạc Dao run môi mà lắc đầu.
Mông đau như vậy còn không cho cậu khóc.
Vì sao trên đời này lại có người xấu như vậy?
"Em không biết bản thân mình làm gì sai sao?"
"K...!không biết." - Thiếu niên hờn dỗi mà lắc đầu.
"Nếu em không học được cách bảo vệ bản thân..."
Tử tước rũ mắt vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên.
Hắn vốn định để tình nhân nhỏ thích ứng rồi mới làm việc quá quắt hơn nhưng ngờ đâu vì quá xinh đẹp mà dẫn đến nhiều người mơ ước.
Vậy mà phu nhân của hắn lại không ý thức được, tiếp tục trêu chọc thêm nhiều ong bướm.
Nếu cậu không học được cách tránh xa bọn họ vậy thì để hắn đích thân đeo lên khoá trinh tiết cho cậu, nếu bắt gặp thiếu niên trộm trêu đùa người khác hắn sẽ nhét tất lụa vào mông thiếu niên yêu cầu cậu kẹp chặt chỉ cần tất lụa rơi ra thì đón chờ phu nhân nhỏ sẽ là lần bắt nạt đáng sợ hơn.
Dù đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng tử tước lại mềm lòng không nói ra.
Hắn vẫn luyến tiếc làm vấy bẩn Mạc Dao.
Vẫn nên để từ từ đi.
Tử tước thở dài vuốt ve thịt môi của thiếu niên.
"Lè lưỡi ra."
Thiếu niên khó hiểu nhìn hắn.
Cậu muốn từ chối nhưng nhìn thấy bàn tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve eo mình, thiếu niên liền nhớ đến vừa rồi hắn có bao tàn nhẫn đánh bản thân đành ngoan ngoan duỗi đầu lưỡi nhỏ xinh ra.
Lưỡi Mạc Dao vừa nhỏ vừa ướŧ áŧ người khác miêu tả đó là nhụy hoa quả không sai.
Tử tước chợt cúi đầu xuống ngậm lấy đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng kéo nó vào lãnh địa của mình.
Vậy để hắn thụ phấn cho đoá hoa nhỏ này.
Căn phòng vừa rồi còn không ngừng vang lên tiếng khóc đáng thương giờ lại ngập tràn tiếng nước dính nhớp.
Nước sốt cùng thịt mềm ngon ngọt đều bị tử tước tham lam mυ"ŧ lấy.
Mạc Dao ban đầu còn kịch liệt giãy giụa không ngừng đấm đá người đàn ông nay chỉ có thể đỏ hốc mắt mặc cho hắn giữ chặt lấy gáy mà trao đổi nước bọt.
Mật ngọt tràn ra, hương thơm ngọt nị của trái đào chín rục bị người xấu nâng niu trong tay rồi tàn nhẫn gặm cắn.
Đầu lưỡi bị hôn đến mẫn cảm lần nữa bị người ác ý cắn nhẹ, trêu chọc một hồi rồi mới bỏ ra.
Tử tước hài lòng nhìn thiếu niên vì bị hôn quá lâu mà chưa thể khép lại miệng, lưỡi nhỏ tê tê mà lè ra một chút.
Cả người Mạc Dao đã sớm ướt như chuột lột, hương thơm cơ thể toả ra tứ phía khiến hắn lại lần nữa muốn hôn lên.
"Lát nữa ta cho người hầu làm đồ ngọt.
Không được khóc nữa.
Sáng mai mắt sẽ sưng." - Tử tước nhẹ nhàng giúp thiếu niên lau nước mắt.
Lời nói như dỗ dành trẻ con như vậy lại khiến thiếu niên thôi khóc.
Cậu run rẩy mí mắt nhỏ giọng khẽ nói với người đàn ông:
"M...!muốn sô cô la."
"Được."
Hắn sảng khoái gật đầu sau đó lại cúi đầu hôn lên.
"Không được hôn nữa!"
"Ừ."
Nhưng những cái hôn vụn vặt vẫn dừng lại ở môi thiếu niên.
Mạc Dao: ...
*****
"Này, nghe nói tối nay phu nhân ngủ lại phòng tử tước đó."
"Thật hả? Phu nhân mềm mại như vậy cả tôi cũng không kìm được mà muốn yêu thương nói gì đến tử tước đã độc thân lâu như vậy."
"Nhưng mà phu nhân khóc nhiều lắm.
Tôi đến đưa cơm toàn nghe cái gì mà "không muốn...", " đau quá...", "đừng mà...".
Phải chờ một lúc tử tước mới ra mở cửa."
"Chủ nhân phải nhẹ nhàng chút chứ! Nhỡ đâu ngày mai phu nhân không dậy được thì sao?"
Rầm.
Một tiếng đập bàn vang dội doạ đám người hầu sợ hãi vội vàng tản ra.
Nghe đến những lời vừa rồi, Aisha cũng không còn tâm trạng ăn uống mà bỏ lên lầu.
Trước khi vào phòng, ánh mắt nàng vô tình đảo về phía phòng của tử tước, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
------------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...