Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Sáng sớm Thời Niên tỉnh lại, phát hiện dường như đêm qua lại có tuyết.

Toàn bộ núi rừng đều là một màu trắng xóa, cây thanh tùng trong viện cũng bị tầng tuyết dày đè nặng đến cong oằn, Thời Niên mặc lớp áo dày cộm, đi qua hành lang gấp khúc, tới chính phòng của trại chủ. Chu Hậu Chiếu đang ăn bữa sáng, trên bàn đầy các món ăn, thế nhưng hắn lại đang ủ rũ ôm chén mì, ngẩng đầu nhìn thấy Thời Niên, tức khắc ánh mắt trở nên sáng lên, “Aii, nàng đến rồi.”

Thời Niên ngồi xuống đối diện hắn, lãnh đạm nói: “Ừm, không biết trại chủ tìm ta có việc gì không?”

“Nhìn nàng kìa, còn có thể tìm nàng vì chuyện gì đâu, cùng ta ăn sáng thôi.” Chu Hậu Chiếu ho nhẹ một tiếng, nhích tới bên người cô, thân mật nói, “Nhưng mà, đầu bếp ở sơn trại này nấu ăn thật chẳng ra sao, liền xem đống mì này, kém xa mì nàng làm tối qua.”

Chu Hậu Chiếu khuôn mặt tươi cười suy sụp xuống, cúi đầu rầu rĩ nói: “Ta chỉ muốn ăn một chén mì, nàng không thể cân nhắc một chút sao?”

Thời Niên: “Ta cũng chỉ muốn về nhà, ngài liền không thể nghĩ cho ta một chút?”

Đêm qua, bởi vì “trù nghệ” của cô đã “bắt được dạ dày” của Chu Hậu Chiếu, cho nên hắn phải dựa theo ước định ban đầu, thực hiện một yêu cầu của cô. Thời Niên không có trực tiếp đưa ra yêu cầu để hắn hồi cung, như vậy sẽ lộ ra việc mình đã biết thân phận của hắn, dễ biến khéo thành vụng. Suy nghĩ một hồi, Thời Niên cho biết nhà mình ở Kinh Sư, hy vọng Chu Hậu Chiếu có thể đích thân đưa cô về nhà.

Ý tưởng này thật sự rất đơn giản, chỉ cần trở về Kinh Thành, cô có thể nghĩ cách truyền tin vào trong cung. Theo cô quan sát, Chu Hậu Chiếu chắc hẳn là gạt mọi người chuồn ra ngoài chơi, có khi trong cung còn đang nháo nhào đến lật trời để tìm hắn đây. Cho nên lần này đi, mọi vấn đề sau đó đều giải quyết dễ dàng!

Bàn tính đánh thì vang, tiếc là Vạn Tuế Gia không chịu tiếp nhận đâu, sau khi nghe xong hơi trầm mặc, thành khẩn nói: “Yêu cầu này không được, đổi cái khác đi!”

Thời Niên: “…???”

Chu Hậu Chiếu một bộ dáng cả gan quỵt nợ chọc giận Thời Niên. Không chỉ cự tuyệt làm mì cho hắn, sau khi ngủ dậy vẫn luôn không cho hắn sắc mặt tốt. Chu Hậu Chiếu ôm chén mì, đánh giá nữ hài đang xụ mặt, khó hiểu nói: “Kinh Sư thì có gì hay, nàng lại muốn trở về đến như vậy?”

Thời Niên: “Đó là nhà ta, đương nhiên ta phải trở về. Hơn nữa, thêm một tháng là sẽ đến Tết, chẳng lẽ người không nghĩ về nhà sao?”

“Ta không có nhà.”

Thời Niên sửng sốt, Chu Hậu Chiếu cười nói: “Trời không thu lưu tiểu gia ta, ta cũng không có nhà, không có địa phương nào xứng làm nhà của ta.”

Khi hắn nói ra câu này, biểu tình có chút vui vẻ, thậm chí phấn chấn, nhưng Thời Niên nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, lông mì đen dày hơi rũ xuống, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác kì quái.

Không đợi cô kịp suy nghĩ thêm, Chu Hậu Chiếu đã ném chén xuống đứng lên, “Nếu nàng không muốn ăn, gia mang nàng đi làm một thứ rất vui. Coi như bồi tội với tiểu nương tử.”                                    


Thời Niên không nghĩ tới, cái hắn nói chơi vui lại là cái này.

Cô nhìn con bạch mã cao lớn hơn mình rất nhiều đứng ở trước mặt, thanh âm run rẩy, “Ý ngươi…là sao?”

“Cưỡi ngựa chứ sao!” Chu Hậu Chiếu đầy hứng thú nói, “Ta nói với nàng, sau khi tuyết rơi đi cưỡi ngựa rất thú vị, hôm nay gia mang nàng thể nghiệm một chút!”

Hắn muốn đỡ Thời Niên lên lưng ngựa, nhưng cô liều chết không theo, đừng có đùa, con ngựa này còn cao hơn con ngựa mà Lộ Tri Dao từng tìm cho cô, ngã xuống là chết chắc!

Chu Hậu Chiếu thấy cô cứ đùn đẩy, xem sắc mặt trắng bệch kia, bỗng tỉnh hồn, “Không phải chứ, nàng không biết cưỡi ngựa?”

Thời Niên run run nói: “Không…không cưỡi ngựa được thì có gì kì quái? Giờ cũng không phải thời Đường, ta không tin nữ nhân Đại Minh các người đều biết cưỡi ngựa…”

“Người khác không biết cưỡi thì không có gì kì quái, nhưng cái tường cao như vậy nàng còn trèo được, thế nhưng lại không biết cưỡi ngựa, khiến ta có chút kinh ngạc.”

Chu Hậu Chiếu nhìn năm ngón tay cô đang bấu chặt vạt áo của mình, khó có khi thấy được bộ dáng như chim nhỏ nép vào người của cô, đột nhiên cười, “Không biết cưỡi cũng không sao, ta có biện pháp.”

Hắn xoay người lên ngựa, sau đó cong eo xuống, tay tóm lấy Thời Niên rồi đem cô ôm vào trong ngực. Thời Niên đột nhiên không kịp phòng bị, đã ngồi vào phía trước người Chu Hậu Chiếu, hắn giơ roi ngựa lên, chỉ nghe “vút” một tiếng, con ngựa đã lao nhanh như tên bắn.

Thời Niên chỉ nhìn thấy hai bên cảnh vật cứ vùn vụt lao đi, sợ tới mức hét to: “Ngươi dừng lại…A! Mau dừng lại!”

Chu Hậu Chiếu hai tay cầm dây cương, đem cô ôm vào trong lòng, thanh âm từ đỉnh đầu cô truyền đến, “Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Mở mắt ra nhìn thử xem, phong cảnh ở Tàng Long Sơn có phải hay không cũng rất đẹp?”

Bọn họ đã lao ra ngoài sơn trại, chạy băng băng trong núi rừng. Thời Niên do dự mở mắt, chỉ thấy sương mờ lãng đãng, đất trời một màu, sau khi tuyết rơi, khu rừng lại đẹp đến tráng lệ như vậy, cảnh vật cứ như được xây lên bằng ngọc, khắc bằng băng, giống kiệt tác của thiên địa. Xung quanh thật an tĩnh, dường như chỉ có hai người bọn họ, con ngựa chạy qua một chỗ, liền nghe một nhánh tùng lay động, tuyết rào rạt rơi xuống.

Thời Niên thầm thì: “Thật là đẹp.”

“Thấy chưa? Cảnh sắc đẹp như vậy, có phải nàng muốn đổi ý, ở lại đây với ta? Vị trí áp trại phu nhân của gia vẫn còn để trống đây.”

Thời Niên không quan tâm đến hắn, Chu Hậu Chiếu kề sát nói: “Hay là, tiểu nương tử còn muốn trở về kinh, đi làm lão bà của Hoàng Đế?”


Nam nhân cười như không cười, Thời Niên cùng đôi mắt hắn chạm nhau, mặt liền đỏ lên.

Cô sớm đã quên đêm đó chính mình nói ra câu nói kích động kia! Lúc ấy là hứng khởi nói bậy thôi, ai mà biết được, tên này lại chính là Hoàng Đế chứ…

Xong rồi, hiện giờ hắn sẽ nghĩ cô là người thế nào đây?

Chu Hậu Chiếu thấy vẻ mặt quẫn bách của nữ hài, chỉ xem như tiểu tâm tư của cô bị nhìn thấu nên cảm thấy ngượng, cười nhạo nói: “Có gì ngượng ngùng, còn không phải là làm nương nương thôi sao, nữ nhân khắp thiên hạ chắc đều muốn đi. Chỉ là ánh mắt các ngươi thật không tốt, làm lão bà của Hoàng Đế thì có ý nghĩa gì? Ta nói với nàng, nương nương trong cung không thể nào sống sung sướng thoải mái bằng lão bà của thổ phỉ đâu.”

Thời Niên chuyển tròng mắt, bỗng nhiên nói: “Vậy sao? Nhưng nương nương trong cung có thể ở phòng lớn, mặc xiêm y đẹp, ăn sung mặc sướng.”

“Gia làm thổ phỉ cũng có thể cho nàng ở nhà lớn, mặc xiêm y đẹp, ăn sung mặc sướng.”

“Nhưng ta muốn ở trong Tử Cấm Thành, gia có thể làm được sao?”

Chu Hậu Chiếu tươi cười cứng đờ. Thời Niên có chút khẩn trương, cô vừa mới nghĩ đến, Chu Hậu Chiếu làm thổ phỉ hăng say như vậy, nếu bây giờ nữ nhân mà hắn thấy hứng thú nói với hắn, nàng muốn làm nữ nhân của Hoàng Đế, có phải hắn sẽ nghĩ đến việc trở lại làm Hoàng Đế đi? Muốn mang nữ nhân đó về Kinh Sư?

Nhưng mà, chính Thời Niên cũng hoài nghi là mình có lực hấp dẫn lớn như vậy hay không nữa…

Chu Hậu Chiếu suy nghĩ một lát, bỗng giơ tay, nhéo nhéo mặt cô, giống như đang dạy dỗ đứa nhỏ không hiểu chuyện, “Cái nơi Tử Cấm Thành kia, ta đều không muốn ở, nàng ngàn vạn đừng có vào đó mà chịu khổ làm gì.”

Thời Niên bị động tác của hắn làm cho đần mặt, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chu Hậu Chiếu nhìn về phía trước, “Cảm giác được gió sao? Ta thích nhất cảm giác được gió thổi vào mặt, không phải gió ở Kinh Sư, nơi đó gió như mang hơi thở của phú quý vàng son ngợp trời, mềm mại dịu dàng như đàn bà, không có chút mạnh mẽ nào. Ta thích gió nơi biên quan, gió gào thét, gió cuồng bạo, mang theo hương vị cát sỏi cùng mùi máu tươi…”

Thời Niên không khỏi hỏi lại: “Ngươi đã đi biên quan rồi sao?”

Chu Hậu Chiếu trầm mặc một chút, cười nói: “Ta chưa từng đi qua, nhưng có một ngày ta sẽ đi.”

Thời Niên biết, hắn nói là thật. Sách sử ghi lại, năm Chính Đức thứ mười hai, Hoàng Đế Chu Hậu Chiếu không quan tâm quần thần phản đối, từ trong cung một đường chạy thẳng tới tiền tuyến, ngự giá thân chinh, phát sinh trận chiến kịch liệt với tiểu vương tử Mông Cổ ở Ứng Châu, cũng đánh bại quân Mông Cổ.


Đó là vinh quang cả đời của hắn. Thì ra, ngay từ sớm, hắn đã chôn giấu mong muốn như vậy.

Thời Niên cuối cùng cũng hiểu, loại cảm giác kì quái của mình từ đâu mà có. Nam nhân ở trước mặt, là thiên tử trẻ tuổi của Đại Minh, chấp nhận rời bỏ Tử Cấm Thành kim bích huy hoàng, trốn đến nơi núi non đầy tuyết này. Vì hắn là một kẻ kiêu ngạo, có cỗ ngạo khí của chính mình, hắn muốn làm xằng làm bậy vì hắn không coi quy củ lễ giáo trong mắt, nhưng vẫn có một tấm lòng thiên chân. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ép cô làm mì cho hắn hoặc là làm nữ nhân của hắn, nếu hắn ra lệnh, ai dám phản kháng. Nhưng hắn không làm. Hắn chịu đựng thậm chí cứ để cô phát tác tính tình.

Thời Niên cảm thấy, Chu Hậu Chiếu không đơn thuần chỉ là một tên Hoàng Đế ngu ngốc hoang dâm như sách sử ghi chép…

Tuy rằng Chu Hậu Chiếu không có cưỡng bách Thời Niên, nhưng những người ở sơn trại đều xem cô như trại chủ phu nhân. Dưới tình huống này thì đây là chuyện tốt đối với Thời Niên, có thân phận như vậy ở đây, những tên thổ phỉ này sẽ không dám quấy rầy cô. Tuy nhiên vẫn có những lúc phiền toái…

Giống như bây giờ.

Trong phồng ồn ào bát nháo, mùi rượu mùi thức ăn, cùng tiếng cười của các nam nhân ở đây, đủ loại âm thanh hương vị trộn lẫn, khiến cô cảm giác đầu có chút ong ong. Hôm nay là sinh nhật phó trại chủ của Tàng Long Trại, vài vị đương gia đứng ra chúc mừng hắn, cũng thỉnh trại chủ Chu Hậu Chiếu lại đây. Chu Hậu Chiếu thật cho vị thuộc hạ này chút mặt mũi, không chỉ đích thân tới mà còn đem theo Thời Niên. Thời Niên cùng hắn ngồi ở bàn trên, nhìn nam nhân đang đặt tay bên hông mình, thật sự rất muốn kéo phăng nó ra.

Chu Hậu Chiếu phát hiện, nhẹ nhàng nói: “Loại thời điểm này cũng không nên làm xấu mặt nam nhân của nàng nha.”

Thời Niên: “…”

Thời Niên bên này lấy nhẫn nhục làm trọng, tên phó trại chủ kia lại còn bưng rượu lại đây, “Trại chủ, phu nhân, ta Ngô Lão Tam kính hai vị!”

Chu Hậu Chiếu bưng lên chén rượu, híp mắt cười: “Hôm nay ngươi là thọ tinh, ta kính rượu ngươi mới đúng. Phải rồi, ta chúc phó trại chủ phúc thọ song toàn, tiền đồ như gấm!”

Hai người cùng uốn cạn rượu.

Ngô Lão Tam bưng chén, trầm mặc một lát rồi cười nói: “Có trại chủ đây, tiền đồ của tiểu nhân đương nhiên sẽ như gấm. Vẫn là nhờ trại chủ, Tàng Long Trại của chúng ta mới thành bang lớn nhất bắc Trực lệ, thuộc hạ sẽ không quên đại ân đại đức của trại chủ!”

Lời nói này có chút kì lạ, Chu Hậu Chiếu nhướng mày muốn truy vấn, lại cảm giác tay mình mềm nhũn, chén rượu “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, vỡ toang. Giờ hắn mới phát hiện, toàn bộ tay của mình đều tê rần, nửa người đều không thể động đậy.

Chu Hậu Chiếu kinh ngạc nói: “Ngươi …”

Ngô Lão Tam nụ cười trên mặt tắt hẳn, thong dong rót cho chính mình một chén rượu, cũng không lên tiếng. Một tên đương gia đứng ra nói: “Thuộc hạ cũng rất cảm kích trại chủ, nhưng ngài dù sao cũng không phải người của Tàng Long Trại, chúng ta sau khi thương nghị, cảm thấy Tàng Long Trại vẫn là ở trong tay chúng ta so với người ngoài như ngài tốt hơn.”

Không biết từ lúc nào phía sau của bọn họ đã đứng vài tên đương gia, hoặc là tươi cười đầy mặt, hoặc là không có biểu tình, còn có hai người ánh mắt lảng trách, nhưng thái độ bọn họ thể hiện ra đều là chung một ý nghĩ. Mới đây, những người này còn cười cười nịnh nọt hắn, hiện tại toàn bộ lại đứng ra phản nghịch hắn.

Chu Hậu Chiếu nhìn cái chén bể trên mặt đất. Thế nên, bọn họ hạ dược vào rượu của hắn, định hôm nay đoạt quyền sao?

Chu Hậu Chiếu đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chiêu số quen thuộc như vậy, ở nơi Cung Thành gặp mãi thành quen. Thế nhưng tại nơi sơn trại của thổ phỉ này, lại không thể trốn thoát.


Thân thể tê mỏi, cũng may còn chút sức lựa ở tay, hắn bình tĩnh cầm lên đũa, ăn một miếng đồ ăn. Mọi người sửng sốt, hắn nói: “Như thế nào, đồ ăn này không phải cũng đã hạ dược rồi chứ? Ai, vừa rồi chỉ cùng các ngươi uống rượu, ta đói chết rồi.”

Thái độ này chọc giận mọi người. Người bên cạnh bỗng hét lên một tiếng kinh hãi, Chu Hậu Chiếu quay đầu thấy Thời Niên bị một tên sơn phỉ túm vào trong người, trói chặt hai tay cô ở phía sau. Cô ra sức giãy giụa, tên sơn phỉ không kiên nhẫn, tát một cái lên mặt cô, “Yên lặng cho ta! Cho rằng mình vẫn còn là trại chủ phu nhân chắc?!”

Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên ném đôi đũa xuống, tức giận mắng: “Cẩu nô tài! Làm càn!”

Một tiếng này của hắn tràn ngập uy nghiêm vô hạn, chỉ có người ở địa vị cao lâu năm mới có khí thế này,  khiến bọn họ khiếp sợ đến ngơ ngẩn. Chờ khi tinh thần phục hồi, Ngô Lão Tam thẹn quá hóa giận, “Ra vẻ uy phong làm gì! Ngươi đã không còn là trại chủ! Hiện tại ta liền xử lý hai người các ngươi, xem ngươi còn uy phong với ai!”

Thời Niên bị khóa tay lại, cảm giác rất đau, đầu óc cũng rối nùi. Như thế nào cô cũng không tưởng tượng được, quan binh còn chưa tới diệt phỉ, sơn trại đã xảy ra nội chiến trước! Ánh mắt cô nhìn quanh, bỗng nhiên nghĩ đến một điều, đúng rồi, bên cạnh Chu Hậu Chiếu không phải có một tên thuộc hạ rất lợi hại sao? Hình như tên là Tiền Ninh, là người trong cung được hắn mang ra…

Hắn ở đâu?

“Đừng tìm, tên mặt trắng kia đã bị chúng ta xử lý.” Giống như phát hiện được ý tưởng của cô, Ngô Lão Tam lạnh lùng nói: “Thân thủ hắn rất tốt, nhưng dù sao song quyền sao địch được bốn tay.”

Lòng Thời Niên trùng xuống. Nhìn thấy đám sơn phỉ đã bắt lấy Chu Hậu Chiếu, cô bỗng nhiên nói: “Các ngươi  biết gia nhà ta là ai sao? Dám xuống tay với hắn, không sợ cả Tàng Long Sơn đều bị san bằng?”

Lông mi Chu Hậu Chiếu run run, nhìn về phía cô.

Ngô Lão Tam bên kia cũng nhăn mày. Trải qua một thời gian sinh hoạt chung, hắn đương nhiên nhìn ra Chu Hậu Chiếu cũng là người có địa vị, nhưng việc trở thành tân trại chủ đã mê hoặc hắn rất sâu, hắn chỉ do dự một chút, liền nhẫn tâm nói, “Tiểu cô nương, khỏi cần hù ta. Mặc kệ hắn là ai, thuộc hạ có bao nhiêu, nhưng không biết hắn ở đâu cũng không làm nên trò trống gì! Chờ ta đưa hắn lên đường xong, cho một mồi lửa đốt sạch sẽ, ai sẽ nghi ngờ đến Tàng Long Trại chúng ta được?”

Nếu thật sự là vậy, tin tức Chu Hậu Chiếu ở nơi này dường như được che giấu rất kĩ, nếu bọn kia hủy thi diệt tích, cho dù triều đình có biết, cũng là chuyện mấy tháng sau…

Khi đó chắc hai người họ đều đã xanh cỏ!

Ngô Lão Tam nhìn Thời Niên, chậm rì bổ sung, “Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đưa hắn và ngươi cùng lên đường, cho các ngươi làm một đôi uyên ương đồng mệnh…”

Thời Niên nhìn sát ý trong mắt Ngô Lão Tam, còn có đầy những gương mặt xa lạ ở nơi đây, chỉ cảm thấy từng đợt lạnh toát xông vào sống lưng, tâm càng ngày càng trầm xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lâu rồi a!

Khi ta cùng bạn bè thảo luận về cốt truyện, chương cuối cùng của đoạn này, khi phó trại chủ đoạt quyền, hạ dược Chu Hậu Chiếu. Sau đó Tỉnh Tỉnh hỏi: “Hạ dược? Hạ dược gì?” Ta: “…Xuân dược. Nói vậy, Vạn Tuế Gia của chúng ta chắc hẳn sẽ luận công ban thưởng.”

Chu Hậu Chiếu: “Làm rất tuyệt!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui