Mễ Nhạc nhận được điện thoại của Mễ Đường, sau khi kết thúc công việc ban đêm liền về nhà một chuyến. Tâm cậu liền rét lạnh.
Lúc trước cậu xin Đồng ba ba giúp đỡ, hy vọng Đồng ba ba phối hợp cùng cậu diễn một vở kịch.
Vậy là Đồng ba ba liền đứng trước mặt một đạo diễn lớn mà diễn kịch, ra oai cho đã ghiền.
Có lẽ Mễ Đường không đặt sự chú ý lên Đồng ba ba, hoặc là hình tượng của Đồng ba ba thích hợp đóng vai phản diện.
Thế cho nên Mễ Đường không có phát hiện ra sơ hở. Cuối cùng thật sự bị thuyết phục, quyết định nói chuyện với Mễ Nhạc, nhìn thái độ của Mễ Nhạc rồi mới quyết định.
Mễ Nhạc nhận được điện thoại của Đồng ba ba, sau đó tâm trạng vẫn luôn cực kỳ tệ.
Đừng đi thử tình cảm của người khác, thậm chí là tình thân.
Tình cảm này thật sự không vượt qua được bài kiểm tra.
Vì lợi ích và danh vọng trước mắt, con trai cũng không còn quan trọng.
Mễ Nhạc đã từng cho rằng Mễ Đường có lẽ chỉ không chung tình với vợ. Hiện tại xem ra, tất cả tình thân đối với Mễ Đường đều không là gì cả.
Không có tình yêu, chỉ là thích cưới một ảnh hậu mà thôi.
Cái danh đạo diễn cùng ảnh hậu được tung hô là tài tử giai nhân, trời sinh một cặp. Đào Mạn Linh cũng từng là người đào hoa, chỉ là ở chung lâu rồi sinh ra tình thân.
Sau đó Mễ Đường bắt đầu tìm kiếm kích thích, tìm một nữ nhân khác, thỏa mãn dục vọng xấu xa của mình.
Hậu cung tranh đấu, Mễ Đường cũng chỉ muốn lo cho thân mình.
Đào Mạn Linh có bị hủy hoại bao nhiêu cũng không sao. Kế hoạch bị tan tành, tiểu tam bị thất vọng bao nhiêu cũng không sao cả. Chỉ cần hắn không bị gì là được.
Năng lực lớn nhất của hắn chính là vững vàng cân bằng hai bên, không có quậy chuyện lớn hơn.
Hiện tại, hắn vì thèm khát giải thưởng quốc tế lớn, muốn nhận tài trợ từ một nhà đầu tư giàu kếch xù, đến con trai ruột cũng có thể dùng làm đá kê chân cho mình.
Bị người bao dưỡng.
Dù là bị một người đàn ông khác bao dưỡng, hắn đều có thể chấp nhận.
Về đến nhà, Mễ Đường nói với Mễ Nhạc, Mễ Nhạc liền bắt đầu rơi nước mắt.
Cậu vốn tưởng rằng trở về chỉ cần diễn một lúc, sẽ nổi giận lên, thể hiện bản thân thất vọng đến tột cùng, tiếp theo hoàn toàn quyết liệt muốn cắt đứt quan hệ cha con.
Chỉ là khi nghe được Mễ Đường nói ra những lời đó, sau đó lời từ chối đều trở thành "đứa con không hiểu chuyện" trong mắt ông ta. Mễ Nhạc vẫn không nhịn được mà khóc lên.
Thật sự khóc.
Nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời.
Cậu tựa như đang giận dỗi, vẫn luôn ngồi trên ghế, thân thể dựa vào gối ôm, gối ôm mềm xốp dường như bao lại thân thể mảnh khảnh của Mễ Nhạc.
Mễ Đường còn đang khuyên: "Con xem tướng mạo của Đồng Dật đều khá tốt, con cùng cậu ấy ở bên nhau, về sau sẽ có rất nhiều tài nguyên. Nhà bọn họ sẽ cho đầu tư toàn bộ tác phẩm của con, con sẽ không cần sợ bị khi dễ, hoặc không có tài nguyên."
Mễ Nhạc lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Đường, chỉ nói ra một chữ: "Ba."
Một chữ này, làm trong phòng trở nên yên tĩnh lại.
Vẻ mặt Mễ Đường xuất hiện một chút rối rắm, tựa hồ cũng có chút không đành lòng.
Mễ Nhạc nhìn Mễ Đường, cố gắng ổn định tâm trạng lại, nói ra lời cực kỳ bình tĩnh: "Lúc trước ba ngoại tình, con rất giận ba, nhưng con cảm thấy ba vẫn là ba con, là máu mủ tình thâm. Hiện tại ba đem con đẩy cho người khác, ba có từng nghĩ đến cảm nhận của con không?"
"Kỳ thật, đây cũng là việc trăm lợi mà không có hại."
"Đầu tiên, con không phải gay." Mễ Nhạc bắt đầu diễn kịch: "Tiếp theo, nếu truyền ra tin tức con là đồng tính, tương lai của con cũng coi như bị hủy hoại. Cuối cùng, ba là kẻ bán con trai mình!"
"Nói bậy!" Mễ Đường vỗ một cái lên mặt bàn.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Đây là giới giải trí, loại chuyện này trong vòng cực kỳ dễ thấy, mày nghĩ mày thanh cao lắm sao?"
Mễ Nhạc nhắm mắt lại, tức giận đến tim đập nhanh hơn bình thường.
Cậu thậm chí có thể cảm nhận được huyệt Thái Dương đang nhảy lên hỗn loạn, làm đầu cậu có chút phát đau.
Một người cha có thể nói ra lời này sao?
Đúng rồi... Lúc trước vì xã giao, đã có thể bắt cậu tuổi còn nhỏ mà luyện tập uống rượu rồi.
"Được, con đáp ứng." Mễ Nhạc gật đầu, tiếp theo đứng dậy: "Xem như giúp ba lần cuối, có điều từ đây về sau ba không còn là ba con nữa. Chúng ta cũng không có bất kỳ liên hệ gì nữa."
"Mày muốn làm phản đúng không?"
"Chỉ là quá thất vọng đối với ba thôi, về sau đừng chi phối cuộc sống của con nữa."
"Trước kia cái gì cũng là tao cho mày hưởng thụ tất cả, tao nên dự đoán được sẽ có ngày hôm nay!"
Mễ Nhạc đi tới cửa, quay đầu lại nhìn về phía Mễ Đường: "Hoặc là cự tuyệt chuyện này, về sau chúng ta vẫn là cha con, đương nhiên, đã không thể không còn khe hở. Hoặc là chấp nhận chuyện này, giúp ba lần này, về sau đoạn tuyệt quan hệ, ba lựa chọn cái nào?"
"Mày uy hiếp tao sao?"
"Tự mình suy nghĩ đi, con về đoàn phim."
Mễ Nhạc mở cửa sau đi ra ngoài, ngoài ý muốn mà đụng phải Đào Mạn Linh vừa mới trở về.
"Sao hôm nay con trở về?" Đào Mạn Linh buông túi xách, cởi áo khoác ra nhìn về phía Mễ Nhạc.
"Ba kêu con về." Mễ Nhạc chỉ chỉ lên lầu.
Đào Mạn Linh nhìn Mễ Nhạc có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao lại khóc?"
"Không có việc gì, con đi trước."
Đào Mạn Linh còn muốn giữ Mễ Nhạc lại, chần chờ một chút cuối cùng cũng không chạm vào Mễ Nhạc.
Bà nhớ rõ, Mễ Nhạc rất ghét bọn họ đụng vào cậu, rõ ràng khi còn nhỏ rất dính bà, lúc nào cũng muốn bà ôm.
Chờ Mễ Nhạc rời đi, Đào Mạn Linh mới lên lầu.
*
Mễ Nhạc nằm trên giường khách sạn, bên người còn dùng giá đỡ điện thoại. Trong tay cầm bản thiết kế khách sạn cùng với báo giá, chỉ nhìn một cách đơn thuần.
Đồng Dật ở bên kia video nhìn chằm chằm Mễ Nhạc không chớp mắt, nhịn không được hỏi: "Sao thế, ba cậu chưa liên lạc với cậu sao?"
"Ông ấy không phải là ba tôi."
"Vậy hiện tại xem như đã trở thành thỏ nhỏ bị tôi bao dưỡng rồi sao?"
Mễ Nhạc đột nhiên ngồi dây, nhìn chằm chằm màn hình di động: "Cậu muốn làm gì tôi?"
"Tất cả."
"Tất cả là có ý gì?"
"Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể đừng tức giận không?"
"Được, cậu hỏi đi." Mễ Nhạc chỉ muốn nghe Đồng Dật hỏi, còn tức giận hay không thì phải xem tâm trạng của cậu.
Đồng Dật ở bên kia video nuối một ngụm nước miếng, hỏi: "Nếu tôi bao dưỡng cậu, có phải cậu phải nghe lời tôi không?"
"Đúng vậy."
"Tôi muốn bao dưỡng cậu!"
"Nếu cậu bao dưỡng tôi, vậy tôi cũng không cần thích cậu nữa."
Đồng Dật lập tức lắc đầu: "Vậy không bao."
Mễ Nhạc nhìn bộ dáng của Đồng Dật nhịn không được cười: "Sao đột nhiên muốn bao dưỡng tôi? Muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời sao? Cậu nên biết rõ tôi không có tính cách này, nếu tôi nghe lời thì đã không phải là tôi rồi."
"Tôi chỉ muốn nuôi cậu, cậu đừng đi làm nữa, dù sao cậu cũng không thích công việc này. Đến lúc đó cậu chỉ thiết kế quần áo, kinh doanh một nhãn hiệu thời trang. Tiền nhà chúng ta đều cho cậu quản lý, dù sao của ba tôi sẽ là của tôi, của tôi cũng là của cậu. Tôi đảm bảo nửa đời sau của cậu đều sống tốt sống đẹp."
"Cậu còn chuẩn bị cùng tôi đi hết nửa đời người sao?" Mễ Nhạc nhướng mi hỏi.
"Đương nhiên."
Mễ Nhạc cười.
Nói thật, nếu không có Đồng Dật luôn khiến cậu vui hơn. Mấy ngày nay thật sự không dễ chịu.
Chính cậu muốn thừa nhận. Thật ra cậu cũng không phải người mạnh mẽ, kiên cường gì. Đụng tới chuyện này cũng sẽ bàng hoàng, đau lòng, bất lực.
Nếu không có Đồng Dật bên cạnh, cho cậu biết không phải không có ai thương cậu. Chỉ sợ cậu cũng sắp sụp đổ.
Lúc này, điện thoại cậu đột nhiên có cuộc gọi đến, mặt Đồng Dật lập tức biến mất.
Cậu nhìn thấy là bạn mẹ mình gọi qua, lập tức bắt máy, hỏi: "Dì Phùng."
"Mẹ con thật sự muốn cùng tên súc sinh kia ly hôn sao?" Dì Phùng ở đầu dây bên kia thấy cậu bắt máy liền hỏi một câu như vậy.
"Cái gì?" Mễ Nhạc hoàn toàn không biết chuyện này.
"Dì nghe nói hai người bọn họ ly hôn, nhưng không biết có phải sự thật hay không. Hai người bọn họ tra tấn nhau nhiều năm như vậy, bà ấy rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao?"
Mễ Nhạc biết, dì Phùng khẳng định đã gọi cho Đào Mạn Linh, nhưng vẫn luôn không liên hệ được, mới gọi điện tới cho cậu.
Nhưng Mễ Nhạc cũng không biết chuyện gì, hết sức kinh ngạc.
"Dì, hiện tại con đi hỏi chuyện này là như nào, chờ có tin tức con gọi lại cho dì."
Cúp điện thoại, cậu lập tức gọi điện cho vài người thân cận nhất.
Có người không biết sự tình, có người ấp úng cái gì cũng không nói. Điện thoại của Đào Mạn Linh cũng hoàn toàn không liên lạc được.
Mễ Nhạc vô cùng sốt ruột. Sau đó nhận được điện thoại từ người đại diện lúc trước của Đào Mạn Linh.
"Nghe nói con hỏi thăm chuyện của mẹ mình. Bọn họ không dám nói nên tới dò hỏi cô, cô có thể nói cho con. Hai người bọn họ đúng thật là ly hôn trong ngày hôm nay rồi."
"Con hoàn toàn không biết chuyện này..." Trong lòng Mễ Nhạc đã nghĩ tới cái gì.
"Lần này hai người họ cực kỳ ồn ào, Đào Mạn Linh còn đánh Mễ Đường trong thư phòng. Bà ấy bỏ nhà đi, sau đó không tìm thấy người đáng tin cậy, liền tìm tới chỗ cô. Thủ tục ly hôn của hai người bọn họ toàn bộ đều là do cô hỗ trợ. Hiện tại Đào Mạn Linh đã dọn ra khỏi nhà."
"Cô có biết vì sao bọn họ đột nhiên ly hôn không?"
Người bên kia điện thoại vậy mà cười: "Lời này con hỏi ra, không phải con mới là người hiểu rõ nhất sao? Mấy năm nay mẹ con sống như thế nào, con so với cô còn rõ ràng hơn mới đúng. Bà ấy đã chịu không nổi, hiện tại lại bị Mễ Đường chọc đến nổi điên, rốt cuộc đã hạ quyết tâm, cũng là một chuyện tốt."
Không biết vì cái gì, hốc mắt Mễ Nhạc nóng lên.
Cậu đúng thật là hận Đào Mạn Linh, càng hận Mễ Đường hơn.
Mấy năm nay cậu đều sống không vui vẻ, đầu sỏ gây tội chính là vợ chồng hai người này.
Hai người bọn họ cắn xé lẫn nhau, lại làm liên lụy đến cậu, cậu hận thấu xương.
Nhưng mà sau khi biết tin này, Mễ Nhạc vậy mà cảm động.
Đúng vậy, khổ đến tột cùng, hơi nếm được một chút ngon ngọt, đã bị cảm động đến lòng bối rối.
Đáng thương, cũng thật đáng buồn.
Còn có chính là thoải mái, rốt cuộc cũng có thể kết thúc rồi.
"Mễ Nhạc, con cũng đừng có gấp." Người bên kia điện thoại tiếp tục nói: "Hiện tại Đào Mạn Linh xem như còn bình tĩnh, sau khi ly hôn sẽ lập tức bình thường trở lại. Chỉ là bà không còn mặt mũi đến gặp con, muốn yên tĩnh một chút. Bà ấy đúng là không phải người mẹ tốt, nhưng mà, loại chuyện bán con này sẽ không bao giờ cho phép."
"Vâng."
"Cô gọi điện cho con, cũng là hy vọng con có thể kiên cường một chút, cự tuyệt Mễ Đường. Đừng làm chuyện khiến bản thân khổ sở, phải biết yêu quý chính mình. Ở cái vòng này rất rối loạn, hãy cố gắng giữ mình, vẫn là chính con thì mới tốt."
"Vâng, con biết rồi."
"Mễ Nhạc, cô có thể đoán được tâm trạng của con, cũng có thể hiểu được sự xa cách của con đối với hai người bọn họ. Nhưng mà, cô có một việc ích kỷ muốn xin con giúp đỡ, có thể không?"
Giọng nói Mễ Nhạc có chút nghẹn trong vô thức, thanh âm khàn khàn hỏi: "Vâng, cô nói đi."
"Nếu có một ngày Đào Mạn Linh hỏi con, con có hận bà ấy không, mong con trả lời đúng sự thật, con hận, đây là quyền lợi của con. Nhưng nếu một ngày, trạng thái của Đào Mạn Linh không tốt muốn cùng con nói chuyện, con cũng đừng cắt đứt liên lạc. Con là điều cuối cùng mà bà ấy muốn ôm lấy, cô sợ bà ấy..."
"Lòng con hiểu rõ."
"Tốt."
Sau khi cúp máy, Mễ Nhạc bình tĩnh lại một chút, tiếp theo gọi điện cho dì Phùng.
Lúc sau, cậu lại lần nữa video call cho Đồng Dật, nhìn bộ dáng mê mang của Đồng Dật vậy mà nháy mắt như được chữa lành.
Nhìn thấy Đồng Dật, cái gì cũng sẽ cảm thấy tốt lên.
"Ba mẹ tôi ly hôn, thật tốt." Mễ Nhạc nói xong, đôi mắt lại đỏ.
"Ơ, thật tốt." Đồng Dật cảm thán theo.
Mễ Nhạc cúi đầu lau nước mắt, lải nhải mà nói tâm sự của mình: "Rõ ràng tôi hận bọn họ muốn chết, nhưng tôi biết mẹ tôi không phải hoàn toàn không thèm để ý đến tôi, vậy mà... Con mẹ nó, tôi là một thánh mẫu à! Năm đó không muốn tuyệt tình mới có thể cam lòng trở về chịu tội, đều là tự tìm..."
"Chỉ cần cậu không làm mình hối hận là được." Đồng Dật ăn nói vụng về mà an ủi.
"Hiện tại tôi không biết nên vui hay cảm động, mẹ tôi đã được giải thoát rồi."
"Được rồi, được rồi, cậu đừng khóc nữa. Hiện tại nhìn cậu khóc tôi liền muốn..."
Mễ Nhạc đột ngột ngẩng đầu, nước mắt đột nhiên ngừng rơi.
"Lăn!" Mễ Nhạc mắng.
Đồng Dật cầm điện thoại lăn trên giường một vòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...