Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Đồng Dật cố ý cài đồng hồ báo thức, muốn nhân lúc còn sớm làm cái gì đó.

Kết quả Mễ Nhạc nghe được âm thanh báo thức mà tỉnh lại, tiếp theo đánh thức Đồng Dật.

"Cậu dậy sớm như vậy là gì? Muốn mua bữa sáng cho tôi hả? Nhà ăn còn chưa mở cửa đâu?" Mễ Nhạc ngồi dậy tùy tiện sửa lại tóc, còn có chút không tỉnh táo hẳn, đã bị Đồng Dật ôm lấy eo.

Mễ Nhạc bắt lấy cái tay không thành thật của Đồng Dật ném ra, trực tiếp xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu có hơi gắt ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được đã bị đánh thức, không nổi điên đã không tồi rồi. Cậu thật muốn đá Đồng Dật xuống giường.

Đồng Dật đi theo đến cửa nhà vệ sinh: "Tôi muốn dậy sớm một chút, sau đó ôm hôn cậu vài cái."

Không lâu sau, Mễ Nhạc đắp mặt nạ đi ra: "Nếu khó có được một bữa dậy sớm, tôi bồi cậu viết bản kiểm điểm vậy."

"Tôi không phải có ý này..." Đồng Dật rất nhanh đã quên chuyện này.

"Đừng có làm chuyện xấu rồi xem như không có chuyện gì, nếu cậu biết điều, mau quỳ viết tiếp đi, dù sao 3000 chữ này nhất định phải viết xong." Mễ Nhạc nói xong, còn đạp mông Đồng Dật một cái. Bởi vì bạn trai quá cao, chân cũng phải nâng lên cao.

Mắt Đồng Dật ủ rủ, nhìn Mễ Nhạc lấy bản kiểm điểm ra. Hơn nữa còn rất chu đáo mà lấy bàn phím ra luôn, chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục quỳ viết.

Tự làm bậy không thể sống.

Đồng Dật viết kiểm điểm đến đau ruột. Sao hắn lại dại dột như vậy, sao phải cài báo thức sớm hơn một giờ chứ?

Sau khi viết xong một giờ, Đồng Dật rốt cuộc có tiến bộ, bản kiểm điểm đã đạt được 1500 từ.

Mễ Nhạc lấy bản kiểm điểm nhìn nhìn, Đồng Dật cũng đổi tư thế nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo gửi tin nhắn cho Tư Lê: Giúp tớ mua bữa sáng cho Liễu Phong, rồi tiễn nó đi dùm.

Không lâu sau Tư Lê đã đến, Đồng Dật khập khiễng mà đưa thẻ cơm cho Tư Lê, còn nói một câu: "Trở về mua cho tôi một phần với."

"Cho Mễ Nhạc hả?" Tư Lê hỏi.

"Không phải, một chút cậu ấy đi rồi, cậu không trở về kịp đâu."

Chờ Tư Lê rời đi, Đồng Dật xoay người tủi thân mà nhìn Mễ Nhạc, thấp giọng kêu một câu: "Mễ em yêu ơi."

Mễ Nhạc nhìn hắn có chút bất đắc dĩ, buông bản kiểm điểm ra, dang hai tay ra, ý bảo Đồng Dật có thể lại đây ôm hắn.

Kết quả bị Đồng Dật bế lên đặt trên bàn, giống như bị đói điên rồi mà gặm cắn một hồi.

Lúc Mễ Nhạc rời khỏi phòng lên xe, tài xế đón cậu, trợ lý lập tức đưa bữa sáng: "Đã ước lượng đồ ăn."

"Ờ." Mễ Nhạc tùy tiện lên tiếng, kỳ thật bữa sáng cậu chưa muốn ăn gì, chỉ là dùng cho đỡ đói.

"Ông chủ, trạng thái hôm nay của cậu hình như không tốt lắm."


Thật ra nói trạng thái không tốt lắm chỉ là nói cho hàm súc, rõ ràng là đã khóc.

Mễ Nhạc không biết nên trả lời như thế nào,

Chẳng lẽ nói ngón tay bạn trai của mình quá dài, hay là nói bạn trai mình quá dính người.

Cậu ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng, quay đầu nhìn kịch bản, đột nhiên điện thoại có tin nhắn nhắc nhở.

Cậu lấy di động ra nhìn, thấy Đồng Dật phát bao lì xì.

[Nhớ cậu quá!]

[A a a a a!]

[Tôi muốn chịu không nổi rồi!]

Mễ Nhạc: Ngoan.

Đồng Dật: Không!

Mễ Nhạc: Nghe lời.

Đồng Dật: Không!

Mễ Nhạc: Băm rớt à.

Đồng Dật: Trên đường cẩn thận.

Cất di động, liền cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt.

Yêu đương thật tốt.

*

Đồng Dật ngồi ở phòng ngủ chờ bữa sáng, chờ đến cuối cùng lại nhìn thấy Tư Lê cùng Liễu Phong quay về cùng nhau.

"Đồng Dật, mượn laptop một chút." Tư Lê vui tươi hớn hở mà mang máy tính của mình đến.

"Chuyện gì đây? Không phải bảo cậu tiễn nó sao?" Đồng Dật thẳng thắn biểu hiện mình không chào đón.

"Liễu Phong nói có thể giúp tớ edit video tổng hợp những pha thi đấu của tớ, đưa cho huấn luyện viên để làm tư liệu so sánh với người dự bị kia. Nếu bên kia nhìn thấy nói không chừng tớ còn có cơ hội."

Lúc trước, Tư Lê thua 3cm nên để mất cơ hội.


Đối với chuyện này làm Tư Lê thất vọng đã lâu. Đặc biệt là lúc tiễn đàn anh tốt nghiệp, cho nên Tư Lê muốn nắm bắt cơ hội này.

Buổi sáng hôm nay đi đưa cơm cho Liễu Phong, nói với hắn chuyện này. Ban đầu chỉ muốn khoe bản thân chỉ còn một bước nữa là vào đội tuyển quốc gia, bảo Liễu Phong đừng khinh thường mình.

Kết quả Liễu Phong nghĩ nghĩ, liền tỏ vẻ có thể giúp một chút.

Liễu Phong là một trạch nam, ngày thường không thích xã giao, cũng không thích vận động, sẽ đùa nghịch một ít thứ kỳ quái, một nghiên cứu có thể làm xong trong mười ngày nửa tháng.

Edit video cũng sẽ biết.

Tự Lê muốn tranh thủ một chút, nên đem Liễu Phong về, đưa tới phòng ngủ Đồng Dật, còn dâng hiến laptop của mình.

Đồng Dật không hay dùng laptop, cũng chỉ đặt ở phòng ngủ, không nghĩ nhiều mà đưa cho Liễu Phong, đồng thời hỏi: "Mày có thể làm à."

"Chỉ có thể nói là cố gắng, rốt cuộc quyền quyết định cũng không ở chỗ tao." Liễu Phong mở hai cái laptop ra, đồng thời mở máy, cùng Tư Lê xem video thi đấu.

"Vậy mày không về nhà hả?" Đồng Dật hỏi Liễu Phong.

"Trở về thì cũng ở phòng không ra, không có nói chuyện với người trong nhà." Liễu Phong là một người rất công bằng. Hắn chẳng những không có quan hệ tốt với Đồng Dật, đến cả Liễu Tự thậm chí mẹ hắn cũng không có quan hệ tốt, dường như xem ai cũng là người xa lạ.

Ngày nghỉ có trở về hay không đối với hắn cũng không có gì khác nhau.

"Tết mà cậu cũng không về hả?" Tư Lê đứng ở bên cạnh hỏi Liễu Phong.

"Tôi cũng không đi chúc Tết ai." Liễu Phong mở ra máy tính, download phần mềm mình cần.

"Ba ba, nếu như cậu không chê, cậu về quê tôi ăn tết đi, tôi mang cậu đi Thành Đô ăn lẩu chính cống!"

Liễu Phong nghe xong quay đầu nhìn về phía Tư Lê: "Ba ba?"

"Đúng vậy, từ hôm nay trở đi cậu chính là ba ba tôi." Tư Lê nói, còn đi vòng quanh Liễu Phong xoa bóp, đồng thời hỏi: "Ba ba, tôi cho cậu vai vế này đó nha. Phương diện này tôi chuyên nghiệp lắm."

"Tôi không quá thích người khác chạm vào tôi."

"Không có việc gì, yên tâm đi, tôi có kỹ thuật." Tư Lê nói xong liền bóp vai.

Liễu Phong bị Tư Lê làm cho nhe răng nhếch miệng.

Đồng Dật không thèm để ý, dù sao Mễ Nhạc đi rồi, mấy cái khác tùy tiện đi.

Hắn nhắn WeChat hỏi ý kiến Mễ Nhạc, được cậu đồng ý mới nói: "Tao hỏi bạn cùng phòng rồi, mày có thể ở lại đây, ngủ ở giường tao, mấy cái khác thì nói với Tư Lê, sau này có việc gì thì tìm Tư Lê là được. Tao về phòng thuê ngủ, tao sợ lạnh."


"Ồ, được."

"Này là giường của Mễ Nhạc, cậu ấy thích sạch sẽ, cho nên đừng chạm vào đồ của cậu ấy."

"Được."

Tư Lê lập tức hưng phấn mà nói với Liễu Phong: "Nếu cậu ở lại đây, tôi sẽ mua cho cậu mấy vật dụng hàng ngày."

Nói xong vui vẻ mà đi.

Chờ Tư Lê rời đi, Liễu Phong mới nhìn về phía Đồng Dật: "Trong phòng ngủ có mùi hoa thạch nam."

"Hả... Là loại hương nước hoa gì sao?"

Liễu Phong cười cười, không trả lời, tiếp tục vùi đầu xem máy tính.

Đồng Dật cúi đầu nhắn tin: Mùi nước hoa của cậu là hoa thạch nam hả?

Mễ Nhạc:...

Đồng Dật:???

Mễ Nhạc: Hoa thạch nam là mùi tinh dịch đó.

Đồng Dật nhìn màn hình xấu hổ một trận.

Mễ Nhạc: Sao hỏi vậy?

Đồng Dật: Liễu Phong nói trong phòng ngủ có mùi hoa thạch nam, tôi cần giải thích với nó không?

Mễ Nhạc: Đừng, với đầu óc của cậu khẳng định bị xoáy, nói không chừng sẽ tự nói ra nhiều việc không nên.

Đồng Dật không dám nói gì, nuốt một ngụm nước bọt nói với Liễu Phong: "Tao chuẩn bị đi thi."

"Ồ, được."

"Có thể mở cửa sổ ra thông gió."

Liễu Phong lập tức cười, nói với Đồng Dật: "Lúc mày đi đừng đóng cửa."

Tư Lê không lâu sau đã xách túi hàng trở về, lần này xem như cậu ấy đầu tư vốn.

Đi vào liền phát hiện cửa phòng không đóng, tiến vào liền thấy Liễu Phong mang tai nghe xem video trong máy tính của cậu.

Trong máy tính cậu có tổng hợp các loại... phim sẽ nhiều quốc gia.

Cả người Tư Lê cứng đờ.

Liễu Phong liếc mắt nhìn Tư Lê một cái, hỏi tiếp: "Nam chính là cậu hả? Vì sao tôi muốn xem video thi đấu mà lại cho tôi xem cái này?"

"Tôi mở sai folder rồi hả?" Tư Lê lập tức chạy tới xem, phát hiện vừa rồi mình kích động nên mở sai rồi, mở cho Liễu Phong xem một đống phim sẽ.


"Hiểu lầm... Tôi bấm nhầm rồi, cái này mở thường xuyên, cho nên thuận tay mở, thật ra là cái khác."

"Tải nhiều như vậy, thân thể cậu có khỏe không?" Liễu Phong nhịn không được hỏi, biểu cảm có chút xấu xa.

"Rất tốt, dù sao tôi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Từ trước đến giờ đều là tự túc, hơn nữa bảo dưỡng nội tâm muôn màu muôn vẻ." Nói xong còn có chút thê lương trong lòng, có thể giúp nhau, ai nguyện ý tự mình nỗ lực, khắc khổ quay tay chứ?

Liễu Phong gật đầu: "Lợi hại."

Lúc sau Liễu Phong bắt đầu giúp Tư Lê cắt nối video thi đấu bóng chuyền.

Kỳ thật Liễu Phong không hiểu rõ về bóng chuyền, rất nhiều quy tắc đều không hiểu, vẫn là nghe Tư Lê giảng giải, nhìn giới thiệu quy tắc một chút mới hiểu một ít.

Tư Lê phát hiện năng lực thấu hiểu của Liễu Phong cực kỳ giỏi, nói cái gì liền hiểu cái đó, một chút đã hiểu.

Chính là kiểu người nói một hiểu mười.

Liễu Phong vén tay áo lên, Tư Lê liền chú ý tới cánh tay Liễu Phong khá gầy, còn cực trắng, khiến cho hai vết sẹo trên cánh tay hắn càng đặc biệt rõ ràng.

"Cậu cũng rất trẻ trâu ha." Tư Lê nhìn cánh tay Liễu Phong hỏi.

"Ồ, cha kế của tôi rạch đó."

"Phắc! Con bê này không được chết tử tế đâu."

Liễu Phong từ trong túi lấy ra một bịch sữa bò, cắn mở liền uống, vẫn chưa trả lời.

*

"Không có khả năng!" Mễ Đường trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Đồng ba ba.

Đồng ba ba cũng không nóng vội, cười ha hả mà rót rượu cho Mễ Đường, kết quả bị Mễ Đường đẩy ra.

"Tôi thật sự thích đứa bé Mễ Nhạc đó, con trai tôi cũng không tồi, ông cũng thấy rồi..."

Đồng ba ba còn chưa nói xong, đã bị Mễ Đường đánh gãy: "Đây là vấn đề nguyên tắc, tôi tuyệt đối sẽ không đề cập vấn đề này với con trai tôi. Nó mới thành niên không lâu, còn chưa đến hai mươi tuổi, sao có thể để người khác bao dưỡng?"

"Thật ra nói tôi bao dưỡng cũng có chút hơi quá, dù sao người muốn bao dưỡng là con trai tôi, hai đứa tuổi tương đương, chẳng qua là ở bên nhau làm bạn bè chơi chơi thôi. Con trai tôi cảm thấy Mễ Nhạc nhà ông lớn lên không tồi, nó cũng thích, cho nên muốn tôi làm mai cho."

"Không có khả năng vì đầu tư một bộ điện ảnh mà tôi sẽ đồng ý loại chuyện này!" Mễ Đường vẫn cự tuyệt như cũ.

"Ai nói một bộ, về sau đều được." Đồng ba ba cười ha hả mà bổ sung.

Tròng mắt Mễ Đường xoay chuyển, nhưng không có nhượng bộ.

"Tôi biết, bộ điện ảnh này ông muốn tranh giải thưởng lớn, cho nên phí chế tác cực kỳ cao, khiến không ít nhà đầu tư chùn bước. Bộ điện ảnh này có thể làm đến bảy tám năm mới xong, tôi lại thiếu phim điện ảnh để đầu tư, bộ của ông là lâu nhất, đầu tư vào, bảy tám năm sau mới có thể thu được, loại mua bán này không có lời."

Đồng ba ba tiếp tục nhắc mãi.

Kỳ thật Mễ Đường cũng tự biết, phí làm hậu kỳ cho bộ điện ảnh này cực nhiều, thời gian quay không có bao lâu, nhưng thời gian chế tác hậu kỳ là lâu nhất.

Đồng ba ba nhớ lại câu Mễ Nhạc nói: chú đừng úp mở, hãy nói thẳng ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui