Lúc đầu khi Mễ Nhạc vào đoàn làm phim, Đồng Dật còn chưa thích ứng được.
Dần dần về sau đã tốt lên, ít nhất cũng không giống ban đầu cố ý giận lẫy các kiểu, rốt cuộc hắn đã quen dần rồi.
Không tập quen cũng không có biện pháp, chịu đựng thôi.
Có điều thái độ của Mễ Nhạc chuyển biến rất lớn.
Lúc trước Mễ Nhạc luôn lạnh như băng, cực kỳ ghét thấy bộ dáng của Đồng Dật, lời nói cũng khó nghe.
Hiện tại thường thường sẽ nói một câu, có thể làm Đồng Dật cười muốn lên thiên đường.
Quan hệ hai người cũng vẫn luôn ở trạng thái mập mờ.
Rõ ràng không làm rõ quan hệ, cũng đã mang trạng thái yêu đương ngọt ngào.
Trong lòng hai người đều biết rõ ràng, lại không ai làm rõ.
Một người đang đợi, một người đang hèn nhát.
Loại trạng thái này giằng co một thời gian.
Đoàn phim của Mễ Nhạc đã không bận rộn như ban đầu nữa. Cho nên bắt đầu có thời gian nghiên cứu kịch bản, còn có thể thuận tiện nhìn xem sản nghiệp Đồng gia, nghĩ cách quản lý.
Đồng ba ba cũng cực kỳ phối hợp, cho Mễ Nhạc một ít phương thức liên hệ, chỉ cần Mễ Nhạc chỉ đạo, những người này liền làm theo, nghe theo Mễ Nhạc sắp xếp mọi lúc mọi nơi.
Mới không mấy ngày, cũng đã bắt đầu thiết kế lại chuỗi khách sạn.
Mặt khác các sản nghiệp còn lại Mễ Nhạc cũng cải cách lại kế hoạch kinh doanh.
Mễ Nhạc trở lại phòng, mở máy video call cùng Đồng ba ba.
Đồng ba ba đang ở trên xe, lúc nhận video call còn đang nói chuyện phiếm với tài xế, quay đầu nhìn Mễ Nhạc hỏi: "Anh bạn nhỏ sao lại gầy thế này?"
"Đóng phim tương đối vất vả ạ."
"Đừng làm đến mệt chết."
"Chú có mang theo tai nghe không? Cháu muốn thương lượng vài chuyện với chú."
Đồng ba ba rất nhanh đồng ý, mở thùng xe tìm tai nghe, tìm được cũng đã đến nơi.
Đồng ba ba cầm di động xuống xe, đi vào nhà nói: "Hiện tại nói đi, trong nhà không có người khác."
"Con muốn xin chú giúp con chuyện này."
"Được, con nói đi."
"Con hy vọng chú có thể đầu tư phim điện ảnh của ba con." Mễ Nhạc nói đến chuyện này.
"Có thể." Đồng ba ba hoàn toàn không hề do dự liền đồng ý.
"Có điều đầu tiên là đầu tư, sau đó rút lại. Trong lúc đó con còn cần chú diễn một vở kịch, có khả năng sẽ tổn hại đến danh dự của chú, cho nên con xin ý kiến của chú trước."
"Ảnh hưởng danh dự của chú, danh dự gì?" Đồng ba ba còn cảm thấy rất hứng thú.
"Chính là đột nhiên đầu tư, sau đó lại rút vốn, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác đối với chú."
"Này có là gì, không sao cả. Con nói diễn kịch là diễn cái gì? Con cảm thấy chú diễn kịch được hả?"
"Con có thể chỉ chú."
Đồng ba ba cũng biết, Mễ Nhạc muốn xử lý ba cậu.
Đồng ba vốn dĩ nhìn Mễ Đường không quá thuận mắt, nếu không phải cảm thấy Mễ Nhạc không tồi, ông cũng không muốn lui tới với Mễ Đường còn có Đào Mạn Linh nữa.
Mễ Nhạc nói kế hoạch của mình qua video call, Đồng ba ba nghe còn cảm thấy rất thú vị.
Mễ Nhạc chưa muốn làm triệt để, giữ lại chiêu cuối để thử, sau đó sẽ hoàn toàn muốn quyết liệt với Mễ Đường.
"Con muốn quậy đục nước chuyện nhà con hả?" Đồng ba ba hỏi.
"Dạ, con chịu đủ rồi, nên muốn giãy giụa một chút."
"Chú có thể phối hợp, nhưng con có nghĩ tới chuyện này chưa, dù sao họ cũng là ba mẹ con, con quậy chuyện lớn như vậy, cả con cũng sẽ bị liên lụy." Đồng ba ba nói như vậy là hoàn toàn đứng ở góc độ Mễ Nhạc mà suy xét.
Đồng ba là một người đứng xem, đương nhiên là hy vọng quậy càng đục nước càng tốt, như vậy ông mới có dưa ăn.
Nhưng mà trong lòng Đồng ba hướng về Mễ Nhạc, không hy vọng Mễ Nhạc phải chịu liên lụy.
"Nhất định sẽ bị liên lụy, huyết nhục thân tình là điều không thể chối cãi, nhưng mà người bị hại không nên chịu công kích, nói không chừng con còn kéo được nhiều người đồng tình thương cảm con. Hơn nữa, làm nghệ sĩ không phải là đều con muốn, cùng lắm thì rút khỏi giới giải trí, hoặc là hạ thấp cường độ công tác, không cần danh khí gì nữa, chỉ chọn tác phẩm mình thích, cũng khá tốt."
"Con đã nói cho Đồng Dật chưa?"
"Còn chưa nói, con cảm thấy nên hỏi qua ý kiến của chú trước."
"Chú hoàn toàn không thành vấn đề, hai con ở bên nhau cũng không dễ dàng, áp lực dư luận gì đó xem ra không dễ chịu."
Mễ Nhạc chống cằm, cười ha hả mà nhìn vào video call nói với Đồng ba ba: "Chú ơi, cậu ấy nói với chú rồi hả?"
"Đúng vậy, nói rồi, thằng nhóc này từ lúc lớn lên đến giờ cũng là lần đầu tiên nói chuyện thích người khác với chú, chú nhìn con không tồi, chú cũng thích con. Hai con không cần áp lực gì cả, chú đồng ý, về sau có xảy ra chuyện gì, chú đều chống cho các con."
"Cậu ấy nói với chú khi nào ạ?"
"Lúc tham gia hôn lễ đã nói rồi."
"Chú ơi, cảm con chú ạ." Mễ Nhạc lần nữa cảm ơn.
"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả."
"Cảm ơn chú đã nói cho con biết, cậu ấy thích con."
"..." Đồng ba ba đột nhiên nhận ra không hợp lý chỗ nào đó.
Mễ Nhạc không có nói chuyện này nữa, quay đầu liền nói chuyện chuỗi khách sạn, Đồng ba ba rất nhanh đã bị dời lực chú ý.
Đến khi tắt video call là do Đồng Dật gọi tới, một hai đòi nói chuyện phiếm cùng cậu, nên mới cúp video.
Đồng Dật cực kỳ không muốn tắt video, mỗi lần đều ngáp lên ngáp xuống, cũng một hai phải tiếp tục nhìn Mễ Nhạc.
Thời điểm Mễ Nhạc video call với Đồng Dật, phần lớn là Mễ Nhạc bận rộn việc của mình, xem kịch bản, xem tư liệu.
Đồng Dật bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào di động, giống như một tên ngốc u mê.
"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn đi đối diễn." Mễ Nhạc nói với Đồng Dật.
"Hơn nửa đêm còn đi đối diễn hả?"
"Đúng vậy."
"Được rồi, đi đi, không cần phải để ý đến tôi." Đồng Dật nói xong liền bắt đầu dẩu miệng.
Mễ Nhạc cười cười, hôn gió vào video call một cái, Đồng Dật lập tức vui vẻ.
Trong video call Mễ Nhạc bắt đầu dọn hành lý.
Cậu đã xin trường xét việc thi cuối kỳ, chủ nhiệm có giúp cậu tranh thủ, có điều có mấy môn vẫn yêu cầu Mễ Nhạc trở về thi.
Cậu sắp xếp với đoàn làm phim, có được ba ngày nhàn rỗi, có thể về thành phố H để thi.
Trong đó có một ngày đều phải ở trên đường đi đi về về.
Ngày mai Mễ Nhạc phải về thành phố H, cậu nói cho Tả Khâu Minh Húc biết, nhưng không nói cho Đồng Dật, muốn trở về bất ngờ cho tên ngốc này một kinh hỉ.
Thu dọn xong vali, cậu còn cố ý soi gương.
Xác định trạng thái của mình còn tốt, rốt cuộc mới yên lòng.
Trở lại thành phố H, cùng ngày Mễ Nhạc vừa mới trở về trường học đã đến lớp thi.
Cậu lấy bút ra nhớ lại bài liền cảm thấy đau đầu, rõ ràng đã ôn tập qua, nhưng ngồi máy bay lại ngồi ô tô liên tục, làm tai cậu có cảm giác ù đi.
Còn chưa có được nghỉ ngơi, liền phải bắt đầu thi.
Thi xong môn này, thấy chủ nhiệm nhắn tin đến, cậu lại hấp tấp mà chạy đến chỗ khác thi.
Sau khi thi xong hai môn, Mễ Nhạc còn phải đi theo chủ nhiệm thi lại hai môn khác.
Giống như cái ngục giam nhỏ, toàn bộ phòng học chỉ có một mình Mễ Nhạc, một bộ bàn ghế, phải thi liên tiếp hai môn.
Mễ Nhạc nhìn đề bài thi khá khó, tay lạnh đến mức phải bỏ vào túi mới ấm lại, nếu không cũng không thể viết được.
Liên tục làm bài thi khiến Mễ Nhạc cảm thấy như đang phải độ kiếp, đi ra khỏi phòng học cậu cũng không nhắn tin cho Đồng Dật, không biết đi đâu thì quyết định trở về phòng ngủ.
Tiến vào phòng cảm thấy quá mức quạnh quẽ.
Lý Hân cùng Đồng Dật đều dọn đi rồi, giường đệm của Khổng Gia An cũng trống không. Giường của cậu cũng không thể nằm, vì bị mấy cái két sắt chiếm vị trí rồi.
Cậu ngồi trong phòng ngủ nhắn tin cho Đồng Dật: Đang ở đâu?
*
Trong đội của Đồng Dật, có bốn người sẽ phải đi thực tập vào học kỳ sau.
Họ cũng không phải là những người được tuyển vào đội tuyển quốc gia, nên không nhất thiết sẽ đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp.
Có người đến đại học vẫn không thể thành công, sau đó có người chuyển nghề, cũng có người làm giáo viên thể dục, còn có một số người mở phòng tập thể hình.
Những người này sau khi thi cuối kỳ sẽ phải đi, dự kiến học kỳ sau thời gian gặp mặt sẽ rất ít.
Vì vậy, sau khi thi xong môn hôm nay, họ ra ngoài cùng nhau uống rượu.
Lúc ra ngoài, họ đều rất ồn ào nói sẽ uống không say không về, ngày mai thi thì kệ ngày mai.
Tại vì ngày mai thi xong vào buổi tối, có một người đã mua vé xe nên phải rời khỏi.
Sau khi Đồng Dật uống hai chai bia thì mặt đỏ giống như con khỉ đít đỏ, thấy ai cũng cười.
Tư Lê hoàn toàn trái ngược với Đồng Dật, uống say liền ôm bình rượu khóc, còn hùng hổ nói: "Anh đây xem thường các cậu, muốn... Nếu ai uống thiếu... Làm cháu tôi... Cmn..."
"Tớ nói cho các cậu nghe, Mễ Nhạc nhà tớ uống cực kỳ tốt." Đồng Dật đột nhiên nhắc tới Mễ Nhạc.
"Cậu ấy có thể uống, cậu kêu cậu ấy đến đây uống tiếp cậu!"
Đồng Dật lắc lắc đầu: "Không, tôi không cho cậu ấy uống, dạ dày cậu ấy không tốt."
Kết quả khiến đầu óc tỉnh táo, liền cảm thấy càng khó chịu.
"Tớ không uống nữa... Tớ muốn trở về ngủ, tớ còn phải... Nói chuyện phiếm." Đồng Dật lảo đảo lắc lư mà đứng lên, lập tức có người kéo lại.
"Đừng đi mà! Chưa uống xong đâu!"
"Tớ không uống, tớ mời các cậu được không?" Đồng Dật hỏi.
"Được."
Đồng Dật vừa cười vừa mắng, đi đến chỗ bà chủ, hỏi: "Hiện tại đã bao nhiêu tiền rồi ạ?"
"Hơn một nghìn hai trăm." Dì thuận miệng trả lời.
"Dì lấy thẻ quẹt một ngàn năm, đem cho bọn họ hai thùng bia." Đồng Dật lấy thẻ của mình ra cho bà chủ.
Bà chủ cầm thẻ của Đồng Dật nhìn nửa ngày, không thấy được là cái tên ngân hàng nào trên thẻ, hoài nghi Đồng Dật đem thẻ hội viên gì đó đưa, hỏi: "Cậu có lấy sai thẻ không?"
"Không có, chính là cái thẻ này."
Bà chủ quẹt một cái, phát hiện có thể quẹt, Đồng Dật trả xong cầm thẻ đen của mình, lảo đảo lắc lư mà trở về.
Khi uống say đầu óc thường chọn đường ngắn, Đồng Dật theo bản năng mà trở về trường học, tiếp theo vào phòng ngủ.
Lên cầu thang Đồng Dật đột nhiên phản ứng lại, sao hắn lại về phòng ký túc xá chứ?
Có điều nghĩ nghĩ xong rồi hắn vẫn đi.
Hôm nay hắn muốn ngủ trên giường Mễ Nhạc! Như vậy có thể ngửi được mùi Mễ Nhạc!
Đi vào phòng ngủ, đẩy cửa liền nhìn thấy đèn sáng, hắn dò xét nhìn nhìn, phát hiện Mễ Nhạc ngồi phát ngốc ở bàn.
Trong nháy mắt hắn hoảng hốt, có điều vẫn bước nhanh tới, đến bên cạnh Mễ Nhạc.
"Mễ em yêu." Hắn cười ha hả mà kêu một tiếng, bộ dáng giống như con trai ngốc của ông phú hộ.
Mễ Nhạc nhìn Đồng Dật, thấy hắn lảo đảo lắc lư trước mắt cậu, tiếp theo cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
Cậu giơ tay đỡ Đồng Dật hỏi: "Sao lại uống rượu?"
"Tiễn đồng đội."
"Uống nhiều hay ít?"
Đồng Dật đưa hai ngón tay lên.
Mễ Nhạc nhíu mày: "Hai mươi chai?"
"Hai chai."
"..." Mễ Nhạc aka chiến thần bất tử trầm mặc.
Mễ Nhạc khó khăn đỡ Đồng Dật, hắn thì sợ mình bị giận nên liền quỳ gối trước người Mễ Nhạc. Mễ Nhạc kéo hắn mãi cũng không đứng lên, Mễ Nhạc dứt khoát mặc kệ, tùy ý để hắn quỳ.
"Tôi muốn thừa nhận với cậu... Thừa nhận một việc sai." Đồng Dật quỳ rất thành thật, nói chuyện có chút không nhanh nhẹn, lại nói đến cực kỳ nghiêm túc.
Mễ Nhạc còn tưởng Đồng Dật muốn thẳng thắn, gật đầu nói: "Được, cậu nói đi."
"Ngày hôm qua tôi... Nghĩ đến cậu... Quay chim." Sau đó tiếp tục cười ngây ngô.
"..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...