Đồng Dật là người hành động theo trực giác, luôn thể hiện bản năng nguyên thủy của mình. Trước đây, hắn cũng đã từng thân mật với Mễ Nhạc theo cách đó.
Hắn không suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện, ít nhất là hiện tại, khi đang yêu Mễ Nhạc, hắn cũng không nghĩ đến những chuyện sau này.
Hắn chỉ biết rằng, lúc này, hắn đang vô cùng vui sướng.
Hắn rất muốn chạy vòng quanh và hô to rằng Mễ Nhạc là bạn trai của mình, rằng cuộc sống độc thân mười chín năm của hắn đã chính thức kết thúc.
Hắn cũng muốn nói với rất nhiều người, chẳng hạn như các thành viên trong đội bóng chuyền: Tớ không thích hoa khôi, nhưng hotboy trường đã bị tớ bắt lấy.
Hắn muốn nói với ba hắn, để ba chuẩn bị tiền, hắn muốn kết hôn.
Chỉ là một căn nhà nhỏ ở vùng hoang dã thôi mà, chỉ cần Mễ Nhạc thích, Đồng Dật sẽ đi theo cậu, dù sao cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi hắn.
Còn nữa...
Đều cút sang một bên hết đi.
Đồng Dật đẩy Mễ Nhạc vào tường, ấn cậu ở trên tường bắt đầu gặm môi cậu.
Mễ Nhạc là bạn trai của hắn, vì vậy việc hôn nhau là điều hợp lý. Đây là chiến thắng của họ, một loại phương thức chúc mừng khi hai đối thủ một mất một còn hóa giải mọi chuyện.
Đồng Dật hôn theo phong cách của mình, mãnh liệt, ngang ngược, bất chấp tất cả, chiếm lấy tất cả.
Mễ Nhạc đang trong mơ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác Đồng Dật. Cậu biết Đồng Dật đang phấn khích, vì vậy cậu không phản đối, ngược lại ôm chặt lấy hắn.
Đúng vậy, cậu muốn hôn hắn.
Nhìn thấy hắn liền không thể cưỡng lại.
Thích thì mới muốn hôn, nhìn thấy liền muốn hôn, bởi vì càng nhìn càng thích.
Bởi vì thích mà thôi!
Khi cả hai chạy ra khỏi quán bar, họ cố tình chọn một con ngõ nhỏ hẻo lánh để trốn.
Con ngõ nhỏ vừa tối tăm vừa hẹp, không phù hợp với con đường phố náo nhiệt.
Thỉnh thoảng có ánh đèn từ cửa hàng chiếu vào, để lại những vệt sáng hồng, xanh, lục, lấp lánh trên người họ, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.
Bức tường loang lổ dường như không phù hợp lắm với tình huống này, thô ráp đến mức Mễ Nhạc ngay cả trong thực tế cũng không muốn đến gần, lúc này lại dựa vào tường.
Trong thực tế, Mễ Nhạc thậm chí không dám thể hiện tình cảm của mình ở bên ngoài, vì các phóng viên giải trí sẽ lợi dụng điều đó để gây rắc rối cho cậu.
May mắn thay, đây là một giấc mơ.
Cậu có thể ôm Đồng Dật ở bên ngoài, để Đồng Dật tùy ý tỏ tình, miễn là Đồng Dật thích.
Mễ Nhạc yêu đương.
Có lẽ nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn.
Nhưng Mễ Nhạc thực sự cảm thấy rất vui vẻ.
Vui vẻ đến mức mũi có chút cay cay, mắt mang theo một chút ươn ướt, những năm gần đây đây lần đầu tiên cậu buông thả bản thân.
Chỉ mong không cần hối hận.
Chỉ mong không phải lựa chọn sai lầm.
Mễ Nhạc đột nhiên đẩy Đồng Dật ra, hỏi hắn: "Môi tôi có phải lại bị rách không?"
Đồng Dật cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn môi Mễ Nhạc, cuối cùng nhận ra mình đã quá mức, nuốt một ngụm nước bọt trả lời: "Thật đúng là rách."
"Cậu thuộc chòm sao con chó hả?"
"Thật không dám giấu giếm... Hai chúng ta có lẽ là một chòm sao."
Mễ Nhạc đẩy Đồng Dật ra còn không quên chỉnh lại quần áo của mình, không lâu sau Đồng Dật lại dán lại đây, nhão nhão dính dính mà ôm cậu không buông tay.
"Không thích hợp đâu." Mễ Nhạc không nhịn được nói.
"Tại sao vậy?" Đồng Dật ôm cậu như ôm một con búp bê vải, còn xoa xoa đầu Mễ Nhạc, động tác có chút giống như đang sờ bình hoa, một người con trai cao 1m85 mà trong lòng Đồng Dật trông có vẻ nhỏ bé.
"Yêu đương không phải là nên tim đập thình thịch, lúc nắm tay đều rất ngượng ngùng sao? Sao chúng ta lại lao vào nhau tới tấp ngay cả khi chưa xác định quan hệ vậy?"
"Không giống nhau, nếu tốc độ của chúng ta giống như trong phim truyền hình, có lẽ chỉ có thể kéo dài được ba tập. Họ làm vậy là vì cốt truyện, còn chúng ta là vì tình yêu."
"Tôi còn chưa được trải nghiệm cảm giác thả thính nhau, e thẹn ái muội, nội tâm nảy mầm đâu!" Mễ Nhạc lại một lần nữa đẩy Đồng Dật ra.
Đồng Dật thực sự không hiểu được, làm bạn trai sao lại phải vất vả như vậy?
"Không phải chứ? Chúng ta còn phải hẹn nhau đi tập thể dục, hay là lại ái muội một đoạn thời gian, mắt đi mày lại các kiểu này nữa hả?" Đồng Dật hỏi.
"Không được, chúng ta phải theo trình tự mà tiến triển." Mễ Nhạc nói xong liền bỏ mặc Đồng Dật, đi ra ngoài con ngõ nhỏ.
Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc, có chút khó hiểu, hỏi: "Vậy sau khi hôn thì làm gì nữa?"
Mễ Nhạc thiếu chút nữa té cái đùng xuống đất, Đồng Dật lại hiểu sai.
Quay đầu lại trừng mắt nhìn Đồng Dật một cái, sau đó hung hăng nói: "Lại đây, chúng ta cùng nhau đi dạo."
Đồng Dật thực sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Mễ Nhạc.
Hai người sóng vai đi trên đường phố đông đúc của thành phố, giống như hai người anh em, cũng không nắm tay, cũng không dựa vào nhau, chỉ là lặng lẽ đi cùng nhau.
Mễ Nhạc nhịn không được trừng mắt nhìn Đồng Dật một cái: "Sao đi dạo thôi mà giống như muốn lấy mạng cậu vậy?"
Thực ra, hai người bọn họ hiện tại không phải đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao?
Tại sao lại cáu kỉnh như vậy?
Đồng Dật cũng không biết mình đang nghĩ gì, hắn hận không thể ở trong giấc mơ mà ôm Mễ Nhạc thật chặt, làm mấy chuyện thân mật, tỉnh dậy rồi đi ra ngoài, như vậy mới không lãng phí thời gian.
Bây giờ lại muốn cùng Mễ Nhạc chơi xếp hình, hắn thấy có hơi quá đà rồi.
"Không phải, tôi đang cố gắng để bản thân trở nên trưởng thành hơn." Đồng Dật trả lời, căn bản không thể nói ra ý nghĩ xấu xa thật sự của mình.
"Tại sao lại có cảm giác giận dỗi?" Mễ Nhạc nhạy bén đã nhận ra.
Đồng Dật u oán nói: "Đã gần sáng rồi..."
Hắn còn chưa hôn đủ đâu.
"Ừm, hai chúng ta giống như hai kẻ mộng du vậy." Mễ Nhạc cũng đồng tình, chờ tỉnh lại, trong giấc mơ Đồng Dật lại biến mất.
Đồng Dật dứt khoát ngồi xuống ghế dài bên đường, bất động: "Tôi không đi nữa."
Mễ Nhạc đi tới, kéo tay Đồng Dật, lôi hắn dậy: "Đứng lên, chúng ta đi thêm một lúc nữa."
Đồng Dật thuận thế nắm lấy tay Mễ Nhạc, cười xấu xa hỏi: "Cậu xem, này không phải đã nắm tay rồi sao?"
Mễ Nhạc sửng sốt, lập tức khẩn trương lên, nhưng ngay sau đó đã bị Đồng Dật kéo qua, thuận thế ôm vào lòng, để Mễ Nhạc ngồi lên đùi mình.
"Cậu xem, này không phải đã ôm cậu rồi sao?" Đồng Dật lại một lần nữa nhướng mày hỏi.
Mễ Nhạc đột nhiên bị kích thích.
Cậu cười hỏi Đồng Dật: "Có phải cậu lập tức mở ra hai mạch Nhâm Đốc không hửm?"
"Đừng nói những cái vô dụng đó, Mễ Nhạc, tôi nói cho cậu nghe, chúng ta là chúng ta, họ là họ. Tình yêu của chúng ta với họ không giống nhau, cũng đừng cố gắng làm giống như kịch bản của họ nữa."
"Tôi chỉ muốn biết yêu đương bình thường là cái dạng gì." Mễ Nhạc lại bắt đầu dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện, thực sự muốn chết.
"Cậu muốn yêu đương, phương diện này tôi đều có thể tận khả năng thỏa mãn, đừng cố tình làm giống người khác nữa được không?"
Mễ Nhạc nghĩ, sau đó gật gật đầu, hỏi tiếp: "Cho nên cậu muốn thế nào?"
"Tôi còn chưa hôn đủ đâu."
"Cậu đến kỳ phát tình giống chim hay là giống cún hả?" Mễ Nhạc nhịn không được hỏi hắn.
"Phải có yêu cầu đặc thù, đầu tiên phải là cậu, tiếp theo phải được cậu đồng ý."
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác."
Mễ Nhạc không nhịn được cười, sau đó bắt đầu nghịch ngợm: "Thật ra, tôi đã sớm tò mò, chân cậu nhỏ như vậy, chim cũng nhỏ xinh chứ hả?"
Chim Đồng Dật gáy lên, Mễ Nhạc duỗi tay liền nắm lấy quần hắn, khiến hắn có chút luống cuống: "Gan cậu cũng quá lớn đi?"
"Tôi muốn kiểm tra!" Mễ Nhạc vẫn tiếp tục nắm lấy quần Đồng Dật.
"Không được!" Đồng Dật chắn tay Mễ Nhạc lại, hai người đấu qua nửa ngày cũng không có tiến triển gì.
"Cậu không phải là..." Mễ Nhạc dùng ngón tay chỉ vào chim Đồng Dật, cười đến rất có hàm ý.
"Không, đã đo với đội bóng rồi, của tôi so với bọn Lý Hân đều lớn hơn."
"Ồ?"
"Nếu là lúc trước, tôi cùng cậu song song đi tiểu còn được, nhưng mà hiện tại không giống nhau."
"Sao nào."
"Cứng lên thì làm sao bây giờ?"
"Tôi đây càng muốn nhìn." Mễ Nhạc cười đến càng ngày càng rạng rỡ, còn liếm liếm môi.
Đồng Dật hoảng đến không chịu được, tiếp tục ngăn cản, kết quả không khống chế tốt lực đạo, thế mà đẩy Mễ Nhạc xuống khỏi chân mình, khiến Mễ Nhạc ngả về sau, ngã xuống.
Sau đó, Mễ Nhạc liền biến mất không thấy.
Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc biến mất, liền biết Mễ Nhạc bị đẩy ngã mà tỉnh rồi.
Hắn nhịn không được che mặt, trong lòng cảm thán: May mắn là ở trong mơ, nếu là ở hiện thực thật sự sẽ bị chia tay, tiện thể bị Mễ Nhạc đánh chết.
Xác định yêu đương không đến một giờ đã bị quăng ngã, hắn chẳng phải đã lập kỷ lục mới hay sao?
*
Mễ Nhạc cũng không biết mình là bị đẩy ngã tỉnh hay là bị tức giận tỉnh.
Quả nhiên, Đồng Dật trong lòng cậu là một tên ngốc nghếch, trong mơ cũng làm ra những việc không đáng tin cậy.
Mới hẹn hò không lâu đã đẩy cậu ngã, còn là cái loại đầu đập xuống đất. Cậu tỉnh lại ngay lúc đó, chắc chắn là đăng xuất khỏi giấc mơ mà tỉnh dậy.
Mễ Nhạc thậm chí muốn lấy ra cuốn tiểu thuyết ký lục, mới hẹn hò ngày đầu tiên đã có lý do chia tay.
Nếu thực sự hẹn hò một thời gian, không phải sẽ có tận 180 lý do chia tay à?
Mễ Nhạc rời giường đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương, đang chải răng đột nhiên "phì" cười một tiếng.
Lại nghĩ đến bộ dáng tức giận của Đồng Dật.
Sao cậu cứ nghĩ đến bộ dáng Đồng Dật tức giận thẳng tay đấm ngực lại muốn cười chứ, rõ ràng nhe răng trợn mắt, nhưng lại có chút đáng yêu.
Trong lòng có một tia cảm giác ngọt ngào đang dần dần nở rộ, trong lúc Mễ Nhạc lơ đãng, đã truyền khắp cơ thể cậu.
Tâm trạng rất tốt.
Cậu rửa mặt xong, lại ở trong phòng xem kịch bản.
Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát hiện thời tiết rất đẹp.
Mễ Nhạc bắt đầu thay quần bơi và áo chống nắng, bôi kem chống nắng, định ra bể bơi bơi một vòng.
Đang hưng phấn chuẩn bị đi đến bể bơi, đột nhiên nhìn thấy cách vách sân lộ ra nửa cái đầu, đang nhìn về phía cậu với vẻ u oán. Sợ đến mức Mễ Nhạc trượt chân, suýt nữa ngã vào bể bơi.
"Cậu làm gì vậy?" Mễ Nhạc bị dọa sợ, giọng nói không kiềm chế được mà phát ra, âm cuối còn run rẩy.
"Có thể dạy tôi bơi không?" Đồng Dật hỏi.
"Cậu đứng ở đó bao lâu rồi?"
"Không bao lâu, tôi vốn dĩ mới tìm được cái phao bơi, nghe thấy tiếng mở cửa mới đứng lên."
"Cậu không phải dị ứng tia cực tím sao?"
"Lúc này rốt cuộc cậu cũng nhớ kỹ rồi hả?"
Thật ra Đồng Dật luôn mai phục trong sân chờ Mễ Nhạc. Nửa ngày không thấy Mễ Nhạc ra ngoài, hắn thường xuyên đứng dậy nhìn về phía đó.
Trước đó hắn còn thấp thỏm không biết Mễ Nhạc có ra ngoài hay không, nhìn thấy Mễ Nhạc cuối cùng cũng an tâm.
Hắn, một người bị dị ứng tia cực tím, trang bị chỉnh tề dưới ánh mặt trời phơi nắng nửa ngày chờ Mễ Nhạc, cũng thật là liều mạng.
"Tôi không dạy, cậu đi tìm người khác đi." Mễ Nhạc lập tức không nể tình chút nào mà cự tuyệt.
"Tôi nghe không hiểu họ nói gì."
"Ở đây đều có người biết nói tiếng Trung, cậu yên tâm đi."
"Tôi qua bên cậu nha?" Đồng Dật hỏi.
"Tôi sẽ không mở cửa cho cậu."
Đồng Dật nhịn không được lẩm bẩm: "Tôi qua bên kia còn cần đi cửa sao?" Nói rồi liền tính toán bò tường lại đây.
Cái rào chắn này nói cao không cao, nhưng cũng đích xác không thấp, Mễ Nhạc đến bên cạnh cũng chỉ có thể thấy được mái tóc.
Đồng Dật nói xong liền bò qua đây.
Mễ Nhạc nhìn thấy Đồng Dật bò như hổ con, gấp đến mức muốn trực tiếp nhảy xuống, liền nhanh chóng chạy qua tiếp.
Đồng Dật đã chắc chắn sẽ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, dù sao cũng đã bò qua một lần coi như đã có kinh nghiệm. Nhưng kết quả Mễ Nhạc đột nhiên chạy tới tiếp, hắn lập tức hoảng hốt. Hai người liền va vào nhau, ngã xuống đất thành hình chữ X.
Mễ Nhạc bị Đồng Dật đè ngốc, dù thế cậu còn có sức để mắng: "Đồng Dật... Lăn nhanh cho tôi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...