Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Khi Đồng Dật có thể tự chủ, hắn đã ngồi ở quán bar, ở bên cạnh Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc chống cằm nhìn đám người, dường như đang tìm kiếm mục tiêu.

Đồng Dật lập tức cảm thấy khó chịu, hỏi Mễ Nhạc: "Cậu đến nơi này làm gì?"

"Tôi muốn suy nghĩ cẩn thận một chút..." Mễ Nhạc trả lời được một nửa, đã bị Đồng Dật cắt ngang.

"Chưa tìm được án, nên quyết định tới đây tìm trai bao hả? Thời điểm cậu muốn suy nghĩ cẩn thận, có phải sẽ biến ra một giấc mộng rồi ngủ với tất cả đàn ông con trai ở thành phố H không hả?"

Mễ Nhạc liếc Đồng Dật một cái, sau đó trả lời: "Thật ra sau khi tôi nói thẳng với cậu, cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tôi cảm thấy có khả năng tôi không thích cậu, chỉ là luôn mơ thấy cậu, cho nên mới nghi ngờ mình thích cậu."

"Sao lại vòng vo như vậy?" Đồng Dật cảm thấy hắn thà đi giải một bài toán tiểu học còn hơn.

"Cho nên tôi muốn thử xem, ở trong mơ tìm một người hợp gu. Sau đó phóng thích một chút, nói không chừng tôi sẽ không nhớ thương cậu nữa đâu? Nếu tôi được thỏa mãn trong mơ, tôi sẽ không bao giờ mơ thấy cậu nữa? Thế giới này có rất nhiều người đẹp trai tốt đẹp. Tôi sẽ không đến mức chỉ thích cùng cậu yêu đương ở trong mơ đâu nhỉ. Dù sao đều là mơ, cùng ai mà không phải là mơ chứ?"

Đồng Dật nghe Mễ Nhạc nói vậy, vô cùng tức giận, đặc biệt là Mễ Nhạc nói rất đúng lý hợp tình.

"Đây là cậu tính toán tìm một trai bao, rồi thỏa mãn một chút. Sau khi cậu thỏa mãn rồi thì bỏ mặc tôi làm gì thì làm đúng không?" Đồng Dật hỏi cậu.

"Đúng vậy." Mễ Nhạc trả lời một cách dứt khoát và kiên quyết, có chút hơi giống Ngộ Không khi nói "Nếu đuổi thì thôi, đi rồi sẽ không về nữa".

Nhưng mà... đây là chuyện tốt sao?

"Cậu... " Đồng Dật tức giận đến nỗi tay đều run lên.

Nhưng Đồng Dật có thể làm gì?

Mễ Nhạc muốn tìm trai bao, hắn đánh Mễ Nhạc một trận sao?

Kỳ thực dựa vào mối quan hệ không rõ ràng của hai người bọn họ hiện tại, Mễ Nhạc làm gì cũng không liên quan gì đến Đồng Dật.

Mễ Nhạc còn là người anh em tốt khi dẫn theo Đồng Dật đến đây, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, Đồng Dật có thể làm gì bây giờ?

"Tôi chỉ thích loại người chín chắn ổn trọng." Mễ Nhạc còn nói suy nghĩ của mình cho Đồng Dật: "Là loại người lớn hơn tôi một chút, tầm 5 đến 10 tuổi, ngày thường ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện ôn tồn lễ độ."

Đồng Dật tức giận hừ lạnh: "Hai người ở bên nhau, hắn có thể bù đắp một chút tình cảm cha con thiếu thốn của cậu sao?"

Mễ Nhạc lắc đầu: "Không, tôi thích làm cho bộ dáng của họ trở nên hỗn loạn."

Đồng Dật không hiểu lắm, hỏi Mễ Nhạc: "Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp gì vậy?"

Mễ Nhạc ở trong mộng càng ngày càng phóng túng. Ngày thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, cũng sẽ tuyệt đối không nói loại chuyện này, vậy mà trong mơ đều dám nói.

Mễ Nhạc cười xấu xa tiến đến bên người Đồng Dật nói: "Cậu thử tưởng tượng một chút, đè loại người này ở trên giường chịch đến khóc. Sau đó khiến họ hô hấp hỗn loạn, đứt quãng mà kêu tên tôi, kêu chồng ơi tha em. Cậu không cảm thấy rất hưng phấn sao?"

"Cậu là 1 hả?" Đồng Dật đột nhiên phản ứng lại điểm này, cảm thấy bị hoảng loạn rồi.


"Giỏi lắm, cậu hiện tại đã biết 1 0 rồi sao?"

"Tôi còn biết H văn đây!"

"Đúng vậy, tôi là 1. Cậu phải biết rằng, ở trong giới chúng tôi, 1 được xem như tồn tại đặc biệt. Tôi thật muốn come out vào giới, vào rồi tôi sẽ giống như một báu vật tồn tại được săn lùng khắp nơi vậy." Mễ Nhạc trả lời xong thì cười hắc hắc.

"Cậu không thấy gu của cậu lớn tuổi hả, cậu không thể buông tha cho người cao tuổi hả?" Đồng Dật nhịn không được hỏi.

"Nói không chừng sẽ có người yêu thích loại niên hạ như tôi thì sao?"

"Còn niên hạ nữa..." Đồng Dật xoa xoa ngực của mình, nửa ngày mới dịu bớt cơn tức giận.

Lúc này, đã có người đến muốn uống rượu cùng Mễ Nhạc. Người đó đúng là một người đàn ông trưởng thành, ổn trọng, có ngoại hình lớn tuổi.

Người đàn ông này ăn mặc tây trang, đeo kính, dáng người gầy, mặc âu phục rất đẹp trai, có vẻ văn nhã.

Anh ta cho người ta cảm giác như một nhân viên văn phòng đi làm, nhưng thuộc loại người thành công một chút, cuối cùng cách nói chuyện cũng không tầm thường.

Mễ Nhạc hỏi anh ta: "Đến đây một mình sao?"

Người đàn ông đó cười hơi ngượng ngùng: "Ừ."

"Lần đầu tiên đến sao?" Mễ Nhạc lại hỏi.

Người đàn ông đó nhìn Mễ Nhạc, rồi nhìn sang Đồng Dật, sau đó nhanh chóng tránh ánh mắt: "Đúng vậy, đã nghe nói về nơi này từ lâu, lần đầu tiên đến."

"Tôi mời anh uống một ly nhé?" Mễ Nhạc vẫn rất hào phóng, rõ ràng trước đây đối với Đồng Dật rất keo!

Đồng Dật trực tiếp liếc nhìn một cái đầy khinh thường.

"Không cần, không cần, tôi không dám uống đồ của người khác." Người đàn ông đó lập tức từ chối, sau đó thử hỏi: "Hai người các cậu... Giá cả thế nào?"

Mễ Nhạc suy nghĩ một lúc, mới hiểu ra người này đang coi họ như những con vịt, cười cười sau đó trả lời: "Chúng tôi cũng đến tìm."

"À... Vậy... Thật ngại quá..."

"Chúng ta có thể tâm sự được mà." Mễ Nhạc vẫn rất chủ động.

Nói chuyện phiếm chưa được bao lâu, thì một đám người ồ ạt kéo đến, nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện phiếm với Mễ Nhạc liền lập tức bắt giữ.

Mễ Nhạc sợ hãi, hỏi: "Sao lại thế này?"

"Thằng này lần nào đến đây cũng giả dạng làm khách hàng, kỳ thực là một tên đểu cáng giả mạo, trên người còn có bệnh truyền nhiễm, cmn! Rất nhiều người đều bị hắn lây bệnh, hắn chính là một kẻ lừa đảo."

Mễ Nhạc lập tức lùi lại vài bước, còn Đồng Dật thì nhanh chóng kéo Mễ Nhạc sang một bên trốn: "Cậu đừng lại gần hắn, trốn xa một chút."

"Tôi suýt nữa đã hẹn hắn, diễn cũng thật giống!"


"So với kỹ thuật diễn của cậu còn giỏi hơn?"

"Tôi không muốn nghĩ đến điều đó nữa đâu."

Hai người trong lòng còn sợ hãi vừa tính rời đi, thì ông chủ quán đến xin lỗi họ và mời họ vào phòng VIP.

Khi vào phòng, ông chủ nói: "Tôi sẽ đi tìm mấy 0 có giấy chứng nhận sức khỏe, đủ loại hình, đảm bảo các cậu sẽ hài lòng!"

"Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định à?" Đồng Dật hỏi Mễ Nhạc sau khi ông chủ rời đi.

"Tất nhiên là không rồi!" Mễ Nhạc còn rất uất nghẹn.

Đồng Dật lại khó chịu, nhưng lại không nhiều lời, chỉ ngồi bên cạnh Mễ Nhạc mà giận dỗi.

Không lâu sau, một đám 0 thật sự đến, họ tiến vào rồi thay phiên chào hỏi, tự giới thiệu với hai người.

Nhóm 0 này nhìn thấy hai người là 1 đẹp trai như vậy thì vô cùng phấn khích, đây quả là một cơ hội hiếm có.

Mễ Nhạc vẫn chưa quên Đồng Dật: "Nếu tôi tìm được người mình thích, tôi sẽ giúp cậu tìm một cô gái xinh đẹp, cậu cứ chờ chút đi."

"Tôi không cần đâu, tôi không muốn ngồi đợi một mình."

"Vậy cậu cứ đi ra ngoài uống hai ly."

"Tôi không thích uống rượu."

"Vậy cậu cút đi."

"..."

Nhóm 0 hào vì tranh giành cơ hội được Mễ Nhạc thị tẩm, bắt đầu biểu diễn tiết mục. Chẳng hạn như hát theo điệu nhạc quỷ khóc sói gào, khiến Mễ Nhạc dựng tóc gáy.

Tiếp theo, bốn người 0 bắt đầu nhảy múa, vừa nhảy vừa cởi quần áo.

Cuối cùng, chỉ còn lại một "cái lồng nhốt chim", "cái lồng" còn dính chặt một dây đèn, nút bấm ở vị trí "con chim", kẹp chân một cái liền sáng, là ánh sáng bảy màu, lập lòe chiếu chiếu.

Khi bốn người họ nhảy múa, liền nhìn thấy chiếc lồng bảy màu nhỏ lắc qua lắc lại.

Mễ Nhạc sợ hãi đến nỗi khuôn mặt đều thay đổi, Đồng Dật càng không thể nhịn được hỏi Mễ Nhạc: "Cậu thực sự thích loại như vậy à?"

Mễ Nhạc liên tục lắc đầu: "Không không không, đây không phải là điều tôi muốn."

Nhưng sức tưởng tượng của cậu không thể kiểm soát được, tiết mục sau đó càng ngày càng thái quá.


Mễ Nhạc sợ hãi đến mức ném một xấp tiền, túm lấy Đồng Dật, nhanh chóng bỏ chạy.

Hai người chạy một hồi lâu mới dừng lại, Mễ Nhạc mệt đến thở hổn hển, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Đồng Dật vẫn đang giận dỗi, đi đến góc tường từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, bực bội xé gói thuốc, lấy ra một điếu sau đó châm lửa hút.

Hai người cũng không nói chuyện.

Mễ Nhạc vẫn còn đang sợ hãi.

Đầu tiên là gặp phải một kẻ diễn như thật, bị bệnh truyền nhiễm. sau đó lại gặp phải một đám người tâm thần.

Không đúng...

Không thể nào...

Chẳng lẽ đây là một loại ám chỉ trong đầu cậu?

Những người này đều không đáng tin cậy, tìm Đồng Dật đi.

Cậu cảm thấy cậu chỉ là đang cô đơn, khao khát tình yêu, đến giai đoạn tò mò đối với mấy chuyện bạch bạch bạch. Vậy nên mới có thể luôn mơ thấy Đồng Dật, thậm chí tưởng tượng ra những chuyện thân mật với Đồng Dật.

Vì vậy cậu muốn thử một lần, xem trong mơ có thể kết giao với những người khác hay không.

Nếu không phải Đồng Dật, có thể yêu đương với người khác được không.

Ít nhất có thể xác định cậu không thích Đồng Dật.

Nhưng hôm nay quả thực là một trò khôi hài, khiến Mễ Nhạc hoàn toàn mất đi hứng thú đi tìm một người khác.

Bên kia Đồng Dật hút xong hai điếu thuốc, vứt tàn thuốc xuống đất, nhìn Mễ Nhạc hỏi: "Quậy đủ chưa?"

Mễ Nhạc có chút tủi thân, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Đủ rồi."

"Quậy đủ rồi thì tới đây, ôm một cái." Đồng Dật nói xong, dang rộng hai cánh tay đứng ở chỗ cũ chờ đợi Mễ Nhạc đến.

Mễ Nhạc lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Đồng Dật.

Quả nhiên vẫn là ôm Đồng Dật thoải mái nhất.

Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mễ Nhạc, hắn lại nguôi giận, không có một chút nguyên tắc nào cả.

Hắn cũng ôm Mễ Nhạc, cúi đầu nhìn Mễ Nhạc, dịu giọng hỏi: "Tôi không thích suy nghĩ nhiều, tôi cũng rất thích cậu, hai mình làm người yêu đi?"

Hai mình làm người yêu đi.

Những lời này rất giản dị.

Cũng chính là lời từ đáy lòng của Đồng Dật.

Thích thì nhích, quan tâm cậu là nam hay nữ làm gì? Quan tâm bối cảnh gia đình của cậu có bao nhiêu phức tạp để làm gì?

Thích liền muốn yêu đương.

Chính mình biết rõ mình yêu ai, sau đó chỉ cần yêu thôi.


Đây là quan niệm của Đồng Dật, đơn giản sáng tỏ.

Mễ Nhạc ngẩng đầu nhìn Đồng Dật, lập tức cảm thấy trái tim mình như bị chọc vào một cái.

Rõ ràng không phải là một cảnh tượng lãng mạn, cũng không phải là những lời ngọt ngào âu yếm, nhưng cậu vẫn bị mê hoặc trong nháy mắt.

Những lời này khiến cậu không nhịn được cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt cong cong, cười rất vui vẻ.

"Làm người yêu à? Ừm... Tôi suy nghĩ một chút." Mễ Nhạc ra vẻ rụt rè.

"Nhưng cậu đừng như vậy nữa, hiện tại tôi đang tức giận đến mức đầu đau như búa bổ, huyệt Thái Dương nhảy bình bịch nè."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi ghen, cậu dỗ tôi đi."

Trong đầu Đồng Dật dường như lại vang lên câu nói mà hắn đã nói trước đó.

Đàn ông đứng đắn, sao lại ghen tuông vô cớ chứ?

Đồng Dật cảm thấy như có một bàn tay nhỏ đang tát chan chát vào mặt mình, nhưng hắn không thể kiểm soát được. Khi hắn nhìn thấy Mễ Nhạc nói chuyện với tên "diễn viên" văn nhã kia, liền hận không thể tìm một cái búa đến bổ người.

Hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hắn thực sự rất để ý.

Ghen.

Chính là ghen tuông.

Chỉ khi được Mễ Nhạc ôm ấp và hôn hít thì hắn mới cảm thấy dễ chịu.

Mễ Nhạc cũng khá hiểu chuyện, lập tức đặt lên môi Đồng Dật một cái hôn vội.

"Tôi giỏi hông? Tôi có thể với tới môi cậu nè." Mễ Nhạc hỏi Đồng Dật.

"Cậu rất giỏi, còn có thể ngay trước mặt tôi tìm trai bao."

"Cũng là có áp lực..."

"Có áp lực gì?"

"Cậu là người sống bên cạnh tôi, hai chúng ta còn đang bị truyền một số tin đồn. Nếu tôi thích cậu, tôi sẽ có gánh nặng tâm lý, vì nói không chừng cậu sẽ cảm thấy ghê tởm. Tôi rất muốn phủ nhận suy nghĩ của mình, tìm rất nhiều cách để cắt đứt ý niệm này, dù sao ý nghĩ này thực sự rất nguy hiểm."

"Vì vậy mới muốn tìm thử một tên trai bao hả?"

"Đúng vậy, nói không chừng làm một cái mộng xuân, phát hiện nội tâm thỏa mãn thì sẽ không có liên hệ gì đến cậu nữa đâu ha?"

Đồng Dật một trăm phần trăm không vui: "Tôi! Không! Vui!"

Mễ Nhạc lại cười.

Tiếp theo tiến đến bên tai Đồng Dật, nhỏ giọng nói: "Cậu tốt hơn chưa, bạn trai của tôi."

Đồng Dật nghe xong thiếu chút nữa xỉu cái đùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui