Mễ Nhạc lại uống một ngụm hồng trà đá, sau đó nói với Đồng Dật: "Tôi có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc, nhưng là cứ như vậy ngồi hoài cũng không thể nói chuyện nhiều được."
"Cậu ngày thường rất có khí chất, sao lúc này lại túng quẫn thế?"
Mễ Nhạc nhìn Đào Mạn Linh một cái, cuối cùng thở dài một hơi: "Dù sao cũng là hôn lễ của anh tôi, bình thường anh ấy đối xử với tôi không tệ. Nhưng mà...... Cảm ơn cậu."
Lý do không muốn nói, nhưng là Đồng Dật vẫn cảm nhận được ý của Mễ Nhạc.
"Vậy ngồi xuống cùng tôi xem chương trình tạp kỹ đi, tôi vừa rồi dùng dữ liệu di động của mình xem, tổng cộng có mười hai tập, tôi đã xem đến tập thứ tám." Đồng Dật nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mễ Nhạc lấy điện thoại ra, mở video chương trình tạp kỹ mà cậu từng tham gia khi còn nhỏ.
Mễ Nhạc lập tức che mắt lại: "Đưa đi đưa đi, tôi không muốn xem."
"Rất thú vị mà."
"Tôi chỉ cảm thấy lúc đó mình cùng cái thằng ngốc rất giống nhau, nhìn thấy trong lòng không thoải mái."
"Tôi thấy không tệ lắm."
"Tôi khuyên cậu đừng xem, bằng không tôi sẽ diệt khẩu." Mễ Nhạc lại một lần nữa cảnh cáo.
Đồng Dật cũng là ăn mệt nhiều lần.
Mễ Nhạc là người cảnh cáo trước mới làm sau, lúc trước cậu đưa ra ba quy tắc, hắn không nghe lời liền bị cậu tính kế.
Hiện tại nếu hắn là không nghe Mễ Nhạc, quay đầu lại không chừng Mễ Nhạc có thể dạy dỗ cậu lập tức.
"Được rồi, không xem, dữ liệu di động không nên lãng phí ở đây, không bằng... Chúng ta xem phim cấm đi ha?" Đồng Dật hỏi Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc liếc mắt trắng Đồng Dật một cái.
Đồng Dật tà dâm mà không biết xấu hổ, còn cười hắc hắc, rõ ràng là đang nói chuyện không đứng đắn.
Hai người cứ như vậy ngồi ở bên nhau, nói một câu là cãi một câu, không nói gì thì xấu ngồi với nhau, vậy mà cũng trải qua được khoảng 30 phút.
Anh họ hoàn toàn say khướt, lại đây lôi kéo Mễ Nhạc, nhất định phải đưa Mễ Nhạc đi gặp "Mẹ cậu", cũng chính là vợ mình.
Mễ Nhạc dở khóc dở cười mà đi theo anh mình, đi đến chỗ ngoặt thì anh ấy vỗ vỗ vai Mễ Nhạc: "Về phòng đi thôi, hôm nay vất vả cho em rồi."
"Ơ..." Mễ Nhạc ngơ ngác nhìn anh họ.
"Hôm nay anh thật sự không thể tự mình đi nổi rồi, kỳ thực cũng không cần em hỗ trợ, anh ít nhất vẫn là một người lớn, em về nghỉ ngơi đi, anh cũng phải trở về."
"Ừm, anh cũng chú ý sức khỏe nha."
"Không có việc gì, anh cũng chỉ kết hôn một lần thôi."
Mễ Nhạc trở lại phòng, rửa mặt xong mặc áo tắm dài, tóc cũng chưa hoàn toàn khô thì đã ngã đầu vào giường.
Thật sự mệt mỏi quá...
Vừa mệt vừa khó chịu.
*
Đồng Dật mới vừa ngủ một giấc, liền tiến vào mộng Mễ Nhạc.
Lúc này hắn càng quá mức, thân thể không chịu khống chế mà leo qua hàng rào, liền phá sập hàng rào rồi chèo qua sân Mễ Nhạc.
Tiếp theo, hắn bắt đầu cố gắng mở ra cánh cửa phòng của Mễ Nhạc.
Trong thời gian này, hắn vẫn luôn cố gắng gõ cửa một cách vô vọng.
Mễ Nhạc vẫn đang nằm trên giường, cau mày, ngủ rất khó chịu.
Mười lăm phút sau, Đồng Dật cuối cùng dừng lại, nhìn vào cửa sau, trực tiếp mở cửa ra.
Sau khi đi vào, hắn vẫn hơi không hiểu, tại sao hắn lại không thể mở được cánh cửa này trong một thời gian dài như vậy, rõ ràng bên trong không khóa.
Trong giấc mơ của Mễ Nhạc, sao lại không hợp lý như vậy?
Hắn đi đến mép giường, nhìn thấy Mễ Nhạc mơ màng mở to mắt nhìn mình.
"Tôi ở trong mơ của cậu không thể có một lần tốt đẹp sao?" Đồng Dật tức giận hỏi Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc hồi tưởng một chút, trả lời: "Quá mệt mỏi, cho nên bị bóng đè. Tiềm thức nhớ tới tôi đang đắp mặt nạ, nhưng mà không thể tỉnh lại. Rất nhiều lần cảm thấy mình đã tỉnh lại, nhưng mà thân thể không thể động đậy được."
"Này đâu có liên quan gì đến tôi chứ?"
"Sau đó liền mơ thấy cậu đang cố ý vào phòng tôi, tôi liền muốn tỉnh lại đuổi cậu đi ra ngoài, nhưng vẫn chưa tỉnh lại được." Mễ Nhạc suy sụp mà nói.
"Tôi trong ấn tượng của cậu rốt cuộc là cái dạng gì? Tại sao lại làm loại chuyện thiếu đạo đức này chứ?"
"Tôi buồn ngủ quá à."
"Vậy ngủ đi."
Mễ Nhạc nằm trên giường híp mắt nhìn Đồng Dật, chần chừ một chút hỏi: "Muốn ngủ cùng nhau sao?"
Đồng Dật vốn dĩ không biết nên làm gì, bị Mễ Nhạc hỏi, thật sự chần chừ một chút, sau đó ho khan một tiếng trả lời: "Cũng không phải không được..."
Mễ Nhạc lập tức lui lại một chút, xốc chăn lên để Đồng Dật có thể nằm cùng.
Đồng Dật cũng không khách sáo, cởi giày liền lên giường. Mới vừa nằm xuống, Mễ Nhạc liền ôm eo hắn, dựa vào trong lòng ngực hắn cọ cọ.
"Nằm trong lòng tiểu ca ca đẹp trai đúng là rất thoải mái." Mễ Nhạc ngoan ngoãn nói.
Đồng Dật bị ôm đến tâm can đều phải tan chảy, cười đến ngoác miệng..
Đồng Dật ôm lấy Mễ Nhạc, dùng mũi cọ đầu Mễ Nhạc: "Cậu nói xem, khi cậu còn nhỏ dính người như vậy, hiện tại tại sao lại thay đổi rồi? Thích làm nũng như vầy có phải tốt hơn không?"
Mễ Nhạc trả lời: "Bởi vì lúc ấy ba tôi chưa ngoại tình."
"Hả?" Đạo diễn Mễ ngoại tình á?!
Tin tức này nếu như rò rỉ ra ngoài có thể là tin tức nóng trong mấy ngày liền.
"Sao, rất ngạc nhiên sao?" Mễ Nhạc hỏi.
"Tất nhiên rồi!"
Mễ Nhạc vẫn đang ăn vạ mà dựa vào trong lòng ngực Đồng Dật không chịu nhúc nhích, cười khổ một chút tiếp tục nói: "Lúc tôi tham gia tống nghệ, thời điểm trong nhà vẫn còn tốt. Lúc ấy tôi thật sự ngốc nghếch, nên hiện tại tôi đều không muốn nhìn lại, mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều sẽ khó chịu."
"Tôi cũng không biết những điều này." Đồng Dật nghĩ đến mình còn gọi Mễ Nhạc xem cùng, không khỏi có chút xấu hổ.
"Sao cậu có thể biết được? Loại chuyện này sao có thể đưa ra ngoài ánh sáng."
"Ba cậu ngoại tình, mẹ cậu biết không?"
"Biết nha, đương nhiên biết." Mễ Nhạc nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia hận ý: "Tiểu tam tự cho là ba tôi đối với cô ta là chân ái, chỉ là ngại mẹ tôi mới không thể ly hôn, vì thế thả đòn hiểm. Lúc đầu thả ra một số tin tức, nói mẹ tôi dựa vào quy tắc ngầm để lên vị trí, khiến sự nghiệp của mẹ tôi gặp phải đòn chí mạng, từ sau đó nhân khí đi xuống luôn."
"Có vẻ như tôi đã nghe nói qua chuyện này, năm đó náo loạn rất lớn."
"Lúc ấy sự nghiệp mẹ tôi gần như sụp đổ, sau đó tình cảm cũng đã trải qua vấn đề rất lớn, chính là lúc đó cuối cùng bà ấy cũng biết ba tôi đi ngoại tình, còn có một đứa con riêng."
"Cái quái gì vậy?!" Chuyện đã lớn còn có thêm chuyện lớn hơn nữa hả?
"Từ đó về sau, mẹ tôi liền hoàn toàn hỏng mất, tinh thần xuất hiện vấn đề, mỗi ngày bà ấy đều cuồng loạn mà nói với tôi, Nhạc Nhạc, mẹ chỉ có mình con."
Đồng Dật nghĩ đến tình huống trong nhà Mễ Nhạc liền nhịn không được nhíu mày, ôm Mễ Nhạc, tay đều theo bản năng siết chặt một chút, hỏi: "Sao mẹ cậu không ly hôn?"
"Không thể ly hôn, bọn họ đều là người của công chúng, nếu mẹ tôi đưa ra tòa ly hôn, ba tôi nhất định sẽ bị bêu xấu. Mẹ tôi thì sao chứ, sự nghiệp đã bị hủy hoại, nếu ly hôn thì sẽ trắng tay. Hơn nữa mẹ tôi lúc đó còn có ý nghĩ rất cực đoan, chính là... Tuyệt đối không thể để người phụ nữ kia thực hiện được ý muốn, bà ấy chính là không muốn ly hôn, người phụ nữ kia cũng vĩnh viễn đừng hòng lên vị trí chính thất. Thế nên bọn họ hiện tại đều đang tự hành hạ nhau."
"Phắc, sao tôi nghe mà tức ghê?"
"Từ lúc ấy tôi liền hiểu ra một chút, nếu có người vẫn luôn ghét bỏ mình, đó chính là do họ thật sự quá đáng. Không cần giữ mặt mũi, không cần tự làm mình buồn, nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ cho mình một đòn chí mạng. Nếu muốn sống thật thoải mái, mình phải ác hơn so với bọn họ!"
"Không, không, không, quan niệm sống như vậy là không đúng. Tôi không có như vậy, vẫn còn nhiều người tốt lắm, ví dụ như tôi này."
Mễ Nhạc ở trong lòng ngực Đồng Dật ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Dật cười: "Cậu là người tốt cái quần ý, ban đầu tôi cực ghét tên chết bầm như cậu. Cậu nghĩ lại xem, đột nhiên đánh một trận, còn khiến tôi bị cắt hết tiền. Lúc gặp lại thì đi theo bên người tôi lải nhải mãi không ngừng, ở trong phòng ngủ còn nhiều lần trêu chọc tôi, tôi có thể buông tha cậu mới là lạ."
"Ban đầu á hả?" Đồng Dật tìm được trọng điểm, hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"
"Hiện tại hả..." Mễ Nhạc ôm đầu Đồng Dật hôn một cái: "Cũng không tốt lắm, vừa yêu vừa hận."
Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc liền cảm thấy đau lòng, hôn một cái lên trán Mễ Nhạc, lại hỏi: "Cho nên cha mẹ cậu hiện tại đã hoàn toàn hết tình cảm với nhau sao? Vậy còn cậu? Họ đối với cậu tốt không?"
"Trạng thái của mẹ tôi khi tốt khi xấu, vì giữ lấy tôi còn quậy đến mức đòi tự tử, vẫn luôn giám sát tôi. Tôi không trả lời tin nhắn của mẹ, bà sẽ cảm thấy đến tôi cũng muốn bỏ rơi bà ấy. Nhưng khi tốt, lại đối với tôi đặc biệt tốt. Tôi đã giúp mẹ đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng bà ấy vẫn luôn từ chối."
"Ba cậu thì sao?"
"Ông ta sao, tốt đến quá đáng, hậu cung hài hòa, quả thực giống như người thắng nhân sinh."
"Đứa con riêng thì sao?"
"Cô gái đó từng đến tìm tôi, nói rằng rất ghen tị với tôi. Bởi vì tôi sống khá tốt, còn cô ấy chỉ có thể che giấu thân phận, mai danh ẩn tích. Có cái gì hay mà ghen tị với tôi chứ, tôi mệt muốn chết."
"Kỳ thật cô gái đó cũng là người vô tội, cũng không nghĩ mình lại là đứa con riêng. Dù sao trận tranh đấu này, đáng thương nhất chính là hai người các cậu." Đồng Dật đánh giá như vậy.
"Tôi cảm thấy cô gái đó cũng không quá bình thường. Cô ấy đã từng cầm dao đến tìm tôi, nói muốn rạch nát mặt tôi."
"Phắc!? Đây là bệnh tâm thần sao? Sau đó thì sao?"
"Tôi ngồi trên ghế nhìn cô ấy nói, một dao này cô nên đâm vào ngực Mễ Đường đi, như vậy tôi mới có thể xem trọng cô. Sau đó, cô ta bắt đầu khóc, khóc đến nửa chừng thì bị trợ lý của tôi với bảo an mang đi."
Đồng Dật ôm Mễ Nhạc, tựa như ở ôm báu vật vô giá vào lòng.
Sau một hồi cân nhắc, Đồng Dật mới nói: "Cứ như vậy mãi không phải là cách, phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng, nếu không cậu sẽ sống rất khó chịu, tôi nhìn cũng đau lòng."
"Tôi chính là đau lòng mẹ mình, nhưng lại có chút hận mẹ, thật rối rắm. Có cách nào đâu, tôi là con của họ mà, là người thân ruột thịt mà, không có cách nào."
"Đúng vậy, nhìn thấy Mễ Đồng Kitty lúc đó tôi cũng muốn hỏng mất, nhưng mà không có cách nào, là người thân ruột thịt mà, dù sao cũng là con mình sinh nên chỉ có thể tiếp nhận thôi."
Nhắc đến cái này Mễ Nhạc liền bị chọc cười, hơn nửa ngày cũng không dừng lại được.
Đồng Dật nhìn thấy Mễ Nhạc cười liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lại xoa xoa đầu Mễ Nhạc, tiếp theo nói: "Tôi cảm thấy cậu ít nhiều bị họ ảnh hưởng, tính cách thực tế có chút nóng nảy. Hơn nữa hành vi cũng có chút cực đoan, sau này tôi phải giúp cậu kiểm soát tính tình."
Mễ Nhạc khó hiểu, hỏi: "Cậu giúp tôi như thế nào? Chính cậu cũng là tên ngốc nghếch."
"Tôi có tiền mà, không phải có tiền là giải quyết được tất cả sao."
"Đột nhiên cảm thấy cậu nói rất có đạo lý."
"Xoa xoa đầu tiểu thỏ của chúng ta." Đồng Dật lại xoa đầu Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc lập tức đẩy tay Đồng Dật ra: "Cậu biết cái biệt danh này từ đâu?"
"Tôi xem cậu tham gia tống nghệ đó, lúc đó họ gọi cậu là tiểu thỏ, cậu liền phối hợp mà nhảy nhót, rất đáng yêu, tôi thích điên mất."
"Cút cút cút, đây mà là biệt danh bình thường nên đặt cho con trai sao?"
"Tôi thích là được."
"Xoa xoa đầu chim bự của chúng ta nha." Mễ Nhạc lập tức sờ đầu Đồng Dật.
"Chim cái gì mà chim?" Đồng Dật có điểm khó hiểu, vì sao lại gọi như vậy?
"Sa điêu(*) đó. Cậu luôn muốn làm 'đại bàng tung cánh' khiến tôi tức muốn bùng nổ. Người bình thường đều không có ý nghĩ này, chứ đừng nói đến có can đảm làm như cậu."
"..."
(*) Sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc, ngu đần á, là ngôn ngữ mạng hay dùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...