Hôn lễ của anh họ Mễ Nhạc được tổ chức ở nước ngoài.
Mễ Nhạc đã chuẩn bị sẵn trang phục phù rể của mình, rồi cùng đã bàn bạc với chuyên gia tạo mẫu tóc về kiểu tóc. Cuối cùng, cậu sắp xếp hành lý và lên đường.
Nhà của anh họ cũng coi là danh môn, vì thể diện, đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Mễ Nhạc được anh họ chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi.
Thế nhưng, Mễ Nhạc không thiếu tiền, cậu chỉ là muốn kiếm thêm một chút mà thôi.
Sau khi bị cắt hết tiền bạc, Mễ Nhạc đã bắt đầu tìm mọi cách để kiếm thêm tiền, rồi chuyển một ít tiền gửi ở chỗ Tả Khâu Minh Húc, để phòng trường hợp cần dùng gấp.
Lần này, Mễ Nhạc chọn khoang hạng nhất.
Chuyến bay này, khoang hạng nhất không có không gian riêng, nhưng chỗ ngồi thoải mái hơn một chút, ghế có thể ngả xuống, bàn cũng lớn hơn một chút.
Khoang hạng nhất thường ít người, có cửa riêng, giúp Mễ Nhạc thoải mái hơn, không bị làm phiền.
Mễ Nhạc lên máy bay, ngồi xuống liền lấy kịch bản ra, chuẩn bị học thuộc lời thoại.
Một lúc sau, có người đi đến ngồi cạnh Mễ Nhạc. Người đó nhìn chằm chằm Mễ Nhạc nửa ngày.
Mễ Nhạc cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Đồng Dật đang ngồi cạnh mình, cách nhau chỉ một lối đi nhỏ.
"Ặc..." Mễ Nhạc không nhịn được nhíu mày.
"Tôi chắc chắn mình không theo dõi cậu." Đồng Dật lập tức giải thích.
"Cậu muốn đi du lịch?"
"À không, đi dự đám cưới."
Mễ Nhạc có linh cảm không tốt, không nhịn được hỏi: "Cậu tham gia đám cưới của ai?"
"Tôi không quen, ba tôi bảo tôi đi." Đồng Dật cũng mơ hồ, đến tên chủ nhân đám cưới cũng không biết.
"Sao cậu không ngồi khoang phổ thông?"
"Duỗi chân không được." Đồng Dật trả lời rất hợp lý.
Mễ Nhạc lập tức im lặng.
Đồng Dật tiếp tục nói lảm nhảm: "Đội chúng tôi đi thi đấu chỉ cần ngồi máy bay là giống như đi đánh trận vậy, kinh phí không đủ để mua vé khoang hạng nhất cho cả đội, chỉ có thể cử người đi xếp hàng, mua vé ở gần lối đi để có chỗ duỗi chân, nếu không thật sự không thể duỗi chân ra được. Có mấy loại máy bay nhỏ, tôi thề, khi xuống máy bay, chân tôi đều đau nhức hết."
Mễ Nhạc định lấy tai nghe chống ồn ra khỏi túi.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút đi, nếu không sẽ rất ngại." Đồng Dật nói với Mễ Nhạc sau khi ngồi xuống.
"Không có gì để nói."
"Tôi luôn cảm thấy chúng ta có duyên, cậu thấy không, lần trước ở KTV không đánh không quen nhau, sau đó lại ở xe buýt gặp phải nhau, cuối cùng còn ở chung một phòng ngủ. Cậu nói, chúng ta có phải được trời cao chiếu cố không?"
"Nghiệp duyên."
Đồng Dật cũng không biết nói gì cho phải. Trong lòng hắn nghĩ, nếu không phải trong mộng cậu bảo tôi không được không để ý đến cậu, cậu cho rằng tôi sẽ chủ động bắt chuyện với cậu hả?
Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Nhạc. Khi thấy Mễ Nhạc đang tìm đồ vật, hắn vô thức liếm môi.
Đồng Dật lại bắt đầu xao động.
Lại bắt đầu nuốt nước bọt.
Không được chảy máu mũi... Không được chảy máu mũi...
"Nếu không cậu tha thứ cho tôi đi? Tính cách của tôi từ nhỏ đã vậy rồi."
"Ừ." Mễ Nhạc phát hiện túi mình quá gọn gàng, giống như thiếu thứ gì đó. Cậu không mang tai nghe, dường như cũng không đeo nút bịt tai.
"Khi còn nhỏ, lúc dì bảo mẫu nấu ăn, không phải đều phải rắc muối sao? Tôi liền muốn đi giúp, cầm một nắm cát ném vào. Dì ấy cực kỳ bất đắc dĩ phải đi nấu lại, cả nồi cơm đều bị tôi làm hỏng."
Mễ Nhạc cuối cùng cũng ngừng lại, nghi ngờ nhìn Đồng Dật: "Cái này chẳng phải là chuyện của đứa trẻ nghịch ngợm sao? Cậu nói cái này làm gì? Muốn tôi khen cậu đáng yêu à?"
"Không phải, tôi chỉ muốn kể một chút về chuyện hồi nhỏ của mình để giảm bớt không khí xấu hổ."
"Nhưng ngữ khí của cậu thật giống đang khoe khoang vậy. Thì ra từ nhỏ cậu đã không đáng tin cậy vậy sao?"
"Tôi nói cậu có phải không thường xuyên nói chuyện phiếm với người khác không? Ngay cả đùa theo cũng không làm được?"
"Nhưng chuyện cậu kể, tôi không nghe lọt tai được, thật sự rất khiến người ta ghét đó." Mễ Nhạc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Phắc... chính là như vậy mới bị cậu làm cho tức chết." Đồng Dật thật là bất đắc dĩ.
Hắn nói với bọn 1 mét 8, bọn họ chắc chắn sẽ khoa trương mà cười to. Nếu nghiêm trọng, họ sẽ mắng hắn là ngu ngốc.
Nhưng Mễ Nhạc lại nói một cách nghiêm túc về tính nghiêm trọng của sự việc. Loại người này thật sự rất phiền.
"Nhàm chán." Mễ Nhạc tiếp tục tìm kiếm đồ vật của mình.
"Thôi đi, không nói chuyện phiếm nữa. Nói chuyện phiếm với cậu chán chết." Đồng Dật cũng không muốn nói chuyện nữa. Anh ấy ngồi trên ghế, chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm một chỗ, không biết nên làm gì.
Mễ Nhạc cuối cùng cũng không tìm thấy nút bịt tai, đành phải bỏ cuộc, cất túi đi rồi ngồi xuống, tự hỏi một hồi, lại quay sang hỏi Đồng Dật: "Sao lại thế?"
"Sao gì?"
"Sao lại muốn nói những chuyện nhàm chán như thế?"
"Cậu còn quan tâm chuyện này nữa à?"
Mễ Nhạc gật gật đầu nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không hiểu cậu có ý gì."
"Cậu... " Đồng Dật lại một lần nữa bị Mễ Nhạc chọc cười, nhìn Mễ Nhạc có chút không thể chịu đựng được: "Tôi sai rồi, không nên nói chuyện này."
Mễ Nhạc ngồi xuống sau vẫn còn lẩm bẩm: "Nếu tôi gặp được loại đứa trẻ nghịch ngợm như cậu, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu."
"Hai chúng ta cùng tuổi, gặp nhau nhiều lắm thì chỉ đánh nhau thôi."
"Khi tôi còn nhỏ không có như vậy."
"Ồ? Vậy như thế nào?"
"Nói cho cậu nghe, cậu cũng không tin."
"Tôi tin."
Đồng Dật nghĩ, cậu trong mơ thả bay tự do như vậy, tôi đều chấp nhận rồi, còn có gì không thể chấp nhận?
"Tôi khi còn nhỏ động một chút là khóc, đặc biệt thích khóc." Mễ Nhạc trả lời xong mở kịch bản ra, bắt đầu xem lời thoại của mình.
"Vậy chắc hai chúng ta khi còn nhỏ mà gặp mặt nhau, cậu chỉ có thể bị tôi bắt nạt?"
"Không có khả năng." Mễ Nhạc trả lời.
"Tại sao không?"
Mễ Nhạc không trả lời, cậu có chút không biết nói gì.
Mễ Nhạc khi còn nhỏ thật giống như một thiên thần nhỏ vậy, nhìn thấy gì cũng là: "Ồ! Thật là tuyệt vời."
"Chị gái thật xinh đẹp!"
"Anh trai siêu giỏi!"
"Siêu hay! Siêu vui vẻ!"
Luôn miệng khen người khác, rất nhiều người đều rất yêu quý cậu, cộng thêm cậu là tinh nhị đại, thật sự không có mấy người nào bắt nạt cậu.
Chỉ là sau khi học cấp hai thì xảy ra biến hóa.
Sau khi máy bay cất cánh, Đồng Dật mở thiết bị trên máy bay và bắt đầu tìm chương trình giải trí để xem. Đúng lúc, hắn tìm thấy chương trình của Mễ Nhạc khi còn nhỏ.
Năm đó đang lưu hành chương trình con nít, kiểu như Bố ơi! Mình đi đâu thế gì đó.
Mễ Nhạc khi còn nhỏ hay lúc lớn lên đều rất đẹp, tính cách còn rất đáng yêu, năm 4 tuổi đã bắt đầu có dự định sẽ lấy vợ.
Đồng Dật đeo tai nghe xem Mễ Nhạc và ba cậu tham gia chương trình, xem nửa ngày vẫn thấy chưa chán.
Mễ Nhạc khi còn nhỏ thật sự thích khóc, ba cậu đi ra khỏi tầm mắt là cậu ấy liền khóc.
Nhưng cũng rất đáng yêu, lòng hiếu kỳ rất lớn, mở to mắt nhìn khắp nơi.
Thật là đáng yêu đến nỗi tim hắn đập loạn nhịp.
"Nếu cậu vẫn như khi còn nhỏ, tôi nghĩ tôi có thể rất thích cậu." Đồng Dật đột nhiên thăm dò nói với Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc đang xem kịch bản, không nhịn được quay đầu nhìn về phía màn hình của Đồng Dật. Nhìn thấy hình ảnh trên đó, cậu lập tức cúi mặt xuống: "Sao cậu lại phiền như vậy?"
"Khen cậu cũng không được sao? Nhìn thấy cậu lúc nhỏ, tôi cũng muốn sinh đứa con trai."
"Ai là con trai của cậu?"
"Cậu có cảm thấy không, mỗi lần cậu nói chuyện phiếm với tôi, mỗi câu đều như đang bới móc?"
"Tôi nhìn thấy cậu là không thể bình tĩnh được, cậu đừng nói chuyện với tôi nữa là được."
"Tôi nhìn thấy cậu, tâm trạng cũng rất lênh đênh, hoang mang, mờ mịt đó." Đồng Dật đeo tai nghe vào, tiếp tục xem tổng nghệ, định xem Mễ Nhạc khi còn nhỏ một chút để mình bớt giận.
Mễ Nhạc ngồi ở bên cạnh, cảm thấy rất là không thoải mái, cứ như có ai đang phát trực tiếp xem lịch sử đen tối của cậu vậy.
Cậu duỗi tay giật tai nghe của Đồng Dật, nói: "Đừng nhìn, xem cái khác đi."
"Tôi muốn xem gì thì xem, cậu đừng nhìn tôi là được."
"..." Mễ Nhạc trừng mắt nhìn Đồng Dật một cái, tức giận đến nỗi kịch bản cũng chẳng xem được nữa.
Quả nhiên, gặp mặt là cãi nhau.
Đồng Dật lại xem thêm một lúc, chỉ vào màn hình nói: "Nhìn xem cậu nè, cũng là muốn giúp đỡ kết quả lại dập tắt lửa, tôi lúc ấy rải cát cũng chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi."
Video đó là một đoạn người lớn trong gia đình đang nhóm lửa, Mễ Nhạc thò tay vào quạt gió, kết quả lại khiến lửa bị thổi tắt.
Mễ Nhạc quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh tượng mình khi còn nhỏ đang khóc toáng lên.
"Được rồi, chúng ta đừng nói cái này nữa." Mễ Nhạc thật không muốn nhìn nữa.
"Cậu thật là không biết điều." Đồng Dật lại không chịu bỏ qua.
Hai người nhìn nhau một cái, Mễ Nhạc hận không thể cởi dây an toàn đánh nhau với Đồng Dật ngay lập tức.
Đồng Dật cũng không vui lắm, còn giơ ngón giữa với Mễ Nhạc.
Đồng Dật tuy chân nhỏ, nhưng tay thì không nhỏ tí nào, trông còn rất bình thường.
Ngón giữa đặc biệt dài.
Mễ Nhạc ngồi trên ghế, mất hết nửa ngày mới làm tâm tình bình thường trở lại mà không nóng giận nữa.
Hiện tại lấy lý do ở cùng với Đồng Dật sẽ cảm thấy vui vẻ đã không còn đúng nữa. Mễ Nhạc cảm thấy, cậu hẳn là sẽ không thích Đồng Dật.
Tuyệt đối không!
Xuống máy bay, Mễ Nhạc đi ra sân bay liền có người đón cậu.
Mễ Nhạc vừa đi qua, liền nghe người kia nói: "Chúng tôi còn phải đợi một người, cũng là cùng chuyến bay này đến, ngài cứ chờ một lát, chúng tôi cùng đi khách sạn."
"Vâng, được."
Không lâu sau, Đồng Dật cầm theo một chiếc túi bước ra, không gửi hành lý ký gửi, lại còn chậm hơn Mễ Nhạc.
Đến nơi, hắn nhìn thấy Mễ Nhạc, nhịn không được nhíu mày, nhìn lại bảng của người tiếp đón, hỏi Mễ Nhạc: "Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi làm phù rể."
"Nghiệt duyên." Đồng Dật cảm thán.
"Hừ." Mễ Nhạc hừ lạnh.
Khi cả ba người họ đi ra bãi đậu xe, Mễ Nhạc đang kéo hành lý thì hỏi Đồng Dật: "Sao cậu không gửi hành lý ký gửi mà lại chậm thế?"
"Tôi không hiểu tiếng Anh, chỉ đi theo cảm giác, kết quả đi tới đi lui lại lạc đường ở trong cửa hàng miễn thuế. Bên này xuống máy bay còn phải đi làm thủ tục nhập cảnh nữa."
Sau khi lên xe, Mễ Nhạc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nếu không rất dễ cãi nhau với Đồng Dật.
Nhưng Đồng Dật không buông tha cậu, tò mò hỏi cậu: "Cậu có bị ù tai không?"
Mễ Nhạc giả vờ không nghe thấy.
"Cậu không phải bị điếc rồi chứ?" Đồng Dật lại hỏi.
Mễ Nhạc tiếp tục giả vờ điếc.
"Đáng thương." Đồng Dật cảm thán.
Tới khách sạn, bọn họ liền được an bài chỗ ở.
Nơi này là khách sạn nghỉ dưỡng, đều là biệt thự riêng biệt và sân vườn.
Mễ Nhạc sau khi vào phòng đi dạo một vòng, thì đi ra ngoài vườn, nhìn thấy bể bơi rất hài lòng. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một cái đầu người.
Loại hàng rào này, người bình thường đều có thể ngăn cản.
Nhưng Đồng Dật có thân hình cao không bình thường, hai người liền cách cái hàng rào đan bằng cỏ không quá chắc chắn, dùng cách ló nửa cái đầu ra... bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó, họ đều nhìn thấy sự ghét bỏ nồng đậm trong mắt đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...