Mễ Nhạc nhìn thấy Đồng Dật thì hừ lạnh một tiếng: "Là cậu?"
Sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt cậu.
Đồng Dật bị cảnh sắc xung quanh thu hút ánh nhìn, hai tay đút túi, nhìn quanh một lúc rồi hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"Một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ."
"Cậu còn từng đến nơi này à?"
Trong giấc mơ của Đồng Dật, tất cả mọi người và cảnh vật đều là những suy nghĩ mà hắn nhớ nhung, ngay cả những người qua đường trong giấc mơ cũng đều là những người hắn từng gặp.
Mặc dù ký ức của hắn không sâu sắc, nhưng hình dáng của họ vẫn còn lưu lại trong đầu hắn, trong giấc mơ vẫn có thể hiện lên rất sinh động, và chúng đều là một phần trong suy nghĩ của hắn.
Vì vậy, những nơi này đều là những nơi mà Mễ Nhạc đã đến, nên mới có thể xuất hiện chi tiết đến vậy, Đồng Dật thuận tiện hỏi một câu.
"Thời cấp ba tôi đã từng bỏ nhà đi trốn, tới ở nơi này được hơn 3 tháng." Đôi tay Mễ Nhạc đặt ở lan can ban công, nói với Đồng Dật.
"Cậu có ấu trĩ quá không, còn bỏ nhà đi trốn?"
"Đúng vậy, chính là cảm thấy thật phiền lòng, nhân sinh đều bị người nhà khống chế, muốn rời khỏi bọn họ, liền cầm tiền tiết kiệm hai năm của mình trốn đến nơi này, để không sống uổng phí cuộc đời."
Đồng Dật nghĩ nghĩ, xen như hiểu rõ.
Chắc là Mễ Nhạc không nghĩ sẽ bị ba mẹ lợi dụng, đến khi biết được cũng phải giãy giụa thôi.
Nhưng mà hiện tại Mễ Nhạc đã trở lại, rõ ràng là thèm ăn, nằm mơ cũng đều muốn ăn món mình thích, lại vẫn cố gắng khống chế cân nặng ăn theo thực đơn giảm cân, thậm chí còn thúc giục bản thân nôn ra.
Hắn lại hỏi: "Cậu vì cái gì mà quay về?"
"Mẹ tôi tự sát để uy hiếp tôi, thật đúng là thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, tôi đành phải trở về." Mễ Nhạc nói xong vậy mà vẫn có thể cười được: "Sau khi trở về còn bị khống chế chặt chẽ hơn trước, tiền kiếm được đều bị bọn họ giữ hết, động một cái liền cắt sạch tiền bạc."
"Còn làm như vậy nữa hả!?"
"Bất quá tôi cũng không cần cậu thương hại, nguyện ý trở về, ăn khổ đều là do chính mình yếu hèn, không thể nhẫn tâm cắt đứt tất cả, cũng không oán trách được người khác."
Đồng Dật cũng lười thương hại Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc sống hay chết hắn quan tâm làm quần gì? Dạy dỗ Mễ Nhạc xong, Đồng Dật sẽ không để mắt đến Mễ Nhạc nữa, thích làm gì thì làm đi, minh tinh nổi tiếng muốn làm gì hắn cũng không quan tâm.
"Cậu xuống đây, hai chúng ta đánh nhau một trận." Đồng Dật đột nhiên nói.
Mễ Nhạc thật sự gật gật đầu, lần này hoàn toàn không làm nũng, đột nhiên liền nhảy lên nhảy xuống.
Đồng Dật hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay đỡ lấy, kết quả liền nhìn thấy Mễ Nhạc cư nhiên bay lên trời, lơ lửng giữa không trung nhìn hắn.
"Phắc?"
"Tới đi, tự cậu đến đánh tôi." Mễ Nhạc nói.
"Cậu trước tiên nói cho tôi biết ban ngày đã làm cái gì?"
"Buồn chán nên xem một bộ phim."
Đồng Dật còn muốn hỏi là bộ phim nào, Mễ Nhạc đã bắt đầu thử chiêu tấn công.
Mễ Nhạc giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm băng, được Mễ Nhạc nắm trong tay, vậy mà trông cậu cực kỳ đẹp.
Đồng Dật nhìn đến sửng sốt.
Mễ Nhạc cũng cảm thấy rất thần kỳ, lại giơ tay còn lại thử nghiệm, dùng tay tạo ra mũi tên vô cùng sắc bén, sẵn sàng chờ được phóng đi.
Mễ Nhạc khẽ động ngón tay, mũi tên băng liền phóng ra ngoài, bắn trúng mặt đất, đâm sâu xuống đất.
Đồng Dật hoảng sợ đến ngây người, cũng muốn thử xem chiêu thức của mình, xem mình có thể có pháp thuật gì không.
Bằng không, trong giấc mơ kỳ ảo này, hắn chỉ có thể bị đánh tan nát.
Kết quả, Đồng Dật cố gắng hết sức, đột nhiên từ lòng bàn tay biến ra một bó hoa tươi.
Hai người thấy hoa đều sửng sốt.
Đồng Dật chần chừ một chút, nghĩ có phải hoa của hắn có độc hay không, vì vậy đưa hoa cho Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc chần chừ một chút rồi duỗi tay nhận lấy, sau đó cười: "Vậy mà tôi vẫn thích hoa."
Còn không phải sao!
Đây là giấc mơ của cậu!
Địa bàn của cậu, cậu làm chủ!
Đồng Dật xem như đã phát hiện ra rằng, việc tiến vào giấc mơ của Mễ Nhạc để dạy dỗ Mễ Nhạc cũng không dễ dàng.
Phát hiện ra pháp thuật của mình không hiệu quả, Đồng Dật lập tức chạy trốn, anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Mễ - tiểu vương tử băng tuyết - huyền phù thuật - Nhạc sau khi nhận hoa, nhìn bộ dáng Đồng Dật chạy trối chết cảm thấy hiểu được nguyên nhân, lập tức thi triển kỹ năng của mình đuổi theo.
Trong quá trình chạy theo, cậu liền phát hiện Đồng Dật có biên hóa, thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng.
Bắt đầu chỉ là chơi parkour, sau đó cư nhiên thành sức bật kinh người, thật giống như trong các bộ phim võ hiệp cổ trang vậy, vượt nóc băng tường, thân nhẹ như yến, cậu dùng huyền phù thuật muốn đuổi theo Đồng Dật cũng vô cùng khó khăn.
Chạy tới rừng rậm, cậu vẫn đuổi theo, ở trong rừng rậm cẩn thận tìm kiếm khắp nơi.
Tựa hồ như đang diễn, cậu còn diễn sâu vào bộ dáng nên có khi không khí khẩn trương, tiếp theo nhìn thấy Đồng Dật ngồi xổm ở một góc nhỏ, tiếp tục thử chiêu thức của mình.
Nhìn thấy cậu tới, Đồng Dật hoảng loạn dùng sức duỗi tay ra, ngay sau đó liền nhìn thấy từ nơi hắn ngồi đến dưới chân Mễ Nhạc, dần dần trở thành con đường ngập tràn hoa.
Cái chiêu thức này thật sự tốt đến điên mà.
"Không phải muốn đánh nhau sao? Cậu chạy cái gì?" Mễ Nhạc hỏi Đồng Dật.
Đồng Dật tức giận thiếu điều muốn rống lên: "Cậu đang thiết lập cái giả thiết gì vậy hả? Tôi biến ra hoa nở đầy đất thì có thể giết chết cậu được sao?"
"Tôi đồng ý đánh với cậu, còn cậu chẳng biết thế nào, mãi mà vẫn chưa chịu đánh nhau?"
"Người như cậu sao lại thiếu đánh như vậy hả?"
"Điểm này tôi so với cậu thì kém xa ấy chứ?"
Đồng Dật cảm thấy chạy trốn cũng không phải là biện pháp, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có dám chờ tôi thăng cấp kỹ năng một thời gian không hả?"
"Sao thế, cậu còn tính toán đi đánh quái kiếm kinh nghiệm hả?"
"Vậy thì sao hả? Chư để sau này, tôi động một cái liền gọi một đống hoa tới, làm hoa tiên tử hả gì?"
Mễ Nhạc nở nụ cười, ngọn tóc ngưng kết thành một tầng sương.
Trước mắt là thiếu niên có làn da trắng nõn thật xứng với băng sương, còn có nụ cười này, thế nhưng lại tạo ra cảm giác xung đột mỹ cảm.
Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc ngây người một chút, muốn mắng người nhưng lại không mắng được, nghênh ngang đi qua: "Có lẽ tôi còn có thiên phú phong hỏa lôi điện gì đó, không chỉ có tốc độ."
Mễ Nhạc khoanh tay trước ngực, nhìn Đồng Dật đứng trên đất trống giống như tên đần vậy, bày đủ các loại tư thế, thử nghiệm xem mình có thể phóng ra đại chiêu gì.
Sau đó, hắn phát hiện càng nỗ lực, biến ra càng nhiều hoa tươi đẹp hơn nữa, hương thơm thấm đẫm lòng người.
Đồng Dật tức đến hộc máu, đi tới dẫm nát hoa: "Hôm nay không thể so! Lần sau!"
Mễ Nhạc cũng không còn chút ý chí chiến đấu nào, đến giữa những bông hoa tươi đẹp, đột nhiên ngửa mặt nằm xuống, thân thể tạo thành một chữ "Quá".
Đồng Dật nhìn bộ dáng thích ý của Mễ Nhạc, nhịn không được hỏi: "Cậu vì cái gì muốn rời nhà trốn đi đến loại địa phương này, nhìn trông rất hoang vắng, nhà cửa cũng không vượt qua nổi 4 tầng lầu."
"Cậu có từng nghĩ đến việc ẩn cư trong rừng chưa, cất một căn nhà nhỏ giữa một khu vườn, trong sân vườn có hoa có cỏ, tốt nhất còn có dòng suối nhỏ chảy qua. Buổi sáng sẽ có chim đậu trên cành cây, mùa đông trong vườn sẽ đầy tuyết đọng thật dày. Nhà không cần quá lớn, nhưng phải có gác mái, bên trong có một nơi thưởng trà..."
Đồng Dật nhìn không đánh gãy lời Mễ Nhạc, hỏi: "Sở thích của cậu giống người cao tuổi vậy?"
"Không cảm thấy đây là thế ngoại đào nguyên sao?"
Đồng Dật lắc lắc đầu, đi theo ngồi bên cạnh Mễ Nhạc, nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi tưởng tượng mình sẽ ở tại trung tâm thành phố, đi đâu cũng đều có phương tiện, mua sắm nè, đến rạp xem phim nè, đi ra ngoài ăn một bữa cơm rồi ra cửa đi bộ là được. Sau đó, nhóm anh em đều ở gần nhà tôi, cùng nhanh xem World Cup."
Hai người bọn họ hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, yêu thích cũng hoàn toàn không giống nhau.
Nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều thấy trong mắt đối phương sự ghét bỏ nồng đậm.
"Hai chúng ta sau khi tốt nghiệp xong thì cả đời không nên qua lại với nhau, bằng không nhất định sẽ đánh nhau." Đồng Dật tỏ vẻ như vậy rất chí lý.
"Chỉ cần có phòng khác tôi liền dọn đi, hoặc là gần trường có phòng trọ nào thỏa mãn điều kiện của tôi, tôi cũng có thể dọn ra ở, tôi nhìn thấy cậu cũng cảm thấy rất chán ghét."
"Ha hả."
"Chậc."
Hai người lại trầm mặc xuống.
Mễ Nhạc duỗi tay hái hoa, hái được mấy cái rồi đột nhiên đến trước mặt Đồng Dật, sau đó cài một bông lên lỗ tai của Đồng Dật.
"Thật sự xem tôi là hoa tiên tử đúng không?" Đồng Dật tức giận hỏi hắn.
"Khá xinh đẹp, tôi lại đan cho cậu một chiếc vòng hoa."
Nói xong thật sự bắt tay vào làm.
Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc chơi đùa với hoa mà còn chơi đùa rất vui vẻ, không khỏi thở dài, mặc kệ Mễ Nhạc muốn làm gì thì làm.
"Tôi không chỉ biết đan vòng hoa, còn biết đan nhẫn." Mễ Nhạc đan xong hai chiếc vòng hoa, điểm xuyết các loài hoa khác nhau, đem một chiếc đeo lên đầu Đồng Dật, chiếc còn lại đeo cho mình.
Tiếp theo lại bắt đầu đan nhẫn.
Đồng Dật không hợp cài hoa, vừa nhìn đã giống như lợn rừng húc vào bông hoa nhỏ vậy.
Nhưng Mễ Nhạc thoạt nhìn rất hợp, thật sự là thiếu niên đẹp như hoa.
Mễ Nhạc đan một cái nhẫn, cầm tay Đồng Dật lên thử đeo nhẫn, cuối cùng đeo ở ngón áp út.
"Sao mà giống như nhẫn cầu hôn vậy?" Đồng Dật hỏi hắn.
"Đừng đùa, ánh mắt tôi không có kém như vậy."
"Cậu vẫn còn thấy tôi chướng mắt đúng không?"
"Vốn dĩ luôn thấy cậu chướng mắt."
"Ánh mắt tôi đặc biệt kém, vẫn luôn cảm thấy cậu lớn lên khá xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, chỉ là tính cách quá khiến người ta ghét."
"Tôi thực thưởng thức ánh mắt cậu, cực kỳ tốt."
Đồng Dật cúi đầu nhìn nhìn ngón tay mình, cư nhiên là một đóa cỏ đuôi chó, không khỏi buồn bực: "Đeo thứ đồ chơi này lên, thật giống như ngón áp út của tôi mọc thêm cái móng chó vậy."
"Cậu chính là miệng chó không phun ra được ngà voi."
"Cậu có thể tìm được con chó nào phun ra được ngà voi đem cho tôi nhìn xem."
Kết quả Mễ Nhạc duỗi tay ra, thật sự biến ra một con chó thả ra ngoài.
Đồng Dật trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy một con Husky, đang nghiêm túc luyện tập cái gì đó, sau đó phun ra một đóa hoa.
Đồng Dật lập tức tức giận đến không nhịn được, đi đến nắm lấy cổ áo Mễ Nhạc: "Tên nhóc này thật thiếu đánh, đừng dùng dị năng, hai ta chân chính đánh một trận, lần này không tha cho cậu nữa."
Hai người thật sự đánh nhau một trận.
Trong mộng cảm giác cực kỳ chân thật, dẫn tới khi đánh nhau đau đớn cũng rất thật.
Hai người đánh nhau túi bụi, ở vườn hoa lãng mạn như vậy, lại có thể đánh nhau thành ra như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ.
Sau khi đánh nhau một hồi, hai người mệt đến không động đậy được nữa, nằm trên vườn hoa mà mắng nhau.
Mễ Nhạc: "Đồ chỉ có vóc dáng không có năng lực."
Đồng Dật: "Cậu là cái đồ yếu kém, còn không phải bị tôi đè xuống đánh vài lần hả?"
Mễ Nhạc: "Tôi bị cậu đè xuống đánh hồi nào vậy?"
Đồng Dật lập tức đứng dậy, ngồi trụ ở trên người Mễ Nhạc, nắm lấy cổ áo Mễ Nhạc nói: "Như vầy mà đánh nè."
Nói xong liền làm mẫu.
Mễ Nhạc không kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đỡ đòn, Đồng Dật lập tức vung tay còn lại lên.
Mễ Nhạc nhận ra, tay nào của Đồng Dật đánh người cũng rất đau, theo bản năng nhắm mắt né tránh.
Đồng Dật nhìn bộ dáng này của Mễ Nhạc, cũng không biết đầu óc lúc đó nghĩ cái gì, chính là bị ma xui quỷ khiến cúi đầu, hôn lên môi Mễ Nhạc một cái.
Có lẽ trong đầu chỉ đơn giản là nhớ đến ý tưởng: Nếu Mễ Nhạc ở trong mộng cợt nhả, hắn liền phải cợt nhả hơn so với Mễ Nhạc.
Nhưng mà còn chưa rời đi, Đồng Dật nhìn thấy Mễ Nhạc mở to mắt, đôi môi hai người còn dán vào nhau.
Loại đối diện mà gần gũi này giống như có thể soi chính mình trong đôi mắt đối phương.
Thế mà trái tim còn đặc biệt xấu xa, không biết xấu hổ. Lúc sau mới kinh hoàng mà đập nhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...