Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Trùng triều cách thôn còn năm mét, chúng bao vây thôn muốn giết chết đám nhân loại này, thế nhưng chúng không tiến hành công kích mà đứng tại chỗ gào thét, tựa hồ đang đợi lệnh.

Thôn dân có thể nhận ra chúng cực kỳ muốn lao tới cắn xé nhưng trùng biến dị cao cấp hơn đã chế trụ bản năng của chúng.

Trong đại quân trùng triều dày đặc có một con trùng biến dị có lớp giáp xám trắng ẩn núp, thoạt nhìn nó cực kỳ nhỏ yếu, dĩ nhiên chỉ là so với lũ trùng ở xung quanh mà thôi.

Đối với nhân loại thì kích cỡ của nó vẫn là một con quái vật khổng lồ.

Con trùng biến dị màu trắng này khẽ lay động vòi phát ra từng đạo tần số, tất cả trùng biến dị cũng theo đó mà chấn động, tiếp thu mệnh lệnh.

[Giết...]

Đại quân sâu hưng phấn gào thét, con ngươi đỏ ngầu tràn đầy dục vọng khát máu, tham lam mà tàn nhẫn.

Thôn dân sớm đã trải qua rất nhiều lần trùng triều nên căn bản không thấy gì lạ lẫm, bọn họ bình tĩnh sẵn sàng đón địch, tay nắm chặt kiếm laser, giờ phút này thôn dân dè dặt tự ti tựa như bảo kiếm rời vỏ, tỏa ra sát khí chói mắt.

Rõ ràng không phải chiến sĩ được huấn luyện chính quy thế nhưng khí thế của thôn dân lúc này lại hoàn toàn không hề thua kém chiến sĩ ưu tú của đế quốc.

Nhóm Hoàng Mao thầm giật mình, con ngươi cũng muốn rớt xuống.

Cái này... không có khả năng.

Thế nhưng chuyện phát sinh tiếp theo lại làm nhóm Hoàng Mao thất kinh.

Đại quân trùng triều vọt tới đông chi chít, chỉ khí thế thôi cũng đủ đè bẹp phe nhân loại, thôn dân giống như bị bóp nghẹt, hít thở không thông.

Mà lúc này, đội trưởng đội săn gầm lên giận dữ, giơ kiếm laser: "Đừng có nhút nhát, tất cả xông lên cho tôi! Giết!"

Âm thanh này vang vọng khắp bầu trời giống như tiếng sấm rền nổ bên tai mọi người, tim cũng đập lên thình thịch, giống như máu huyết bắt đầu dâng trào lưu động, khó hiểu bình ổn tâm tình của tất cả mọi người, từ kinh hoảng biến thành phấn khởi.

Sợ hãi gì đó, hết thảy đều không còn quan trọng nữa, trong đầu chỉ còn một ý niệm là giết sạch đám trùng biến dị đáng giận này.

Đáy mắt Áo Cổ Đinh lóe lên kinh ngạc, tiếng gầm giận dữ của đội trưởng đội săn có ẩn chứa tinh thần lực đốc thúc xoa dịu tâm tình vốn có chút khẩn trương của mọi người.


"Giết a!" Một dị năng giả gào thét, giơ kiếm laser vọt tới.

Đám Hoàng Mao cũng vậy, nhịp tim đậm lên thình thịch như thường, hưng phấn như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, chiếm cứ đầu óc, thực muốn xông tới dùng kiếm laser giết sạch đám trùng biến dị kia.

Thế nhưng may mắn ý chí của bọn họ rất mạnh, rất nhanh đã đè nén ý niệm này xuống, vừa kinh ngạc lại khiếp sợ.

Mới vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?

Tại sao đột nhiên tâm tình hưng phấn một cách quái dị như vậy chứ?

Nhóm Hoàng Mao rất nhanh đoán ra nguyên nhân, thế nhưng lại có chút không thể tin nổi.

Chẳng lẽ... là vì đội trưởng đội săn kia?

Trong nhóm Hoàng Mao có một đại hán cao to vạm vỡ đặc biệt gây chú ý, không phải vì bắp thịt cuồn cuộn mà vì chiều cao ước chừng hai mét rưỡi của ông, thoạt nhìn cứ hệt như ngọn đồi nhỏ, cơ hồ cao như đám trùng biến dị.

Âm thanh ông như sấm rền, ầm ầm vang lên.

"Đừng có dây dưa ở đây nữa, yêm đã không đợi kịp rồi." Dứt lời đại hán giơ cao rìu laser vọt tới.

Ông căn bản không cần kích phát dị năng, trực tiếp dùng sức mạnh đáng sợ của mình chém nứt lớp giáp cứng của trùng biến dị, để lộ ra lớp nội tạng mong manh bên trong, trùng biến dị đau đớn gào thét.

Ánh mắt đại hán lóe lên một tia tàn bạo, ông dữ tợn cười một tiếng rồi nện lưỡi rìu xuống chém đứt phần vỏ đã bị nứt của trùng biến dị, máu me lan đầy đất, trùng biến dị ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra đã hoàn toàn chết tươi.

Tình cảnh máu me tàn bạo này làm không ít người xung quanh không thích, thế nhưng đó là phương thức công kích của đối phương, bọn họ không có quyền ý kiến, thế nhưng không thể không nói phương thức này thực sự làm thôn dân cảm thấy áp lực, còn có chút sợ hãi.

Không cần dị năng đã có sức mạnh đáng sợ như vậy, điều này thực sự quá kinh khủng.

Đáy mắt đại hán lóe lên đắc ý, mặc dù phương thức dã man này vẫn luôn bị nhóm danh lưu quý sĩ khinh bỉ nhưng không thể không nói, lúc muốn dọa người thì tuyệt đối là phương thức tuyệt vời.

Thế nhưng ngay lúc này, đội trưởng đội săn kích phát dị năng, kiếm laser vốn ảm đạm nháy mắt lóe sáng ánh sáng xanh cực kỳ chói mắt.

Thực sự làm nhóm Hoàng Mao suýt chút nữa đã la thất thanh.


Không có khả năng!

Thôn này cư nhiên có dị năng giả cấp bốn.

Sao có thể như vậy?

Ở tinh cầu bị từ bỏ này cư nhiên có dị năng giả cấp cao tồn tại.

Điều này không thể nghi ngờ là phượng hoàng xuất hiện trong ổ gà, thật sự là rung động mãnh liệt.

Đối với sự thất thố của nhóm Hoàng Mao, nhóm thôn dân lộ ra biểu tình khó hiểu.

Không phải chỉ là cấp bốn thôi sao, lợi hại lắm à?

Hoàng Mao nhất thời nổi giận, cái đám dế nhũi này cư nhiên ngay cả ý nghĩa của cấp bốn cũng không biết, cho dù là tinh cầu A thì cũng không có bao nhiêu dị năng giả cấp bốn, điều này chứng minh cấp bốn thật sự rất khó đạt tới.

Hoàng Mao chỉ có thể tự an ủi chính mình, nói không chừng dị năng giả cấp bốn này nhờ may mắn mới thăng cấp thôi, trong thôn không có khả năng có dị năng giả cấp bốn thứ hai đi?

Lúc này, A Ngưu cũng vung kiếm kích phát dị năng, ánh sáng xanh chói lóa đồng dạng xuất hiện, mà sắc mặt Hoàng Mao cũng trở nên tái xanh tương tự.

Này không có khả năng a!

Hoàng Mao cơ hồ muốn bứt tóc gào khóc, cõi đời này sao lại có chuyện quỷ dị như vậy chứ.

Một tinh cầu bỏ hoang lại xuất hiện hai người, là hai dị năng giả cấp bốn--- đầu năm nay dị năng giả cấp bốn đã nhiều như cải trắng rồi à?

Nghĩ tới lúc mới gặp gỡ chính mình vẫn luôn có cảm giác ưu việt hơn người, mặt Hoàng Mao nóng hừng hực, cứ cảm thấy giống như bị tát một cái.

Anh vốn tưởng mình thân là dị năng giả cấp bốn, lúc còn ở tinh cầu A có thể xông pha ngang dọc, nên khi tới tinh cầu bỏ hoang này hiển nhiên không có khả năng hạ thấp tư thái, thấy thôn dân sợ sệt kính trọng thì cảm giác ưu việt lại càng mãnh liệt hơn.

Đó cũng không phải xem thường, mà trong thế giới tôn trọng sức mạnh này, dị năng giả cấp cao vẫn luôn có cảm giác ưu việt như vậy đối với dị năng giả cấp thấp.


Thế nhưng bây giờ Hoàng Mao thực sự muốn lao tới túm lấy hai người kia, hận không thể gầm thét, hai người đã là cấp bốn rồi sao còn giả vờ nhỏ yếu nhút nhát chứ?

Mặt anh bây giờ cũng sắp bị vả sưng phù rồi.

Thật sự quá mất mặt, nhiều năm như vậy, anh cư nhiên cũng có lúc nhìn sai.

...

Chu Bách Triết có chút đắc ý, áp sát Áo Cổ Đinh dùng âm thanh thanh thúy của mình đắc ý nói: "Có phải rất bất ngờ không? Thôn có dị năng giả cấp bốn rồi a."

Đối với cây ớt nhỏ đang đắc ý, ánh mắt Áo Cổ Đinh lại càng sâu thẳm hơn, Chu Bách Triết nhất thời chíp bông, vội vàng lùi về sau, ngay sau đó một lực đạo kéo cậu tới sát ngực Áo Cổ Đinh, sau đó cậu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt không biết tên ở trên người anh.

Nhàn nhạt như có như không, không giống nước hoa nhưng cực kỳ dễ ngừi.

Chu Bách Triết giật mình, không biết vì sao cả người đột nhiên nóng ran, khẩn trương không thôi, cậu nhìn xung quanh, rõ ràng không có mặt nhưng lá cây lại bắt đầu ửng đỏ.

Áo Cổ Đinh hứng thú nhìn chằm chằm một màn này, trầm giọng nói: "Cây ớt nhỏ, em xấu hổ à?"

Chu Bách Triết sửng sốt, sau đó kịch liệt giãy giụa, thở hổn hển nói: "Nói bậy, bản đại vương sao có thể xấu hổ chứ."

Vội vàng thu lại số rễ bị Áo Cổ Đinh nắm trong tay, da đầu Chu Bách Triết vẫn còn tê dại như cũ, hơi thở ấm nóng của Áo Cổ Đinh phả lên lá cây tựa hồ vẫn còn lưu lại làm thân thể chỉ là lá cây của cậu cảm nhận được cảm giác nóng ran cả người.

Mẹ nó, Áo Cổ Đinh này nhất định có độc.

****

Hoàng Mao bình phục tâm tình, âm thầm cắn răng, bên thôn dân chỉ có hai dị năng giả cấp bốn, bên bọn họ có tới năm, anh không tin bên mình thua bên thôn dân.

Thế nhưng tiếp theo đó... mặt Hoàng Mao lại tiếp tục bị vả bôm bốp.

Nhóm Hoàng Mao liều mạng giết trùng biến dị, đám trùng kia chỉ có thể phản kháng một chút đã bị lấy đi sinh mạng, thân thể to lớn ngã nhào xuống đất phát ra tiếng ầm ầm.

Mặt đất chấn động một trận, nước trong ly cũng lăn tăn gợn sóng, Chu Bách Triết khẩn trương co quặp lá cây, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chiến trương.

Áo Cổ Đinh nhàn nhạt uống trà, ngay cả ánh mắt cũng lười nhấc.

Lần trùng triều này mặc dù vẫn là trùng biến dị cấp năm dẫn đầu nhưng quân doanh nhân loại có khoảng mười dị năng giả cấp bốn, bọn họ đủ sức nghiền ép trùng triều, để chúng chỉ có thể tới mà không thể về.


Điểm khác biệt là trong trận doanh nhân loại, phe nào rốt cuộc giết nhiều trùng biến dị hơn mà thôi.

Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng hai bên vẫn luôn hừng hực khí thế liều mạng giết trùng.

Rất nhanh, số lượng trùng bị giết bên Hoàng Mao ngày càng nhiều hơn, bên đội trưởng đội săn dần dần tuột về sau.

Đội trưởng đột săn nhất thời nóng nảy, hướng phía sau quát: "Kích phát dị năng, liều mạng giết cho ông!"

Tiếng nói vừa dứt, ba đạo lục quang lóe sáng, chỉ thấy lại có ba thôn dân giơ kiếm laser tỏa sáng đại sát tứ phương, một kiếm chém xuống là phóng ra một trận năng lượng đáng sợ, hai con trùng biến dị cấp hai ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có đã bị trực tiếp chém thành hai nửa, đi đời nhà ma.

Nhìn lại bên Hoàng Mao, đồng dạng là biến dị cấp bốn nhưng một đòn chỉ có thể giết chết một con trùng cấp hai.

Chênh lệch to lớn như vậy làm nhóm Hoàng Mao biến sắc, không thể tin được.

Điều này sao có thể?

Dị năng của bọn họ cao hơn chúng ta, mạnh hơn chúng ta?

Đám Hoàng Mao vẫn luôn tâm cao khí ngạo quả thực có chút chịu không nổi sự thật này, sau khi giết trùng biến ị xong vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt.

Áo Cổ Đinh thu hết thảy vào đáy mắt, biểu tình lạnh nhạt không lộ ra chút ưu tư.

Nhóm Hoàng Mao ngược lại có chút lo lắng bất an, quân đoàn bọn họ chưa từng chiến bại, cũng chưa từng bị người ta vượt mặt, thế nhưng bây giờ một cái thôn nho nhỏ không biết tên cư nhiên lại liên tiếp xuất hiện năm dị năng giả cấp bốn.

Hiển nhiên sức mạnh đối phương mạnh hơn.

Sau khi trùng triều kết thúc, thôn dân bắt đầu lu bù, trừ bỏ đội trưởng đội săn, những người khác đều thu hồi sát khí, nháy mắt biến về dáng vẻ dế nhũi.

Nhất là bốn thôn dân cấp bốn kia, vẫn tiếp tục dùng thái độ cẩn trọng tự ti vừa khâm phục lại ngưỡng mộ nói: "Các vị đại nhân, vừa nãy các ngài thật lợi hại a."

Nhóm Hoàng Mao giống như bị tát một cái thật mạnh, mặt nóng hừng hực.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ chân chất thật thà của thôn dân, bọn họ không có cách nào tin tưởng bọn họ cố tình muốn bẻ mặt bọn họ.

Đây thực sự là cái hố chết người!

Ai ngờ được mấy con dế nhũi này cư nhiên lại trâu bò như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui