Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Mà đại tướng quân... con ngươi co rút, hít một hơi thật sâu, nhịn không được nói: "Ngửi thật hăng hái."

Ăn vào... có lẽ càng hăng hái hơn.

Ớt đại vương dựng tóc gáy, nhịn không được rùng mình.

Xa xa, một con trùng biến dị cấp năm nhanh chóng đập cánh bay tới, nhóm thôn dân biến sắc, theo bản năng dựa sát vào người Ớt đại vương, hệt như đám cừu con cầu được bảo vệ.

Ớt đại vương gác một chân lên chỗ cao, sau đó đỉnh cái đầu nặng trịch rống lớn: "Có giỏi tới đây mà ăn bản đại vương!"

Âm thanh này vô cùng vang dội, rất nhanh liền bị con trùng biến dị cấp năm kia chú ý, nó hơi chuyển phương hướng, đập cánh bay tới, đồng thời còn há cái miệng hôi thối lộ ra thịt vụn thối rữa.

Lúc này đầu óc nhóm thôn dân đã trống rỗng, đời này bọn họ chỉ mới thấy qua trùng biến dị cấp bốn mà thôi, mà con trước mắt rõ ràng là cấp năm.

Lúc này Ớt đại vương cũng có chút sợ, cậu chỉ mới cấp bốn, có thể giết được con trùng biến dị cấp năm này hay không không rõ, chuyện tới nước này, cậu cũng chỉ có thể dốc toàn lực, sống hay chết thì chỉ đành phó thác cho mệnh trời.

Có lẽ vì sức hấp dẫn của thực vật không lớn như nhân loại, con trùng biến dị cấp năm bắt đầu để ý tới nhân loại trước mặt, nước miếng tí tách trào ra.


Ớt đại vương biến sắc, con trùng này cư nhiên muốn ăn đại soái ca, này sao có thể!

Ớt đại vương kích động hô lớn: "Tới mà ăn tao này!"

Nói xong còn vung lá cây xào xạc, hệt như chim công muốn tìm phối ngẫu mà không ngừng xòe đuôi hấp dẫn trùng biến dị cấp năm.

Tướng quân cùng trùng biến dị theo bản năng nhìn qua.

Cây ớt quơ tay múa chân dưới ánh mặt trời vô cùng nổi bật.

Trùng biến dị cấp năm làm sao chịu được khiêu khích, trong cơn tức giận, nó không thèm để ý tới đám nhân loại cấp thấp trước mặt, nhanh chóng bay đi.

Mà tướng quân nhìn thấy chùm chùm ớt chỉ thiên đỏ rực trên đầu Ớt đại vương thì nhịn không được khẽ động trái cổ, con ngươi trước nay vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt lóe sáng ý chiếm hữu bá đạo, trong lòng tựa hồ có âm thanh không ngừng thúc giục, bắt lấy nó, mình phải bắt được nó.

Ớt đại vương vừa nhảy nhót vừa lặng lẽ đưa tay sờ lên đỉnh đầu, chuẩn bị hái ớt.

Thế nhưng trong bắt tướng quân thì tư thế đó như đang nói, nhìn xem, ớt trên đỉnh đầu ta có ngon không này?

Trong phút chốc, con ngươi tướng quân lại càng sâu thẳm hơn.

Lúc này, trùng biến dị cũng không nhịn được khiêu khích, nó phẫn nộ gia tăng thêm tốc độ.

Ớt đại vương híp mắt, nhắm thẳng miệng con trùng, canh chuẩn thời cơ, sau đó nhanh chóng ngắt ớt ném tới...

Ánh mắt thôn dân di chuyển theo mấy quả ớt đỏ rực nóng hừng hực kia, nó mang theo hi vọng của toàn thôn, tự hào của toàn thôn, hi sinh bay tới.... tay tướng quân đại nhân vừa phóng lên trời.

Giờ phút này.

Thôn dân: "..."


Ớt đại vương: "..."

Yên tĩnh đáng sợ.

Tướng quân cầm quả ớt trong tay hệt như nâng bảo bối trân quý nhất thế gian, thế nhưng ánh mắt nhìn con trùng biến dị thì lạnh lùng vô tình hệt như nhìn người chết.

Trùng biến dị há to mồm, nhanh chóng táp về phía tướng quân.

Mặc dù không thích người nam nhân này nhưng nhóm thôn dân vẫn nhịn không được hít sâu, xong rồi, người này sắp bị trùng biến dị cắn chết.

Cũng có thôn dân cảm thấy vui sướng, chỉ mong con trùng nhanh chóng giết chết người nọ.

Dám cướp đi ớt, thực đáng chết.

Tướng quân đại nhân rút kiếm laser, phốc một tiếng, nhẹ nhàng chém đầu trùng biến dị thành hai nửa, tinh hạch xinh đẹp từ trong não rơi ra, dưới ánh mặt trời léo lên sắc đỏ làm chói mắt một vài thôn dân tham lam, đó chính là tinh hạch cấp năm a, có nằm mơ cũng không tồn tại.

Tinh hạch từ cấp hai trở xuống mặc dù có thể mang đi bán nhưng căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ có cấp ba cấp bốn mới được giá cao, tinh hạch cấp năm thì đáng giá một tháng lương thực của toàn thôn.

Một khắc đó, có thôn dân bắt đầu nổi lên lòng tham.

Từ đầu đến cuối tướng quân đại nhân không hề liếc nhìn viên tinh hạch kia, ánh mắt lạnh băng nháy mắt làm những người kia rét lạnh, đột nhiên nhớ ra, người này có thể nhẹ nhàng giết chết trùng biến dị cấp năm như vậy.


Bọn họ căn bản không chọc nổi.

Lòng tham cũng lập tức tan rã.

Một màn này, cho dù là trưởng thôn cùng nhóm thợ săn, thậm chí là Ớt đại vương cũng không chú ý tới, chỉ có tướng quân giống như lơ đãng nhếch môi lộ ra ý cười lạnh như băng.

Trùng triều ở xung quanh cũng không tiến hành công kích, chúng nhanh chóng lập thành vòng vây, bao vây mọi người...

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, thế nhưng nhóm thôn dân vẫn run sợ không thôi.

Lúc này, tướng quân đại nhân chậm rãi đi về phía Ớt đại vương, trong tay vẫn nâng quả ớt đỏ đỏ kia.

Ớt đại vương dựng tóc gáy, cảm giác gặp phải khắc tinh một lần nữa xuất hiện, cứ như có thứ gì đó rất nguy hiểm tồn tại, thế nhưng xung quanh cậu chỉ có thôn dân cùng nam nhân đang đi tới mà thôi.

Thật kỳ quái.

Ớt đại vương có chút mê mang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui