Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone

Chương 05: Gặp gỡ
Chờ một người một mèo bao lớn bao nhỏ xuống lầu, Hoa Đình và Tiền Nham đã rống hai lần bài Cuộc sống tươi đẹp trong xe.
(*) Ca khúc Cuộc sống tươi đẹp (怒放的生命) của ca sĩ Uông Phong.
Tiền Nham vừa thấy Liên Thịnh đi tới, vội vàng mở cửa xuống xe, một tên mập cao một mét tám mấy đứng trong gió rét kéo theo nước mắt vọt tới hô to, "Đội trưởng!"
Liên Thịnh bị y doạ run một cái, nhấc mắt lên nhìn, "Lão Tiền?"
Tiền Nham ba chân bốn cẳng chạy qua, trước tiên là phóng khoáng cho anh một cái ôm, sau đó là đón lấy túi lớn túi nhỏ của Liên Thịnh, nhìn anh từ trên xuống dưới một vòng, cảm thán, "Đội trưởng, cậu gầy rồi!"
Liên Thịnh cười nói, "Quản lý Đình Đình nói em béo, anh lại nói em gầy, thế rốt cuộc là em béo hay gầy đây?"
Tiền Nham cười ngây ngô đáp, "Dù cậu có béo lên thì trông vẫn gầy mà!"
Hai người đứng ôn chuyện bên ngoài, Hoa Đình đã đợi không nổi nũa, hắn hạ cửa sổ chỗ ghế lái xuống, quát, "Có chuyện gì thì lên xe nói tiếp! Đứng hóng gió tán gẫu, sợ hôm nay không đủ lạnh chết hai cậu hả?"
Lúc này Tiền Nham mới kịp phản ứng, "Đúng, lên xe trước lên xe trước đã!"
"Lão Tiền, bây giờ chắc anh đã giải nghệ rồi nhỉ?" Liên Thịnh mở cửa lên xe, đặt lồng đựng Bell bên cạnh mình.
Tiền Nham là đồng đội trước kia của chiến đội Liên Thịnh, là bạn nối khố của anh. Lúc ấy tuy Liên Thịnh là đội trưởng chiến đội, nhưng lại nhỏ tuổi nhất, Tiền Nham còn lớn hơn anh 3 tuổi.
Hai mươi bảy, độ tuổi đỉnh cao nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua.
Tiền Nham ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nghịch nghịch tai Bell đang kêu ngao ngao trong lồng, "Anh xuất ngũ nhiều năm rồi, bây giờ đang làm huấn luyện viên ở STV." Sau đó, hình như y nhớ ra gì đó, ngẩng đầu sợ hãi nói, "Nói trước nhé, anh không dạy nổi cậu đâu đấy."
Liên Thịnh không nhịn được bật cười thành tiếng, "Sao thế? Ngày đầu tiên huấn luyện viên đã bỏ cuộc giữa chừng, như vậy sẽ khiến các tuyển thủ mới của chúng ta nghĩ thế nào đây?"
Tiền Nham nhíu khuôn mặt lại cầu xin tha thứ, "Đội trưởng, cậu tha cho anh đi.”
Victory có thể nói là người nổi trội nhất trong số các tuyển thủ esport chuyên nghiệp năm đó, càng khỏi phải nói Victory từng là đội trưởng của y, bây giờ bảo y chỉ đạo người từng là đội trưởng của mình? Đây chẳng phải lại nghịch đao lớn ngay trước mặt Quan công, mài rìu ngay trước Khải Hoàn Môn, đóng vai khỉ dưới mí mắt Tôn Ngộ Không? Này thì y chịu sao nổi.
"Em đã rời chiến đội được 6 năm, nhiều thứ đã quên lâu rồi." Liên Thịnh ôm Bell đang cáu kỉnh ra đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt lông an ủi nói, "Với cả, em đổi tay thuận rồi."
Tiền Nham nhíu mày, "Đổi rồi? Bây giờ tay phải cậu là chuột, tay trái là bàn phím?"
Liên Thịnh gật đầu, "Ừm."
Victory thuận tay trái, bất kể là cuộc tranh tài lớn hay nhỏ đều dùng tay trái cầm chuột, tay phải dùng bàn phím, điều này là độc nhất vô nhị trong giới esport, là cánh tay trái vinh quang nổi tiếng.

Nhưng bây giờ, cánh tay trái vinh quang không còn vinh quang nữa.
Tim Tiền Nham siết chặt, ánh mắt rơi vào tay trái của anh, lo lắng nói, "Tay của cậu..."
"Yên tâm, tay không sao." Liên Thịnh lạnh nhạt cười nói, "Mấy năm này em đã quen dùng tay phải. Mặc dù kém hơn trước là điều chắc chắn, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ."
Lúc này Hoa Đình xen miệng, "Đúng rồi, V thần, trước đó quên nói với cậu, bây giờ Chu Hạ cũng đang trong chiến đội PUBG chuyên nghiệp, là một câu lạc bộ khác, sau này khi thi đấu có khả năng... sẽ gặp phải."
Động tác trên tay Liên Thịnh ngừng lại, tay trái vô thức siết chặt đốt ngón tay cái, sau một lúc lâu mới buông ra, bởi vì nghiến chặt mà bấy giờ khớp tay ứ xanh mới bắt đầu chậm rãi hồi máu. Mi mắt Liên Thịnh run rẩy, một lần nữa vuốt lông Linh Đang, "Chỉ cần thằng đó không chọc đến em, thì em coi nó là không khí."
Tiền Nham thở dài trong lòng.
Có lẽ bất kể là ngành nghề gì, người có tài năng xuất chúng luôn luôn dễ dàng gặp phải tiểu nhân ghen tỵ hãm hại, nhất là tiểu nhân ngay bên cạnh mình.
Vì để Liên Thịnh dễ chịu hơn chút, Tiền Nham bắt đầu phổ cập cho anh cuộc sống bi thảm hiện tại của tiểu nhân, "Đội trưởng, bây giờ thằng đó lăn lộn cũng không đâu vào đâu cả. Năm nay nó 26 tuổi, chiến tích càng lúc càng tụt lùi, quản lý của nó khuyên nhủ ám chỉ bao lần, nó vẫn không muốn giải nghệ. Bây giờ anh thấy thằng đó ở câu lạc bộ chả khác gì Bồ Tát sống, cũng chỉ có thể đến nước ấy."
Hoa Đình bất đắc dĩ cười cười, "Anh khoan hãy nói, nhiều năm như thế rồi mà Chu Hạ chẳng tiến bộ được gì, còn da mặt thì dày đến là nhanh. Fan hâm mộ đã mắng hắn ta trên mạng thảm không nỡ nhìn luôn, còn giả vờ như không có chuyện gì. Tôi nghe quản lý của bên đấy bảo, tháng chín sang năm trước khi hợp đồng kết thúc, kiểu gì cũng phải để hắn ta giải nghệ."
Bell chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh trong xe, bắt đầu tuần tra lãnh địa ở chỗ ngồi phía sau, Liên Thịnh tập trung toàn bộ tinh thần lên người nó, nghe bọn họ nói cũng chỉ cười cười, "Quản gã làm gì."
Qua vài giây, anh lại nhắc nhở, "Đúng rồi, lát nữa đến căn cứ, các anh đừng có gọi em là V thần, đội trưởng đấy."
Tiền Nham quay đầu lại nhìn anh, "Anh nghe quản lý nói là cậu không có ý định để mọi người biết mình là Victory?"
"Ừm, trong đội các anh có một đứa nhỏ là fan trung thành của Victory đúng không? Em sợ cậu ấy vừa thấy em, là vỡ mộng, như thế xấu hổ lắm. Thôi thì cứ bắt đầu bằng số không, quen biết từ đầu." Liên Thịnh đáp.
Tiền Nham nhớ tới phòng của người nào đó trong đội dán đầy poster V thần, khoé miệng giật một cái, hoài nghi nói, "Ờ thì... Cậu thấy tỉ lệ một fan trung thành không biết hình dạng thần tượng của mình ra sao là bao nhiêu?"
Hoa Đình nhịn không được cười ra tiếng, "Đúng là cậu ấy không biết thật."
Tiền Nham: "??"
Hoa Đình cười nói, "Người của chiến đội cũ chúng ta tất nhiên sẽ biết V thần trông như thế nào. Nhưng anh nghĩ mà xem, trước kia V thần muốn tránh những thân thích hút máu, khi ra ngoài tranh tài đều hận không thể xăm cả một cái khẩu trang lên mặt, ngay cả khi quay chụp tuyên truyền cũng che chắn kỹ càng. Mấy tấm poster trong phòng Tiểu Tự không lộ mũi không lộ miệng, ảnh đó có nói là Ngô Ngạn Tổ khéo cũng có người tin ấy chứ."
Tiền Nham: "Thế tên tuổi thì cũng phải biết chứ hả?"
 Hoa Đình lắc đầu, "Tôi không nói với cậu ấy."
Tiền Nham vẫn không từ bỏ, "Thế nghe giọng thì sao? Giọng nói thì lúc nào cũng nghe ra được đúng không?"

Hoa Đình càng nói càng thấy Phương thiếu gia nhà hắn làm fan hâm mộ thật sự hơi thảm, "Mấy năm V thần hoạt động đúng lúc là thời kỳ vỡ giọng, trước kia tôi xem livestream còn không nghe ra, càng không nói đến người khác."
Tiền Nham nâng trán, nói thêm nữa, y cảm thấy chính mình cũng sắp bị Phương thiếu gia làm cảm động.
Y nghiêng đầu sang chỗ khác chân thành nhìn Liên Thịnh, chững chạc đàng hoàng, ý vị sâu xa nói với anh, "Đội trưởng à, Tiểu Tự thật sự yêu cậu tha thiết đó! Nhất định cậu phải đối xử tốt với cậu ấy!"
Liên Thịnh: "... Được rồi."
Hơn một tiếng sau, biệt thự lớn 4 tầng của chiến đội STV nghênh đón hai thành viên mới, một mèo một người.
Liên Thịnh xách theo lồng mèo đi sau Hoa Đình qua một cánh cổng mật mã đem lại cảm giác công nghệ cao cực kỳ, lại xuyên qua một hành lang mô phỏng bầu trời sao bày đầy các mô hình súng ống, rốt cuộc cũng tới được sảnh lớn của lầu một biệt thự.
Tầm mắt rộng mở sáng bừng, Liên Thịnh nhìn chung quanh một vòng, đèn lưu ly sáng trưng trên trần nhà rọi xuống phòng khách vô cùng rộng rãi, ghế sô pha trong phòng khách làm từ da thật, nội thất bằng gỗ trong nhà chỉ nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ. Liên Thịnh xoay người, đến khi nhìn thấy cái cây cao chừng 3 mét mô phỏng như thật trong góc kèm theo đó nhà cho mèo, liền đưa mắt nhìn Bell trong lồng, vô thức hít một hơi, ngây ra.
Liên Thịnh cố gắng kiềm chế vẻ "quê mùa" sắp trào ra của mình, khô khốc nói, "Anh Hoa, anh biết vì sao chiến đội của các anh không đủ tài chính không?'
Hoa Đình không hiểu ra sao quay đầu nhìn anh, "?"
Liên Thịnh ôm ngực, đau lòng đau mề nói, "Em thì biết đấy!"
Bảo sao lúc trước Hoa Đình vô cùng ghét bỏ bảo anh mau mau vứt cái giá gỗ để cho mèo leo trèo cũ rách đi.
Xa xỉ ghê ha! Xa xỉ của nhà tư bản ha!
Cánh cửa lớn của "thiên đường vui chơi" chậm rãi mở ra trước mặt Bell, nếu nó còn có thể ngẩn ngơ thì đúng là không phải mèo thật. Nó gấp đến độ chỉ muốn chửi thề trong lồng, móng vuốt trong đệm thịt xoè ra, cào vách tường "ken két".
Hoa Đình nói, "Mau thả nó ra đi."
Liên Thịnh đặt lồng mèo xuống dưới đất, mở cửa sắt, thả  Bell ra ngoài, "Va li đồ ăn của Bell anh để ở đâu rồi? Sáng nay nó chưa ăn cơm..."
Lời anh nói còn chưa xong, từ một góc của cái cây mô phỏng kia có một con mèo nhỏ nhảy "phịch" xuống. Có lẽ nó bị "âm thanh cục thịt rớt đất" của mình doạ cho giật nảy, thân thể nho nhỏ cứng lại một lúc, sau mấy giây lúng túng lại làm bộ không có chuyện gì, ưu nhã cất bước đi về phía bọn họ, nhìn dáng vẻ kia đúng là giống Bell như đúc.
Liên Thịnh ngạc nhiên nói, "Bell, mày nhìn kìa, chẳng lẽ là anh em ruột thất lạc nhiều năm của mày?"
 Bell đang bận vui chơi ở chỗ khác, không rảnh để ý đến anh.
Chú mèo con kia bước từng bước đến chân Liên Thịnh, hít hà mùi của anh, sau đó mềm mại meow một tiếng.

Liên Thịnh bị moe đến mức tình thương của cha dập dờn, ngồi xổm xuống dịu dàng ôm lấy nó.
"Đợi đã..." Nhìn thấy tay Liên Thịnh sắp đụng phải tổ tông kia, Hoa Đình hít vào một hơi, vội vàng khủng hoảng vươn tay ngăn lại.
Nhưng Hoa Đình không ngờ tới rằng, tổ tông này trái ngược hẳn với trạng thái giương nanh múa vuốt bình thường, mặt mũi ngoan hiền vùi trong ngực Liên Thịnh, mặc cho anh vuốt lông của nó, híp mắt thoải mái gừ gừ gừ, thỉnh thoảng còn rầm rì hai tiếng mềm nhèo nhẹo.
Dáng vẻ đó trong mắt Hoa Đình chả khác gì đầu lâu ác bá bình thường diễu võ giương oai đột nhiên một hôm nào đó mặc váy hoa hai dây nhảy cắc cùm cum, thật sự khiến người ta... khó mà tiếp nhận nổi.
Liên Thịnh ngẩng đầu lên, "Sao thế?"
Hoa Đình lúng túng thu cánh tay "Nhĩ Khang", ho hai tiếng, cố giả bộ bình tĩnh nói, "Không có chuyện gì, đồ ăn cho mèo để trong bếp, anh đi lấy cho cậu."
Hoa Đình vào bếp lấy thau cơm màu trắng của Bell ra, bày bên cạnh cái thau màu lam của con kia, đổ đồ ăn cho mèo, hoàn thành công việc cho ăn thì nói với Liên Thịnh, "Cậu sửa soạn một chút, lát nữa anh dẫn cậu đi làm quen đồng đội mới của cậu."
Liên Thịnh đặt chú mèo kia lên ghế sô pha, đứng dậy, "Bây giờ đi luôn đi."
Hai người lên lầu hai, Hoa Đình vừa đi vừa giới thiệu cho anh, "Đây là phòng cố vấn tâm lý, đây là phòng tập thể thao, phòng uống nước, phòng vệ sinh. Đây là phòng họp, dùng để phục bàn sau khi tranh tài. Phía sau căn phòng này là phòng huấn luyện, hiện tại đang là thời gian huấn luyện, hẳn là mấy người bọn họ đều đang ở đây."
Hoa Đình đẩy cửa phòng huấn luyện ra, đi vào vỗ tay, "Mấy đứa, ra làm quen đồng đội mới của mấy đứa này."
Vừa hay ba người vừa kết thúc một ván game, nhao nhao gỡ tai nghe xuống quay đầu sang nhìn anh.
Hoa Đình ho nhẹ một tiếng, chỉ vào bọn họ giới thiệu lần lượt cho Liên Thịnh, "Khưu Phong, Lâm Hải Xuyên, Phương Thành Tự."
Sau đó vỗ vai Liên Thịnh, nói với bọn họ, "Vị này là Liên Thịnh, là đồng đội mới của mấy đứa, mau gọi đại ca!

Khưu Phong gần bọn anh nhất nhanh chóng đứng lên nắm chặt tay Liên Thịnh lắc lắc, vô tình nhiệt tình gọi, "Anh Thịnh! Hôm đó chúng ta đấu squad nè, em là số hai peak qiu đó!"
Vóc người Khưu Phong không quá cao, nhưng vừa gầy vừa trắng, cười lên đáng yêu vô cùng, còn có một đôi răng nanh, thoạt nhìn tựa như học sinh cấp hai rạng rỡ dương quang.
Liên Thịnh cười gật gật đầu, "Anh biết, Pikachu."
"Đúng đúng đúng, chính là em." Khưu Phong mừng khấp khởi cười nói.
Lâm Hải Xuyên sau lưng Khưu Phong cũng cười với anh, "Anh Thịnh, gọi em Đại Hải là được."
"Okey."
 Hai người chào hỏi xong, ánh mắt của cả bốn không hẹn mà cùng chuyển sang Phương Thành Tự.
Bị bốn ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Thành Tự không được tự nhiên ho một tiếng, nhếch môi nhanh chóng nháy mắt hai cái, thản nhiên nói, "Chào anh."
Liên Thịnh sửng sốt một chút, mới ấm áp trả lời, "Chào em."
Fan hâm mộ nhỏ.

Khưu Phong thu hồi ánh mắt, cười ha hả gỡ gạc giúp đội trưởng nhà mình, "Đội trưởng của chúng ta khá là chậm nhiệt, không thích nói chuyện, anh Thịnh gọi cậu ấy Tiểu Tự là được."
Liên Thịnh gật đầu, "Được."
Thấy bọn họ quen nhau, Hoa Đình ấn Khưu Phong đang lượn lờ không ngừng bên người Liên Thịnh về ghế, dặn dò, "Được rồi nào, làm quen trước một chút thế đã, về sau thời gian ở chung còn nhiều. Mấy đứa tiếp tục tập luyện đi, anh dẫn Liên Thịnh đi xem phòng."
Khưu Phong khoát khoát tay, "Ừm ừm, về sớm nhá, em còn muốn Duo với anh Thịnh mấy ván."
Liên Thịnh đáp ứng, "Được, lát nữa sẽ tới."
Chờ đến khi ra cửa, Hoa Đình mới thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra, Tiểu Tự không nhận ra cậu, anh đây yên tâm rồi."
"Ừ." Liên Thịnh không yên lòng lên tiếng.
"Anh sợ thuộc tính fan hâm mộ của cậu ấy quá mạnh, mấy thứ bên ngoài không gạt được ánh mắt rađa làm từ hợp kim titan của cậu ấy đâu ." Hoa Đình chậc chậc tặc lưỡi.
"Ừ."
Hoa Đình phát hiện cảm xúc của anh không đúng lắm, quay đầu lại hỏi, "Sao thế?"
Liên Thịnh suy nghĩ mấy giây, cảm thấy khó tin nhưng lại chắc chắn mười phần, "Anh Hoa, mấy năm trước em... từng gặp Phương Thành Tự.”
Trong nháy mắt Hoa Đình mở to hai mắt, "Lúc nào!"
"Sáu năm trước ở hậu trường giải CFS Thượng Hải, lúc em đi toilet ra thấy cậu ấy đứng đợi em ở cửa, còn hỏi em muốn kí tên." Liên Thịnh nhớ lại.
(*) CFS: CROSSFIRE STARS là giải đấu chính thức toàn cầu cho tựa game CF (Đột kích), được bắt đầu từ năm 2013.
Hoa Đình kinh ngạc, "Không phải chứ, cậu vẫn nhớ rõ? Lúc đó Tiểu Tự mới bao lớn, cậu vẫn nhận ra được?"
Liên Thịnh cất bước đi lên cầu thang, khẽ cười nói, "Anh cảm thấy gương mặt kia của Phương thiếu gia nhà chúng ta có thể khiến người ta dễ dàng quên đi hả?"
Vừa rồi khi Liên Thịnh tiến vào phòng huấn luyện, chỉ một chút là đã chú ý đến thiếu niên cách xa cửa nhất kia.
Không vì gì khác, chỉ vì, cậu ấy quá đẹp mà thôi..
Vẻ đẹp lai Tây mang theo chút cảm giác pha trộn của nhiều dòng máu.
Nếu như đây là một bộ phim đang quay, vậy hình tượng của cậu ấy sẽ được buff thêm tấm kính lọc "làm người khác chú ý", khiến người ta không tự chủ được muốn nhìn cậu, muốn ngắm cậu thêm.
Khỏi cần phải nói, 6 năm trước tại hiện trường CFS, giữa một đám trạch nam tóc húi cua lập dị, Phương Thành Tự mười ba tuổi tựa như Hằng Nga tiên tử đi nhầm động Bàn Tơ.
Bạn muốn không nhớ rõ cũng khó.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận